Chương 1: Bạch Y Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kinh lịch, Lục Dịch, nổi danh là người túc trí đa mưu, văn võ song toàn; song, đối với phạm nhân, hắn ra tay hết sức tàn nhẫn, máu lạnh vô tình. Những chiêu thức dùng hình của hắn, không trừ chuyện gì mà hắn có thể không làm. Hắn chỉ cần lời khai, không cần giữ mạng phạm nhân. Đó là phong thái làm việc của Cẩm Y Vệ.

Bỗng một hôm, phụ thân hắn là Lục Đình, Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, ra một mệnh lệnh mà hắn có từ chối bao lần cũng không được, đến độ phụ tử đương xảy ra xung đột. Cuối cùng, hắn đành để mặc phụ thân tùy ý quyết định. Còn hắn, sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Mệnh lệnh phụ thân hắn đưa ra là một mối hôn sự.

Sự máu lạnh của Cẩm Y Vệ, không ai là không biết. Vậy nên, tuy Lục Kinh lịch sở hữu dáng vẻ anh tuấn, khí chất ngút trời, những tiểu thư khuê các con nhà danh gia vọng tộc nơi kinh thành đều né tránh vì bị cái danh Cẩm Y Vệ của hắn dọa cho khiếp sợ. Vậy, vị tiểu thư nhà nào lại có "phúc khí" lớn đến độ được đích thân Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lục Đình nhắm tới và kết lương duyên cho hắn ta?

Không một ai biết thân thế của vị tiểu thư này, ngoại trừ phụ thân hắn. Nhưng phụ thân hắn cũng chỉ nói cách đơn giản, như thể đang che giấu điều gì, rằng cô nương ấy họ Hoa, từ nhỏ đã sống trên núi Vân Yên, cách kinh thành xa vạn dặm. Năm nay, vì Hoa tiểu thư đã tới tuổi trăng tròn, mối hôn sự tất nhiên phải được tiến hành như dự liệu của các vị tiền bối, nên Lục chỉ huy sứ đã cho người lên núi Vân Yên, đón Hoa tiểu thư về kinh thành. Chờ ngày hôn sự diễn ra, Hoa tiểu thư được bố trí ở tại một biệt viện của cố Lục phu nhân nằm bên ngoài phủ.

Cùng thời điểm đó, kinh thành xảy ra nhiều vụ án chấn động tới tai Hoàng thượng: hàng loạt nhiều quan lại địa phương bị giết chết. Kẻ nào dưới long nhãn của Hoàng thượng mà lại dám tác oai tác quái đến thế khiến long nhan phẫn nộ. Vậy nên, Hoàng thượng liền ra chiếu chỉ, những vụ án này giao cho Lục Kinh lịch xử lí.

Trưa hôm đó, có người mặc quân phục hớt hải chạy tới báo với Lục Kinh lịch: lại thêm một viên quan bị ám sát ở khách điếm Trụ Lương. Cả đội Cẩm Y Vệ, dẫn đầu là Lục Kinh lịch, tức tốc đến hiện trường.

Tại khách điếm Trụ Lương, mọi người đều bị dồn sang một bên, ai nấy vẻ mặt lo lắng sợ sệt. Trên nền đất là một người nằm bất động, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Quỳ cạnh bên lại có thêm một người khác, nhìn xiêm y có thể biết được đây là một nữ nhân. Một thân bạch y, vô cùng thu hút. Tuy nhiên, vị cô nương này lại đội mũ có mạng che mặt.

Vị cô nương này không hề sợ hãi xác chết, ngược lại động tác kiểm tra gương mặt và thân thể của xác chết lại hết sức nhanh nhẹn, tỉ mĩ. Nàng lục được trên đai hông của xác chết một tấm lệnh bài khắc mấy chữ "Đốc công sử". Nàng đương suy nghĩ thì nghe có tiếng xôn xao ở đằng sau. Ngay sau đó, lại có tiếng nam nhân cất tiếng hỏi, thanh âm vô cùng nghiêm nghị, nhiều phần là như tra xét.

- Ngươi là ai?

Nàng không chút hoảng hốt, ung dung đứng dậy, đáp lời nhưng lại không màng đến câu hỏi của vị nam nhân kia.

- Nạn nhân đã tử vong. Dựa vào dấu vết sơ bộ như mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, môi khô tái, lưỡi cứng, tứ chi co quắp, móng tay cũng chuyển màu trắng bất thường, có thể nói người này chín phần là chết do trúng độc. Mặc dù chết ngay tức khắc nhưng với biểu cảm đau đớn và sự co rút dữ dội của cơ thể, ta cũng có thể đoán được đây là một loại độc cực mạnh, gây đau đớn khủng khiếp, không chỉ là ở nội tạng mà ngay cả từng sớ thịt và xương tủy.

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng xoay người lại. Trước mặt nàng là một vị Cẩm Y Vệ thần thái đầy uy lực. Hắn chau đầu lông mày, mắt đăm đăm nhìn nàng đầy dò xét. Lòng nàng vẫn không nao núng. Nàng đưa ra tấm lệnh bài. Hắn nhận lấy, lật xem hai mặt, ngón tay xoa lên chữ khắc "Đốc công sử". Nàng tiếp tục.

- Vị này là Đốc công sử, chuyên phụ trách việc đốc thúc xây dựng các công trình. Bổng lộc chắc cũng không bao nhiêu; tuy nhiên, y phục của hắn lại có chất liệu tơ dệt thủ công ở Hàng Châu, là loại khá đắt giá. Giày của hắn cũng ôm vừa vặn chân, mẫu vải lại dày dặn, bền và mới lạ, đường chỉ may tinh tế, có thể là hàng đặt may riêng. Nhìn chung, hắn đã tiêu không ít ngân lượng vào những thứ này. Vậy, hắn lấy từng ấy ngân lượng đâu ra chứ?

Lục Kinh lịch như thể không để ý tới lời nàng nói, bước qua vai nàng, tiến tới chiếc bàn nơi vị Đốc công sử kia dùng bữa trước khi chết. Hắn đảo mắt nhìn một lượt. Nàng nhìn động tác của hắn, như hiểu ý, nàng lại nói.

- Trên bàn có vài món đồ nhắm, một bộ chén đũa, một bình rượu ngon và hai chiếc ly: một chiếc còn ít rượu, chiếc còn lại thì khô nguyên. Xem ra, hôm nay Đốc công sử có hẹn với ai đó; tuy nhiên, người còn chưa tới thì ông ta đã xảy ra chuyện. Còn nữa, Đốc công sử hẳn là vô cùng nể nang người đó nên mới cố ý vận y phục đắt tiền và gọi rượu ngon đãi khách. Nhưng người ấy cũng không phải là cấp trên của ông ta, còn có khả năng là tới một lát rồi đi ngay, nên ông ta mới không gọi quá nhiều đồ nhắm và cũng chỉ gọi một bộ chén đũa cho bản thân. Theo suy đoán, hắn ta là thuộc hạ của một vị khác có phẩm cấp cao hơn ông ta. Ngân lượng ông ta tiêu xài hoang phí chắc cũng nhận từ vị này.

Lúc này, bên trong mạng che mặt, nàng thấy Lục Kinh lịch kia tuy nghe kĩ lời nàng nói nhưng cũng đang đối mắt với nàng. Tuy là hắn không thể thấy được dung mạo của nàng nhưng từ ánh mắt sắt bén đó, nàng có thể cảm nhận được uy phong của hắn đang áp chế nàng. Ánh mắt đó mang theo sự dò xét như muốn xé toạc lớp mạng che mặt của nàng ra, hòng nhìn thấu được người dám đứng trước mặt Cẩm Y Vệ mà nói lên suy luận bản thân.

Nàng chột dạ, xoay người né tránh ánh mắt đáng sợ ấy, nhìn về phía những người trong tiệm bị quan quân vây lại một chỗ.

- Để giữ đúng quy cách, thẩm tra riêng từng nhân chứng ở đây là điều hiển nhiên. Nhưng ta không nghĩ hung thủ vốn là người có khả năng sử dụng loại độc mạnh như thế này lại là người dân bình thường. Có khi, độc cũng sẽ không được phát hiện trong thức ăn và rượu. Chắc là... ở đôi đũa chăng?

Nói xong, nàng bước ra cửa. Lúc này, Lục Kinh lịch khẽ nhếch môi cười lạnh rồi tiến tới phía nàng.

- Ngươi nói... những người ở đây đều phải giữ lại để thẩm vấn riêng? Vậy, ngươi cũng không thể đi bây giờ được rồi...

Nàng biết hắn cười nàng. Nụ cười của sự kiêu ngạo. Nàng nghiêng đầu đáp lại lời hắn.

- Trước khi Lục đại nhân tới đây, ta đã khai báo những việc cần thiết với một viên bổ đầu, xem như là đã thẩm vấn riêng rồi. Ta là người ở xa tới, hôm nay mới là lần đầu tiên bước chân vào kinh thành. Ta hiện ở Dịch Ngưng Lầu cách đây một con phố, nếu đại nhân cần gì, có thể cho người tới tìm ta.

Nàng toang bước khỏi cửa thì bị hai cẩm y vệ khác giơ kiếm ngăn lại. Lục Kinh lịch đảo mắt một vòng quanh căn phòng, thấy một tên bổ đầu gục đầu với hắn. Song, hắn quay ra phía cửa, hất hàm một cái, hai tên cẩm y vệ kia liền quay về thế thủ, nhường đường cho nàng rời đi.

...

Tối đó, ở Cẩm Y Vệ Sở, Lục Kinh lịch ngồi ở ghế, một tay nâng tách trà, tay kia cầm nắp tách gạt gạt nhẹ làn nước còn đang bốc khói. Sầm Phúc bước vào phòng, cúi đầu bẩm báo.

- Đại nhân, đã có kết quả khám nghiệm từ ngọ tác.

- Nói.

- Giống như lời vị cô nương kia nói, Trương Đốc công chết là do trúng một loại độc lạ. Khi ngọ tác nghiệm thi, lục phủ ngũ tạng như thể bị cháy đen, vô cùng kinh khủng. Thêm nữa, xương cũng có dấu hiệu hóa đen, da thịt bên trong cơ thể teo khô. Chất độc cũng không ở trong thức ăn hay rượu...

Nghe đến đây, Lục Kinh lịch bỗng dừng động tác, mắt liếc lên nhìn Sầm Phúc khiến hắn giật mình mà khựng lại. Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp.

- Chất độc được tìm thấy ở đôi đũa mà Trương Đốc công sử dụng. Nhưng không phải ở trên đũa mà là... ở bên trong lõi của nó.

"Cạch". Lục Kinh lịch đặt tách trà xuống bàn. Mặt đay lại.

- Ti chức cũng đã so sánh đôi đũa đó với đũa thu được trong quán. Thật sự là một loại. Nhưng nếu đã là cao thủ, nghĩ ra cả việc tẩm độc vào bên trong lõi đôi đũa để nước bọt làm tan thuốc độc vào miệng nạn nhân khi ăn, thì ăn cắp một đôi đũa của khách điếm là không khó.

- Ngươi điều tra vị cô nương kia chưa?

- Ti chức đã điều tra. Quả thực sáng nay vị cô nương đó mới vào thành. Cô ấy tới khách điếm trước Trương Đốc công, cũng ngồi xa bàn ngài ấy. Sau đó, ngài ấy tới dùng bữa được một lúc thì lăn ra chết. Mọi người trong quán đều xác nhận không thấy cô ấy có gì khả nghi ngoài việc y phục cô ấy có phần gây chú ý. Ti chức cũng đã cho người tới Dịch Ngưng Lầu theo dõi, nếu có gì khả nghi sẽ lập tức bẩm báo.

Lục Kinh lịch suy tư một lúc rồi nói.

- Ngươi về chuẩn bị, tối nay tiếp tục tăng cường gác đêm.

- Rõ!

Sầm Phúc rời đi. Lục Kinh lịch thả người dựa vào ghế. Trong lòng Lục Kinh lịch hắn dấy lên một nghi vấn; tuy vậy, vẫn chưa có chứng cứ xác thực, chỉ có thể tiếp tục theo dõi. Vụ án hôm nay đã là vụ thứ tư xảy ra trong tháng. Mỗi vụ, nạn nhân chết một kiểu khác nhau. Vụ thứ nhất là quan kiểm toán thuế treo cổ trong phòng kín, nhìn sơ bộ thì trông như một vụ tự sát. Vụ thứ hai được dàn dựng như một vụ tai nạn. Nạn nhân là quan quản lí đường thủy phía Bắc say rượu sau khi đi ra từ kĩ viện, lúc đi qua cầu thì bất cẩn té xuống sông vong mạng. Vụ thứ ba là quan quản ngựa bị ngựa điên quật chết, nhưng sau khi điều tra kĩ, cẩm y vệ phát hiện trong đồ ăn cho ngựa bị bỏ thuốc lạ khiến con ngựa mất kiểm soát. Thế nhưng, cách thức của tất cả các vụ án đều được lên kế hoạch quá cao siêu, khó mà phát hiện ra sơ hở, chứng tỏ hung thủ chỉ có một, mà còn là một cao thủ. Các nạn nhân hắn ta nhắm đến cũng đều có lối sống xa hoa quá mức bổng lộc, chỉ có điều vẫn chưa truy ra được bọn họ nhận tiền từ ai. Vậy nên, mấy ngày nay Lục Kinh lịch hắn đã ra lệnh cho thủ hạ lén lút điều tra và theo dõi những tên quan có đời sống trụy lạc trong thành. Thế mà hôm nay, hung thủ vẫn có thể ra tay rồi biến mất không chút dấu vết.

Còn nữa, Lục Kinh lịch vẫn không hiểu tại sao một người lần đầu tiên vào kinh thành lại biết hắn họ Lục...

...

Đêm đó, có một thân hắc y đột nhập vào phủ Thứ sử. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện đã lẻn được vào thư phòng của Thứ sử. Hắn lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng như thể đang tìm thứ gì đó. Bỗng, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, bèn mở cửa sổ nhảy ra.

Khi hắn vừa chạm đất, nhanh như cắt, một thân bạch y từ đâu bay tới đá một phát vào ngực hắn. Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, tay ôm ngực, định thần nhìn lại. Trước mặt hắn là một nữ nhân vận y phục và mạng che mặt màu trắng. Hắn vội rút kiếm ra, nhảy bổ tới, vung kiếm tới tấp. Nữ nhân kia thân thủ cũng không tầm thường, liền tránh được hết đòn tấn công của tên hắc y. Nàng tay không tắc sắt, chỉ dùng quyền cước, trong ba chiêu liên tiếp đã đánh hắn không kịp trở tay.

Cùng lúc đó, thủ hạ theo dõi phủ Thứ sử đã chạy về báo với Lục Kinh lịch rằng có thích khách lẻn vào phủ. Nhưng, theo sau hắn lại là một nữ nhân vận bạch y. Lục Kinh lịch nghe xong lập tức lên ngựa phi về hướng phủ Thứ sử.

Tên hắc y kia cũng quá dai sức đi, đấu một hồi lâu với nữ nhân bạch y mà vẫn chưa khoanh tay chịu trói. Tuy vậy, nàng ta cũng không để hắn có chút sơ hở để chạy thoát. Có lẽ, đánh từ nãy tới giờ khiến nàng mất kiên nhẫn. Lần này, nàng lao tới khóa lấy tay cầm kiếm của hắn, bẻ mạnh buộc hắn buông kiếm. Hắn liền dùng tay còn lại đánh trả, nàng lách người sang một bên, tiện tay ấn luôn một chưởng vào mạn sườn hắn. Công lực tung ra khá lớn, có thể nghe được cả tiếng xương sườn bị gãy. Hắn vẫn che mặt nhưng dưới cằm hắn máu đỏ chảy ra. Không để lỡ mất thời cơ, nàng bay tới, dùng chân kẹp lấy cổ hắn, xoay một vòng, vật xuống đất. Lúc này, tên hắc y không còn sức để gượng dậy nữa. Hắn nằm lăn lộn, tay ôm lấy mạn sườn phải, phun máu ra cả đất.

Đúng lúc đó, ngựa của Lục Kinh lịch cũng vừa tới nơi. Trước mắt hắn là vị nữ nhân hắn gặp sáng nay ở khách điếm Trụ Lương. Hắn nhảy xuống ngựa, vẫn là gương mặt lạnh lùng, hắn bước tới nhìn tên hắc y nằm dưới đất, lại ngước lên nhìn vị nữ nhân kia với ánh mắt dò xét. Thủ hạ của hắn cũng tới ngay sau đó, nhanh chóng chạy lại lôi tên hắc y về Cẩm Y Vệ Sở.

- Sao ngươi lại ở đây? - Lục Kinh lịch tiến lại gần nàng.

- Ta... ta nghi ngờ Thứ sử có liên quan đến mấy vụ án ám sát quan lại gần đây nên quyết định tới theo dõi xem sao. Vậy mà đúng lúc tên thích khách xuất hiện... - Nàng ấp úng che giấu.

- Mấy vụ án gần đây? - Lục Kinh lịch nheo mắt, tiếp tục tra hỏi.

- Ta chỉ tìm hiểu từ dân trong thành thôi...

- Ngươi còn biết gì nữa?

Lục Kinh lịch càng tiến gần đến nàng sau mỗi câu hỏi đến lúc hai người chỉ còn cách một lớp mạng che mặt.

- Ta thấy tên thích khách đó lẻn vào thư phòng của Thứ sử để tìm thứ gì đó. Theo ta đoán thì chắc là bằng chứng tham ô hối lộ của hắn và những nạn nhân trước đây. Có nhiều khả năng nếu tên thích khách lấy được bằng chứng ấy, nạn nhân tiếp theo sẽ là Thứ sử.

- Ngươi dẫn ta đi.

Hắn ra lệnh cho nàng. Tuy trong lòng nàng có chút khó chịu vì rõ ràng nàng không phải thủ hạ của hắn, nhưng nàng không hiểu sao bản thân lại bị uy phong của hắn áp chế đến sợ hãi như bấy giờ, khác hẳn với lúc nàng gặp hắn sáng nay.

- Đ... Được! Ta dẫn ngài đi. - Nói đoạn, nàng vội xoay lưng bước đi để tránh phải đối diện với hắn nữa.

Tuy vậy, nàng không ngờ Lục Kinh lịch lại là một tên quá quắt với cả nữ nhân như nàng. Hắn âm thầm nhặt lên một hòn đá nhỏ, dùng nội công bắn nó về phía trước.

Nàng vừa đi được mấy bước thì bỗng từ đằng sau, một hòn đá bay vút lên. Nàng nghe tiếng có vật gì bay tới nhưng quá nhanh, chỉ có thể lách người một chút. Hòn đá đánh mạnh vào mạng che mặt, kéo theo chiếc mũ của nàng bay ra xa.

Nàng hoảng hồn xoay người lại phía sau. Lúc này, một cơn gió đêm thổi tới, mái tóc dài đen nhánh của nàng cũng vì thế mà bay tung lên. Nàng chính thức bị ép phải xuất đầu lộ diện.

Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy dung mạo của nàng, đầu lông mày hắn liền dãn ra. Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng lộ sự bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance