Chương 19: Bùa bình an hiệu nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ sau khi thiếp đi thật sự đã ngủ rất lâu. Bởi lẽ nàng đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, hơn nữa thân thể cũng đã nhẹ nhõm trở lại, tự nhiên chìm vào giấc ngủ cũng sâu hơn. Mấy ngày mấy đêm liên tục thúc ngựa trở về cùng khiến Lục Dịch mệt mỏi vô cùng. Vậy nên dù không hề rời giường Kim Hạ nửa bước, nhưng hắn cũng không tránh được những lúc gục xuống thiếp đi, sau đó lại giật mình tỉnh dậy nhìn phu nhân của mình, thấy nàng vẫn an giấc, liền thở phào, rồi tiếp tục ngồi ngắm nàng.

Rất may mắn là bảo bảo rất ngoan, một ngày chỉ cần vài lần để bé nằm cạnh mẹ, hoặc để Lục Dịch bế một chút, bé sẽ không còn quấy, ngoan ngoãn uống sữa, rồi cũng yên lặng mà ngủ thiếp đi. Nhìn bảo bảo an tĩnh ngủ trong lòng mình, Lục Dịch giống như cảm thấy ấm áp trong lòng, tâm trạng lo lắng cho Kim Hạ cũng được thư giãn. Đứa bé này chỉ có đôi mắt to tròn là giống Kim Hạ, còn lại đều giống Lục Dịch như tạc, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh anh tuấn, ai nhìn cũng yêu. Lục Dịch càng nhìn càng không thể tin được mình đã làm cha, bảo bảo là kết tinh tình yêu của hắn và Kim Hạ. Lục Dịch nhìn con rồi lại nhìn Kim Hạ đang ngủ say, không nhịn được nở nụ cười, cười đến ngây ngốc, cười đến mức... nước mắt tựa như muốn chảy xuống. Nhân sinh thật là kỳ diệu! Hắn vốn định cứ vậy mà sống qua ngày qua tháng qua kiếp. Cuộc đời hắn đầy rẫy những hiểm nguy, hắn sợ bi kịch năm xưa của mẹ hắn sẽ lặp lại, nếu đã không thể bảo vệ tốt người mình yêu, vậy thì thà hắn cô độc cả đời. Thế nhưng, định mệnh đã để hắn gặp Kim Hạ. Nhìn lại những gì hai người đã trải qua trong quá khứ, thật sự đã khổ tận cam lai, mọi thứ đã qua rồi, hắn đã có thể nhìn thấy tương lai rực sáng phía trước, không còn chia ly, không còn khổ đau, không còn mất mát. Nay lại còn có thêm bảo bảo nữa, nắm tay ở bên Kim Hạ suốt đời suốt kiếp, hắn còn cầu gì hơn?

Một buổi sáng mùa xuân, không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ mát dịu, cơn mưa nhỏ tối qua như đem đến sức sống mới cho vạn vật, hạt sương long lanh đọng trên chồi non mơn mởn, tiếng chim hót líu lo làm không gian thêm nhộn nhịp. Quả thực so với mùa đông lạnh lẽo đã qua, thế gian nay đã tươi đẹp trở lại, ôn hòa vô cùng.

Kim Hạ chậm rãi mở đôi mắt ra, ánh sáng có chút chói khiến nàng không chịu được phải giơ tay che mắt. Rồi đến khi từ từ thích ứng được với ánh sáng, đôi mắt to tròn đó mới có thể mở ra bình thường. Nàng nhìn quanh phòng, chẳng thấy có ai cả. Ký ức bỗng ùn ùn kéo về, nàng nhớ lại mọi chuyện. Hôm đó nàng còn tưởng mình vì khó sinh mà sắp chết, nhưng hình như nàng nghe thấy tiếng con khóc, còn được nhìn thấy mặt con nữa, chỉ tiếc lúc đó mắt nàng đầy nước, còn hơi cay cay, nên không nhìn rõ. Nàng còn nhớ... nàng nằm mơ thấy Đại nhân. Nàng mơ thấy chàng trở về lành lặn, nàng mơ thấy chàng bế bảo bảo, mỉm cười nhìn bảo bảo, nàng mơ thấy chàng hôn mình, nàng mơ thấy chàng đang khóc, chàng nói chàng đã trở về... Kim Hạ chợt cười khổ. Hoá ra chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ mà nàng nguyện mãi mãi không tỉnh lại.

Kim Hạ yếu ớt chống tay lên ngồi dậy. Cơ thể này cảm giác như không còn là của nàng vậy. Phần dưới cơ thể nàng đã bớt đau đi rất nhiều, nàng thở phào nhẹ nhõm. Thề với trời cả đời nàng chưa bao giờ trải qua đau đớn nào khủng khiếp như vậy. Nghĩ lại nàng bỗng thấy hơi rùng mình. Thật cảm tạ vì mọi thứ đã qua. Nàng cũng rất thích trẻ con, rất muốn có nhiều con, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải trải qua nỗi đau đó lần nữa, nàng quyết định... sẽ cân nhắc kỹ hơn. Đợi Đại nhân về rồi tính sau vậy.

Nàng từ từ bỏ chăn ra, chuẩn bị xuống giường. Nhưng có thể do đã nằm quá lâu trên giường, không được vận động, nên vua đứng lên, Kim Hạ bỗng thấy hơi choáng váng, chân cũng không có tý sức nào, lập tức ngã xuống sàn, gây ra tiếng động mạnh.

- Kim Hạ!!!!!!

Lục Dịch vừa ra ngoài dặn dò thuộc hạ một chút, vừa vào đã bị cảnh trong phòng doạ cho sợ mất mật, vội nhào đến bên Kim Hạ, lo lắng hỏi han:

- Kim Hạ, nàng không sao chứ? Nàng đừng dọa ta mà. Kim Hạ!!!!!

Giọng nói này... Giọng nói này... Kim Hạ như không tin vào tai mình, vội ngẩng đầu nhìn lên. Nàng nhìn khuôn mặt mà nàng ngày đêm từng giây từng phút nhung nhớ đang rõ ràng ở trước mặt, nhìn đến quên cả chớp mắt.

- Là chàng? Là chàng sao? Đại nhân! Thực sự là chàng! Chàng thực sự đã trở về rồi.

-... - Lục Dịch nghe vậy trong lòng không khỏi xót xa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn dài trên má nàng, nhẹ nhàng gật đầu, mười phần dịu dàng yêu thương - Đúng vậy, là ta, là ta đây. Ta đã trở về bên nàng rồi. Nàng đã nhìn rõ ta chưa?

Kim Hạ vội đưa hai tay lên sờ mặt Lục Dịch, không bỏ qua bất cứ bộ phận nào, giống như đang muốn xác nhận lại, đây không phải là mơ. Nàng mừng rỡ nhào đến ôm lấy cổ Lục Dịch, siết chặt lại, như chỉ sợ hắn sẽ biến mất, nghẹn ngào nói:

- Thực sự là chàng. Đúng là chàng rồi. Thật may quá, không phải là mơ. Về là tốt rồi, về là tốt rồi...

Lục Dịch cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của nàng siết chặt, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này, cảm giác được ôm lấy người mình yêu, cảm giác mà hắn đã thèm muốn bấy lâu, cảm giác thật sự đã trở về bên nàng. Chợt nhận ra sàn nhà có chút lạnh, hắn buông nàng ra, rồi bế nàng trở lại giường. Giữ lấy lưng nàng, hắn kê vài cái gối ở đằng sau cho nàng dựa, đắp chăn trên chân nàng, rồi mới ngồi lên mép giường.

- Nàng đói không? Ta kêu người mang cháo đến nhé? - Lục Dịch ân cần hỏi.

Kim Hạ mỉm cười gật đầu. Lục Dịch cho gọi thuộc hạ, một lúc sau đã có bát cháo nóng hổi được đưa đến. Hắn đón lấy bát cháo, cầm lấy thìa khuấy nhẹ, rồi ngẩng đầu quay sang Kim Hạ:

- Để ta bón cho nàng.

Rồi múc một muỗng cháo, thổi cho nguội, dần đưa đến miệng Kim Hạ. Nàng ngoan ngoãn há miệng, rồi nuốt vào. Ngon quá đi! Món cháo này sao mà ngon vậy chứ? Thật là mỹ vị tuyệt hảo mà. Cứ mỗi một thìa cháo đưa đến, Lục Dịch lại nói một câu:

- Cẩn thận kẻo nóng.

- Ăn từ từ thôi.

- Ăn hết bát cháo này nàng còn phải uống thuốc nữa.

...

Còn Kim Hạ chỉ im lặng nhìn Lục Dịch, trong lòng không khỏi trào lên sự ngọt ngào và cảm động. Nàng bỗng nhớ lại lần đầu tiên hắn chủ động bảo nàng đút thuốc cho hắn, lần đó là ở dịch quán ở Hàng Châu. Lúc đó rõ ràng vừa luyện kiếm xong, lại nói tay không còn sức nên không tự uống thuốc được, nhất định muốn ta đút thuốc cho. Không ngờ Đại nhân cũng có những lúc trẻ con như vậy, còn nàng... yêu chết đi được bộ dạng đó của chàng. Nàng cảm thấy mình thật sự đang biết yêu, muốn chăm sóc nam nhân trước mặt, ở bên chàng cả đời, làm công việc đút thuốc mà nàng hiếm khi làm cho ai. Hình như lúc đó nàng cũng giống Đại nhân bây giờ, dáng vẻ cũng vậy, lải nhải liên hồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Thật may mắn vì chúng ta vẫn có nhau.

- Nàng cười gì vậy? - Lục Dịch thấy Kim Hạ cười cũng không nhịn được vui vẻ.

- Cháo ngon như vậy, lại còn được đích thân phu quân đại nhân đẹp như vậy đút cho, có thể không vui sao? Ta đúng là số hưởng mà. - Kim Hạ cười híp mắt, đôi mắt lúc nãy vì khóc mà ướt nhẹp, giờ vì cười mà trở nên lấp lánh, trông giống như một đứa trẻ, ánh mắt đó lại có thể hớp hồn đối phương.

- Kim Hạ, với ta mà nói, nàng cũng rất đẹp. Không ai trên thế gian này sánh được với nàng.

.... - Đại nhân, chàng thật khéo đùa! Bây giờ chàng khen ta đẹp, có phải có chút không hợp lí không...? Ta bây giờ như vậy, có thể được khen là đẹp sao?
- Kim Hạ lúng túng đỏ mặt, vô thức vò nát chăn dưới tay.

Sự thật đúng là vậy mà, nàng bây giờ tóc chưa chải, phấn chưa đánh, quần áo chưa chỉnh tề. Sắc mặt khẳng định kém vô cùng, nhợt nhạt xanh xao. Đại nhân có phải có chút không tỉnh táo hay không?

Lục Dịch nghe vậy chỉ cười nhẹ, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng, vừa lau vừa nhẹ giọng mắng yêu, cực kì cưng chiều "Nha đầu ngốc..."

Nàng là độc nhất vô nhị trên thế gian này, và cũng là độc nhất trong lòng ta. Trong mắt ta, nàng vô cùng hoàn mỹ, trong lòng ta, nàng là thượng tôn, dù nàng có thành cái dạng gì, Lục Dịch ta vẫn sẽ giống như bây giờ, còn chưa kể, ta càng ngày càng không thể rời xa nàng.

Ăn hết bát cháo, Lục Dịch lại tiếp tục bón thuốc cho Kim Hạ. Mùi thuốc khó ngửi vô cùng, biết chắc là rất đắng. Đến Lục Dịch còn thấy khó chịu, thứ thuốc này cho Kim Hạ uống, hắn vạn phần không nỡ. Nhưng chẳng còn cách nào khác nữa...

Kim Hạ không thể chịu được từng muỗng từng muỗng thuốc đắng ngắt chậm rãi đưa vào miệng mình như vậy, ngay lập tức dành lấy bát thuốc trong tay Lục Dịch, ngửa cổ tu một hớp. Lục Dịch chỉ có nước nhìn ngẩn ngơ... Bát thuốc đặt xuống, Kim Hạ thấy trong người khó chịu, có chút nôn nao, Lục Dịch nhẹ xoa lưng nàng, rồi lại xoa ngực nàng, an ủi:

- Ta sẽ nói với dì Lâm, điều chỉnh lại thuốc, thuốc này chỉ sợ ta cũng không nuốt nổi.

Kim Hạ gật gật đầu, nhờ Lục Dịch nàng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lúc này vì đang ở rất gần nhau, nên Kim Hạ mới có thể nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Dịch. Nàng nhìn không rời mắt, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể không cảm thán vẻ đẹp này của phu quân mình. Phu quân mình? Sao nghe thuận tai quá vậy nhỉ? Bất chợt Kim Hạ nhìn thấy, ở trên trán phía mép tóc, có một vết sẹo nhỏ mờ mờ. Nếu không nhìn kỹ, quả thật rất khó nhận ra. Kim Hạ cau mày đau xót, đưa tay lên vuốt ve vết sẹo, đồng thời cất giọng hỏi:

- Là do lần bị mất tích gây ra đúng không?

Lục Dịch không nói gì, chỉ ngồi yên cho nàng vuốt ve khuôn mặt mình. Kim Hạ cũng không nói gì, trực tiếp vạch y phục của Lục Dịch ra xem. Những vết sẹo cũ nàng đã nhìn thấy hết rồi, nên sự xuất hiện của những vết sẹo mới nàng nhận ra ngay. Có vết ngắn vết dài, vết nông vết sâu, chỉ giống nhau ở chỗ, chúng sẽ mãi mãi in dấu trên cơ thể nam nhân nàng yêu thương.

Kim Hạ nhẹ xoa từng vết sẹo một, giống như chuồn chuồn đạp nước. Trong khi đó, Lục Dịch cứ ngồi nhìn Kim Hạ chằm chằm, mặc nàng sờ khắp khuôn ngực mình như vậy. Lần trước lúc bị trúng độc Lan Ngọc Trâm, nàng cầm cái khăn lau người cho hắn, cái dáng vẻ cuống quýt vì ngại ngùng của nàng, rồi cũng vì thế mà cánh tay quơ đi lung tung nữa... Nhưng bây giờ không hề có cái khăn ngăn cách, nàng trực tiếp chạm vào như vậy, hắn có chút nhột nhột ngứa ngứa.

Có thể do thấy nét mặt nghiêm túc của Kim Hạ bây giờ rất đáng yêu, Lục Dịch không nhịn được nữa bắt lấy bàn tay nàng, nắm chặt lấy, cười:

- Được rồi đừng sờ nữa. Tất cả đều đã lành cả rồi, nàng không cần lo lắng nữa đâu.

- Chàng mau kể cho ta nghe. Chuyện lúc đó là như thế nào? Làm sao chàng có thể an toàn trở về đây?

Lục Dịch vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy nhìn nàng. Kim Hạ cũng yên lặng nhìn hắn. Không biết qua bao lâu sau, Lục Dịch để tay nàng ngay trước ngực trái của mình, nhẹ nói:

- Lúc đó ta bị trúng tên, mũi tên găm đúng vào chỗ này, còn bị rơi xuống vực sâu. Ta thực sự đã nghĩ mình sẽ không qua khỏi...

Kim Hạ bỗng thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, cảm thấy hô hấp khó khăn, tim bỗng đập loạn nhịp. Bên dưới bàn tay của nàng, nàng mơ hồ có thể sờ thấy vết sẹo do bị trúng tên đó... Kim Hạ ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn, ám chỉ cho hắn nói tiếp.

Lục Dịch không biết lấy ở đâu ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ , đưa cho Kim Hạ. Nàng nhìn vật này, đây không phải bùa bình an ta tặng chàng trước khi chàng đi sao? Kim Hạ khó hiểu nhìn hắn, Lục Dịch vẫn không nói gì, chỉ nhìn cái túi đỏ trong tay nàng. Kim Hạ lại cúi xuống, mở cái túi nhỏ ra, trong đó là con "bạch phi ngư"... đã bị vỡ đôi.

- Đại nhân, cái này... - Kim Hạ kinh ngạc ngước lên nhìn hắn.

Lục Dịch càng cười tươi hơn, nhẹ véo má nàng:

- Vốn định đợi phu nhân bình phục rồi mới dám thú tội, không ngờ lại bị lộ sớm như thế. Ta đây xin chấp nhận mọi hình phạt.

-.... Đại nhân chàng còn đùa được nữa sao? Mau kể cho ta nghe đi.

Lục Dịch vẫn cười, khẽ thở dài, kéo nàng vào lồng ngực của mình. Tuy y phục bị nàng vạch ra còn chưa chỉnh lại, nhưng hắn không thấy lạnh chút nào. Từ trong ra ngoài, đều vô cùng ấm áp, lại được ôm nàng trong vòng tay, sưởi ấm cho hắn, thật tuyệt.

Đúng vậy, khi đó hắn đã tưởng mình sẽ chẳng sống nổi. Cho đến khi hắn tỉnh lại trong một căn nhà tranh. Vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi cạnh giường hắn, thấy hắn tỉnh lại, cô ta lập tức chạy đi. Lục Dịch có chút ngỡ ngàng, vội nhìn quanh nơi này. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ, đơn sơ giản dị, cả phòng chỉ có một chiếc giường. Giữa nhà có một đốm lửa dùng để sưởi ấm, bên trên treo một ấm thuốc, ngoài ra, không có cái gì cả. Lục Dịch thấy cả người ê ẩm, căn bản là không thể cử động được, bên ngực trái vẫn còn hơi nhức nhức, nhưng hắn vẫn gắng gượng ngồi dậy.

Bỗng từ bên ngoài cô gái trẻ đó lại xuất hiện cùng với một người đàn ông trẻ tuổi. Trang phục rõ ràng là của người Hán, nhưng nhìn khuôn mặt, Lục Dịch cảm thấy không giống người Hán, giống người Đông Doanh hơn.

- Tỉnh rồi sao? - Người đó thấy hắn đã tỉnh, cất giọng trầm thấp hỏi.

Quả nhiên là người Đông Doanh, nhưng lại có thể nói tiếng Hàn giỏi như vậy.

- Ngươi là ai? - Lục Dịch không chắc chắn người phía trước là địch hay thù, chỉ có thể thận trọng hỏi lại.

- Ta... không phải là kẻ thù của ngươi.

Hắn vừa trả lời vừa nắm tay cô gái trẻ kia ngồi xuống cạnh đống lửa.

- Là ý gì? Hơn nữa, ta làm sao có thể tin ngươi?

- Nếu ta thật sự là giặc Oa khấu, ngươi nghĩ ngươi vẫn còn sống mà ngồi đó được sao? Ta trông ngươi khí chất bất phàm, thể lực không tồi, nhất định thân phận cũng không hề tầm thường, nói không chừng là người mà giặc Oa đang dè chừng nhất. Ta chỉ cần đem xác của ngươi dâng cho bọn chúng, nói không chừng nửa đời sau của ta không cần phải lo lắng nữa...

- Vậy tại sao ngươi lại cứu ta? - Lục Dịch ngắt lời hắn.

- Ngươi yên tâm, điều kiện của ta không khó. Ngươi cứ dưỡng thương đi, ta tuyệt đối không làm hại ngươi.

Lục Dịch nghe vậy cũng không biết nói gì hơn. Giờ hắn bị thương, khẳng định không thể làm gì. Hắn nói đúng. Nếu hắn muốn giết ta, thì đã sớm giao ta cho giặc Oa, cần gì phải phí công cứu ta chứ? Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Tên người Nhật kia đi đến cạnh giường, đưa cho hắn một bát thuốc, nói:

- Mau uống đi. Loại cỏ này ta tìm được ở trong rừng, trị thương rất tốt.

Lục Dịch trong lòng vẫn còn ngờ vực, không lập tức đón lấy bát thuốc. Tên kia thấy vậy phì cười, ngồi xuống, đặt bát thuốc bên cạnh, nói:

- Ngươi sợ ta bỏ độc sao? Cũng phải nhỉ, ta là người Nhật, chúng ta đang xâm chiếm nước ngươi, sao ngươi có thể dễ dàng tin ta chứ?

Nói rồi hắn lấy ra hai thứ, đưa cho Lục Dịch.

Lục Dịch nhìn hai thứ ấy, vô cùng kinh ngạc. Đó chính là khăn tay thêu chữ Hạ mà Kim Hạ tặng hắn, còn có "bạch phi ngư" nhưng đã bị vỡ đôi.

- Nếu không có con cá này, chắc chắn ngươi đã chết rồi. Lúc ta băng bó vết thương cho ngươi, phát hiện mũi tên đâm trúng vào con cá này, làm vỡ nó, cho nên khi đâm vào ngực ngươi không quá sâu. Mạng ngươi quả thực rất lớn đấy.

Lục Dịch nghe hắn nói vậy, chỉ cười khổ.

Nàng quả thực đã từng nói: "Coi như đây là bùa bình an ta làm cho chàng. Chàng nhất định luôn phải đem theo, không được bỏ ra. Biết đâu nó có thể bảo vệ chàng". Không ngờ nó thực sự đã cứu ta một mạng.

Nhìn biểu hiện của hắn, tên người Nhật nhạy bén phát hiện ra, liền hỏi:

- Xem ra ngươi rất coi trọng hai món đồ này. Là nữ nhân phải không? Người đó rất quan trọng với ngươi?

Lục Dịch im lặng một lúc lâu, đến mức tên người Nhật kia tưởng hắn sẽ không trả lời, thì bất chợt nghe thấy tiếng thở dài:

- Nàng là thê tử của ta, là "ngày hạ" sưởi ấm đời đông lạnh giá của ta, còn quan trọng hơn tất thảy ta có...

Vừa nói hắn vừa siết chặt hai thứ trong tay, từng lời như thốt ra bằng cả tâm can.

- Thì ra ngươi đã có thê tử. Ta thật ngưỡng mộ ngươi. Nếu đã vậy, mau dưỡng thương, sớm bình phục, để trở về với cô ấy đi.

Cô gái kia nãy giờ ngồi im lặng ở đó, liền đi tới, đưa bát thuốc cho Lục Dịch, ám chỉ hắn hãy uống đi. Lục Dịch cuối cùng cũng chậm rãi nhận lấy bát thuốc, nói hai tiếng "Đa tạ" rồi một hơi uống sạch.

Thời gian sau này Lục Dịch luôn ở cùng hai người họ, được bọn họ trị thương giúp. Hắn cũng đã được nghe câu chuyện và điều kiện trả ơn của tên người Nhật kia. Tên người Nhật đó tên là Tamada, còn cô gái kia tên là Liễu Hà. Tamada vốn là giặc Oa sang đây để xâm chiếm, nhưng trong một lần bị thương, vô tình được cô thôn nữ Liễu Hà cứu giúp. Sự tử tế của cô, sự tốt bụng của cô, dù biết hắn là giặc Oa nhưng vẫn không kiềm lòng mà cứu giúp, đã cảm động được Tamada. Tiếng Trung của hắn cũng là do Liễu Hà dạy. Hai người rõ ràng chàng có tình, thiếp có ý, nhưng Tamada không dám biểu lộ, vì hắn là giặc Oa, nàng lại là người Hán, hai người sao có thể có tương lai được? Vậy nên hắn đã âm thầm bỏ đi. Nhưng ai ngờ được, có một ngày bọn người Nhật giở thú tính, bắt một dân nữ về doanh trại để thỏa mãn niềm vui. Và dân nữ đó chính là Liễu Hà. Chỉ tiếc đến khi Tamada phát hiện ra thì đã quá muộn. Quá giận dữ, hắn đã bí mật thủ tiêu những tên giặc Oa dám làm hại cô, đem xác chúng giấu đi, rồi đưa cô bỏ trốn, từ đó hắn hận thù lũ giặc Oa, cũng hận chính bản thân mình là người Nhật, không thể bảo vệ người hắn yêu. Nhưng yêu một người Nhật, cũng là nỗi bi ai của cô. Liễu Hà vì quá hoảng sợ, nên dần dần trở nên bị câm, thần trí có chút không ổn định, nhưng nhờ sự kiên trì của Tamada, cũng dần cảm hóa được cô. Cả đời này cô chỉ tin tưởng một mình Tamada, từ đó sống ẩn dật với hắn trong rừng. Hắn muốn đưa nàng đi, nhưng chỉ sợ nếu bị bọn giặc Oa bắt được, thì cả hắn và nàng đều phải chết. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, hắn cứu được Lục Dịch, còn biết được Lục Dịch làm quan trong triều, trực tiếp nhận công vụ tiêu diệt giặc Oa. Chỉ cần đánh đuổi được giặc Oa, hai người có thể yên tâm sống tốt, ở đây cũng được, hay bất kì nơi nào khác, kể cả quay về Nhật. Lục Dịch được hắn cứu mạng, đương nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ. Khi Lục Dịch nghĩ ra kế trà trộn vào doanh trại của giặc Oa, Tamada còn dạy hắn chút tiếng Nhật để đối phó với chúng. Cuối cùng Lục Dịch cũng lành thương, cáo biệt hai vị ân nhân, lên đường làm nốt công vụ.

*****************

- Thì ra là vậy, hoá ra không phải tất cả bọn giặc Oa đều là người xấu. Chàng xem, bùa hộ mệnh ta tặng chàng cũng linh nghiệm quá đi chứ.- Kim Hạ giơ "bạch phi ngư" lên trước mặt, ngắm nhìn nó hồi lâu. Lục Dịch cũng nhìn nó, rồi nắm lấy tay nàng hạ xuống, siết chặt, càng ôm nàng chặt hơn.

- Vậy chàng... - Kim Hạ chợt ngẩng đầu lên, định hỏi tiếp thì Lục Dịch đã ngắt lời:

- Yên tâm đi. Vừa nãy ta đã gửi thư cho Sầm Phúc, dặn hắn tìm Tamada để báo tin, hai người họ từ nay có thể an yên ở bên nhau rồi.

Kim Hạ nghe vậy gật đầu, lại dụi dụi đầu vào ngực Lục Dịch, thỏ thẻ:

- Cảm ơn chàng đã bình an trở về, cảm ơn chàng đã không sao. Thật tốt quá, tốt quá rồi.

Lục Dịch cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi hai người cứ như vậy siết chặt ôm nhau. Đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng khóc của trẻ con, rồi lại nghe thấy tiếng của người hầu:

- Đại nhân, Phu nhân, tiểu thiếu gia bỗng quấy khóc, chúng nô tì không thể dỗ được ạ.

Hai người nghe vậy vội buông nhau ra. Lục Dịch sửa sang lại y phục, rồi ra ngoài bế bảo bảo, dặn nha hoàn lui đi rồi đưa bảo bảo vào trong. Kim Hạ đón lấy bảo bảo, dỗ dành vài câu, bảo bảo đã nín khóc, như thể bé con thật sự muốn ở chung với phụ mẫu nó vậy.

- Đúng rồi, chàng đặt tên cho con chưa?

- Lục Phàm, Phàm trong "bất phàm", nàng thấy sao?

- Lục Phàm, Lục Phàm, Phàm Nhi... - Kim Hạ vừa cười vừa nhắc đi nhắc lại cái tên này, mãn nguyện nói - Tên hay lắm, ta rất thích.

Lục Dịch cũng ngồi xuống, cùng Kim Hạ ngắm nhìn bảo bảo trong tay, hạnh phúc vô cùng.

Cái tên như gửi gắm tâm tư của hai người dành cho đứa con, hy vọng sau này con có thể trở thành một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, giống như phụ thân nó, đồng thời cũng có thể bảo vệ tốt mẫu thân nó, sau này sẽ bảo vệ người mà nó yêu thương.

Một thời gian ngắn sau, Hoàng thượng nghe tin chiến thắng, đích thân hạ chỉ, ban thưởng cho Vu tướng quân, Kỳ tướng quân. Tạ Tiêu cùng Sầm Phúc trở về kinh thành, hội ngộ cùng với mọi người. Lục Dịch lập đại công, nhậm chức Chỉ huy sứ Cẩm y vệ. Người vui nhất có lẽ là Kim Hạ, Đại nhân được thăng chức, ngân lượng ngày càng nhiều hơn rồi. Lục Dịch cũng đã nhận được thư của Tamada, nói bọn họ đã rời đi, và đang sống rất hạnh phúc.

Cuối cùng khổ tận cam lai, ai ai cũng đã có cuộc sống viên mãn.

Đời này đẹp nhất, chính là được ở cạnh người mình yêu.

---------------------------

P/s của tác giả:
Haizzz! Cuối cùng cũng viết xong chương này :))))) xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mình cũng muốn viết xong sớm chap mới, nhưng tuần rồi mình ôn thi, thi xong môn khó nhằn nhất mình mới yên tâm bắt tay viết tiếp đây 😌
Mình dự định viết tiếp vài mẩu truyện về cuộc sống của Dịch Hạ cùng với bé bảo bảo nè, có ai hóng không? :))))))) Vì xem ra phần nội dung chính của fanfic này đến đây là hết rồi ý. Nhưng mình lại có vài ý tưởng hay ho về bảo bảo, Lục Dịch làm cha Kim Hạ làm mẹ nhất định sẽ tạo nên viễn cảnh vô cùng thú vị. Mình tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi ý :)))))))
Nên hy vọng mọi người hãy tiếp tục đón chờ fic của mình nha.
Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều ♥️♥️♥️
À còn một điều nữa là, nếu tên đề chap lần này mọi người thấy buồn cười thì thông cảm cho mình nha 😅 thật sự nghĩ tên chap nó khó hơn nghĩ tình tiết truyện nhiều mọi người ạ 😂 Mình cũng muốn mỗi chap một tên là khó quá :))))))) nên đành chia nhỏ 1 2 3 kiểu đó. Thật ngại quá hôm nay mới tiết lộ cho mọi người sự thật đằng sau mấy series dài tập mình đã viết 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic