Chương 14_ Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hỏi hắn_"Tại sao ngươi có thể khiến các vì sao theo ngón tay ngươi sáng lên? Ngươi đã làm gì?"_Lưu Linh nghĩ xa xăm một chút, si ngốc nhìn Thẩm Yến.

"Ngươi... có dị năng hay là không bình thường? Ngươi nói đi, ta có thể tiếp nhận, sẽ không có hiểu lầm. Ta thích ngươi, dù ngươi có là như thế nào ta vẫn thích."

"..."

Thẩm Yến mặt không chút cảm xúc_ "Kỳ thật ta cũng có quen người của Khâm Thiên Giám, họ từng dạy cho ta về quy luật sao trời."

Lưu Linh lộ ra ánh mắt: "Ta hiểu rồi", "Cái này dùng để tán gái đúng không?"

Thẩm Yến cười chế nhạo không thèm để ý.

Lưu Linh hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới chờ ta đến Khâm Thiên Giám nhất định phải học được loại năng lực tốt này. Khi chơi đùa Thẩm mỹ nhân chán, thì có thể dùng cách này để lừa gạt dụ dỗ người tiếp theo.
Hình thức này quá là cao tay ai cũng sẽ dễ dàng động lòng cho xem.

May mắn là Thẩm Yến không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, bầu không khí thật ấm áp.

Lần đầu tiên dựa vào Thẩm Yến quang minh chính đại như vậy, Lưu Linh tâm tình rất tốt. Nàng không cần Thẩm Yến phải thổ lộ bất cứ điều gì. Hắn kiêu ngạo và ủ rũ như vậy chắc chắn ngoài miệng sẽ không thừa nhận.

Hừ, nhưng để Thẩm Yến chính miệng nói "thích", có vẻ khá thú vị. Lưu Linh lại tìm được động lực.

Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy người thanh niên phía trên đầu cô thấp giọng nói_"Ngươi có thể tự chấn chỉnh lại chính bản thân mình."

"Chuyện gì?"

"Không thích giải thích, quen để người ta hiểu lầm, làm người xấu là sở thích."_Thẩm Yến nói_ "Không phải ai cũng có thể hiểu được người."

"Nhưng ngươi có thể hiểu được."_ Lưu Linh thì thào nói.

Thực ra nàng chỉ cần một người đi cùng, một người có thể hiểu mình là đủ.

Thẩm Yến ôm chặt nàng rồi mới nói_ "Nếu ngươi thay đổi thì chuyện phát sinh đêm nay có lẽ sẽ không xảy ra."

"..."

Thẩm đại nhân uy hiếp nàng!

Lùi lại hai bước, thưởng thức vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Yến, Lưu Linh nhướng mày thú vị _"Thẩm đại nhân nói cái gì thì chính là như vậy."_ Nàng cắn môi cười hỏi_ "Bởi vì thuộc hạ của ngươi không hiểu ta, ngươi không muốn họ hiểu lầm ta sao? Thẩm đại nhân, ngươi đối với ta thật tốt."

Thẩm Yến quay đầu lại, không muốn thảo luận về chủ đề này, hắn hỏi_ "Ngươi có biết cách giải quyết hiểu lầm không?"

Với thái độ kiêu ngạo của Lưu Linh, hắn cho rằng nàng chưa từng giải thích hành vi của mình với ai, nàng thực biết cách giải quyết hiểu lầm sao?

Lưu Linh khịt mũi nghĩ tới Thẩm Yến luôn coi thường mình. Ban đầu nàng bất quá trước mặt hắn chỉ một lần không mở nổi cái ô mà về sau dù có làm cái gì, hắn cũng hoài nghi nàng không thể làm gì ra hồn. Khi ở huyện An Đài, hắn còn sợ nàng một mình sẽ chết đói.

Nghĩ đến xuất thân Cẩm Y vệ của Thẩm Yến hẳn có rất nhiều phương diện, có lẽ nên học hỏi hắn. Lưu Linh khiêm tốn thỉnh giáo_ "Làm sao để thay đổi được miệng đời?"

Thẩm Yến khó lường, cân nhắc hồi lâu, trong ánh mắt chờ mong của Lưu Linh phun ra một chữ _"Đánh."

"..."

Cẩm Y vệ hiểu lầm Lưu Linh, phần lớn là vì Lưu Linh ngày thường kiêu ngạo. Cách cư xử này rất khó để cùng nói chuyện.
Sau khi Nhạc Linh dùng thủ đoạn, mọi người đều cho rằng Lưu Linh đang bắt nạt Nhạc Linh. Theo quan điểm của Lưu Linh, mấu chốt giải quyết vấn đề chính là Nhạc Linh.

Sau khi trở về, nàng thắp đèn cả đêm, gọi Nhạc Linh qua_ "Ngày mai đi giải thích cho Cẩm Y vệ, nói rằng ngươi dùng dân tị nạn cố ý giết heo Thẩm đại nhân cho ta khiến ta khó chịu, bộc lộ tính xấu, để mọi người có ấn tượng không tốt về ta."

"!"_ Nhạc Linh đang quỳ trên mặt đất khẽ run lên, hóa ra là Lưu Linh biết hết, nhưng nàng chỉ là không nói gì.

Nàng ấy có thể thực sự coi thường việc đối đầu với mình.

Nhạc Linh gượng cười_ "Quận chúa nói cái gì? Ta nghe không hiểu."

Khi giọng nói vừa rơi xuống, thị nữ nắm lấy tay nàng, lấy cây kim bạc bên cạnh, cắm vào móng tay. Trước khi nàng hét lên, miệng đã bị chặn lại bởi một quả bóng bằng vải.

"Đi giải thích."

"Ohhhhh..."

Dùng kim đâṁ vào một lần nữa.

"Giải thích."

"!"

Hết lần này đến lần khác, cơn đau càng lúc càng dồn dập. Nhạc Linh giãy dụa khóc, nước mắt làm mờ mắt, căm hận nhìn Lưu Linh.
Còn Lưu Linh ở trên ghế từ từ rót trà cho chính mình, Nhạc Linh nức nở chua xót.

Bởi vì miệng bị chặn lại, truyền đến tai Lưu Linh, hoàn toàn không có tác dụng.
Nàng sinh ra thích hợp làm người ác. Nhìn thấy Nhạc Linh nằm rạp trên đất thoi thóp, nàng chỉ cảm thấy rất thoải mái.

Lần cuối cùng Lưu Linh hỏi lại Nhạc Linh, Nhạc Linh rốt cuộc cũng gật đầu.
Nàng mà từ chối lần nữa, e là dến cái mạng cũng không còn. Người yêu nàng hằng mong mỏi cũng không có, nếu nàng chết ở nơi đây cũng không ai hay...
Nàng phải sống, sống sót mới có thể trả thù..
Nhưng đối phương lại là quận chúa, nàng có thể làm gì được Lưu Linh đây?
Càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Lục Minh Sơn, Lục Minh Sơn... Có lẽ chỉ còn lại niềm an ủi này.

Ngày thứ hai, trước khi lên đường, dưới ánh mắt nghi hoặc của Cẩm Y vệ, Nhạc Linh mặc thường phục màu trắng, trần thuật lại mọi chuyện xảy ra. Từng vết kim tiêm, vết thương đều là không nhìn thấy bằng mắt thường được.
Không thể đưa ra vết thương để giải trình nàng chỉ còn nước nói lại sự tình như vậy, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt: Cô nương trông thuần khiết như một đóa hoa sen lại tâm tư bao phần toan tính.

Lưu Linh đắc ý nhìn Thẩm Yến: Nhìn xem, ta lợi hại biết bao.

Thẩm Yến chuyển qua mắt, nhưng trong mắt hiện lên ý cười.

Lưu Linh nghĩ, nàng làm được những gì đã hứa với Thẩm Yến, Thẩm Yến dù sao cũng phải đối xử với nàng tốt hơn chút đi? Nàng chờ xem Thẩm Yến đối xử tốt với nàng như thế nào.

Đáng tiếc thế sự vô thường.

Lưu Linh chưa đợi được Thẩm Yến như thế nào trân trọng nàng, yêu thương và cưng chiều nàng, thì một trận ám sát đã làm tan biến mộng đẹp của nàng.

Đồng hành cùng Cẩm Y vệ thật sự rất mạo hiểm. Tuy nhiên, cũng đã thu được rất nhiều điều hay ho.

Nàng gặp nạn, Thẩm Yến nhất định sẽ đích thân bảo vệ nàng. Dù sao đi nữa mối quan hệ của họ cũng đang ở trong giai đoạn khá tốt.

Đáng tiếc Thẩm đại nhân rất có cá tính, lại khiến Lưu Linh không nói nên lời.

* * *

Được phái đi bảo vệ Trường Nhạc Quận chúa, thật ra là La Phàm. Cho dù bên Lưu Linh có thêm Nhạc Linh, cũng chưa đến mười người. Hơn nữa hỏa lực của thích khách đều dồn về phía Cẩm Y vệ, một mình La Phàm thôi cũng đủ để bảo vệ các vị cô nương bên này.

Thấy người đến bảo hộ, ánh mắt Lưu Linh không chút giấu diếm lộ vẻ thất vọng, để cho thanh niên xốc xếch xù lông _"Quận chúa không muốn gặp ta?"

"Tất nhiên."

"..."

Phong cách thẳng thắn, không lòng vòng của Lưu Linh khác xa với vẻ nhút nhát của những cô nương bình thường khác, khiến La Phàm khó chịu một hồi, thật lâu mới cường ngạnh nói_"Thẩm đại nhân phái ta đến."

"Vậy thì cố mà chấp nhận thôi"

La Phàm không khỏi nhìn lại nàng một chút, trong lòng nhận biết sâu sắc về vị công chúa này. Hắn chưa từng thấy qua kiểu cô nương như vậy. Đương nhiên ai cũng có thể thấy được nàng đối với Thẩm đại nhân có tâm tư, nhưng là yêu ai yêu cả đường đi biểu hiện trực tiếp như vậy, Lưu Linh là người đầu tiên. Thái độ thẳng thắn và thành thật này đã khiến cho cảm tình của La Phàm về quận chúa tốt hơn rất nhiều.

Có rất nhiều cô nương đối tốt với Thẩm đại nhân, nhưng đều bị vẻ khó gần của Thẩm đại nhân đánh bại. Có thể kiên trì giữ được ánh mắt Thẩm đại nhân ghé đến, tất nhiên Trường Nhạc Quận chúa là không giống người bình thường.

"Quận chúa đi bên này."_ La Phàm không quên nhiệm vụ của mình.

Trong bóng tối, đề phòng bị phát hiện, đèn trong tay thị nữ đều tắt. Nhạc cô nương dung mạo ưu tú đi theo La Phàm, vừa đi vừa giữ váy liền loạng choạng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau hai bên đánh nhau cách đó không xa. Trong mắt nàng luôn cảm thấy bất an lo sợ. Ngược lại với Lưu Linh có chen chúc thị nữ ở bên cạnh mở đường, nàng bước đi uyển chuyển không nhanh không chậm, không có biểu hiện gì lúng túng.

"Quận chúa thật can đảm, lại không sợ chút nào." _La Phàm thật tâm kính trọng, khen.

Lưu Linh hai mắt kinh ngạc_"Ta tại sao phải sợ? Nếu có người tới giết, trước tiên không phải nên đánh người khó nhất sao? Chỉ cần giải quyết được ngươi thì mới có thể chạm vào ta."

"..."

La Phàm sửng sốt.

"Khi ngươi ngã, người thứ hai gặp nạn chắc là Nhạc cô nương"_Lưu Linh hướng nhìn về phía sau La Phàm_"Nhạc cô nương nhất định sẽ bảo vệ ta, đúng không?"
Ánh mắt hời hợt như vậy, La Phàm cảm nhận được mỹ nhân sau lưng thân thể chợt cứng đờ, nghe Lưu Linh nói hết lời.

"Chờ các người náo loạn ầm ĩ một hồi, ngay cả khi nguy hiểm không thể giải trừ được, nhưng cũng đủ thời gian cho Thẩm đại nhân đuổi tới giải vây cho ta. La công tử ta nói đúng không?"

"Đúng."_La Phàm cười gượng.

Điều khiến hắn thấy lạ là trọng tâm của vụ ám sát đều ở bên phía Cẩm Y Vệ, bên cạnh đám người tị nạn cũng hỗn loạn, duy chỉ bên này quận chúa không hề có đả động gì tới.

La Phàm cũng có thể dễ dàng giải quyết, nếu như trong nhiệm vụ này có ám sát, mục tiêu quả thực phải là Cẩm Y vệ. Nhưng bên người quận chúa lại dễ dàng như vậy, vẫn là không bình thường.

La Phàm vừa bảo vệ quận chúa, vừa nhìn tình hình chung quanh, chờ sau này sẽ báo cáo với Thẩm đại nhân.

Cả đoạn đường lui đều gió êm sóng lặng. Một lúc sau, Thẩm Yến vội vàng chạy tới, toàn thân vướng máu.
La Phàm tiến lên báo cáo tình hình cho hắn.

Nghe thuộc hạ nói, Thẩm Yến sắc mặt ngưng trọng, không chút biến sắc nhạy cảm quét qua mấy vị cô nương. Thấy không có chuyện gì mới thực sự yên tâm.
Cảm thấy Lưu Linh đang nhìn mình chằm chằm, nhưng vì đang cùng La Phàm bàn chính sự nên Thẩm Yến cũng không dễ chịu hỏi thăm Lưu Linh.

Lưu Linh quay đầu lại, lệnh cho đám tỳ nữ đi phía trước hỗ trợ, giúp đám người tị nạn và Cẩm Y vệ thu dọn chiến trường, dọn tàn dư. Riêng mình Lưu Linh ở lại, cũng không ai ý kiến.

Lưu Linh đứng ở nơi đó nghe Thẩm Yến và La Phàm nói thật lâu cũng không có ý kết thúc, nàng suy nghĩ một chút liền bước tới đứng sau lưng Thẩm Yến. La Phàm nhìn quận chúa, nghe nàng nhạt âm thanh.

"Tiếp tục đi, vụ ám sát này cũng có liên lụy đến ta, đương nhiên ta cũng muốn biết tường tận."

La Phàm nhìn Thẩm đại nhân, Thẩm Yến cũng không có ý phản đối, vì vậy tiếp tục nói_"Ta ở đây gặp phải ít người, nhìn võ công bọn họ hỗn loạn có chút quy củ, hình như có chút quen thuộc..."

Thẩm Yến gật đầu_"Bọn hắn muốn cướp Vân Dịch."

La Phàm khó hiểu, đột nhiên nói_"Thì ra là vậy."

"Nhưng còn có..."_Giọng Thẩm Yến như khẽ tắt, bị ép vào cổ họng, nghe có chút kỳ quái.

La Phàm kỳ lạ nhìn hắn, hắn bình tĩnh nói _"Nhưng cũng có gia tộc nào đó phía sau cử người tới."

Tay hắn ở sau lưng, nắm lấy bàn tay của thiếu nữ đang ôm thắt lưng, mỏng manh không xương, mềm mại lại tuyệt nhiên không an phận.

Lưu Linh đang đứng ở phía sau Thẩm Yến. Nhìn từ hướng của La Phàm, nàng đang đoan chính đứng thẳng người nhưng thật ra chỉ có Thẩm Yến mới biết Lưu Linh dựa vào lưng hắn khi đi tới. Bên cạnh hắn là một nữ tử dựa sát vào người, Thẩm Yến không có vẻ mặt kỳ quái, nói chuyện với La Phàm như thường.
Nhưng sau đó, dưới ống tay áo rộng, thiếu nữ duỗi tay ra chạm vào bàn tay dính máu của hắn.
Trên tay vẫn còn vết máu, trên thân lệ khí chưa hoàn toàn tiêu trừ, tay Lưu Linh đang siết chặt lấy hắn.

Lúc Thẩm Yến lặng lẽ tránh đi, nàng cũng nhận thấy trên tay có vết máu, nhưng nàng lại vươn tay giữ lấy.

Lòng Thẩm Yến chợt mềm mại một chút.

Hắn chưa từng trải qua dạng quan tâm của Lưu Linh, nửa người cứng đờ. Bởi vì hắn cảm giác được Lưu Linh dùng tay kia chậm rãi gãi thắt lưng của mình, giống như nhung mịn rơi trên mặt gương không dính một hạt bụi, lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve qua mặt đất, không vội vã và ríu rít, nhưng nó khiến toàn thân người ngứa ngáy trong chốc lát, như thể nó không thuộc về mình chút nào.

Thẩm Yến tim đập nhanh hơn, âm thầm nghiến răng, chống cự không chớp mắt, không ôm nàng đặt vào lòng.

Vốn là người nghiêm túc trong chuyện công, lúc này đối mặt với báo cáo của La Phàm, lần đầu tiên cảm thấy nôn nóng không kiên nhẫn.

Đi theo Thẩm đại nhân nhiều năm như vậy, La Phàm đã mấy lần để ý tới thấy Thẩm Yến không được bình thường.

Ngẩng đầu nhìn lên hai người đối diện, trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau, mỗi mình cách biệt đứng kề như thể người thứ ba.

La Phàm tạm dừng một lát, nhanh chóng kết thúc đề tài, cảm thấy kỳ lạ. Đại nhân dường như nhẹ nhõm một hơi.

Hắn được phân phó thoái lui cùng trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đi được một đoạn thì quay lại vào lều. Dưới ánh đèn đêm mờ ảo, nam thanh niên cao lớn ôm cô nương bên cạnh vào lòng rồi một thân cúi xuống.

Còn có điều gì đó không rõ?

La Phàm trong lòng cảm giác khó chịu tỉnh ngộ: Thẩm đại nhân không phải động tâm với quận chúa một hai điểm, bằng không sẽ không bao giờ chậm trễ chuyện chính sự, nguyện ý cùng quận chúa quấn quýt uyên ương.

Mà đồng dạng đôi uyên ương kia chính là: một tay giơ lên tỏ ý đang nắm tay dưới tay áo, một tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng vừa vặn đặt ở thắt lưng, mắt lạnh lùng nhìn Lưu Linh.

Lưu Linh bị đẩy lên trên, phải ngẩng đầu nhìn nhau, nhưng ánh mắt vẫn cao hứng, thậm chí lạnh lùng_"Ngươi làm sao vậy? Muốn ở đây làm gì? Ta không phải nữ nhân mà ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn?"

Thẩm Yến nhìn ánh mắt của nàng khó hiểu: Da mặt dày như thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy?

Thẩm Yến thật lâu không lên tiếng, Lưu Linh có chút không kiên nhẫn_" Ngươi vừa rồi không phải đang bận sao, nhàn nhã đứng ở đây làm gì, còn không mau đi? "

Nàng thật sự là còn mặt mũi nhắc đến chuyện vừa rồi!

Thẩm Yến cười tủm tỉm_" Ngươi vừa mới làm cái gì? "

Lưu Linh thoạt nhìn sững sờ, sau đó chợt hiểu ra_" Ta đang nghe La công tử nói chuyện, vừa rồi là đêm tối quá vô tình đụng vào ngươi, Thẩm đại nhân độ lượng như vậy chắc sẽ không cùng ta so đo."

"!"

Nàng có thể coi đó là chuyện đương nhiên, cứ như thể vừa rồi hắn là người tự biên tự diễn vậy.

" Vậy tiếp tục đi "_Thẩm Yến nhẹ giọng gió nhẹ ghé vào lỗ tai của nàng nói nhỏ_" Có tin hay không, ta làm ngươi ở chỗ này."

"!"

Lưu Linh ánh mắt hơi nhíu lại, đụng phải ánh mắt Thẩm Yến, sắc mặt tái nhợt, không dám nói nửa lời.

Thẩm Yến đặt tay lên vai nàng càng thấy thú vị. Từ cái hôn đêm qua, hắn đã không gặp lại Lưu Linh vì một đống công việc xung quanh quấn lấy.

Đêm nay vốn vô cùng khẩn trương, nhưng khi Lưu Linh trêu ghẹo, hắn có nên trêu đùa nàng lại. Hắn nhấc lấy chiếc cằm nhỏ hẹp của nàng nâng lên_" Đêm tối quá, ta lại vô tình chạm vào ngươi. Quận chúa rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không cùng ta so đo? "

Ngay sau đó chớp mắt, môi Lưu Linh đã bị ngăn lại.

Tim nàng đập mạnh, về sau co lại, tiếp đến nàng bị ép tới chặt hơn.
Từng gan từng tấc hỗn loạn, bất kể đêm nay hay đêm trước.

" Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân..." _Lại có Cẩm Y vệ đang gọi.

Thẩm Yến đành phải rời đi. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen và ướt của nàng hồi lâu, giọng nói lãnh đạm của hắn ấm hơn một chút, thay nàng chỉnh lý sợi tóc._" Ta sẽ rất bận. Nàng một mình tự chơi đi, ngoan."

"Ta cũng rất bận, không có thời gian để ý tới ngươi, ngoan."_Lưu Linh đáp lại hắn.

Thẩm Yến bật cười.

* * *

Trong lần ám sát này, có người muốn cứu Vân Dịch, nhưng cũng có người muốn trọng thương Cẩm Y vệ. Với Cẩm Y Vệ thà giết bớt một ít người, chứ tuyết đối không để Vân Dịch được thoát thân. Giết thì dễ, việc bảo vệ thì khó hơn nhiều.

Khi thích khách chỉ còn lại một người, người này rơi vào tay Cẩm Y Vệ, nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước uống thuốc độc tự sát.

Tuy nhiên, Cẩm Y Vệ vẫn tìm được manh mối từ cái xác.

" Thẩm đại nhân, võ công của hắn xuất thân tạp nham, nhưng lại có bóng dáng của Từ gia."_Hành hạ thi thể một cách tàn nhẫn, Cẩm Y Vệ lấy kết quả giải thích cho Thẩm Yến.

" Từ gia? "_Mọi người vừa nhìn thì thấy Quận chúa Trường Nhạc và nhị nữ tử Linh Tê Linh Bích đi đến, trên tay cầm hộp thức ăn.
Mọi người đều biết quận chúa lại tới tìm Thẩm đại nhân.

Lưu Linh hỏi_" Từ gia nào? "

" Có bao nhiêu Từ gia ở Nghiệp Kinh? "_Thẩm Yến nói xong lại dừng lại_" Nàng biết? "
" Là gia tộc của Từ cô nương? "_Nói đến Nghiệp Kinh Từ gia, thị nữ của Lưu Linh cũng nhớ ra một điều, cười nói_" Từ cô nương và công chúa của ta là khuê mật tốt nhất."

"Thật sao? Từ Thời Cẩm Từ cô nương đúng không? Nàng ta khuấy động mây khói Nghiệp Kinh. So với nam nhân, ta không biết rằng nàng cũng có bằng hữu như quận chúa."_Thẩm Yến liếc nhìn Lưu Linh, bình tĩnh nói_" Thật thú vị."

Lưu Linh thần sắc lãnh đạm, nghiêng mặt nghe hai thị nữ hào hứng chứng tỏ Từ Thời Cẩm với nàng quan hệ tốt như thế nào. Nàng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Yến chờ đợi câu trả lời của nàng liền đưa cho hắn_" Đúng vậy, khuê mật tốt nhất của ta. Chính là Từ Thời Cẩm. Trong cả Nghiệp Kinh đều biết."

Mấy năm trước Từ Thời Cẩm làm nữ quan trong cung, gần một năm nay mới trở về Từ gia. Tuy rằng đã qua thời kỳ đẹp nhất để thành thân, nhưng bởi vì sự ưu tú của nàng cùng với xuất thân và kinh nghiệm làm nữ quan, Từ gia tích cực làm thân với nàng.
Từ gia là người của Nghiệp Kinh, và là gia tộc có nhiều tiếng tăm trước khi hoàng đế đầu tiên cai trị thiên hạ.

Điều này khiến cho mọi người đổ xô đến Nghiệp Kinh với ý định muốn kết hôn với Từ Thời Cẩm- nhi nữ Từ gia.

Vì một số lý do cá nhân, Thẩm Yến và Từ Thời Cẩm cũng xem như quen biết.

Hắn không ngờ rằng Trường Nhạc Quận chúa Lưu Linh ngẫu nhiên gặp đây hóa ra lại là bạn thân cũ của Từ Thời Cẩm. Từ Thời Cẩm người này gặp ai cũng tươi cười nhã nhặn, nhưng nhắc đến khuê mật tri kỷ thì Thẩm Yến chưa nghe nhắc qua một ai.

Quét mắt về phía Cẩm Y vệ đang nghi hoặc lại không dám hỏi thẳng, Lưu Linh lười biếng nói_"Ta và Từ cô nương thật sự có quan hệ tốt, lúc trước nàng vào cung, cũng nhờ có ta phía sau. So với mấy năm nay không qua lại, đương nhiên không có ta xuất hiện bên cạnh. Thẩm đại nhân không biết qua chuyện này cũng là là bình thường."

"Các ngươi hiện nay quan hệ vẫn tốt sao?"_La Phàm chịu không nổi nói ra.

"Đúng."

"Không có bất kỳ hiểu lầm nào?"

"Đúng."

" Không trở mặt thành thù địch? "

"Đúng "_Lưu Linh nhếch mắt nhìn qua mọi người xung quanh_" Còn muốn hỏi gì nữa không? Nói cho ngươi biết Từ cô nương và ta hòa hợp với nhau như thế nào? Hỏi về Bát Quái tuy rằng là sở trường của Cẩm Y vệ người, nhưng ta không nghĩ là ta có trách nhiệm phải giải trình về vấn đề này."

" Vì mối quan hệ này, nếu Từ gia động thủ, hắn sẽ tận lực tránh đi ngươi đúng không?"_ Thẩm Yến rốt cục mở miệng, nhìn chằm chằm Lưu Linh như chim ưng, ánh mắt không bỏ xót chút biểu hiện nào của nàng.

Chân mày Lưu Linh hơi mờ ảo trong làn khói sớm, ngay cả giọng nói cũng có vẻ thất thường_" Chắc là vậy."

Ánh mắt của Cẩm Y vệ đều thay đổi, nhìn chằm chằm vào Quận chúa Trường Nhạc, tâm đều đã linh hoạt.
La Phàm nóng lòng muốn nói, nhưng Thẩm Yến liếc mắt nhìn, đành phải câm miệng, nhíu mày lướt qua Lưu Linh.

Nàng không thèm nhìn, đảo mắt ngán ngẩm.

Ngày càng gần tới Nghiệp Kinh, thì những mối quan hệ phức tạp xung quanh này với nàng càng gần, có khả năng sẽ cuốn nàng vào cuộc.

Khi còn ở Nghiệp Kinh, nàng chán ghét cảm giác vô tình này nên đã ra đi. Sau khi trở về Giang Châu, phụ mẫu, đệ muội lúc nào cũng xuất hiện khiến bóng đen của mẹ ruột năm xưa buộc chặt, nàng đã muốn đi mấy lần, nhưng đều bị phụ thân gọi trở về.

Đất trời bao la rộng lớn nhưng nàng không biết mình nên đến đâu để tìm được chốn yên bình.

Thẩm Yến thông báo cho Lưu Linh, hắn cần sắp xếp ổn thỏa cho đám người tị nạn, sau khi lão tướng quân từ chức trở về quê hương Ninh Châu cung phụng. Hai ngày sau là sinh nhật lão tướng quân, hắn định gấp lên thăm lão tướng quân, cầu xin lão tướng quân giúp đỡ dân tị nạn an trí tại Ninh Châu.

Lưu Linh sao cũng được, nhưng nhìn Thẩm Yến cứ nhìn chằm chằm nàng ta, suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có chút lạnh_" Trấn quốc lão tướng quân? Ninh Châu? Nghe quen quen."

"Lão tướng quân là tộc trưởng trước đây của Từ gia, cho dù bây giờ đã nhượng quyền, nhưng địa vị của lão ở Từ gia vẫn không thể lay chuyển_ "Thẩm Yến cố ý dừng lại_" Để chúc mừng lão tướng quân, khuê mật tốt của ngươi, Từ Thời Cẩm Từ cô nương, hẳn là cũng có mặt tại phủ Từ tướng quân, hai người sớm có thể gặp."

Lưu Linh liếc mắt_" Ý của ngươi là? "

"Thật không có ý gì, nếu không muốn nhìn thấy Từ cô nương, có thể nói trước cho ta biết."

Lưu Linh giễu cợt_" Thẩm đại nhân đã sắp xếp xong hành trình, lại còn hỏi ta làm gì? "

" Nếu không tiện gặp Từ cô nương, ta có thể sắp xếp cách khác cho ngươi. Thẩm Yến nói."

_29/5/2022_

Từ Thời Cẩm xuất hiện rồi, "khuê mật" của Lưu Linh đến rồi!

Nếu Từ khuê mật của truyện không ngại thủ đoạn kể cả lợi dụng Lưu Linh để đạt mục đích thì Tiểu Cẩm khuê mật của phim lại là chị em đúng nghĩa.

Tiểu Cẩm của truyện từ hôn Thẩm Dục vì cho rằng hắn vô dụng, không cầu tiến, không đáp ứng được tham vọng quyền lực của nàng. Nàng si mê Thái tử, một lòng phò tá hắn với tham vọng trở thành Thái tử phi.

Tiểu Cẩm của phim từ hôn Thẩm Dục vì mối thù cha mẹ. Nàng muốn có quyền lực nhằm lật lại vụ án của cha mẹ năm xưa, nàng vẫn một lòng với Thẩm Dục và không hề có tình ý gì với Thái tử Lưu Vọng.

Cả hai Tiểu Cẩm này đều thông minh, cơ trí hơn người. Nhưng một Tiểu Cẩm vì bản thân trở nên không từ thủ đoạn và một Tiểu Cẩm vì nợ máu mà buộc phải sống mệt mỏi chốn thâm cũng, tôi vẫn thích cô nàng thứ hai hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro