Ngoại truyện 2: Bảo bảo đến rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tiểu bảo bảo của Lục phủ đã được ba tuổi rồi. Lục phủ có con trai, dùng đầu gối để nghĩ thôi cũng có thể đoán được tương lai của cậu nhóc này sẽ sáng lạn cỡ nào.

Bảo bảo càng lớn càng đáng yêu, ai nhìn cũng tim đập thình thịch, thật muốn bắt tiểu thiên thần này về làm của riêng. Từ lúc biết đi, cậu nhóc ngày nào cũng lon ton chạy khắp phủ, cái miệng cười toe toét, vô cùng nghịch ngợm. Cái miệng nhỏ từ lúc biết nói, ngọt ngào vô cùng, giọng nói trong trẻo, thật là nghe hoài không chán. Ai dà đã là tiểu thiếu gia tương lai rộng mở, với vẻ ngoài này lớn lên nhất định sẽ giống cha bé, mỹ nam anh tuấn nhất kinh thành. Không biết sau này cô nương nhà nào sẽ có diễm phúc gả cho vị tiểu thiếu gia này đây?

Tuy là nghịch ngợm, nhưng một khi đã ngồi vào bàn học, cậu bé sẽ vô cùng nghiêm túc chăm chú đọc sách, lúc luyện kiếm cũng vậy, trừ phi là mẫu thân gọi ăn cơm hoặc nghỉ ngơi ăn điểm tâm, thì cho dù là mưa bom dội xuống bé cũng nhất định không ngơi tay.

- Phàm Nhi thật sự rất chăm chỉ học hành, điểm này giống chàng, ta rất yên tâm. - Kim Hạ dụi đầu vào ngực Lục Dịch, nhẹ cất giọng.

- Lẽ nào nàng từng nhìn thấy dáng vẻ hồi nhỏ của ta hay sao? - Lục Dịch tựa cằm vào đầu Kim Hạ, cánh tay ôm chặt lấy vai nàng, hít nhẹ hương thơm từ tóc nàng.

- Chàng quên rồi sao? Lúc chàng bị mất trí ở Đan Thanh Các đó, chàng từ 22 tuổi thành 15 tuổi, rồi thành 13 tuổi, rồi lại nhỏ nữa thành 8 tuổi. - Kim Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp nhìn Lục Dịch. - Lúc chàng 8 tuổi, bộ dạng sợ sệt lúc nhìn người khác đánh nhau, rồi lại chạy đến phòng ta nhất quyết muốn ngủ cùng ta vì sợ sấm chớp, ta thấy chàng rất đáng yêu; lúc chàng 13 tuổi, chăm chỉ chuyên tâm học văn luyện võ, thật sự khiến ta vô cùng cảm phục; lúc chàng 15 tuổi, thấy chàng yên lặng đến cô độc lau đi lau lại cây Tú Xuân Đao, nghe Sầm Phúc kể chuyện năm đó chàng gia nhập đội Cẩm y vệ, thật sự đã đánh động rất lớn đến ta. Ta trước nay luôn có ác cảm với Cẩm y vệ, ta luôn nghĩ họ quá vô tình, tự cho mình quyền sinh quyền sát đó, thậm chí, ta cũng từng ghét chàng. Nhưng ta không nhờ rằng, chàng vốn không phải như vậy, chàng của quá khứ tốt đẹp, đáng yêu biết bao, chỉ vì cuộc đời quá nhiều khảo nghiệm, khiến chàng phải thay đổi. Lúc đó ta đã muốn chăm sóc chàng, muốn ở bên chàng, bù đắp cho chàng. Ta của lúc đó, đã thích chàng rồi. Từ nay về sau, ba chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, không bao giờ lìa xa, Phàm Nhi sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, chúng ta sẽ cùng nhìn thằng bé lớn lên, rồi cho nó thành thân, chúng ta sẽ già đi, rồi nắm tay nhau đi ngắm hoa anh đào, ngắm hoàng hôn, được không Đại nhân?

Lục Dịch nghe Kim Hạ nói một thôi một hồi, từng câu từng chữ vào tai, như cơn gió làm cuộn những con sóng trong lồng ngực. Suy nghĩ đầu tiên, "Ta đã làm những chuyện mất mặt vậy sao?", suy nghĩ thứ hai, "Hoá ra lúc đó nàng đã thích ta rồi". Lục Dịch dịu dàng nhìn nữ nhân trong lòng, nở nụ cười mê hoặc, nhẹ thơm lên trán nàng.

- Tuy ta cũng cảm thấy ông trời cũng quá tàn nhẫn với ta, nhưng ta cũng cảm thấy biết ơn, vì Người đã ban tặng nàng cho ta, cuộc đời này như vậy đã là quá đủ rồi.

--------------------🌸🌸🌸🌸🌸------------------

Xin chào mọi người! Con là Lục Phàm, ở nhà mọi người hay gọi con là Phàm Nhi, hoặc tiểu thiếu gia. Cha con là Cẩm y vệ Chỉ huy sứ Lục Dịch, mẹ con là bổ khoái của Lục phiến môn Viên Kim Hạ. Cha con tướng mạo xuất chúng, văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ, lại đức cao vọng trọng, là vị quan được Hoàng thượng vô cùng trọng dụng. Mẹ con lại càng là nữ trung hào kiệt, tuy là nữ nhân nhưng không thua kém gì nam nhân cả, thành tích của mẹ con có thể kể đến muôn đời sau cũng không hết, không trò gì là mẹ con không thử qua. Cái này con đã được nghe Dương bá bá kể cho nghe rồi. Hàng ngày con đi học, về nhà cha thường thu xếp thời gian dạy con học chữ, luyện kiếm cùng con, mẹ thì phụ trách điểm tâm, đi chơi và hưởng thụ. Vốn dĩ mỗi lần thấy hai cha con con luyện kiếm mẹ cũng ngứa chân ngứa tay muốn luyện cùng, nhưng cha không đồng ý. Cha nói vì cha vì con mà sức khoẻ mẹ không tốt, vì vậy hai cha con nhất định phải bảo vệ mẹ thật tốt, để bù đắp cho mẹ.

Con có thể nhìn ra được, cha yêu mẹ biết bao nhiêu. Con học thuộc bài, học được bài quyền mới, hay làm bất cứ việc gì tốt, về kể cho cha, cha cũng chỉ xoa đầu con, chứ không hề khen con. Nhưng mỗi khi con khoe cha:

- Cha ơi, hôm nay chân mẹ bị đau, con đã bóp chân cho mẹ đó.

- Cha ơi, hôm nay đi học về, con nhớ mẹ nói muốn ăn bánh quế, con đã mua cho mẹ một ít.

Là cha sẽ vô cùng vui vẻ, âu yếm nhìn con, không chỉ xoa đầu mà còn cười tươi, khen con " Phàm Nhi ngoan lắm, Phàm Nhi là ngoan nhất".

Lại có một lần, cha đột nhiên rảnh rỗi xuống bếp nướng gà cho hai mẹ con. Mùi thơm toả ra từ căn bếp, hấp dẫn vô cùng, nên hai mẹ con muốn xuống bếp xem cha làm.

Mẹ ngó đầu vào nhìn con gà, đôi mắt sáng long lanh, không ngừng nuốt nước miếng, rồi ngước lên nhìn cha:

- Thơm quá, ta muốn ăn thử trước được không?

- Con cũng muốn, con cũng muốn. - Con lắc lắc cánh tay cha nài nỉ.

Cuối cùng cha lại xé một miếng gà nhỏ, rồi bỏ vào mồm con. Thật là ngon quá đi, thơm nữa chứ. Con nhai miếng gà mà súyt cắn vào lưỡi. Mẹ tuy không tranh giành với con, nhưng cũng tủi thân nói với cha:

- Đại nhân, ta cũng muốn ăn...

- Không vội, để Phàm Nhi ăn thử trước xem đã chín chưa.

Nữ nhân nào đó:...

Đứa bé nào đó:...

Cha trong mắt con luôn là người uy nghiêm, oai phong, thật sự khí chất bất phàm, khó ai có thể sánh kịp, không việc gì có thể làm khó cha, cũng không có việc gì có thể làm cha sợ hãi, chùn bước. Nhưng cuộc đời con đã nhìn thấy cha bị doạ một lần. Hôm đó con sang chơi với ngoại tổ mẫu. Người nói với con, tất cả bàn ghế đồ đạc trong nhà đều là do mẫu thân tự học mà đóng thành. Vậy nên con nghĩ, con cũng nên tự học, làm một cái gì đó tặng cha mẹ. Con quyết định về nhà kiếm gỗ kiếm đinh, ngồi trong sân bí mật tự đóng một căn nhà gỗ, bên trong sẽ có cha, có mẹ, có cả con nữa. Nhưng hôm đó con đã bị doạ cho một trận mà đến khi lớn vẫn không thể quên. Con bỗng thấy phòng của mẹ hối hả người ra người vào. Dự cảm không lành bỗng đến, con bỏ dở việc, chạy vào xem, thì thấy mẫu thân đang run rẩy, người lạnh toát, dường như vô cùng sợ hãi. Khỏi phải nói lúc đó phụ thân hoảng hốt thế nào, khẩn trương dỗ dành an ủi mẹ con, ôm lấy người dịu dàng vỗ về, đến khi mẹ ngủ say, mới buông mẹ ra. Nhìn thấy con, cha mới bảo con đi theo cha vào thư phòng. Con nhìn thấy gương mặt cha vẫn chưa hết sự lo lắng, bất an. Hẳn là tình trạng của mẹ hôm nay đã doạ cho cha sợ đến nhường nào. Lúc đó con mới biết, thì ra khi xưa mẹ từng bị kẻ xấu bắt đi, đóng đinh lên người, tính mạng nguy kịch, nên bây giờ có chút ám ảnh, nghe thấy tiếng đóng đinh sẽ trở nên hoảng sợ như vậy. Vì do con vô ý mắc lỗi, nên cha không trách phạt con, nhưng từ nay về sau con không bao giờ như vậy nữa. Con thấy có lỗi với mẹ, nên đã cầm đồ ra ngoài, ngồi một mình hoàn thành nốt căn nhà gỗ. Con không thể quên được khoảnh khắc mẹ nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ con tặng mẹ, mẹ rất hạnh phúc, mẹ ôm chầm lấy con. Từ đó căn nhà gỗ nhỏ, mẹ đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng ngủ của cha mẹ, mẹ nói mẹ muốn lúc nhắm mắt mở mắt cũng có thể nhìn thấy nó.

Cha yêu thương chiều chuộng mẹ như vậy, nhưng cũng có một lần mẹ làm cho cha giận. Lần đó mẹ đã dẫn theo con cải nam trang trốn ra khỏi nhà để đi nghe hát. Mẹ nói đã lâu rồi không được đi chơi, mà hỏi cha thì nhất định cha sẽ không đồng ý, hơn nữa chỉ đi một chút xíu rồi sẽ về, chắc chắn cha sẽ không phát giác. Cha nói mẹ có số đào hoa, chỉ sợ vào chỗ đó sẽ gây chuyện phiền phức, và quả nhiên đã xảy ra chuyện. Mẹ khi là thân nữ nhi mang dáng vẻ vô cùng thông minh lanh lợi, lại đáng yêu, không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, vẻ đẹp của mẹ phóng khoáng, ai nhìn cũng yêu, nhưng khi cải nam trang, mẹ lại vô cùng tuấn tú, kiểu thư sinh hào hoa phong nhã. Hôm đó có một cô nương là chủ hát, tên là Tiểu Đào, nổi tiếng sắc nước hương trời, nhìn trúng mẫu thân. Cô ta đến chỗ mẹ con, vô cùng mời gọi thân mật, nhưng mẹ con cũng lịch sự từ chối. Chuyện này đã chọc tức cô ta, cô ta cho rằng mẹ đang sỉ nhục cô ta, trước giờ chưa có nam nhân nào dám làm lơ cô ta hết. Vậy nên không có được thì phá, cô ta nói với một tên ác bá họ Ngưu nổi tiếng kinh thành cũng đang có mặt ở đó, mình bị mẫu thân hại, muốn đòi lại công bằng. Khỏi phải nói tên ác bá đó đã tức giận cỡ nào, lại nhân muốn lấy lòng mỹ nhân, liền hùng hổ sai người bao vây mẹ con, doạ nạt. Mẹ con là ai chứ, sao dễ bị người khác bắt nạt? Nhưng vì có con ở đó, mẹ lo con sẽ bị thương, nên đã cố ý lơ đi định dắt con đi về.

Tên đó lại càng không biết điều, bám lấy vai mẹ con, không cho mẹ đi. Lúc đó con đã xông đến đá vào chân của tên mập mạp kia, giọng nói trong trẻo hét lớn:

- Đồ heo xấu xí, thả người ra.

Tên đó bị con gọi là heo, mặt tím tái mắt đỏ rực, chỉ thẳng vào mặt con, quát:

- Thằng oắt con. Mày tới số rồi. Mày dám gọi ta là đồ heo xấu xí. Được, hôm nay ta sẽ cho chúng mày biết tay, dám động đến Tiểu Đào của ta. Chúng mày đừng hòng có thể toàn thây mà bước ra khỏi đây.

Mẹ vội ôm lấy con, nhưng con bị tên mập già này làm cho kinh tởm, liền giãy ra không hề khiếp sợ chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Hứ, bổn thiếu gia ta đây mới thấy ngươi đã tới số rồi thì có.

- Oắt con mày còn dám già mồm. Ta nói cho mày biết, cho dù bây giờ Diêm vương có xuất hiện trước mặt ta ta cũng không sợ đâu. Người đâu, đánh.

- Để ta xem ai dám đánh. - Ngay lúc đó phía ngoài cửa có một thân ảnh chậm rãi bước vào, khẽ gầm lên, khiến ai nấy cũng run sợ.

Thật sự sắc mặt của cha con bây giờ, ma quỷ cũng phải quỳ xuống đất. Cha đi đến đứng chắn trước mặt hai mẹ con con, hai tay vẫn chắp ra sau lưng, cất giọng thản nhiên nhưng lai nặng như ngàn cái gông đè lên cổ tên mập mạp:

- Là ngươi đã động tay với nàng ấy?

Tên mập trước đó còn dám ra vẻ đại nhân, giờ đây không khác gì con heo con, run rẩy lắp bắp không nói lên lời.

- Dám động đến người của ta, xem ra ngươi thực sự muốn đi gặp Diêm vương rồi.

"Hôm nay hắn đã được gặp rồi đó", dĩ nhiên con không dám nói ra câu đó ở đây. Tiếp theo cha đường hoàng bế bổng mẹ con lên, rồi đi ra ngoài, bỏ lại lũ người đã sợ đến không đứng vững kia. Cha thật là ngầu quá đi!

- Đại nhân, hôm nay thật nguy hiểm quá. Ta vốn dĩ có thể xử đẹp bọn chúng, nhưng vì có Phàm Nhi, ta đành nhẫn nhịn. Không ngờ bọn chúng vẫn lớn tiếng như vậy. Ta...

Mẹ vốn định thao thao bất tuyệt thêm vài trăm câu nữa, nhưng bị sắc mặt đầy sát khí của cha doạ cho sợ, không thể nói thêm câu nào. Mẹ lo lắng nhìn con, con cũng hết cách. Mẫu thân đại nhân, lần này mẹ khiến cha giận thật rồi.

Kết quả là cả tối đó, dù mẹ có làm gì, tỏ ra đáng thương ra sao, cha cũng không thèm để ý đến mẹ. Mẫu thân đáng thương của con, thiếu điều sắp khóc toáng ăn vạ luôn rồi. Sau bữa cơm tối, cha chỉ dặn con đi nghỉ sớm, rồi bản thân cha đi về phía thư phòng. Con chỉ có thể phóng ánh mắt bất lực, nhưng đầy thiện ý muốn động viên về phía mẹ, rồi cũng ngoan ngoãn rời đi.

Nhưng con thực sự rất tò mò. Mẹ con nhất định sẽ không ngồi yên đâu. Vậy nên con đã lén ra khỏi phòng, quả nhiên thấy mẹ con cũng đang đi đến thư phòng, hai tay để ở đằng sau cầm cái gì đó như một phong thư.

Con chậm rãi đi đến bên thư phòng, nghe lén xem cha mẹ đang nói gì, thì chỉ nghe được tiếng mẹ con đang thao thao bất tuyệt:

- Gửi phu quân đại nhân,
Hôm nay ti chức đã làm chuyện có lỗi với Đại nhân, lén đưa Phàm Nhi ra ngoài đi xem kịch hát, không chú ý đến hình tượng của bản thân, để mình rơi vào nguy hiểm. Quan trọng nhất là đã không xin phép Đại nhân, không đem thêm người để bảo vệ an nguy của bản thân. Nay ti chức đã biết sai rồi, xin nguyện chịu mọi hình phạt của Đại nhân. Chỉ mong Đại nhân đừng làm ngơ ti chức, đừng lạnh lùng với ti chức như vậy. Đại nhân không đối tối với ti chức, ti chức nhất định sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, cũng chẳng thiết sống nữa, cứ thế này mà kéo dài, ti chức sẽ tổn thọ mất. Rồi lỡ chết sớm, ai sẽ ở bên Đại nhân suốt nửa phần đời còn lại, sẽ cùng Đại nhân nuôi nấng Phàm Nhi đây...

- Dừng!

-...

- Đã biết lỗi rồi?

- Ti chức đã biết lỗi rồi.

- Nàng qua đây.

-... Đại nhân! Ta thực sự sai rồi, chàng đừng giận ta nữa mà. Cùng lắm thì từ nay về sau ta sẽ không cải nam trang đi xem hát nữa. Ta thà cả đời không đi xem hát, không thưởng thức mỹ sắc, còn hơn là phải chịu cảnh chàng lạnh nhạt với ta. Trong mắt ta chàng là người đẹp nhất thế gian, ta chỉ ở nhà ngắm chàng thôi, nếu muốn xem hát, ta tự hát vậy, tự đàn Đào yêu. Đại nhân, chàng đừng giận nữa.

- Nàng có biết nàng làm như vậy ta lo lắng cỡ nào không? Từ sau khi sinh Phàm Nhi sức khoẻ của nàng đã không được tốt. Vậy mà nàng còn dám để bản thân lâm vào nguy hiểm. Nếu nàng có mệnh hệ gì, bản thân ta cũng không biết sống làm sao? Huống hồ nàng còn dẫn theo Phàm Nhi...

- Là ta hồ đồ, suy nghĩ không thấu đáo. Lần này ta thực sự sai rồi...

Hình như mẹ đang khóc... Con thực sự rất sốt ruột, lẽ nào cha không tha thứ cho mẹ thật hay sao? Con hé mở cái cửa ra, đập vào mắt, là cảnh cha đang ân cần lau nước mắt cho mẹ, rồi ôm mẹ vào lòng.

- Được rồi, ta không giận nàng nữa. Nàng cũng không cần phải tự hạ lệnh cấm túc mình. Nhưng mà, tuyệt đối không có lần sau. Muốn đi đâu, nhất định phải báo với ta một tiếng, ta đưa nàng đi. Nếu không, nhất định phải đem theo thuộc hạ để bảo vệ. Có biết chưa?

Mẹ gật đầu như bổ củi, dụi mặt vào ngực cha, vừa cười vừa khóc thút thít. Cuối cùng thiên hạ cũng thái bình rồi. Quả nhiên vẫn là mẹ lợi hại, có thể dỗ được cha. Con coi như cũng yên tâm phần nào. Lén đóng lại cửa, con chậm rãi quay về phòng của mình, tâm trạng cũng đỡ nặng nề như trước.

À còn tên Ngưu thiếu gia kia, quả thật đã bị cha con cho đi gặp Diêm Vương rồi. Cha đã lật tung cả dòng họ Ngưu gia kia để điều tra, phát hiện rất nhiều tội ác, tội nào cũng dính tay. Cha là Cẩm y vệ, vốn những chuyện này chẳng đáng dính tay, nhưng cha âm thầm giao cho quan phủ địa phương xử lý, nghe đâu Ngưu gia người bị xử trảm, người bị đi đày. Bách tính đã oán hận người Ngưu gia từ lâu, thấy cuối cùng cả họ bị trừng phạt như vậy, vô cùng cảm tạ trời cao có mắt.

Vẫn là cha mẹ con lợi hại.

**********************

Xin chào mọi người. Là mình đây ^^ Thật sự thời gian vừa qua mình rất bận, có rất nhiều chuyện phải lo như bài tập trên lớp, rồi hoạt động của trường, mình cũng gặp vấn đề về sức khoẻ... Thú thật với mọi người là mình đã quên béng đi đứa con tinh thần này 😅 Mình rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Mình đã rất cố gắng để viết chap mới này, mong mọi người sẽ thích nó.
Yêu mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic