Chương 11_ Trêu đùa (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau gật đầu: Vâng! Công chúa! Đây là đạo lý mà nàng nên làm!

Lưu Linh quay đầu hỏi Linh Tê Linh Bích_"Có loại thuốc mê nào có thể đánh đổ được Thẩm đại nhân?"

"..."

Quận chúa không phải nàng nói là không coi trọng hắn ta sao?

Đám thị nữ cảm thấy thật nan giải, làm sao để hoàn thành chủ ý của quận chúa bây giờ?

Linh Tê chua xót nói_"Quận chúa, Thẩm đại nhân không phải là người của Vương phủ chúng ta, hắn là Cẩm Y vệ, là người của bệ hạ. Người chỉ là nhờ vào Thẩm đại nhân hộ tống chúng ta trở về kinh thành, hắn tất nhiên không coi mình là thuộc hạ của người, cho nên là..."

Lưu Linh cao hứng_ "Cho nên ta phải nghĩ cách biến hắn thành người của ta?"

"..."

Linh Tê im lặng đối với suy nghĩ khác thường của công chúa_"Vậy công chúa nên nhận ra rằng không thể yêu cầu Thẩm đại nhân ra mặt xử lý mọi chuyện giúp người được."

Lưu Linh nhướng mày, khôi phục tỉnh táo một chút, nàng cảm thấy có chút thú vị: Để Thẩm mỹ nhân nhớ kỹ chuyện mà nàng chăm sóc hắn, chiếu cố nàng?

Chà, xung quanh nàng có quá nhiều người, nhiều phép tắc, thật khó để tiếp cận được Thẩm mỹ nhân.

* * *

Hôm sau, Lưu Linh triệu tập Dương Diệp và thị vệ của mình, muốn bọn hắn sớm vào kinh thành, thăm dò một số chuyện, tính toán số người hầu còn ở lại, phân phó dặn dò đám người đến kinh thành trước để đưa thư và thu dọn đồ cũ.

Nói cách khác, Lưu Linh dự tính chỉ chừa lại một ít tùy tùng, đám người còn lại sẽ được phái đến kinh thành, sẽ bớt người quấy rầy chuyện nàng và Thẩm Yến.

"Quận chúa có nhiệm vụ gì giao cho thuộc hạ?"_Dương Diệp hỏi.

Lưu Linh suy nghĩ một chút, liền rũ mắt xuống_ "Đi Nghiệp Kinh kiểm tra Thẩm Yến."

"Quả thực, chúng ta không biết lai lịch của Thẩm đại nhân..."_ Nếu quận chúa từ bỏ Nghi Tân đại nhân mà lao vào vòng tay của Thẩm đại nhân, tất nhiên chúng ta phải rõ được gia thế của Thẩm đại nhân.

Lưu Linh liếc nhìn bọn họ_"Những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là phải kiểm tra việc Thẩm Yến đã kết hôn chưa, có hồng nhan tri kỷ, hay có từng cùng nữ nhân nào khác. Hừ, ngươi ắt hiểu ý ta."_Nàng lạnh lùng nhìn_"Ta muốn trong vòng ba ngày, biết được hắn đã thành thân chưa."

Đám người Dương Diệp sởn cả da đầu, cảm thấy trên vai mình gánh vác trách nhiệm nặng nề: Ba ngày đêm, cả đi lẫn về gửi thư hồi đáp công chúa, nhất định khẩn trương.
Thế là đám người đều vội vàng rời đi, cũng không có thời gian nói với người của Cẩm Y Vệ một tiếng.

Lưu Linh cuối cùng cũng giảm bớt số người xung quanh một cách đàng hoàng. Trước khi xuất phát, trước sắc mặt khó coi của đám Cẩm Y Vệ, nàng đối đáp một cách bình tĩnh_ "Thuộc hạ ta có chút chuyện cần giải quyết, rời đi trước. Sau này sự an nguy của quận chúa ta, hãy để Thẩm đại nhân toàn quyền phụ trách."

Thẩm Yến ánh mắt u ám liếc nhìn nữ tử phía sau, càng giống như đỉnh băng. Chúng thị nữ bị dọa sợ hãi lùi lại mấy bước, thấy Thẩm đại nhân rời đi không nói lời nào, rụt rè nhìn quận chúa.

Nàng lại vô cùng bình tĩnh_"Lên xe ngựa, dù sao Thẩm đại nhân cũng sẽ bảo vệ chúng ta."

Thị nữ vén rèm, bước lên chiếc ghế đẩu nhỏ. Lưu Linh đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm mình, nàng quay đầu lại với một ánh mắt lạnh lùng và trực diện, thành công khiến La Phàm lúng túng cúi thấp đầu không còn dám lộ ra vẻ ủy khuất tức giận nữa.

Sau khi thoải mái lên xe ngựa ngồi đệm êm, Lưu Linh nhắm mắt hỏi_ "Đứng ở Cẩm Y vệ bên kia, là Nhạc Linh sao?"

"Hả?" _Linh Tê Linh Bích cho rằng công chúa không có nhìn thấy nên không nhắc tới. Lưu Linh hỏi xong, bọn họ ngập ngừng gật đầu_ "Đúng vậy, đó là Nhạc cô nương."_ Lại thăm dò thái độ của công chúa_"Nhưng Nhạc Cô nương làm sao có thể ở cùng Cẩm Y Vệ?"

Lưu Linh không quan tâm, chỉ nghĩ đến những gì vừa trông thấy.

Một bên nam tử lục lam, độc nhất vẻ đẹp như tuyết trắng của cô nương điều này thật sự thu hút. Giống là một bó hoa nhài trắng tinh dưới ánh trăng, một giọt sương mai xanh mướt, duyên dáng và thanh tú, có thể không kinh diễm lắm, nhưng cũng đủ để làm cho nam nhân khác mong muốn bảo vệ.

Chẳng phải bây giờ Thẩm Yến có thái độ như này sao?

Lưu Linh mặc kệ, nàng phải đợi hồi âm của Dương Diệp. Chỉ là trong thơi gian này, Lưu Linh lại không thể khiến Thẩm Yến mềm lòng chút nào. Đủ loại yêu sách, yêu cầu vô lý, không thể giải thích được, thường khiến đám người Cẩm Y vệ tức giận trong bụng nói đi nói lại mấy lần. Nàng là cố ý dùng cách này chọc tức Thẩm Yến, tâm tình nôn nóng, rất muốn gây sự với Thẩm đại nhân.

Nhạc Linh cố gắng tìm cơ hội gặp Lưu Linh mấy lần, nhưng Lưu Linh khẩu khí thờ ơ, quả thực không gặp được.

Trong lúc cùng Cẩm Y Vệ đang nghỉ ngơi, Lưu Linh cuối cùng cũng đã nhận được hồi âm từ Dương Diệp. Hắn vừa mới vào kinh, tất nhiên không thể điều tra mọi việc nhanh như thế, có thể vội vàng trả lời như vậy hẳn mấu chốt vấn đề về hôn nhân của Thẩm Yến đã có kết quả. Trong thư Dương Diệp nói: "Thẩm đại nhân hiện tại không có hôn ước, càng không có việc đã kết hôn."

Nhìn chằm chằm dòng chữ ngắn ngủi một hồi lâu, Lưu Linh khóe miệng khẽ nhoẻn lên, tâm tư thoải mái hơn rất nhiều. Nàng biết rõ Thẩm Yến nhất định là đang trêu chọc nàng! Hắn thích nhìn nàng ở đây nôn nóng khó chịu!

Lưu Linh viết thư lại cho Dương Diệp, bảo tiếp tục điều tra. Sau khi thị nữ nhận thư, Lưu Linh đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời quang đãng, quyết định ra ngoài đi dạo.

"Quận chúa, bây giờ là buổi trưa."_ Tháng bảy độc ngày, làm sao có thể ra ngoài trong khoảng thời gian này?

Lưu Linh nhất định phải đi, Linh Tê Linh Bích và các cung nữ khác lấy ô và nước đá, cùng công chúa ra ngoài hóng nắng.

Lúc này, Thẩm Yến đã xử lý xong công vụ hôm nay, vừa đi ra ngoài liền thấy Cẩm Y Vệ phụ trách chi tiêu hàng ngày đang chờ hắn. Thấy hắn đi ra, người liền cao hứng gửi báo.

"Thẩm đại nhân, chi tiêu hành ngày của quận chúa quá cao, bất kể thế nào, ngân sách quay về kinh của chúng ta cũng không đủ."

"Quảng Bình Vương phủ không có chiếu cố?"

"Thuộc hạ hỏi Linh Tê cô nương, nàng nói đồ của bọn họ đã được chuyển về kinh hết rồi. Quận chúa lưu lại mấy người, ngoài ra thì không còn gì khác..."_Cẩm Y Vệ lo lắng.

"Nhưng nàng là công chúa, chúng ta không thể tùy tiện đuổi đi. Thẩm đại nhân, người xem... có muốn dùng tiền riêng để chi tiêu cho quận chúa? Nếu Thẩm đại nhân chịu chi sổ sách riêng, vậy ta cũng có thể rút ra thêm dễ dàng thu chi đưa Cẩm Y Vệ, khiến sổ sách công trở nên dễ nhìn một chút."

Thẩm Yến lãnh đạm nhìn hắn_"Tại sao ta phải trả tiền cho nàng ta?"

"..."

Bởi vì bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra hai người là đang yêu đương!

"Đưa sổ sách cho ta!"_Thẩm Yến trầm ngâm, cầm bút xóa đi từng cái một_"Cắt giảm chi phí của công chúa, đá lạnh, huân hương, giường êm... những thứ vô dụng đều hủy bỏ hết, ngô, xe ngựa... "_ Tất cả đều bị gạch đi.

" Không, không, Thẩm đại nhân! "_Thuộc hạ bị cây bút của Thẩm Yến làm cho kinh sợ, thấy Thẩm Yến còn muốn tiếp tục xóa, vội vàng thu lại sổ sách._" Đủ rồi! Ngươi đây là ngược đãi quận chúa! Nếu quận chúa bẩm lại thánh thượng, chúng ta..."

" Nàng sẽ không."

Thẩm Yến đáp lại chắc chắn như vậy, nhưng thuộc hạ lẩm bẩm nói_" Quận chúa không nỡ tố cáo người, nhưng có thể sẽ không miễn cưỡng nói cho thuộc hạ..."

" Ngươi lui xuống đi! "_Thẩm Yến dừng một chút, quyết định tự mình giải quyết sự việc_"Ta sẽ tìm thời gian nói chuyện với nàng một chút."

* * *

Thẩm Yến không nghĩ rằng người được cưng chiều như Lưu Linh lại nảy ra ý định ra ngoài vào buổi trưa, cách dịch quán không xa lắm đã thấy Lưu Linh và đám thị nữ đang ở bên bờ hồ.
Lưu Linh ngồi tại bờ sông dưới tán cây, cành liễu nhỏ dài phiêu đãng, một số phất qua vai nàng, một số rũ xuống bên sông.

Thị nữ đứng ở một bên chờ đợi, Lưu Linh ngồi đó một mình, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt.

Thị nữ lần đầu tiên nhận thấy sự xuất hiện của Thẩm Yến, hai mắt sáng lên. Sau khi thỉnh an Thẩm đại nhân, nàng khẽ nói nhỏ kể ra yêu cầu vô lý của công chúa, mong Thẩm đại nhân khuyên nhủ công chúa một chút.

Thẩm Yến lại bị Lưu Linh làm cho sửng sốt, thậm chí muốn bật cười_" Nghe nói công chúa đột nhiên muốn tắm nắng để giải tỏa tâm trạng, liền tùy tiện ra ngoài đi dạo? "

Nghe thấy giọng của Thẩm Yến, Lưu Linh đứng ngồi không yên, trong lòng tràn ngập niềm vui không thể giải thích được. Ngẩng đầu lên, nàng cân nhắc rồi quyết định chấp nhận sự giễu cợt từ Thẩm Yến_"Hừ..."

Nàng dùng ánh mắt tham lam nhìn Thẩm Yến: Nước da vàng nhạt, xương chân mày rõ ràng, lông mi dài cong, hốc mắt hơi sâu, trông càng thêm duyên dáng.
Tướng mạo nghiêm trang, lại bị hấp dẫn bởi vết sẹo dưới khóe mắt trông giống như nốt ruồi nước mắt.
Đường cong bờ môi ngắn gọn dứt khoát, bình mà phẳng, như tính cách của hắn không dây dưa dài dòng.

Hắn nhấc người ngồi xổm trước mặt nàng, nàng rất thích động tác này của hắn.

"Quận chúa, ta đã quyết định cắt giảm chi phí của người."

" Được."

" Không có xe ngựa."

" Được."

" Không có đá lạnh."

" Được."

" Lụa và sa tanh làm giường cũng không còn nữa."

" Được."

Mặc hắn có nói cái gì, nàng vẫn luôn nói "Được" với thái độ thờ ơ và lười biếng. Dự tính ban đầu là sẽ có tranh chấp đã sớm được giải quyết êm đềm bằng sự im lặng đơn phương của Lưu Linh.

Thẩm Yến nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nhịn không được nói_" Ngươi lại muốn làm gì? "

" Ta không làm gì cả! "_Nàng thực sự hiểu những gì hắn vừa nói với nàng, nàng đưa tay ra ôm khuôn mặt thanh tú của mình tiến gần và ân cần nói_" Ngươi muốn cho hay không cho ta thứ gì, ta cũng không đòi hỏi. Ngươi muốn giảm bớt cái gì, không có cũng không sao. Ta biết Thẩm đại nhân sẽ không nỡ khiến ta thiệt thòi, sẽ cho ta thứ tốt hơn đúng chứ?"

"Ta sẽ cho ngươi cái gì? "_Hắn rũ mắt xuống.

" Trái tim của ngươi."_Nàng nói thầm.

Hắn nhướng mi ngạc nhiên nhìn, ánh mắt sâu thẳm. Làn gió mát ập đến, lông mày Thẩm Yến khẽ nhíu lại, đứng dậy. Tại tâm như có bàn tay xoa nhẹ trái tim.

Lưu Linh nghe được giọng nói nửa thật nửa giả, buồn cười của hắn_" Cô suy nghĩ nhiều quá rồi."

Lưu Linh được Thẩm Yến đưa về.

Buổi chiều tất cả trang bị xa xỉ buổi sáng đều đã không còn. Xe ngựa đã bị vứt bỏ, thay vào đó là người thường cưỡi trên chiếc xe ngựa thô kệch lung lay. Đám người hầu tức giận muốn tìm đến Thẩm đại nhân, Lưu Linh nhìn lại thì thấy Thẩm Yến đang cưỡi trên lưng ngựa, ánh sáng có chút chói mắt. Nàng không biết có phải là hắn đang nhìn mình hay không, nhưng vẫn mỉm cười về hướng đó.

Thẩm Yến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước: Hắn đương nhiên sẽ cho nàng thứ tốt hơn.

* * *

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục lên đường. Đến một thị trấn nhỏ, đông đúc người, qua cổng mọi người đều xuống ngựa. Có người áp giải Vân Dịch về dịch quán trước, một số khác thì tham quan hàng quán ven đường.

Lưu Linh và thị nữ sau khi xuống xe ngựa, mục đích duy nhất của việc đi dạo này của nàng là bám đuôi Thẩm đại nhân và xem ngài ấy đi đâu.

Đường phố rất hẹp lại nhiều người qua lại, do không có chuẩn mực quản lý nào nên những người bán hàng rong vừa xách thúng vừa nấn ná ở ngã tư. Thêm vào đó hầu hết họ đều là những thanh niên chân dài, nên nhanh nhẹn linh hoạt hơn người bình thường.

Đủ mọi vấn đề xảy ra khiến việc Lưu Linh muốn đi đến chỗ Thẩm Yến gặp nhiều khó khăn.
Lưu Linh lạnh lùng nhìn Thẩm Yến ở đằng xa: Ta không tin không bắt kịp được hắn!

"Thẩm Yến!"_Lưu Linh kêu lên.

Bóng người tới lui, tầm mắt bị cản lại phía sau. Lưng của người thanh niên hơi cứng lại, thoáng chốc tính quay đầu lại, nhưng hắn vẫn cố tình đứng im

"Thẩm Yến!"_ Lưu Linh lại gọi.

Hai người giữa một dòng người nhộn nhịp đông đúc, nhiều người tò mò nhìn cô gái xinh đẹp ở đây rồi thuận theo ánh mắt của cô gái để tìm người tình của nàng.

"..."

Linh Tê Linh Bích đang đi theo công chúa, cảm thấy xấu hổ đến mức đỏ mặt, gục đầu xuống, muốn làm người vô hình.

Thẩm Yến nghiêng người nhìn về Lưu Linh phía sau đám đông, khoảng cách hơi xa.

Lưu Linh nhìn không ra vẻ mặt của hắn._"Thẩm Yến, chàng muốn trở thành kẻ ruồng bỏ gia đình mình sao?"_Dưới ánh mắt của mọi người.

Lưu Linh lãnh đạm, giọng nói không hề thấp chút nào.

"Ta bỏ rơi gia đình? Chúng đã kết hôn rồi ư?"_Khác với Lưu Linh, Thẩm Yến hoàn toàn không cao giọng nói, nhưng đủ để truyền tải đến tai mọi người một cách rõ ràng, có trình tự.

Mọi người nhìn thấy bóng dáng thon dài của người thanh niên đứng khoanh tay sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị. Cho dù có người muốn chỉ trích hắn cũng không dám lại gần.

"Không kết hôn thì cũng là đính hôn! Chàng rõ ràng không xem ta ra gì!"_ Giọng nói của Lưu Linh như vớt được từ thanh xuân lạnh lẽo, khiến mọi người không khỏi thốt lên bởi lời nói của nàng.

"Ta thế này, không phải là vì chàng sau lưng ta đi tìm tiểu tam khác sao? Trong thâm tâm của chàng không hề có ta... Thẩm Yến, ta và chàng thật sự là có hiểu lầm... Ai dám không coi chàng ra gì? Đường đường là một trong mười bốn..."

"Chuyện riêng tư, đừng bàn tán ngoài đường tránh làm trò cười cho thiên hạ!"_Vẻ mặt của Thẩm Yến chợt dừng lại dịu dàng ngắt lời, sợ nàng sắp tiết lộ thân phận của mình.

Vì sợ Lưu Linh sẽ nói thêm những điều cấm kị nên hắn phải sải bước về phía nàng.

Lưu Linh đứng yên tại chỗ, thần thái tràn đầy tự tin.

Thẩm Yến đứng trước mặt nàng, thấy nàng đắt ý không thôi, cũng cảm thấy buồn cười. Tóc gãy rơi trên má có chút lộn xộn, hắn đưa tay vuốt tóc nàng.

"Phu quân, ngươi đối với ta thật tốt!"_Lưu Linh trêu chọc hắn. Thấy Thẩm Yến nhướng mày, vội vàng kéo tay hắn, chặn lời_"Lần này trên đầu ta không có côn trùng người đừng hòng gạt ta!"

Nói xong nàng lườm hắn một cái.

Thẩm Yến bật cười, nhớ tới lần trước mình trêu chọc nàng.

Bằng biện pháp độc đáo của mình, Lưu linh cuối cùng cũng khiến Thẩm Yến chịu thua.

Mặc dù hắn vẫn là đi phía trước, không sánh bước cùng nàng, thoạt nhìn giống như hai người xa lạ không liên quan, nhưng khoảng cách cũng chỉ có hai ba bước chân, có thể dễ dàng đuổi theo.

Lưu Linh nhìn chằm chằm Thẩm Yến từ phía sau, trong đầu suy nghĩ hắn sẽ quay lại nói chuyện hoặc mỉm cười với nàng. Nhưng không, Thẩm đại nhân lạnh lùng đến mức có thể xem người phía sau như không khí.

Lưu Linh chán nãn, giả bộ buồn bã nói _"Thẩm đại nhân, khi nào thì ngươi mới giao trái tim cho ta vậy?"

"Một lúc nào đó."

"!" Câu trả lời này thực sự làm cho Lưu Linh kinh ngạc, khiến nàng lắp bắp kinh hãi _"Một, một, một lúc là khi nào?"

Thẩm Yến nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của nàng, tâm tình vui vẻ một chút.

Lưu Linh muốn hỏi rõ hơn, nhưng Thẩm Yến lại giả vờ không để ý đến.

Nàng khịt mũi quay đi: Hắn không để ý tới nàng, nàng cũng không thèm để ý tới hắn.
Sau đó Lưu Linh đưa mắt nhìn sang các quầy hàng khác nhau ở hai bên đường, vừa đi vừa xem với tâm trạng thoải mái mong đợi. Có như vậy nàng mới có thể dễ dàng quên được chuyện của Thẩm Yến.

Lang thang không lâu, Lưu Linh được thị nữ nhắc nhở_"Quận chúa, hình như Thẩm đại nhân đang gọi người."

Lưu Linh ngẩng đầu nhìn. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Yến lại cách một quãng đường dài, điều khiến nàng tò mò hơn là Thẩm Yến đang ôm một con lợn... màu hồng trên tay?

Thanh niên ngoắc ngoắc tay, cách gọi này giống kiểu gọi một chú cún con.

Lưu Linh không thể hiểu được, động tác gọi ta như một chú cún con. Khuôn mặt u ám của nàng đi tới, Thẩm Yến ôm con heo đặt vào tay nàng không giải thích gì thêm.

Lưu Linh đối với Thẩm Yến vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng đoán ý tứ của hắn, rất không vui_" Ngươi coi ta là heo? "

" Đương nhiên không phải! "_Hiếm khi Thẩm Yến ôn hòa nhẹ giọng nói chuyện với nàng_"Ta là đem trái tim giao cho ngươi."

"Ngươi tự coi mình là heo?"_Lưu Linh nhìn trước mắt, rành mạch nói_" Ngươi có bị bệnh không? "

Đương nhiên ý của Thẩm Yến không phải là như vậy.

Lưu Linh lại đoán_" Tim lợn? Trái tim? Là ý tứ này sao?"_ Nghĩ như vậy, miễn cưỡng cũng có chút tình ý.

Thẩm Yến nói_"Đem heo làm thịt. Người muốn tim, chẳng phải liền có tim hay sao? Đây chính là phong tục ở đây."

Lưu Linh hoài nghi nhìn hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Thẩm Yến suy nghĩ một chút, dừng lại_"Ngươi, ngươi không giết được heo. Ngươi không biết làm sao được ăn thịt heo?"

"Ngươi mới là không biết ăn thịt heo!"_Lưu Linh nghiên cứu nghiêm túc mới nhận ra_"Ngươi đúng là không ăn thịt heo còn gì!"

Cho nên, không có gì gọi là cho nàng trái tim, hắn vẫn là đang trêu chọc nàng!
Lưu Linh lạnh lùng nghĩ: Nàng thật sự mang đến rất nhiều niềm vui cho Thẩm Yến!

* * *

La Phàm cùng những người khác đưa Nhạc Linh ra ngoài mua đồ ăn, ở trên phố thấy Thẩm Yến và Lưu Linh từ đầu đến cuối ánh nhìn qua lại. La Phàm sắc mặt khó coi: Thẩm đại nhân bị làm sao vậy? Rõ ràng biết quận chúa đang chơi đùa hắn, vậy mà... Hắn nhất định là bị quận chúa lừa gạt! Tất cả chuyện này phải để Nhạc cô nương giải quyết mới được! Đây chính là mục đích để hắn mang theo Nhạc Linh!
La Phàm nhìn Nhạc Linh với ánh mắt sáng rực.

Nhạc Linh sững sờ nhìn Lưu Linh, ánh mắt lóe lên, một lúc sau mới nói nhỏ với La Phàm_" La công tử, ta nhất định phải đi bái kiến công chúa, mong ngài..."

" Đừng lo lắng, ta sẽ nhờ Thẩm đại nhân giúp ngươi."_Đây là mục đích của La Phàm.
Chỉ là, La Phàm muốn mang Nhạc Linh đến trước mặt Thẩm Yến, muốn Thẩm Yến nghe từ Nhạc Linh một số chuyện. Nhưng Thẩm Yến không có hứng thú, trên đường trở về kinh phải tự mình thẩm vấn Vân Dịch, còn có một việc vặt chờ hắn thu xếp.
Bản tính hắn lại không có tò mò nhiều, cũng không có sở thích nghe tới chuyện xưa của người khác.

" Thẩm đại nhân, ngươi không muốn biết những chuyện giữa quận chúa và Nhạc cô nương, hay Lục công tử sao? Ngươi không muốn biết quận chúa là người như thế nào sao? "_Mặc dù Thẩm Yến đã sắp xếp rất nhiều công việc cho, nhưng là vừa lúc rảnh rỗi, La Phàm liền muốn kéo Nhạc Linh đi tìm Thẩm Yến.

Nhạc Linh cũng nhìn Thẩm Yến bằng ánh mắt đáng thương.

Thẩm Yến xoa lông mày, thẳng thừng nói_"La Lục, ngươi rất thích bát quái. Sau khi trở về kinh, ngươi nên đổi vị trí phù hợp với mình hơn. Về phần Nhạc cô nương... ngươi muốn đi gặp quận chúa, thực sự không có liên quan gì đến ta."

" Khẩn cầu Thẩm đại nhân."_Nhạc Linh nhẹ giọng nói_"Quận chúa dường như chỉ nghe lời ngài, ngài có lòng..."_ Nàng ta có vẻ sốt ruột, tiến về phía trước một bước, nhưng đứng không vững, liền "A" lên một tiếng.

Nàng đang đến gần Thẩm Yến, Thẩm Yến vươn tay nắm lấy cánh tay để không cho nàng ngã.

" Quận chúa..."_Nhạc Linh hoảng sợ nhìn Lưu Linh.

Thẩm Yến quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm vô cảm của Lưu Linh, bất giác nhìn tay mình đang kéo Nhạc Linh. Thẩm Yến không phải kẻ ngốc, trong phút chốc liền hiểu ra, liếc mắt nhìn Nhạc Linh: Cô nương này, tâm cơ cũng không ít.

Lưu Linh xoay người rời đi.

Cùng lúc này, một tên thuộc hạ tới, báo cho Thẩm Yến, hắn không có thời gian lo lắng Trường Nhạc quận chúa nghĩ như thế nào.

Tối hôm đó, khi mọi việc đều ổn thỏa. Như Thẩm Yến đã dự đoán, hai người Linh Tê, Linh Bích đang cầm đèn đợi sẵn bên ngoài và nói rằng Lưu Linh muốn gặp hắn.
Hai người đưa Thẩm Yến đến trước cửa phòng quận chúa, liền hạ thấp người lui ra dắt theo những người khác.

Thẩm Yến hơi do dự một chút, nhưng vẫn đẩy cửa vào trong.

Lưu Linh đứng quay lưng trước ngọn lửa đang thắp trên bàn. Ánh sáng chiếu vào áo choàng thêu cành mận mạnh mẽ, tóc mây tựa như khúc dài xõa hờ hững, lả lơi. Tựa như chạm nhẹ lên thì mái tóc dài sẽ rơi xuống.

Nghe thấy tiếng động bên cửa, Lưu Linh liền quay người lại.

Đôi lông mày nàng đột nhiên biến sắc, dưới ánh đèn, nở rộ như một bông hoa, vô cùng kinh diễm.

Nàng giương tay lên, áo choàng rơi xuống đất.

Thẩm Yến đứng bất động như tượng, ánh mắt u ám.

Rèm cửa khẽ cuốn, cửa sổ đều được che lại, hương thơm ngào ngạt lan tảo xung quanh, đốt lên những bóng ánh sáng mờ ảo.

Trong im lặng, thiếu nữ cúi đầu, nhướng mi, nhìn người đang đứng trước cửa.
Khoảnh khắc ấy, má nàng trắng ngần, mắt như thu thủy, băng ngọc vi cốt. Dáng đứng dưới bóng đèn thánh khiết ưu mỹ, lấy nàng làm trung tâm. Hương vị cơ thể và tóc nàng quyện vào nhau, trong phòng tràn ngập hương thơm, từng tia từng sợi hướng Thẩm Yến đi tới.

Thẩm Yến hô hấp ngưng trệ, trái tim phảng phất như không thuộc về chính mình, lập tức xoay người đưa tay đặt lên cửa.

Giọng nói thản nhiên của Lưu Linh vang lên sau lưng hắn_ "Ngươi thật là nhát gan."

Nhút nhát?

Thẩm Yến liếc mắt một cái, lửa giận nổi lên. Hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng vẫn trần trụi, không chút ngượng ngùng mà để cho hắn nhìn thoáng qua.

Khi tình yêu bắt đầu, vạn vật đều nhuốm đẫm tình cảm trần gian. Đó là cơn đau nhói nguyên thủy nhất của thân thể con người khi rung động, dẫu có kiềm chế thì từng tấc máu và từng tấc xương trong cơ thể đều đang kêu gào, dậy sóng muốn lao ra khỏi cơ thể.

Thẩm Yến nghiến răng_"Chúng ta không cùng đường."

Lưu Linh ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nhìn hắn. Không nói gì, nhưng chính ánh mắt bình tĩnh này lại là một thử thách lớn đối với nam nhân.

Thẩm Yến nhìn Lưu Linh cảnh cáo_"Ngươi muốn trêu đùa ta?"

Lưu Linh vẫn không lên tiếng, chỉ dựa vào bàn, ngả thân trên về sau. Đường cong uyển chuyển, ngắn gọn, mái tóc dài như mây, quấn lấy thân thể non nớt của nàng, từng chút một trượt xuống hạ thân.

Nàng đứng trong ánh sáng, đẹp và rực rỡ, nở rộ một mình trong đêm tĩnh lặng.
Khuôn mặt đoan trang đoan chính, thân thể trần trụi phô trương, trên cổ xấu hổ không nói được, dưới cổ muốn từ chối...
Nàng lộng lẫy đến mức khiến người ta điên đảo.

Thẩm Yến cụp mắt xuống, trầm mặc một lát sau lại nâng lên, thô bạo nói_"Ta không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc."

_26/05/2022_

Chị Linh nổi máu ghen chơi lớn quá ạ! Hại tui edit mà mặt đỏ tai hồng tim đập loạn nhé!

Nữ nhi 16 tuổi bây giờ phát triển được tới đâu? Có khi còn ham chơi, còn trong tuổi ăn tuổi lớn. Thời phong kiến thì tuổi đó là con cái đùm đề rồi, cái tuổi 16 trăng tròn tương truyền là đẹp nhất.

Chuyển thành phim, mấy nội dung 18+ thế này đương nhiên không có cơ hội lên kịch bản chứ đừng nói gì tới công chiếu. Mất máu con dân lắm ạ!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro