Chương 2: Như Hoa Như Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt ngọc, môi hoa. Trước mắt hắn, có lẽ không phải người phàm. Người nữ nhân ấy có thể nói là đẹp tới hồn xiêu phách lạc dù nàng có đang đứng giữa đêm tối.

Nhưng nàng ta đang nổi hỏa nộ tỏ rõ trên gương mặt thần tiên ấy. Hắn dám giật mạng che mặt của nữ tử thì quá thất lễ rồi. Tuy vậy, tên Lục Kinh lịch kia há có để tâm những thứ này bao giờ.

- Ngài...! Ngài dám! - Nàng chỉ thẳng mặt tên Lục Kinh lịch, tức giận nhưng không chửi thành lời.

Nàng đành xoay lưng, lạch bạch chạy đi nhặt chiếc mũ rồi quàng nó ra sau cổ.

Lúc này, Lục Kinh lịch vốn đã lấy lại vẻ mặt và thần thái của một kẻ kiêu ngạo và đáng ghét như trước đây. Nàng đẹp là sự thật, nhưng đối với người vô tâm lạnh nhạt như hắn, cũng chỉ bất ngờ được trong chốc lát. Hắn nhìn điệu bộ bị lật tẩy của nàng, lại nhếch môi cười khẩy. Song, hắn ung dung cứ thế đi về phía trước, mặc cho nàng loay hoay với chiếc mũ rồi chạy theo đằng sau.

Hai người nhanh chóng đã tới bên dưới thư phòng của phủ Thứ sử. Chẳng tốn mấy sức lực, Lục Kinh lịch đã dùng khinh công phi lên được tới cửa sổ. Hắn quay đầu nhìn xuống vị cô nương đang đứng bối rối dưới đất.

Nàng thấy hắn nhìn nàng khó hiểu. Nàng bĩu môi, trưng ra vẻ mặt nuối tiếc.

- Khinh công của ta có hạn... cái này... cao quá...

- Thế ban nãy ngươi vào như thế nào?

- Ta đi cầu thang lên... - Nàng nhướn mắt e ngại đáp. 

Lục Kinh lịch toang bước vào bên trong, bỏ mặc nàng ở ngoài. Nàng vội giãy nãy lên cầu tình.

- Ơ ơ Lục đại nhân! Ngài... ngài đưa ta lên với! Ta biết trong căn phòng ấy có thứ hữu ích!

Hắn quay người lại, thái độ thay lời muốn nói - "phiền phức!" Nhưng cái hắn đối diện là khuôn mặt mỹ nhân như đang năn nỉ của nàng.

Nhanh như cắt, hắn nhảy xuống bên dưới, túm lấy đai lưng sau của nàng, rồi lại phi lên hiên cửa sổ. Hắn làm nhanh đến nỗi nàng không kịp phản ứng, đứng trên mái hiên mà còn loạng choạng.

- Hì hì đa tạ đại nhân!

Một lời nịnh nọt mang theo sự ngại ngùng. 

Lục Kinh lịch chẳng đáp, cứ thế tiến vào bên trong cửa sổ. Nàng theo sau. Nhìn một lượt. Căn phòng tối đen, nhưng vẫn có thể thấy đồ vật có dấu hiệu bị lục lọi. Chứng tỏ, người của phủ Thứ sử vẫn chưa phát hiện ra có thích khách đột nhập vào phủ. 

Nàng thấy Lục Kinh lịch nhìn xung quanh, chắc có lẽ không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Nàng nhanh nhẹn chạy lại một vách tường.

- Ban nãy, với góc nhìn từ bên ngoài cửa chính nhìn vào, ta có thấy một tia sáng nhỏ lóe lên ở phía này, nhưng tên thích khách không phát hiện ra. Chắc tia sáng đó phát ra từ cơ quan nào đó. 

Lục Kinh lịch và nàng bắt đầu chia nhau ra quan sát cẩn thận từng đồ vật. Bỗng, nàng phát hiện trên tường có treo một bức tranh phượng hoàng. Mắt của phượng hoàng được đính một viên huyết phách trong vắt. Nhìn sơ đã biết là hàng thượng hạng. 

Nàng quay sang Lục Kinh lịch khẽ gọi.

- Lục đại nhân!

Lục Kinh lịch bước đến. Hắn cũng giống nàng, nhìn ra xung quanh viên huyết phách ấy có một đường rãnh siêu nhỏ. Hắn đưa tay lên sờ lấy viên huyết phách, nhẹ nhàng ấn vào.

Đúng như dự đoán, có tiếng cơ quan vận hành đằng sau bức tranh. Song, bức tranh bị đẩy ra ngoài. "Cạch" một tiếng, một khe hở có ánh sáng xuất hiện giữa bức tranh và vách tường. Hóa ra, bức tranh chính là cánh cửa của cơ quan. 

Lục Kinh lịch kéo bức tranh sang một bên. Bên trong như một hộc tủ, chứa tận ba bốn quyển sách. 

Nàng thấy Lục Kinh lịch chỉ đứng nhìn mấy quyển sách đó mà không làm gì. Nàng khó hiểu quay sang nhìn hắn. Hắn lại quay sang nhìn nàng, cau mày.

- Còn không mau lấy ra?

Hắn lại ra lệnh với nàng. Nàng cắn răng, trong lòng nhẩm một chữ "nhịn". Nàng gom hết đống sổ sách đó, ôm vào người. Xong, hai người lại từ đường cửa sổ mà chuồn ra ngoài...

...

Sáng hôm sau, Lục Kinh lịch bắt đầu tra xét từng trang của đống sổ sách lấy được từ phủ Thứ sử. Còn vị nữ nhân kia, tối hôm qua sau khi cùng hắn đem sổ sách về Cẩm Y Vệ Sở thì đã lợi dụng lúc hắn bàn giao công việc cho thủ hạ mà chạy mất. Hắn cũng không có hứng thú giữ nàng lại để điều tra xem nàng là người như thế nào, dù sao cũng đã xong được việc của hắn.

Nhưng, hắn không thể phủ nhận những điều nàng suy đoán đều đúng cả. Đống sổ sách này là bằng chứng cho thấy bốn vị quan viên bị giết kia đều nhận tiền hối lộ từ Thứ sử.

Tên quan kiểm toán thuế thì dùng mọi cách để tăng thuế thu từ thương gia lớn nhỏ trong thành. Tên quan kiểm soát đường thủy phía Bắc thì liên tục ra đủ loại yêu sách với mọi chuyến tàu xuất nhập cảng. Tên quan quản ngựa thì dùng danh nghĩa triều đình mà ép giá nhà buôn ngựa để mua được ngựa tốt với giá rẻ; song, hắn bán lại những con ngựa quý này cho những quan lại lớn hơn đồng ý nâng đỡ cho hắn. Đồng thời, hắn cũng thu mua ngựa thải ngựa già đưa vào trại ngựa để báo cáo đủ doanh số cho triều đình. Tên Đốc công sử thì bòn rút từ những công trình xây dựng trong thành, thay vật liệu tốt thành vật liệu chất lượng kém để ăn phần chênh lệch. 

Số tiền mà ba tên này thu được đều sẽ phải ăn chia với Thứ sử - người đã mắt nhắm mắt mở cho bọn chúng làm càng. 

Tuy nhiên, trong lòng Lục Kinh lịch lại đang suy nghĩ tới một kẻ khác lớn hơn cả Thứ sử. Kẻ này mới là chủ mưu đích thực. Hắn làm việc kín kẽ đến mức, cho dù bộ sổ sách này bị bại lộ thì mọi hướng điều tra cũng chỉ dừng lại ở tên Thứ sử, không liên quan đến hắn. 

Thêm hai nghi vấn nữa. Nếu như tên chủ mưu kia cũng đang hưởng lợi lộc từ năm tên này, tại sao lại phải cử cao thủ đi âm thầm giết hại từng người một? Mà còn là giết mỗi tên một kiểu? Là để tránh bị nghi ngờ hay hắn muốn thách thức Cẩm Y Vệ? 

Còn nữa, tên thích khách bị bắt tối qua không phải là tên cao thủ đích thân ra tay giết bốn viên quan kia. Vai trò duy nhất của hắn là tới phủ Thứ sử lấy bộ sổ sách. Nếu hắn thành công, tiếp theo mới là công việc của tên cao thủ. 

Đáng tiếc, tên thích khách sau khi bị giải về liền tự sát trong ngục. Chết không đối chứng.

Đã như vậy, Lục Kinh lịch cũng đành thuận nước đẩy thuyền. Hắn lên kế hoạch dâng hết sổ sách hối lộ lên cho Hoàng thượng, để tên Thứ sử kia nhận tội danh chủ mưu - chắc chắn hắn có mười lá gan cũng không dám khai kẻ đứng sau hắn. Còn bốn tên quan kia thì bị thích khách giết chết, mà thích khách lại bị phát hiện ở phủ Thứ sử, tức là người của hắn. Tên thích khách cũng sợ tội mà tự sát. Chung quy, vụ án sẽ được đóng lại tại đây. 

Thứ nhất, hiện tại vụ án đã hoàn toàn bị đứt manh mối, kéo dài thêm nữa chỉ làm bứt dây động rừng. Thứ hai, Lục Kinh lịch hắn muốn để đối phương tin rằng hắn tin vào những gì bọn chúng đã sắp xếp mà lơ là cảnh giác, như vậy sẽ càng dễ để lộ sơ hở. 

Lục Kinh lịch hắn đang trầm tư suy nghĩ thì một gia nhân của Lục phủ từ ngoài bước vào, quỳ xuống bẩm báo.

- Lục đại nhân, lão gia cho mời ngài lập tức hồi phủ. Hôm nay là ngày gặp mặt Hoa tiểu thư. 

Lục Kinh lịch nghe xong liền "hừ" một tiếng, nét mặt tỏ vẻ bất mãn, đứng dậy phất mạnh tà áo ra sau, miễn cưỡng rời khỏi Cẩm Y Vệ Sở.  

... 

Lục Kinh lịch trở về phủ, thân vận thường phục. Phụ thân hắn đã ngồi sẵn ở ghế, thấy hắn bước vào, liền nhắc nhở. 

- Hoa cô nương là tiểu thư khuê các, con đừng dọa cô nương ấy sợ. Dù gì Lục gia ta cũng có tiếng tăm ở kinh thành, nhất định không được thất lễ với người ta.

Những lời này của phụ thân hắn, vốn dĩ hắn chẳng để lọt tai chữ nào. Hắn quay mặt đi hướng khác, không đáp phụ thân hắn lấy một tiếng.

Cùng lúc đó, gia nhân bên ngoài chạy vào bẩm báo. 

- Lão gia, thiếu gia, Hoa cô nương đã đến ở ngoài cửa.

- Mau mời vào. - Lục lão gia gấp rút.

Tên gia nhân cúi đầu lui ra. Trong khi Lục lão gia cứ hướng mắt ra ngoài ngóng chờ thì tên Lục Kinh lịch lại thờ ơ bất cần.

Một chốc sau, bên ngoài bước vào một vị cô nương, theo sau là tì nữ của nàng. Nàng vận y phục màu hồng nhạt, dáng vẻ vô cùng yêu kiều thanh tao. Nàng vừa vào đã vội hành lễ.

- Tiểu nữ Hoa Tịnh Ngọc, bái kiến Lục Chỉ huy sứ, bái kiến Lục Kinh lịch. 

Lục Kinh lịch từ nãy giờ vẫn ngồi bất động trên ghế, chán chường đến không thèm nhìn; vậy mà chỉ nghe một câu của Hoa cô nương lập, tức giật mình. Giọng nói này...

Hắn liền ngẩng đầu lên. Mắt hắn vô tình chạm phải ánh nhìn của vị nữ tử trước mặt. Lại là dung mạo đó. Chỉ có điều, Hoa cô nương của bây giờ còn đẹp gấp mấy lần lúc hắn cố ý vạch trần tối hôm qua. 

Làn da mịn như lụa Tô Châu. Cặp mắt to, sáng, và trong trẻo. Hẳn là bà mụ đã lấy hai viên thủy tinh lắp làm mắt nàng. Chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú và đôi môi tựa cánh hồng đào chớm nở. Cả người nàng toát lên vẻ thanh tao thoát tục. 

- Hoa Nhi! Lại đây cho bá bá nhìn kĩ con! - Lục lão gia phẩy tay, vồn vã gọi nàng.

Tịnh Ngọc nhoẻn miệng cười một cái, bẽn lẽn bước lại gần Lục lão gia. 

Hai người nói chuyện vô cùng rôm rả, nhưng Lục Kinh lịch hắn hoàn toàn không để ý tới cuộc đối thoại giữa hai người họ. Hắn là đang suy nghĩ rốt cuộc vị cô nương này có ý đồ gì đây. Hoa cô nương của hôm qua là người không sợ xác chết, đích thân khám nghiệm tử thi, đưa ra suy luận sắt bén, chính xác, thân thủ cũng không tệ, hạ gục được cả một tên thích khách, lại còn liên tục có thái độ ranh ma với hắn. Nhưng Hoa cô nương trước mặt hắn bây giờ lại là người đi đứng nhẹ nhàng, cử chỉ yểu điệu, tuân thủ lễ nghi, người khác nhìn vào chắc còn lo lắng hoa trên cành rơi làm nàng giật mình. 

Nghĩ đến đây, Lục Kinh lịch hắn cười lạnh một cái. Cô nương này quả là giỏi trò giả vờ, gian manh. 

Hắn vừa dứt suy nghĩ thì phụ thân hắn cũng gọi hắn.

- Dịch Nhi, Hoa cô nương vừa tới kinh thành không lâu, con dẫn con bé ra phố thăm thú một chút đi. 

Hắn chau mày, tuy không bằng lòng, nhưng hắn thấy được cái trừng mắt của phụ thân hắn nên đành lặng lẽ đứng dậy bước ra cửa. Tịnh Ngọc cũng nhanh chóng hành lễ với Lục lão gia, rồi bước theo sau. 

Trên đường ra tới cửa lớn, Lục Kinh lịch hắn đã nghe thấy tiếng gia nhân và nô tì trong phủ bàn tán xôn xao nào là "thiếu phu nhân tương lai quả là một đại mỹ nữ" với cả "thiếu gia nhà chúng ta anh tuấn uy phong như thế, cũng chỉ có Hoa tiểu thư nhan sắc rung động lòng người là xứng đôi với ngài ấy". 

Những lời đó càng khiến trong lòng hắn thấy phiền phức. Hắn bỗng dừng bước chân, lia mắt một vòng quanh tiền viện. Tiếng xôn xao im bặt. Mọi người lập tức cúi gằm mặt tản đi. 

Xong, hắn lại tiếp tục rảo bước ra cửa lớn. 

Tịnh Ngọc ở đằng sau cũng khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho tì nữ Kiều Châu ở lại trong Lục phủ.

...

Suốt một đoạn phố đông đúc, nhộn nhịp, duy chỉ có Lục Kinh lịch và Tịnh Ngọc là không hé nửa lời với nhau. Trong khi Lục Kinh lịch vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh thì Tịnh Ngọc tự mình ngắm nhìn hai bên đường, sự tấp nập này vốn dĩ nàng chưa bao giờ thấy ở trên núi Vân Yên. 

Nàng đang mải mê ngắm Đông, ngó Tây thì Lục Kinh lịch hắn phía trước bỗng dừng lại. "Bịch". Nàng không để ý, cứ thế bước tới, liền tông cả người vào lưng hắn. Nàng hết hồn, vội lùi lại, lấy tay xoa xoa trán.   

Hắn quay lại nhìn nàng dò xét, chất vấn nàng.

- Thái độ của ngươi hôm nay là thế nào?

Tịnh Ngọc biết hắn đang nghi ngờ nàng. Nếu hắn đã vạch trần nàng vào tối hôm trước, vậy thì bây giờ nàng cũng không cần phải giữ ý trước mặt hắn nữa. Nàng nhanh tay vuốt lại tóc ở trán, đường hoàng trả lời. Vốn dĩ nàng không làm gì sai, nàng cũng không sợ hắn bắt bẻ. 

- Lục đại nhân chắc hẳn là hiểu câu "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" chứ? Dù là hôm qua hay hôm nay thì đều chỉ có một Hoa Tịnh Ngọc. Đại nhân nhiều lần ra lệnh cho Tịnh Ngọc như vậy, Tịnh Ngọc cũng không thể mang dáng vẻ của một tiểu thư để đi giúp đại nhân làm việc được, đúng không?

Tuy lời ít nhưng ý nhiều. Nhìn nàng trưng ra nụ cười ranh ma với hắn, hắn hiểu rõ nàng là đang nói trước giờ đều là tính cách thật của nàng, nàng còn có lòng giúp hắn phá án nhưng nàng cũng không quên ám chỉ là hắn quá đáng với nàng trước.

Lục Kinh lịch hắn chẳng buồn đôi co tiếp với nàng, liền xoay người bước tiếp. 

Đi thêm một đoạn, Tịnh Ngọc phát hiện phía trước có rất nhiều người đang tụ tập lại thành một đám đông phía trước một khách điếm, bèn chạy lại xem. Nàng cố lách thân người nhỏ nhắn vào bên trong. Hóa ra là một đoàn xiếc mãi nghệ. Lục Kinh lịch và Sầm Phúc cũng tiến tới nhưng chỉ đứng lại bên ngoài vòng người. 

Đoàn xiếc diễn bao nhiêu là trò thú vị, nào là dùng đầu đập gạch, nào là thổi lửa từ miệng. Mọi người xung quanh đều reo hò vỗ tay tán thưởng. Sau đó, người của đoàn xiếc lại mang ra một cột trụ khổng lồ cao vài trượng, rồi cho dựng đứng nó lên. Chủ đoàn bước ra giới thiệu tiết mục tiếp theo sẽ là màn nhào lộn bên trên chiếc cột trụ này. Mọi người càng xôn xao tò mò hơn vì độ rộng của cột trụ cũng chỉ đứng vừa hai bàn chân, làm sao mà nhào lộn?

Người biểu diễn tiết mục đã đứng sẵn trên lầu của khách điếm. Chắc hắn cũng có chút kỹ nghệ khinh công, nhảy một phát đã đặt chân lên tới bên trên cột trụ. Tiếng vỗ tay của mọi người bên dưới vang lên như sấm. Hắn lại bật người lên không trung, rồi đáp xuống cột trụ. Mỗi lần là mỗi thế khác nhau. Người xem vừa tán thưởng vừa quăng tiền vào giỏ xin tiền của đoàn xiếc đặt dưới đất. 

Tuy vậy, trời xui đất khiến, ở cú xoay người cuối cùng, chân hắn đáp xuống trật khỏi cột trụ. Hắn rơi tự do từ trên cao xuống. Còn cột trụ thì chao đảo mạnh rồi dần ngã xuống. Người xem xung quanh la hét, nhanh chóng lùi ra xa. 

Duy chỉ có một cô bé nhỏ tuổi đứng ngay phía cột trụ sắp ngã xuống. Cô bé đứng trân người, không rõ chuyện nguy hiểm gì sắp xảy đến với mình. 

Tịnh Ngọc trong tầm mắt nhìn thấy, lại đứng gần đó nhất. Nàng không suy nghĩ gì nhiều, vội chạy tới. Cùng lúc nàng ôm được cô bé, cũng là lúc có một thân người nhanh như cắt lao tới ôm lấy nàng, lăn mạnh sang một bên. Ngay sau đó là tiếng đổ "uỳnh" của cột trụ khổng lồ kia. 

Cú đổ làm bụi dưới đường bay lên mù mịt. Bụi làm nàng ngộp thở, ho mấy phát. Ban nãy đúng là quá nguy hiểm, làm nàng cũng sợ hãi một phen. Định thần lại, nàng mới dần mở mắt, muốn xem người nào đã cứu lấy nàng và bé con. Nàng vừa quay mặt ra sau, liền mặt đối mặt, mắt đối mắt với Lục Kinh lịch kia. Tim nàng bỗng dưng như hẫng một nhịp.

Nàng sững sờ. Người vừa cứu nàng lại là Lục Kinh lịch, Lục đại nhân mà mặt vẫn hay khó chịu với nàng. 

Hắn cũng đang thở dốc, đầu lông mày vẫn chau lại như mọi khi. Nhưng nàng biết, cú lăn lúc nãy, hắn đã đỡ hết phần lớn va đập cho nàng và bé con.

Lục Kinh lịch lồm cồm đứng dậy, phủi bụi trên y phục. Tịnh Ngọc nàng cũng gượng dậy rồi đỡ cả bé con lên. May mắn thay, ban nãy nàng che chắn cho con bé rất kĩ nên nó không hề bị thương. 

Lúc này, mẫu thân của con bé cũng chạy tới, mừng rỡ bế lấy con mình, cảm ơn rối rít rồi rời đi. 

Xong, nàng vội quay lại phía Lục Kinh lịch. Nàng thấy lo lắng, không biết cú lăn ban nãy có làm hắn bị thương ở đâu không.

- Đại nhân, người không bị thương ở đâu chứ?

Hắn liếc mắt nhìn nàng; song, hắn không trả lời. Nàng thấy hắn có vẻ như không bị thương, trong lòng cũng an tâm được chút. Sầm Phúc tiến lại phía hai người họ. Thì ra, ban nãy hắn cũng phi thân lên cứu lấy người biểu diễn kia. 

Lục Kinh lịch thấy Sầm Phúc, liền ra lệnh.

- Sầm Phúc, ngươi hộ tống Hoa cô nương về phủ.

Nói xong, hắn lập tức rời đi, bỏ lại Tịnh Ngọc đứng ngơ ngác. Nàng không hiểu tại sao hắn vừa cứu nàng xong lại có thái độ như vậy chứ? Hay là hắn tức giận vì nàng làm liên lụy tới hắn? 

Cuối cùng, nàng cũng đành bĩu môi, miễn cưỡng theo Sầm Phúc hồi phủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance