Chương 110 _ Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Hầu gia phủ Định Bắc Hầu lấy hơi lên, và cũng vào xế chiều hôm nay, thần trí bắt đầu mơ hồ.

Bởi vì Thái tử mưu phản, Quảng Bình Vương phủ phản quốc nên cuộc sống của phủ Định Bắc Hầu gần đây cũng không yên ổn. Ở trong phủ, miệng của Hầu gia đã phồng rộp lên vì lo lắng.

Ai bảo người mưu phản này có dây mơ rễ má với nhà họ chứ? Tính cách của bệ hạ khoan dung, bấy nhiêu năm qua chưa từng giận dữ nhưng lần này ngài ấy đã nổi giận thật rồi.
Những hộ gia đình hơi dính líu đến chuyện này đều xui xẻo rốt ráo.

Phủ Định Bắc Hầu đâu chỉ bị mất một lớp da, mười tầng da cũng sắp bị lột ra rồi... Bây giờ người trong phủ vừa thấy Cẩm Y Vệ thì chân đều mềm nhũn cả ra.
Sao không sợ cho được?

Lục gia đã bị tịch biên và trảm cả nhà, họ hàng xa cũng bị đày đến biên quan, trọn đời làm nô.
Lẽ ra thế gia bị biến thành như vậy, vì bầu bí thương nhau nên các thế gia đại tộc khác chưa chắc bằng lòng.

Tuy vậy có Từ gia dẫn đầu, lại có tội mưu phản phản quốc đè ép bên trên, hơn nữa những năm qua vận hạn của Lục gia quả thật không tốt lắm, lúc Thái tử bức vua thoái vị đã giết không ít đại thần.
Phong tục tân triều lựa chọn và bổ nhiệm bình dân làm quan vẫn chưa hoàn toàn được mở rộng.

Trong cuộc giằng co giữa thế gia và hoàng gia hơn trăm năm qua, ít nhất hiện nay, hơn một nửa số quan lại trong triều đều xuất thân từ những danh gia vọng tộc.
Vì thế, chuyện Thái tử giết không ít người thế gia khi bức vua thoái vị đã làm nhiều người phẫn nộ.

Thế gia Nghiệp Kinh đã tổn hại nặng nề cũng bởi việc đó. Họ căm hận Thái tử đến đau răng.
Thái tử đã chết, mọi người lập tức hận lây qua cả Lục gia.
Dù bệ hạ không hạ lệnh, mọi người cũng sẽ nghĩ cách đánh sập Lục gia.

Hôm nay Lục gia biến mất khỏi Nghiệp Kinh, là phù hợp với yêu cầu của thế gia Nghiệp Kinh.
Vì lẽ đó, phủ Định Bắc Hầu là Quốc cữu gia, những ngày qua thật sự không dám ra khỏi cửa.

Họ tự biết nhà mình không tham gia mưu phản nhưng mọi người đều không tin.
Các ngươi là Quốc cữu gia, Thái tử và Quảng Bình Vương phủ phản hết rồi, nhà các ngươi lại không phản, giỡn với chúng tôi đấy à?
Phủ Định Bắc Hầu thật tình rất muốn khóc.

Họ chỉ đành mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nhìn Cẩm Y Vệ sắp biến Hầu phủ này thành phủ ty tới lui phá án.
Họ cố tỏ rõ sự thanh bạch của nhà mình, thậm chí còn chẳng dám biện giải, buộc lòng phải để người ta bới móc đủ điều và tra xét đủ cách.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi đám mây đen bao phủ trên đầu cả nhà, bệnh của lão Hầu gia trở nặng hơn.
Mọi người trong cả Hầu phủ luống cuống, người nhà khóc bù lu lao tới viện của lão Hầu gia.

Dưới sự hướng dẫn của Hầu Gia, họ khấu đầu với lão Hầu gia.
Họ không thể không đau thương.

Nếu lão Hầu gia mất, bệ hạ sẽ càng buông tay chân ra.
Nếu ngài thật sự muốn trừng trị họ, tước vị Hầu gia này mất đi đã đành, e rằng cả nhà cũng phải rơi vào khốn khó.

“Phụ thân, người tỉnh lại đi, thái y sắp tới rồi...”_ Cùng thê tử quỳ gối trước giường phụ thân, mắt Hầu gia đỏ bừng, ông ta nghẹn ngào không thôi.

Vốn dĩ lo lắng về số mạng nhà mình sau khi lão Hầu gia đi, song lúc thấy được ông lão đang hấp hối trên giường bệnh, ông ta thật lòng đau xót.

“Ài, đừng khổ sở, cả đời người chẳng phải đều thế thôi sao.”_ Lão Hầu gia thở ra, chậm rãi nói.

Hầu phu nhân cũng rưng rưng, xem ra phụ thân thật sự không ổn rồi.
Trước đây ông thậm chí không nói được một câu trọn vẹn, đại thế qua đi, hồi quang phản chiếu, trái lại ông có tinh thần hơn nhiều.
Ông có thể dựa vào gối đầu, nói chuyện với họ.

Trước kia bất mãn với lão Hầu gia bao nhiêu nhưng đã qua nhiều năm thế rồi, toàn gia đều tới đủ.
Gần đến giờ cuối, ai không thương cảm chứ?

Lão Hầu gia ho khan _“Sau khi ta đi, các người phải sống thật tốt... Đừng... Đừng nghĩ những thứ viển vông kia nữa... Thời thế đã khác rồi... Người... Làm người phải biết đủ...”

“Hài nhi biết.”_ Hầu gia khóc ròng đáp.

Lão Hầu gia nhìn người trong phòng một vòng, hoài niệm thở dài, trong mắt đều là quá khứ.
Kiếp này, ông vì đại gia đình dụng tâm cả đời.
Dụng tâm cả đời, ngoảnh đầu lại, Hầu phủ chẳng phong quang được bao nhiêu.
Tuy đại cục như nhau nhưng rốt cuộc ông vẫn cảm thấy rất thất bại.

“Phụ nhân, là hài nhi bất hiếu. Ngày đó Quảng Bình Vương muốn hại người nhưng hài nhi bị ma quỷ ám ảnh, không lập tức đáp lại, mới làm hại người... Làm hại phụ thân… Phụ thân tha lỗi cho hài nhi đi!”_ Hầu gia khóc lóc bù lu.

Hầu phu nhân biến sắc, vội vàng ra hiệu cho người bên cạnh ra ngoài, kẻo họ nghe được những thứ không nên nghe.

Lão Hầu gia thở dài rồi lắc đầu _“Hết thảy đều là mệnh... Đều là mệnh... Năm đó lúc muội muội ngươi đi, ta không có... Có lẽ... Đây chính là quả báo...”

Là quả báo rồi.
Tất cả mọi người làm việc trái với lương tâm, quả báo trên đầu, đừng ai oán thán.

Mấy ngày nay, lão Hầu gia nhớ càng ngày càng rõ. Trước kia ông luôn muốn lưu lại chút gì đó cho Hầu phủ.
Tuy nhiên sau khi bệnh nặng, ông mới nhận ra những thứ ấy không có tác dụng.
Phong vân biến động, ai có thể vĩnh viễn không cúi đầu, không có lúc bị suy sụp chứ?

Ông lải nhải nói chuyện với các nhi tử và nhi tức, dặn dò họ phải khiêm tốn, quản lý hầu phủ đàng hoàng, đừng vứt bỏ tước vị, đừng làm mất thể diện với các tổ tiên đã mất.
Ông lại gặp từng người một và nói chuyện riêng với họ.

Có người cảm động, có người hối hận, cũng có người xem thường, thậm chí còn có người thầm tỏ ra mừng vui trong ánh mắt.
Tất cả phản ứng đều lọt vào mắt lão Hầu gia.
Song mặc kệ họ buồn hay vui, lão Hầu gia không thể làm được gì nữa rồi.

Ông thở dài _“Các ngươi... tự thu xếp ổn thoả đi.”

Bọn tiểu bối cúi đầu, vâng dạ đồng ý.

Thái y chạy tới lúc hoàng hôn, nghe nói lão Hầu gia bệnh nặng, bệ hạ phái viện thủ phủ thái y viện tới.
Tín hiệu này rất quan trọng, các đại thần nhận được tin tức, ai nấy đều nghĩ: Bệ hạ có ý gì đây? Là muốn giữ lại Hầu phủ hay chỉ nể mặt lão Hầu gia nên mới phái viện thủ?

Bất luận thế nào, chúng thái y đều nghĩ hết cách song cũng không thể giúp tình trạng của lão Hầu gia chuyển biến tốt lên được.
Đến cuối cùng, họ đã không rót thuốc vào được nữa.

Đôi mắt lão Hầu gia vẩn đục, hơi thở ông yếu ớt. Tuy vậy ông vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lên nóc phòng, nặng nề thở hổn hển, dù rằng đã lấy hơi lên nhưng ông không chịu nuốt xuống.

“Phụ thân…”_ Hầu gia lại vào nhà quỳ xuống, nặng nề dập đầu xuống đất _“Người an tâm đi đi!”

Hầu phu nhân nhắc nhở _“Có phải phụ thân có tâm nguyện gì chưa dứt không?”

Phu nhân chi thứ hai đang lau nước mắt sau lưng bà ta, lập tức nghĩ đến _“Bình thường phụ thân thương A Linh nhất... Đại tẩu, chúng ta nên mời A Linh tới đây để gặp mặt phụ thân lần cuối đi!”

Mọi người đều vỡ lẽ, đúng vậy, trong nửa đời sau lão Hầu gia hoàn toàn dồn hết vào A Linh. Kết quả lúc ông bệnh sắp qua đời lại không gặp được tiểu bối mình thương yêu nhất.
Hơi thở đó đang treo ngược vì A Linh rồi.

“Bẩm cô nương…”_ Trong lúc mấy người đang nói chuyện, hai mặt nhìn nhau thì nghe được tiếng bẩm báo của gã sai vặt dưới hành lang _“Tiểu nhân đến phủ công chúa mời công chúa rồi. Nhưng người gác cổng nói, lúc chạng vạng Thẩm đại nhân và công chúa đã về Thẩm gia dùng bữa tối rồi, không biết lúc nào mới về ạ.”

Cô nương trẻ tuổi bực dọc _“Vậy các ngươi không mau đến Thẩm gia mời người đi?!

“Ai vừa thưa đấy?”_ Hầu phu nhân nhìn ra cửa. Bà ta thấy tiểu nữ nhi Trương Tú của mình đang đứng dưới hành lang.

Trương Tú quay lại nói với bà ta _“Nghe nói tổ phụ sắp không ổn nên con đã cho người đi tìm biểu tỷ... Nhưng nào ngờ tỷ ấy không có ở đó!”

“Công chúa và Thẩm đại nhân về Thẩm gia rồi?”_ Một phụ nhân cau mày _“Thẩm gia cách nhà chúng ta hơi xa đó...”

Hầu phu nhân lại nhìn thoáng qua lão Hầu gia đang không chịu nhắm mắt.
Bà ta không muốn mình mang danh bất hiếu đâu, bèn cắn răng hạ lệnh _“Cưỡi con ngựa nhanh nhất đến Thẩm gia! Cần phải mời công chúa tới đây!”

Kinh hồn bạt vía, trông chờ mòn mỏi, Hầu phủ sáng đèn suốt đêm trường, thái y thỉnh thoảng vào thăm tình trạng của lão Hầu gia, Hầu gia và Hầu phu nhân cũng liên tục vào xem.
Tất cả đều sợ rằng tại thời điểm này vẫn không thể chờ người đến kịp.

Không biết qua bao lâu, họ nghe được tiếng bước chân chạy thật nhanh tới của bọn sai vặt, vừa luôn miệng hô _“Tới rồi! Tới rồi! Công chúa tới!”

“Câm miệng!”_ Hầu phu nhân nổi giận đùng đùng trừng mắt qua.
Giờ là lúc nào rồi mà còn dám ồn ào?

Tiếng bước chân lại vang lên, quả nhiên mọi người thấy một cô nương trong tấm áo choàng lao vút đến.
Không chỉ có Lưu Linh, còn có Thẩm Yến.

Thẩm Yến mặc thường phục và không phụ trách điều tra vụ án của Hầu phủ. Tuy vậy tất cả mọi người đều biết hết thảy những điều này chắc chắn không thể không liên quan gì đến Thẩm Yến.

Hiện tại nhìn thấy Thẩm Yến, Hầu gia chợt khó thở, quả tình rất muốn kêu người mời chàng ra ngoài. Nhưng ông ta cố nén lửa giận xuống, trơ mắt nhìn Thẩm Yến đưa thê tử vào nhà thăm lão Hầu gia.

“Gia gia!”_ Nước mắt Lưu Linh chảy dài suốt đường đi.

Vào nhà, đến trước giường, nàng quỳ xuống, nước mắt lại bắt đầu tuôn trào.
Nàng run lẩy bẩy đưa tay cầm lấy bàn tay khô như củi của lão Hầu gia.

Nàng phải cố sức cầm mới làm lão Hầu gia quay đầu lại. Đôi mắt đục ngầu của ông dừng trên người nàng.

Lưu Linh vừa đến từ trong đêm rét nên toàn thân hơi lạnh lẽo, sắc mặt cũng trắng nhợt không còn chút máu.
Nước mắt của nàng đọng trên quai hàm, nét mặt thê lương, tiều tụy và có đôi phần hoảng hốt.

Lão Hầu gia nhìn chăm chú vào nàng. Ông hé miệng nhưng qua một hồi lâu, ông không thể nói thành lời.
Đôi ông cháu cứ nhìn nhau không nói gì, cả hai đều rơi lệ.
Hai người nhìn nhau rưng rưng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau khi bật khóc, người đang quỳ trong phòng đều bi ai nấc lên nghẹn ngào.

Lão Hầu gia chảy nước mắt, nhớ lại rất nhiều thứ đã qua.
A Linh thời còn nhỏ, A Linh thời niên thiếu và cả A Linh đã xuất giá nữa...
Tiểu cô nương quật cường ấy trưởng thành từng ngày nhưng vẫn cô độc.

Mắt ông chuyển sang người thanh niên đang đỡ lấy thê tử mình, mưu lược có đủ, lại trọng tình trọng nghĩa.
Ông nghĩ, chuyện năm đó Hầu phủ không làm chủ cho A Linh, suýt nữa đã hại chết tiểu cô nương này.
Ông có lỗi với A Linh song điều tốt nhất ông đã làm là gật đầu đồng ý để A Linh gả cho Thẩm Yến.

Ông nghĩ cõi đời này sẽ có người yêu thương A Linh như ông.
Người thanh niên kia làm tốt hơn ông.
Ông không còn gì phải lo lắng về A Linh nữa rồi.

Một mình... Cô độc...
Nước mắt ướt nhoè tầm nhìn.
Sau khi ông đi, mối liên hệ cuối cùng giữa A Linh và phủ Định Bắc Hầu chắc sẽ không còn nữa? Sợi dây vốn đã khiên cưỡng đang rung lên và cuối cùng bị đứt đoạn.

A Linh không có phụ thân, cũng không có mẫu thân. Và khi nàng cắt đứt với Hầu phủ, nàng chỉ còn lại thân tình mỏng manh với hoàng gia thôi.
Thế nhưng... Vậy cũng tốt...

Thẩm Yến là Cẩm y vệ, vấn đề thân phận của thê tử đúng là điều phiền phức nhất với chàng. Những vấn đề này của A Linh không còn nữa, vậy Thẩm Yến và nàng sống cùng nhau sẽ ít tranh chấp quyền lợi hơn, chàng sẽ đối xử tốt với nàng hơn, đúng chứ?

Thẩm gia cũng sẽ dễ dàng chấp thuận Lưu Linh với tư cách là tức phụ...
Bất kể có yên lòng hay không thì nó đã vậy rồi.

Trước khi đi, rốt cuộc ông đã gặp được ngoại tôn nữ thương mình yêu nhất. Khoé môi lão Hầu gia khẽ tươi cười, ông cố gắng cầm tay Lưu Linh.
Và ông nhắm mắt, trước khi chết đã không còn thống khổ nữa.

Mọi người càng khóc to hơn.
Lão Hầu gia Định Bắc đã qua đời ngay trong đêm đó, và trước khi chết con cháu của ông đã quỳ vây xung quanh ông, rất yên bình.

Lưu Linh và Thẩm Yến đi ra khỏi căn phòng toàn tiếng khóc lóc thảm thiết kia.
Thẩm Yến vẫn nghiêng đầu nhìn thê tử, thấy nàng ngơ ngác đứng trước nhà rồi mờ mịt bước xuống bậc thang.
Chân nàng giẫm vào khoảng không.

“Lưu Linh!”_ Thẩm Yến đỡ lấy nàng.

Nàng lại ngất đi trong lòng chàng với khuôn mặt đẫm nước mắt và nét mặt thê lương. Thẩm Yến thở dài.

Tình trạng hôm nay của Lưu Linh bị hành hạ bởi đau ốm, cảm xúc vốn đang xuống thấp.
Vì để nàng vui vẻ hơn, sau nhiều lần được mời và bảo đảm từ cha mẹ, chàng quyết định đưa Lưu Linh về nhà ăn bữa cơm để nàng gặp gỡ người trong nhà.

Dẫu sao thái y đã nói, bệnh tình của Lưu Linh cần phải có người khuyên lơn và quan tâm.
Sau khi đắn đo, Thẩm Yến cũng mong nàng sẽ hoà thuận hơn với người nhà mình.

Ai ngờ Định Bắc lão hầu gia qua đời khiến mặt bi quan của Lưu Linh bột phát cao hơn.
Từ khi họ nghe được tin tức thì nàng đã bắt đầu khóc. Đến vừa rồi, tâm trạng của nàng đã sa sút tới cực hạn.

Chàng nên làm thế nào mới có thể giúp Lưu Linh vui vẻ hơn chút đây?

Sau đó phủ Định Bắc Hầu đặt mua tang lễ.

Lưu Linh tỉnh lại, Thẩm Yến không cho nàng di chuyển. Sau khi nàng tỉnh, trạng thái còn chưa đủ tốt.
Nàng vùi trong lồng ngực chàng, chẳng hiểu sao lại khóc.

Vào ngày đưa tang lão Hầu gia, hai người mới đi tiễn được.

Trở về, Lưu Linh tiếp tục dưỡng bệnh.
Thẩm Yến lại không thể mỗi ngày đều ở nhà với nàng.
Thẩm Yến được thăng làm Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, trở thành trưởng quan cao nhất trong Cẩm y vệ.

Bệ hạ có ý là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ không cần phải tới chạy lui thi hành nhiệm vụ, vì thế Thẩm Yến sẽ ở lại Nghiệp Kinh dưỡng bệnh. Nhưng ngoài dưỡng bệnh ra, chàng không thể chẳng màng quản chuyện gì.

Sau khi chuyện Thái tử bức vua thoái vị kết thúc, các quan viên ai nên phạt thì phạt, ai nên chọn thì chọn, ai nên thăng chức sẽ được thăng chức.
Bên Cẩm y vệ, bệ hạ rất tín nhiệm Thẩm Yến, bởi vậy ngài cho chàng quản lý việc Cẩm y vệ lúc rỗi rãi.

Phần lớn thời gian Thẩm Yến đều sống trong phủ.
Thê tử dưỡng bệnh, chàng cũng dưỡng bệnh.
Tuy vậy thỉnh thoảng có nhiều việc, chàng cũng phải ra ngoài một chuyến.

Trái lại Lưu Linh rất vui vẻ về chuyện này.

Trượng phu của nàng được thăng quan, trước đó các huynh đệ đã tổ chức tiệc ăn mừng linh đình trong phủ. Không khí của buổi đại tiệc này cực thân thiện và khoan khoái.
Điều đó giúp căn bệnh trầm cảm của nàng khá hơn nhiều.

Vả lại, sau khi trở thành Chỉ huy sứ, phần lớn thời gian Thẩm Yến đều phải ở lại Nghiệp Kinh. Cái này phù hợp với mong đợi trước mắt của Lưu Linh về chàng.

Vào những lúc nàng khó chịu nhất, chẳng phải nàng không thể tiếp nhận được chuyện Thẩm Yến xuất kinh, nhưng nếu chàng có thể ở lại Nghiệp Kinh, dĩ nhiên nàng càng vui vẻ hơn rồi.
Chỉ có điều mỗi ngày phải uống một đống thuốc đắng, Lưu Linh rất sầu khổ.

Sáng sớm, cửa sổ trong phòng mở rộng, một tấm bình phong che chắn, Thẩm Yến đang đổi quan phục, Lưu Linh ngồi trước bàn, thở dài nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen nóng hổi.

Nàng phàn nàn với Thẩm Yến _“Thuốc này đắng quá, ta thật sự không muốn uống.”_ Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang thay y phục.

Vai rộng mông hẹp, tay dài chân dài, đường cong sau lưng rất mượt, eo cũng gầy nữa...

“Vậy làm sao đây?”_ Thẩm Yến cúi đầu buộc đai lưng, thờ ơ đáp lời nàng.

Lưu Linh chống cằm _“Chàng uống giúp ta được không?”_ Nàng nói tiếp _“Thừa cơ hôm nay thái y còn chưa tới chẩn mạch cho ta, chàng mau uống thuốc giúp ta đi, đừng để họ phát hiện!”

Thẩm Yến quay lại nhìn nàng, suy tư rồi gật đầu _“Cũng được.”

“...”_ Lưu Linh vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc _“Sao chàng dễ nói chuyện vậy?”

Thẩm Yến cười đi về phía nàng và liếc mắt nhìn một ít thuốc nàng ném trên bàn chưa đụng vào.
Chàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên của nàng rồi ôn tồn nói _“Vậy đi, Lưu Linh. Mỗi ngày uống thuốc đắng vậy đều phải nắm mũi chịu đựng, sao phải vậy nhỉ? Cực quá rồi. Chúng ta nghĩ cách trốn tránh đi.”

“...”_ Nụ cười của chàng trông có vẻ khó đoán, Lưu Linh cảnh giác lùi lại.

“Chúng ta đổi đi. Nàng uống thuốc của ta, ta uống thuốc thay nàng. Nàng thấy ta uống thuốc lâu thế nhưng mỗi ngày ta đều chưa than đắng và không phải lén lút vứt sạch, nói không chừng thuốc của ta làm từ mật ong ra đấy? Nàng thử một lần xem sao.”

“...! Không muốn…”_ Trừ phi nàng ngốc mới đổi với chàng _“Thuốc chàng uống còn nhiều hơn ta, ta không uống đâu, chàng đừng hòng gạt ta.”

Thẩm Yến vỗ đầu nàng như chó con rồi cười ra ngoài, không đùa giỡn với nàng nữa.

Nằm ở cửa sổ, trong cỏ cây xanh tươi, nàng ngắm trượng phu trong bộ áo cánh chuồn thẳng tắp, tầm mắt dần xa xăm.
Lưu Linh nhìn say mê một hồi, khoé môi giương lên tạo thành một nụ cười.

A, tâm trạng của nàng hình như lại tốt hơn đôi chút rồi!

Hôm nay Thẩm Yến ra ngoài, không phải đi xử lý công vụ mà do La Phàm trong Cẩm y vệ thăng lên Thiên hộ nên phải ra khỏi kinh thi hành công vụ.
Là cấp trên đề bạt La Phàm, Thẩm Yến tiễn hắn ra khỏi thành nhằm cho La Phàm thể diện cực lớn.

Tuy vậy, bỏ chúng thuộc hạ qua một bên, La Phàm nháy mắt ra hiệu kéo Thẩm đại nhân trốn sang chỗ khác. Thẩm Yến nhíu mày nhìn hắn.

La Phàm cười khúc khích _“Thẩm đại nhân, lần trước tổ chức yến tiệc chỗ huynh có một cô nương Vệ gia, bề ngoài khá ưa nhìn, một bằng hữu nhờ ta hỏi đó, chắc huynh biết hả, ha ha...”

Thẩm Yến _“Không biết.”

La Phàm kinh hãi _“Thẩm đại nhân, sao huynh không biết chứ? Vệ gia là giao hảo với Thẩm gia mà! Nếu huynh không biết, làm sao người ta tới cửa nhà được...”

Thẩm Yến _“Đi nhầm cửa thôi.”

La Phàm im lặng nhìn Thẩm đại nhân, đành phải đầu hàng _“Được rồi, thật ra người để ý vị Vệ cô nương kia là ta. Nhưng người ta là danh môn khuê tú, sao có thể để mắt đến ta chứ...”

“Vệ cô nương nào cơ?”_ Thẩm Yến đột nhiên hỏi.

“...”_ Lúc này La Phàm mới xác định, Thẩm đại nhân thật sự không biết.

Được, được rồi, e là Vệ cô nương quen biết với công chúa chứ không phải với Thẩm gia.
Tuy vậy nhắc tới vị cô nương kia, mặt La Phàm chợt đỏ bừng và trở nên ngại ngùng _“Ta mong sau khi mình quay về từ chuyến công tác này, Thẩm đại nhân sẽ giúp ta nói lời hay ý đẹp nha. Dĩ nhiên thân phận của ta không đủ để với tới những đại thế gia đó nhưng ta sẽ cố gắng... Thẩm đại nhân, huynh có thể giúp ta hỏi thử ý của Vệ gia không, xem cô nương kia có cho phép người ta...”

Thẩm Yến liếc hắn _“Ngươi làm xong việc trước đi đã.”

“Được!”_ La Phàm lập tức hăng hái hơn hẳn.

Thấy La Phàm mau chóng khoẻ như vâm, tỏ vẻ như sắp làm một trận lớn, Thẩm Yến không nói gì.
Chàng hầu như chưa đồng ý điều gì cả, có vẻ Tiểu La hiểu lầm ý của chàng rồi... Dù gì chàng cũng không biết rốt cuộc Vệ gia cô nương mà Tiểu La xem trọng là ai.
Thế nhưng, chàng cứ để Tiểu La hiểu lầm vậy đi.

Vì muốn một cô nương vui lòng, để hợp với cô nương kia, Tiểu La sẽ như trưởng thành trong một đêm, trở nên chín chắn hơn nhiều.
Đây là phản ứng của một nam tử sau khi có người yêu.

Với một cô gái xa lạ không rõ tên, tuổi và hôn phối, La Phàm có thể liều mạng đến vậy. Vì muốn người mình yêu vui vẻ hơn, có phải Thẩm Yến cũng nên làm chút gì đó không?

Lưu Linh cần nhiều tình yêu, đặc biệt rất nhiều tình yêu mới có thể giúp nàng cảm thấy an toàn và thoát khỏi những cơn ác mộng cũ.
Thẩm Yến trầm tư, chàng có thể làm gì cho nàng đây?

Chàng bỗng nhớ tới ngày mình chưa quay về Nghiệp Kinh, chàng đã đồng ý sẽ nhảy múa với Lưu Linh.
Đến bây giờ, chàng chưa thực hiện nguyện vọng này của Lưu Linh.
Hay là hôm nay thử chút đi.

Nghĩ thế nên khi trở về thành, Thẩm mỹ nhân quyết định không về phủ ngay mà đến giáo phường xem thử.

Thẩm Yến vào giáo phường khiến các cô nương sững sờ tại chỗ. Chủ nhân giáo phường càng thêm lo lắng, dù sao vị này đang mặc y phục cánh chuồn, Cẩm y vệ sừng sững trước mặt thì có ai không sợ chứ?

“Đại, đại nhân... Chúng tôi chỉ là một phường nhỏ, không làm chuyện gì phạm pháp cả mà...”_ Giọng nói của chủ nhân giáo phường run run.

Thẩm Yến dừng mắt ở các thiếu nữ đang học múa trong đình viện.
Họ đeo những dải ruy băng, tiếng chuông vang leng keng, nhấc chân duỗi chân, đều có ý vị kỳ lạ.

Thẩm Yến ung dung đáp_“Ta tới học múa.”

“...! Gì ạ?!”_ Chủ nhân giáo phường sửng sốt.

Lúc này ở Thẩm phủ, thái y tới phủ để chẩn mạch cho công chúa.
Đây là lần chẩn mạch đầu tiên, ông vuốt râu rồi chẩn lại.

Thái y sờ cổ tay nàng không buông ra, nếu không phải số tuổi của vị thái y này lớn hơn nàng cả giáp, quả thật Lưu Linh hoài nghi đối phương đang yêu nàng đấy.

Hồi lâu, lão thái y mới mừng rỡ đứng dậy _“Chúc mừng chúc mừng! Công chúa, ngài có thai rồi!”

Lão thái y hưng phấn đĩnh đạc nói _“Lão phu đã nói khoảng thời gian này cảm xúc của công chúa qua sa sút, quá nhạy cảm và yếu đuối, ta cứ tưởng bệnh tình của công chúa trở nặng hơn, bây giờ xem ra là vì có thai rồi! Đây là chuyện tốt! Lão phu đi kê đơn, kê đơn ngay đây... Công chúa? Công chúa?”

Ông nghi ngờ nhìn Lưu Linh đang ngồi ngây ra cả buổi với đồng tử không nhúc nhích.

Lưu Linh vỗ mạnh lên bàn rồi đứng dậy _“Thẩm Yến đâu? Thẩm Yến ở đâu hả? Ta muốn đi tìm chàng! Ta muốn cho chàng biết đầu tiên!”

Ở ngoài cửa Dương thị vệ đáp _“Bẩm công chúa, hôm nay La đại nhân xuất kinh thi hành nhiệm vụ, Thẩm đại nhân đi tiễn La đại nhân rồi ạ.”

Bấy giờ Lưu Linh phản bác _“Bây giờ ta phải ra khỏi thành tìm Thẩm Yến!”

“Ủa...”_ Vừa mở cửa trở vào phòng, lão thái y hay tin công chúa đã cưỡi ngựa ra khỏi phủ đích thân đi tìm trượng phu của mình để báo tin vui.

Công chúa này thay đổi thất thường thật, quả là làm người ta bất ngờ. Hơn nữa nàng đang mang thai mà dám cưỡi ngựa...

Song lão thái y ngẫm nghĩ rồi nhoẻn cười.
Cơ thể công chúa rất tốt, có bọn thị vệ đi theo, chẳng qua chỉ cưỡi ngựa thôi mà, nàng sẽ chú ý, không có chuyện gì đâu.

Ái chà, vừa nghĩ vậy, chính mình còn phải mỗi ngày xuất cung chẩn bệnh cho công chúa nữa chứ. Thế nhưng lần này, không những công chúa vốn đang bệnh mà giờ còn có thai.

Ừm, ông phải suy nghĩ thật kỹ, cơ thể của phụ nữ có thai quá nhạy cảm, phải dùng thuốc thế nào mới có thể vừa không làm ảnh hưởng tới thai nhi vừa chữa bệnh cho công chúa đây?

Lưu Linh giục ngựa trên đường dài Nghiệp Kinh. Đẳng thị vệ Dương Diệp khẩn trương đi một mạch theo sau lưng nàng.
Mọi người đều đã ra khỏi kinh, không gặp được bà bầu.

Họ hỏi thủ thành, sau khi hỏi một hồi, hỏi suốt đường đi mới biết được Thẩm Yến đang ở giáo phường.

“Đến giáo phường...”_ Sắc mặt của đẳng thị vệ Dương Diệp chợt thay đổi.

Dù gì cũng là nam nhân, ai mà không biết thói hư tật xấu nam nhân chứ?
Chẳng lẽ cách cư xử ngày thường của Thẩm đại nhân không phải bản tính của chàng? Trông chàng rất yêu công chúa, vậy mà vừa sống với công chúa vừa chơi nữ nhân à? Ác liệt quá rồi!
Đẳng thị vệ Dương Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ dạy dỗ Thẩm Yến thay công chúa.

Tuy nhiên, nghe Thẩm Yến đến giáo phường, Lưu Linh không hề tỏ ra nghi ngờ. Nàng chỉ sửng sốt rồi tự hỏi _“Chàng đến đó làm gì?”

Nàng không ngờ vực Thẩm Yến làm chuyện xấu sau lưng mình. Sao Thẩm Yến có thể tìm nữ nhân sau lưng nàng chứ?
Trước kia có lẽ trong lòng Lưu Linh sẽ hụt hẫng nhưng nàng của bây giờ không mảy may nghi ngờ Thẩm Yến.

Dù tận mắt thấy chàng chòng ghẹo cô nương thì Lưu Linh cũng có thể bình tĩnh chờ chàng giải thích.
Nàng vô cùng tin tưởng Thẩm Yến! Người đó đáng tin cậy hơn cả tính mạng của nàng.

Lưu Linh quyết định rất nhanh chóng. Nàng cưỡi ngựa đến giáo phường tìm người.
Nhóm Dương Diệp cũng theo sau và đã dự tính đến điều xấu nhất.

Đến trước giáo phường, giao ngựa cho thị vệ sau lưng dắt, Lưu Linh đi thẳng một mạch vào trong rồi hỏi _“Thẩm Yến đâu?”
“Ta muốn tìm Thẩm Yến!”

Thẩm đại nhân vừa tới thì thê tử của Thẩm đại nhân đã tìm đến rồi. Tính ra các cô nương vẫn bình tĩnh, họ dẫn vị cô nương xinh đẹp này vào trong.

Lưu Linh đi theo một nhóm người lên lầu, đột nhiên có cô nương chỉ xuống phía dưới và nói _“Thẩm phu nhân, người nhìn đi ạ, đó chính là phu quân của người đó!”

Lưu Linh chống tay lên cầu thang rồi cúi đầu nhìn xuống. Nàng gọi chàng _“Thẩm Yến! Thẩm Yến!”

Gương mặt nàng đầy vui thích _“Thẩm Yến! Ta mang thai rồi!”

Dưới cái nhìn của mọi người, Lưu Linh dựa vào cầu thang, không e dè cao giọng gọi chàng thanh niên bên dưới cầu thang.
Nàng muốn truyền khoái cảm của mình sang cho chàng, nàng muốn chàng vui vẻ cùng mình.

Thẩm Yến đứng giữa đình viện, bốn bề đều là tiếng trống.
Chàng lặng lẽ cụp mắt xuống, cố nhớ lại những nhịp điệu mà chàng vừa quan sát.

Bỗng chàng nghe có tiếng gọi “Thẩm Yến” “Thẩm Yến” của một cô nương trên lầu, chạm vào trong tim chàng.

Ánh mặt trời rực rỡ.
Trong nắng ban mai, người thanh niên ấy đứng ở trung tâm.

Chàng quay đầu, lông mày hơi nhướng lên, sự phấn chấn và khôi ngô của chàng, xa xa và lạnh nhạt của chàng từ từ chuyển động trong bụi nắng và rơi vào mắt Lưu Linh đang ở trên lầu.

“Thùng ——!” Tiếng trống vang vọng bốn bề. Giữa tiếng trống, chàng thanh niên đứng yên.

Trong tiếng vang thùng thùng, chàng hoàn toàn ngẩng đầu lên.
Dưới ánh mặt trời, gương mặt chàng đẹp một cách đáng kinh ngạc.
Hệt như lúc mới gặp.

Sự tốt đẹp của chàng đọng lại thành vĩnh viễn, cả đời không quên, nhớ mãi không bao giờ quên.

—— Hoàn ——

_ 9/9/2022 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro