Chương 17_ Trường Minh du ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Thẩm Yến mờ mịt_" Còn tùy vào lí do tại sao ngươi lại chảy máu mũi."

Lưu Linh mặt dày giả bộ bối rối, nhưng trước sức ép của Thẩm Yến, nàng cảm thấy mình không có gì không ổn, cố ý nói _" Thẩm đại nhân, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Chuyện này là bình thường. Ta chưa bao giờ thấy qua thân thể nam nhân phong phanh như thế, lần đầu nhìn thấy khó tránh khỏi dễ bị kích động. Ngươi mở cửa mà quần áo không chỉnh tề như vậy, không phải là để cho ta thưởng thức thân thể ngươi hay sao? "

Thật là một lập luận mạnh mẽ.

- Tại sao ngươi lại bị chảy máu mũi?

-Ai bảo ngươi quần áo không ngay ngắn?

Thẩm Yến nhìn chằm chằm Lưu Linh bằng ánh mắt kinh ngạc kỳ lạ, sau đó chậm rãi gật đầu _"Chà, ai bảo ta đi tắm ở phòng của mình, làm thế nào lại muốn cởi bỏ quần áo?"_Hắn nghiêm giọng nói.

Lưu Linh cúi đầu nhịn cười, nhẹ nhàng đưa tay, lắc lắc ống tay áo hắn hai cái, cầu xin Thẩm đại nhân thương xót, không muốn cùng nàng so đo.

Nhìn những ngón tay lôi kéo tay áo mình, từng ngón từng chiếc như ngọc bạch, cũng trầm mặc không nói. Chính là Lưu Linh thử thăm dò phản ứng của hắn, nghiêng người dựa vào hắn, hắn không đẩy ra cũng không đáp lại.

Lưu Linh vòng tay ôm eo hắn, cười nói _" Lần sau lúc ta đi tắm, ngươi nhìn lại ta là được mà. Ngươi là người của ta, để ta xem một chút thì làm sao? Ta chảy máu mũi là vì dáng vẻ ngươi quá tốt, ngươi nên lấy đó làm hãnh diện mới đúng."

Thẩm Yến một lần nữa bị hạ gục bởi tư duy "quá chặt chẽ" của nàng. Bộ dạng này của nàng, có phải là muốn hắn cảm tạ nàng?

Thẩm Yến đứng dậy nói _" Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta có việc phải đi ra ngoài. Đêm nay... nàng không tiện để về, cứ ngủ ở đây."

Thẩm Yến muốn đi?

Sấm sét giữa trời giáng xuống, Lưu Linh sững sờ.

Thẩm Yến liếc nàng một cái, chưa từng nói buổi tối không cần đi ra ngoài.

Lần này Cẩm Y vệ đến Từ gia, thật sự không phải chúc thọ Từ lão tướng quân đơn giản như vậy. Nguyệt hắc phong cao, chính là thời điểm phù hợp để Cẩm Y Vệ có động tĩnh.

Lưu Linh khẽ "Ồ" một tiếng, ngồi dựa vào đầu giường, hạ mắt nhìn xuống tay, không cưỡng cầu giữ lại Thẩm Yến. Lúc này mới hiểu được Thẩm Yến ăn mặc chỉnh tề, không phải chỉ nhằm mục đích "chống sói".

Cũng là bởi vì hắn đang muốn ra cửa, chỉ là trước khi đi ra ngoài, hắn chiếu cố nàng một chút.

Nhưng nàng lập tức cảm thấy khổ sở... Đó là loại tâm tình nghĩ rằng họ vì mình mà hết lòng, cuối cùng phát hiện ra rằng mình chỉ là tình cờ.

Không ai thấy nàng là quan trọng nhất, là độc nhất vô nhị cả?
Trên đời này không ai đặt nàng là đầu tiên, quan tâm đến nàng trước?
Vĩnh viễn là dự bị, vĩnh viễn là chấp nhận, và sẽ luôn là "Ta có nỗi khổ, thông cảm cho ta."

Những lời này, nàng từ nhỏ đã nghe nhiều rồi! Nghe đến phát chán! Nhưng thực cũng có thể tưởng tượng - nàng đã bày ra những gì tốt đẹp nhất của bản thân cho Lục Minh Sơn, còn giữ không được người. Nàng cũng đã thể hiện hết mình với Thẩm Yến, Thẩm Yến không thích cũng là chuyện thường tình.

Thẩm Yến đứng ở bên giường ngụ ý bảo nàng chú ý, kỳ thật cũng không có gì để nói.

Lưu Linh chính là khí huyết không đủ, cũng không phải là bệnh gì phức tạp, nàng cũng không phải dạng không tự chăm sóc bản thân mình được.

Bầu không khí có chút nặng nề, Thẩm Yến cũng chú ý tới, nói nửa câu liền không muốn nói tiếp, cúi người nhìn nàng _"Nghe lời, đừng khiến ta lo lắng."

"Ừ." _Lưu Linh sắc mặt nhàn nhạt.

Nội tâm nàng châm chọc rằng: Ngươi lo lắng sao? Cùng lắm là ngươi nghĩ ta phiền toái, sợ ta gây chuyện mà thôi, ta sẽ không gây rắc rối... Thực ra ta không muốn gây chuyện một chút nào.

Trước đây ta làm nhiều chuyện như vậy, đó là cho rằng... ngươi quan tâm đến ta, để ý ta, thì sẽ không mặc kệ ta.

Lần trước chính là khi trốn đi Hoài An, cũng là chắc chắn ngươi sẽ đi tìm ta, ta mới đi.
Ta tính tới tính lui, sau khi nghĩ lại, ta luôn có cảm giác thật ngu ngốc, không ngờ vẫn là tính sai.

Tình yêu, rốt cuộc là như thế nào? Nàng thực sự muốn biết.

Lục Minh Sơn vì Nhạc Linh mà từ bỏ đoạn tình cảm này với nàng. Nàng tuy hận hai người họ, nhưng nàng cũng rất tò mò, loại tình cảm mãnh liệt nguyện ý vứt bỏ kia là như thế nào?

Khi nào thì nàng mới cảm nhận được?

Thẩm Yến đi tới cửa, xoay người lại nhìn nàng lần nữa. Trong ánh đèn mờ ảo, Lưu Linh ngồi thẫn thờ, dáng vẻ đúng mực, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước.
Nàng lại trở về dáng vẻ như trong bức tranh lụa không có sức sống, vô hồn, những người khác sẽ đều nói rằng nàng có hào quang rất quyến rũ tuyệt xinh đẹp. Không ai biết được sự thê lương bên trong nàng.

Ngay cả Thẩm Yến, cũng không biết.

Lưu Linh đang chán ghét chính mình thì nghe thấy tiếng bước chân trở lại. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ánh sáng trước mặt đã bị thanh niên cao lớn chặn lại.
Hắn lại ngồi trở lại, trong ánh mắt dò hỏi của Lưu Linh, Thẩm Yến bình thản nói _"Ta không đi."

"Vì cái gì không đi?"_Lưu Linh hỏi _" Thuộc hạ đều đang đợi ngươi, sao ngươi lại lỡ hẹn?"_ Khi nói, nàng không nghe thấy được thanh âm của chính mình, thứ nàng nghe được chỉ là nhịp tim của mình đập mạnh.

"Họ nên biết nhiệm vụ của mình, và ta sẽ thông báo cho họ."_ Giọng điệu của Thẩm Yến dường như đơn giản như khi hắn đang ăn cơm và chợt nhớ ra mình đã quên đánh răng _"Ta đương nhiên có chuyện quan trọng nên sẽ không đi."

Lưu Linh không nói lời nào.

Có chuyện quan trọng?
Chuyện quan trọng của hắn, chính là nàng.

Nàng cúi đầu cười.

Thẩm Yến lại nói_" Ngươi không cần cao hứng như vậy, ta muốn thu từ ngươi một ít phúc lợi."

Lưu Linh hào phóng hai tay căng tay, mở rộng vòng tay mặc hắn xem xét _" Tùy ý ngươi, ta có thể cho ngươi hết thảy."

Nàng giọng điệu cố ý mơ hồ, nhưng nhìn thấy Thẩm Yến khẽ mỉm cười.

Trái tim Lưu Linh co quắp: Thẩm mỹ nhân cười đến không thể giải thích được, kỳ lạ thật.

Nhưng là, ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy cái gọi là" chút phúc lợi "của Thẩm Yến, trong lòng tức giận Thẩm Yến đến mức muốn bóp chết hắn.

Nhưng đó là chuyện sau đó, tại lúc này Lưu Linh vẫn luôn muốn cùng Thẩm Yến bầu bạn.
Lưu Linh một đêm ngủ ngon, cùng phủ một chỗ khác, nhưng cũng ấm áp ngọt ngào.

* * *

Đi tìm bạn tốt Trường Nhạc quận chúa, thị nữ do dự nói công chúa ngủ say không tiện quấy rầy. Từ Thời Cẩm cười cười, không quan trọng, bọn họ là chị em tốt, Lưu Linh dù bị đánh thức cũng sẽ không tức giận. Nhưng thị nữ nhìn trái phải đều nói với Từ Thời Cẩm không chịu để nàng vào.

Đây không phải Nghiệp Kinh Từ gia, không phải nhà của Từ Thời Cẩm, có cái gì đó gió thổi cỏ lay, Từ Thời Cẩm sẽ không lập tức biết.

Nhưng nhìn phản ứng của đám người này, Từ Thời Cẩm đã đoán ra được.

Nàng không kiên trì nữa, không phải còn buồn ngủ, Lưu Linh cũng không có ở đây, nàng lại đi đến một chỗ khác - chổ ở của Nhạc Linh.

Nhạc Linh ở một nơi rất quạnh quẽ, nàng đứng trước cửa sổ, nhìn vầng trăng vàng mênh mông, bóng trắng nhàn nhạt, dường như đã tan ra trong ánh trăng.

Sau lời thông báo Từ cô nương đã đến, Nhạc Linh mới quay lại, chung quanh chậm rãi truyền đến một giọng nói lạnh lùng _Từ cô nương, ngươi kêu ta đi tìm Minh Ca, sau đó chỉ ta đến chỗ công chúa, muốn ta tách ra hai người bọn họ. Ngươi muốn ta làm thế nào, ta cũng đã làm được rồi. Nhưng ta vẫn chưa hiểu lắm, ngươi hiện tại là muốn làm gì.".

Từ Thời Cẩm cười, ánh mắt như biết nói: Vừa ra hiệu cho thị nữ ra đợi ở ngoài, vừa để cho Nhạc Linh tiếp tục nói.

Nhìn bề ngoài, Nhạc Linh trông yếu ớt, xanh xao, nước da cũng không tốt, xuất thân cũng tệ, so với Lưu Linh thật sự kém cõi.

Từ Thời Cẩm trời sinh một vầng hào quang, Từ Thời Cẩm không làm gì cả, chỉ cần dùng một chút lợi ích điều khiển, liền có thể hấp dẫn Nhạc Linh làm bất cứ điều gì cho nàng.
Còn bản thân Nhạc Linh thì sao, nàng đã thoát ra khỏi vũng lầy, tất nhiên nàng không muốn từ bỏ.
Ánh mắt yếu ớt nhìn xuống, nói _"Từ cô nương, ta sẽ không cự tuyệt những gì ngươi đã sắp xếp. Ta chỉ mong sau khi xong việc, Từ cô nương sẽ cho ta tự do và để ta và Minh Ca yên ổn."

"Ân, ngươi coi có thể sống sót tới lúc đó hay không?"_Từ Thời Cẩm nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười nắm lấy tay người kia, tay nàng khẽ run một cái. Nhạc Linh so với nàng và Lưu Linh không lớn hơn là bao.

Diện mạo cũng được coi là mỹ nữ nhưng đôi bàn tay này, lại có những đốt ngón tay thô dài còn có những vết chai sần. Đây là đôi bàn tay của những hạ nhân quen làm việc nặng, đồng dạng như Linh Tê Linh Bích. Không biết Nhạc Linh đã phải chịu đựng những đau khổ gì, nhưng ở tuổi của nàng ấy hiện tại, cho dù có một lần nữa chăm sóc cẩn thận thì đôi tay của nàng cũng không thể khá hơn so với nữ nhân khác.

Trái tim Từ Thời Cẩm dịu đi một chút, trên mặt vẫn tươi cười_ "Nhạc cô nương chắc chắn Lục Minh Sơn sẽ không biết sự thật sao? Sau khi biết sự thật, hắn sẽ không giết ngươi? Ta cũng không phải muốn ép ngươi vào chỗ chết. Nhưng dù sao Lục gia cũng không đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi chưa từng tiếp xúc với đại gia tộc như vậy, nên cẩn trọng một chút."

Nhạc Linh thấp giọng đáp lại, nhưng sắc mặt tái nhợt.
Tiếp xúc với một đại gia tộc như Lục gia!
Nàng đương nhiên là chưa từng trải qua.
Có lẽ đối với Lục gia, cả đời này của nàng cũng không có thân phận địa vị, mới có thể làm Minh Ca rời xa nàng, chỉ có quận chúa mới khiến Minh Ca củng cố lòng tin.

Cho nên nàng trở thành kẻ bị bỏ rơi.

Nhưng một ngày nào đó nàng sẽ quay lại. Lấy lại những gì thuộc về mình. Huống hồ sau khi gặp lại Lục Minh Sơn lần nữa, nàng chợt nhận ra: Có điều phi lí.

Vấn đề gì?

Nhạc Linh nhìn Từ Thời Cẩm với vẻ mặt phức tạp _"Chuyện cũ của ta và Minh Ca, lúc trước đến quận chúa còn khó phát hiện, ngươi làm sao có thể biết? Ngươi chẳng phải là bạn tốt của quận chúa ư? Ngươi là đang lợi dụng nàng sao?"

"Lưu Linh không biết bởi nàng là người luôn thẳng tiến không lùi, cái gì cũng không để bụng.
Sở dĩ ta biết được, là do ta đi thăm dò.
Lục Minh Sơn từng yêu ngươi, đây không phải là chuyện không thể tra ra được.
Lục Minh Sơn, ta chưa từng thích người này.
Lục gia của bọn họ đối với Từ gia của ta xưa nay không hợp.
Đương nhiên, Lưu Linh không nên bên cạnh hắn. Hơn nữa là mọi chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra.
Thay vì về sau khiến Lưu Linh chịu đả kích, thì ta sẽ tự mình kết thúc, khống chế lại mọi chuyện trước vậy.
Làm chuyện tổn thương A Linh, không hẳn là sai? Nhưng ta là không muốn nhìn thấy nàng tự tìm đường chết."

"Cho nên, những gì ngươi làm, thật sự là hảo tâm sao? "_Nhạc Linh kinh ngạc.

Từ Thời Cẩm cười, nhàn nhạt nói_" Cũng không hẳn.. Chẳng qua nếu vui vẻ mà nói, ngươi nghĩ vậy cũng được."

Nhạc Linh im lặng một hồi, nhỏ giọng nói_"Để ta đi bên cạnh quân chúa, ngươi không sợ ta thương tổn đến nàng sao? "

Từ Thời Cẩm tiếp tục cười, khẽ cười rồi không nói nữa, ánh mắt đủ để giải thích mọi chuyện: Tổn thương nàng? Ngươi? Làm sao ngươi có thể?

Nhạc Linh như bị đâm trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, ép mình không được lộ ra ánh mắt bị sỉ nhục. Các người cư nhiên là cao quý, coi thường tiểu nhân như nàng, liền thương tổn cũng cảm thấy nàng không đủ tư cách.

Lưu Linh và Từ Thời Cẩm đều là như vậy, đều là kiểu người cao cao tại thượng, nắm trong tay hết thảy, nhưng cần phải biết rằng cho dù một kẻ nhỏ nhen một khi đã ra tay cũng chưa chắc gì đã thua.

Nhạc Linh cố gắng nhỏ giọng để Từ Thời Cẩm không nghe thấy gì _"Ta sẽ làm theo lời Từ cô nương căn dặn."

Nhạc Linh đứng ở trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn Từ cô nương cùng thị nữ mang theo đèn bước vào trong sương mù dày đặc, bóng lưng cao nhã quý phái, y phục tao nhã, trong tiếng côn trùng nông cạn.
Nhạc Linh đưa tay xoa bụng mình ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời.

Trăng sáng bao la dường như có thể vươn tay chạm lấy.
Trời đầy trăng sáng, Lục Minh Sơn ở đâu? Hắn có biết nàng ở nơi nào, cùng quận chúa ở nơi nào?

Tình yêu, khi bị vấy bẩn bởi những thứ khác, liền không còn trong sáng.

Nhạc Linh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ: Đã trôi qua nhiều năm như vậy, coi như yêu, còn có thể có bao nhiêu yêu đây?

Bàn tay vuốt ve bụng dưới của cô dần dần siết chặt, đến khi thấy đau mới buông ra.
Một đêm không nói gì.

Ngày hôm sau, trước khi trời tờ mờ sáng, Lưu Linh bị thị nữ ngoài cửa nhẹ giọng gọi hết lần này đến lần khác, nàng mở mắt ra nhìn căn nhà trống trải, thật lâu mới nhớ ra chuyện tối hôm qua.

Nàng bất giác nghịch tóc - Thẩm Yến nói ngồi với nàng cả đêm, bây giờ tỉnh lại thì đã đi rồi.

Lưu Linh không quan tâm đến thanh danh cho lắm, thỉnh thoảng lại có những lời ra tiếng vào, điên lên thì cảm thấy không quan trọng, nàng vốn dĩ đã mang tiếng xấu, nhưng hiển nhiên không muốn phiền phức đến Thẩm đại nhân.

Ước chừng muốn ngủ với Thẩm đại nhân, đường dài còn lắm gian truân.

Từ miệng của đám thị nữ biết được, họ chọn thời điểm này để gọi công chúa dậy, cũng là lệnh của Thẩm Yến trước khi rời đi. Thẩm Yến đã tính toán thời gian, đợi Lưu Linh dậy thì họ bí mật trở về sân, lại chọn con đường ít người đi, căn bản là sẽ không bị nhìn thấy. Cho dù có bị nhìn thấy, chỉ cần số người khống chế xuống dưới mười người, không có Thẩm Yến, thì cũng có Từ Thời Cẩm sẽ che giấu giúp bạn mình.

Dựa theo sự hiểu biết của Thẩm Yến đối với Từ Thời Cẩm, nàng không tính là đại thiện nhân gì, nhưng loại thuận tay nhỏ nhặt đối ứng này với nàng cũng không đáng kể gì.

Lưu Linh nghe Thẩm Yến vì mình an bài đường lui, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng chưa từng có kinh nghiệm trải qua chuyện này, sau khi làm chuyện xấu sẽ có người giúp nàng giải quyết những chuyện tiếp theo.

Nếu có người như Thẩm Yến bên cạnh giúp đỡ, có lẽ chất lượng cuộc sống sinh hoạt của nàng cũng cao lên mấy phần.

Đương nhiên, một kẻ máu lạnh như Thẩm Yến chắc chắn sẽ không vô cớ giúp đỡ, hiện tại hắn giúp nàng là bởi vì trong lòng hắn có nàng.

Lưu Linh vui vẻ nghĩ: Theo đuổi được Thẩm đại nhân, phúc lợi thực tế rất có lời.

" Quận chúa, người, người..."_Đám thị nữ kia dọn giường chiếu, Linh Tê Linh Bích nhìn quận chúa vẻ mặt trở nên kỳ quái.

Lưu Linh cầm lấy gương, nhìn một cái, đập gương xuống bàn, khiến mọi người cùng nhau quỳ xuống.

Thẩm Yến!

Nàng liền biết hắn không có lòng tốt.

Mỹ nhân trong gương, da trắng mỹ mạo, vô cùng hoàn mỹ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, trên cổ viết rõ một vài ký tự nhỏ: Trường Minh du kí.

Người có thể nguệch ngoạc trên cổ nàng, ngoại trừ cái người kia, không nghĩ tới sẽ có người thứ hai.

Nàng cũng chỉ biết Thẩm Yến với chữ Trường Minh - thật ra, nghĩ lại, nàng có thể hiểu được. Hắn tên một chữ Yến, lấy" thêm rượu, sáng lại mở đèn yến", mấy chữ nhỏ tự nhiên không phải ý nghĩa giống nhau, chính là tương phản.

Nhưng mà...

Mặc kệ ý hắn cái gì, cũng không nên dùng cổ của nàng như một tờ giấy để viết lung tung!

Đây là sự sỉ nhục!

Lưu Linh rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ trong nụ cười khó giải thích của Thẩm Yến tối hôm qua.

"Công chúa, được rồi, hình như ta không thể lau đi..."_ Lấy hết can đảm giúp công chúa lấy khăn lau đi, nhưng mãi vẫn không hết được.

Dưới ánh mắt tràn đầy sát khí của quận chúa Linh Bích sắp bị dọa đến khóc.

Lưu Linh chậm rãi tiếp nhận hiện thực này, cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài _"Không rửa sạch được thì là không rửa sạch được. Hắn còn dám viết, ta còn không dám đi ra ngoài sao? Ta đây là không sợ bất cứ điều gì."

" Quận chúa, việc này tuyệt đối không được!"_ Các thị nữ vội vàng ngăn sự tức giận của Lưu Linh, vẫn là Linh Tê nắm bắt được trọng điểm _"Quận chúa, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, không sợ Thẩm đại nhân biết chuyện, về sau đánh bại được người sao?"

"...!"

Lưu Linh dừng lại, suy nghĩ một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nụ cười có chút yếu ớt. Đột nhiên hiện ra trên khuôn mặt vô cảm, làm cho nàng càng thêm tức giận không nhìn nữa, rất khó chạm vào.

Lưu Linh nói _"Quên đi, không trêu chọc hắn, không làm hắn tức đến khóc vì ta thì trò này quả thực không vui rồi."

"...!"

Nghe xong lệnh quận chúa đi lấy áo dài cổ, các nàng nói thầm trong lòng: Thẩm đại nhân sao có thể bị công chúa làm cho khóc? Lại nói Thẩm đại nhân khó nói chuyện như vậy? Vậy mà quận chúa vẫn có thể chiêu dùng hắn, nhảy nhót tưng bùng như vậy thực cũng không dễ dàng.

Hơn nữa nụ cười vừa rồi của quận chúa, mang theo suy đoán, nhưng lại có nét e lệ ngọt ngào của một thiếu nữ, tuy rằng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với những thị nữ đã theo công chúa nhiều năm này là cực kỳ hiếm thấy.

Lưu Linh chưa bao giờ là một thiếu nữ thẹn thùng, nàng sống điềm đạm và tỉnh táo. Đối mặt với Lục công tử, nàng ấy sẽ luôn biết mình phải làm gì tiếp theo, nàng làm gì cũng tốt, nàng không cho phép mình có chút sai sót nào.

Sau khi gặp Thẩm đại nhân, tất cả thị nữ đều có chút kinh ngạc trước phong cách thô bạo của công chúa.
Có lẽ không phải như mọi người nghĩ, quận chúa tìm tới Thẩm đại nhân, hoàn toàn là để trả thù Lục công tử.
Có lẽ thật sự có tình yêu giữa công chúa và Thẩm đại nhân, chỉ là mọi người không có chú ý đến.

Mặc kệ lời đồn đoán của mọi người, mấy ngày nay Lưu Linh luôn mặc áo dài cổ cao khiến mọi người tò mò.

Tại mép hồ nước đang cho cá ăn, Từ Thời Cẩm đã trêu chọc nàng _"Mùa hè rồi, ngươi không thấy nóng? Hay là ngươi cùng Thẩm đại nhân đã làm gì chuyện gì không thể để lộ cổ cho người ta thấy?"_Tất nhiên mọi chuyện xảy ra tại đây đều khó có thể qua mắt được Từ Thời Cẩm.

Lưu Linh liếc nàng một cái_"Ngươi nhìn, rất có kinh nghiệm nha."

Từ Thời Cẩm dừng lại, vẻ mặt mờ mịt, lại dịu dàng_ "A Linh, chuyện của ta, ngươi luôn luôn biết rõ. Cần gì phải hỏi?"

"Sự ích kỷ của ngươi, sẽ kéo Từ gia vào vũng lầy. Nếu như ngày đó đến, ngươi cầu xin ta, ta cũng sẽ không cứu ngươi."_ Lưu Linh lạnh lùng nói, sắc mặt Từ Thời Cẩm có chút cứng ngắc, nhưng lại lay động quạt, không nói gì.

Lưu Linh chỉ tình cờ nhắc nhở một câu, Từ Thời Cẩm tinh thông mưu tính, là người của hoàng tộc. Lưu Linh không có hứng thú, thậm chí vì chuyện này mà nàng đã rời bỏ Nghiệp Kinh và Giang Châu vài lần.

Lưu Linh quay đầu hỏi có chút hứng thú _"Thẩm Yến nói khi ở Nghiệp Kinh, hắn có quen biết ngươi. Ngươi biết hắn sao? Hắn là người như thế nào?"

Từ Thời Cẩm sững người một lúc, quay đầu lại, nhìn Lưu Linh một lúc lâu không lên tiếng.

Lưu Linh khó chịu với nàng_ "Làm sao vậy?"

"A Linh, có thể ngươi không để ý. Đây là lần đầu tiên ngươi tò mò về một người, muốn hỏi xem sau lưng hắn ta có chuyện gì." _Từ Thời Cẩm kéo lấy Lưu Linh, cảm thấy tay nàng có chút lạnh_"Ngươi cùng người kết giao, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến sau lưng của người khác có gì, không hỏi thân phận, lý lịch, gia cảnh, xuất thân... Ngươi cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không để trong lòng... Sở dĩ như vậy năm đó ngươi mới đi cứu Lục Minh Sơn... Lục Minh Sơn đã cùng ngươi tận năm năm mà cái gì ngươi cũng chưa từng tra qua quá khứ của hắn. Thẩm Yến, ngươi quen biết hắn được bao lâu, lại muốn biết thêm về hắn ta... A Linh, ngươi đặc biệt thích Thẩm Yến, đúng không?"

Đó là bởi vì Thẩm Yến không nói với nàng bất cứ điều gì. Đó là bởi vì nàng không thể đoán được Thẩm Yến, không biết Thẩm Yến đang nghĩ gì, và nàng không biết phải làm gì tiếp theo. Đó là bởi vì... nàng tự nhiên có thể tìm ra hàng ngàn lý do cho chính mình, nhưng tại sao phải bận tâm? Nàng không phải là người không có khả năng chơi nổi.

Lưu Linh giọng nói không dao động, cũng không có tác động nào giống như lời của Từ Thời Cẩm._ "Không có đặc biệt thích chỉ là thích bình thường thôi."

Từ Thời Cẩm nhìn vào mắt nàng, nhưng không nhìn ra được suy nghĩ của Lưu Linh, đành phải từ bỏ.

Lưu Linh không biết gì về lai lịch của Thẩm Yến, nàng cũng không hỏi. Thẩm Yến kiêu ngạo như vậy, sẽ không chủ động nói cho với nàng.

Thẩm Yến cho rằng mình và Lưu Linh không giống nhau, đó là sự thật lớn. Một người là quận chúa, một người là Cẩm Y Vệ, miễn cưỡng xem ra vừa vặn, nhưng trên thực tế e rằng trở ngại không nhỏ.

Lưu Linh không biết gì về Thẩm Yến, nhưng Từ Thời Cẩm thì có.
Nàng biết xác suất Thẩm Yến thành thân được với Lưu Linh thấp đến mức nào, nàng cũng biết khả năng tò mò về một người của Lưu Linh thấp đến đâu. Lưu Linh là một người sống khổ tâm như thế nào.

Nàng xuất thân vinh quang, nhưng cho dù là ở bên phụ thân, bên ông ngoại hay bên Hoàng thượng, đều không có ai toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nàng. Nàng lớn lên như thế này vẫn luôn là tự dựa vào chính mình.

Từ Thời Cẩm cũng vậy, gia đình không mang lại gì cho nàng, phần nhiều là tổn thương, sống cho đến ngày nay, thoạt nhìn tốt như vậy đều dựa vào bản thân cả.

_2/6/2022_

Cảm giác khi nghĩ mình có một vị trí quan trọng trong lòng người mình yêu nhưng lại vỡ lẽ: hoá ra không phải vậy! Mình không quan trọng nhất, ngoài mình còn có thể có những việc khác quan trọng hơn...

Đúng vậy! Cuộc sống mà, có gì hoàn mỹ như ý đâu chứ! Nhất là với những chuyện tình yêu giữa cô gái và chàng trai mang trên mình nhiệm vụ cao cả thiêng liêng, quốc gia đại sự.
Tình yêu ấy luôn phải xếp sau chính sự, cô gái ấy luôn phải hy sinh lặng lẽ, gia đình ấy thường vắng bóng người chồng...

Rất may, đây là một câu chuyện ngôn tình ngọt ngào nên Lưu Linh được tác giả ưu ái. Thẩm đại nhân gác lại đại sự để ở bên nàng.
Khi quyết định đến Từ gia, Thẩm Yến đã biết Lưu Linh không muốn. Khi dự yến, Thẩm Yến đã thấy Lưu Linh không vui. Khi tiệc tàn, Thẩm Yến còn muốn đưa nàng đi dạo nhằm vì nàng bình ổn tâm tình rối loạn.
Tâm nàng đang loạn, Thẩm Yến bỏ nàng đi lúc đó có thể gián tiếp đẩy nàng tiến sâu vào thế giới lạnh lẽo vô hình kia.

May mà Thẩm Yến hiểu được và làm được. May mà Thẩm Yến khác với đám nam nhân treo câu nói "ta có nỗi khổ..." trên đầu môi khi làm tổn thương người con gái của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro