Ngoại truyện 1: Bảo bảo đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi, lòng Kim Hạ mới được an nhiên, thanh thản như thế này? Không còn lo lắng, nhớ nhung, không còn những đêm giường đơn gối chiếc, không còn những cơn ác mộng hoành hành, không còn giọt nước mắt đắng cay... Giờ đây, mọi người đều đã tai qua nạn khỏi, bình an trở về. Đại nhân lập đại công, được thăng chức Chỉ huy sứ, Sầm Phúc cũng được phong làm Sầm kinh lịch, Tạ Viên Viên hay mất bình tĩnh, kích động năm nào cũng lên tướng quân rồi. Phải nói là oai không để đâu cho hết. Nhưng hắn chỉ như vậy khi ở chiến trường mà thôi. Còn... Từ ngày hắn về kinh thành, ngày nào cũng lượn lờ ở Lục phủ, liến thoắng cái mồm khoe khoang với Kim Hạ chiến công hắn lập được. Đến bảo bảo hắn cũng không tha. Cứ bế bảo bảo là hắn lại nói với bé, sau này hắn sẵn sàng làm sư phụ của bé, chứ để Đại nhân dạy dỗ sợ không ổn. Chuyện xảy ra sau đó thì... Lần nào Tạ Tiêu từ Lục phủ trở về y phục cũng bị ướt nhẹp hết... Dĩ nhiên, Kim Hạ vô cùng hài lòng, ôm lấy bảo bảo hôn lấy hôn để. Tạ Tiêu không oan mà, ai bảo hắn cứ ở trước mặt hai mẹ con nàng chê bai Đại nhân chứ?

Từ sau khi sinh con, sức khỏe của Kim Hạ yếu đi nhiều, nên phu phụ hai người đã bàn bạc, sau này nàng chỉ cần làm mấy việc kiểm tra sổ sách ở Lục phiến môn, không được ra ngoài đuổi cướp bắt trộm nữa. Thật ra Kim Hạ cũng rất buồn, rất tiếc nuối. Nhưng sức khoẻ nàng nàng hiểu rõ nhất, lúc đã xác định sẽ gả cho Đại nhân nàng cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, thôi thì cứ cho là chuyện gì đến thì nó sẽ phải đến đi. Lục Dịch biết Kim Hạ không can tâm, cũng nhọc công an ủi nàng. Hắn bây giờ đã là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, chỉ khi nào có việc thật sự nghiêm trọng mới phải ra mặt, còn lại hắn đều giao cho cấp dưới phụ trách. Vậy nên hắn có thể ở nhà nhiều hơn, ở bên phu nhân yêu quý, còn có bảo bảo nữa. Bây giờ mỗi lần Lục Dịch về nhà, lại thấy Kim Hạ ngồi ở bàn đá trong sân ôm con, nhìn thấy hắn về lại nở nụ cười toả nắng. Lục Dịch nghĩ, mỹ cảnh đẹp nhất thế gian cũng chỉ đến thế này thôi. Ban ngày Kim Hạ trông bảo bảo nhỏ của hai người, còn đêm xuống, Lục Dịch sẽ trông "bảo bảo nhỏ" của hắn. Kim Hạ thích nhất là vùi mặt vào ngực hắn, gối đầu lên ngực hắn, vòng tay ôm eo hắn, thỏa mãn ngáp một cái dài rồi mới yên tâm đi ngủ. Lục Dịch cứ vậy ôm siết chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về, thỉnh thoảng còn hôn lên tóc nàng, ngọt ngào vô cùng. Còn một điều nữa mà Kim Hạ có lẽ không biết, nàng cứ ngỡ bảo bảo thật sự rất ngoan, không biết quấy vào ban đêm, nhưng thật ra có ai đó vì không muốn nàng thức giấc, đã âm thầm dỗ dành con trai, dỗ xong lại leo lên giường ôm nàng ngủ, sáng dậy như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Từ sau khi sinh, Kim Hạ rất thích hát ru con ngủ. Nàng sẽ ngồi trong phòng, vừa ôm con vừa hát:
1 2 3
3 2 1
1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1
Bảy ngôi sao cùng chiếu sáng
Bảy ngôi sao cùng dẫn hướng
Sao Bắc Đẩu đông chỉ Xuân
Sao Bắc Đẩu nam chỉ Hạ
Sao Bắc Đẩu tây chỉ Thu
Sao Bắc Đẩu bắc chỉ Đông
1 2 3
3 2 1
1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1
...
Nàng vừa hát vừa nhìn ngắm gương mặt non nớt bé bỏng của con trai, những ký ức vụn vặt về thời thơ bé như thước phim quay chậm chiếu lại trong đầu nàng. Mẹ nàng cũng ôm nàng như vậy, ngồi ở hiên phủ, chỉ cho nàng từng vì sao trên bầu trời. Giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước mùa xuân khẽ động từng chút từng chút chảy vào tai nàng, thật êm ái biết bao... "Phàm Nhi, chúng ta hứa với con, nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để con trải qua những chuyện như ta đã từng." Nàng nói với con, cũng như để tự nhủ với bản thân. Ông trời lại ban cho nàng thêm một nam nhân để bảo vệ, nàng nhất định sẽ không phụ tấm lòng của người. Kim Hạ cứ lặp đi lặp lại bài hát, đôi tay mềm mại nhẹ vỗ lên người bảo bảo. Trong vòng tay mẫu thân bảo bảo chu môi ngủ ngon vô cùng. Chỉ khi nào Lục Dịch nhẹ bước vào phòng sau khi làm xong công vụ, nhìn thấy Kim Hạ vẫn đang hát ru con, không nói gì, chỉ đi đến ngồi cạnh nàng, ôm "cả thế giới" của hắn vào lòng, vô cùng màn nguyện. Đến khi giọng Kim Hạ yếu dần, nàng ngáp một cái thật dài, thì dù nói thế nào Lục Dịch cũng không cho nàng ôm con nữa, giao bảo bảo cho thuộc hạ, rồi bắt nàng đi ngủ.

Vòng ngực hắn vốn rộng, những tưởng chỉ đủ cho một mình Kim Hạ, giờ đây có thêm một tiểu bảo bảo, hắn cảm thấy thật đủ đầy, thật hạnh phúc. Cảm ơn số mệnh đã chiếu cố đến hắn, thật sự Lục Dịch không còn cầu gì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic