Chương 78 _ Đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thời Cẩm dựa vào tường, nụ cười rất nhạt _“Không cần đâu, ta biết mình không ra ngoài được, cũng không thể sống tiếp nữa rồi.”

“Sao lại nói vậy?”_ Lưu Linh nhíu mày _“Có phải cô biết chuyện gì rồi không? Tiểu Cẩm, nói cho ta biết đi. Cô phải nói hết ra thì ta mới nghĩ được cách cứu cô chứ.”

Từ Thời Cẩm trầm mặc hồi lâu, bỗng mở lời _“Hôm kia, cả hôm qua nữa, ta đều không nhận được quà của y. Ta nghĩ hôm nay chắc cũng không có. Hôm kia, lúc không nhận được quà, đáng lẽ ta nên sớm đoán ra.”

“Y? Ai cơ?”_ Lưu Linh rà soát một lượt, cả kinh hỏi _“Ý cô là Thái tử?!”_ Nàng giận dữ đứng phắt lên _“Từ Thời Cẩm! Đến bây giờ mà cô vẫn u mê không chịu tỉnh sao? Cô cho là y còn quan tâm đến cô hay sao?”

“Ta biết chứ! Ta biết y không quan tâm tới ta, ta còn biết y muốn giết ta!”_ Từ Thời Cẩm cao giọng. Nàng úp mặt xuống hai đầu gối, bắt đầu thút thít _“Nhiều năm như thế, ngày nào y cũng tặng ta một món quà. Nhưng đột nhiên ngừng lại, chính là tín hiệu muốn từ bỏ ta. Ta tin sai người, ta chỉ cho là y không muốn quan tâm đến ta nữa, chỉ cho là y muốn cưới người khác mà thôi, nhưng lại không biết rằng, không quan tâm nữa đồng nghĩa với việc muốn ta chết.”

“Lúc khiến ta tưởng rằng đã có thể có được y, cũng chính là lúc y từ bỏ ta. Lúc ta bắt đầu tha thứ cho sự vô tình của y, y lại muốn giết ta.”

“Sáu năm! Ròng rã sáu năm trời! Chừng từng ngày nào đứt đoạn, chưa từng! Ta chưa từng hại y, cũng chưa từng so đo thiệt hơn với y, chưa từng nghĩ rằng trong lòng y có ta, bây giờ ta mới biết... Sai lầm của mình mới nực cười làm sao.”

Mỗi ngày khi cổng cung mở, y sẽ nhắn cho nàng một câu, hoặc gửi một món đồ chơi nhỏ. Nàng ái mộ y đã nhiều năm, đây là niềm an ủi hiếm hoi để cô chống đỡ đến tận bây giờ.

Tối hôm trước, y không gửi quà tới.

Sống quá lâu trong bóng tối, nàng đã từ bỏ rất nhiều thứ, chỉ có y là tia sáng để nàng bấu víu. Khi không còn ai để chờ đợi nữa, với nàng chỉ còn đêm đen vĩnh hằng thôi.

Nàng nên lựa chọn gì đây?
Nàng nên lựa chọn gì đây?!

Trong trái tim nàng là chàng thiếu niên trong sáng kia, nhưng thời gian qua y đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Y là duy nhất, y là vinh quang, y là tất cả những gì nàng khao khát, nhưng cũng là nguyên tội (1).

(1) Nguyên tội là một thuật ngữ trong Thiên chúa giáo, chỉ về tội không vâng lời của A-đam khi ăn trái cấm (trái của cây biết điều thiện và điều ác) và những ảnh hưởng của nó trên cuộc đời của mỗi con người.

Lý thuyết về nguyên tội đặc biệt tập trung về ảnh hưởng của nguyên tội trên bản chất tự nhiên của chúng ta và trên vị trí của chúng ta trước mặt Chúa, ngay trước khi chúng ta đủ lớn để có thể nhận biết mình phạm tội.

“A Linh, cô biết không...”_ Từ Thời Cẩm ngẩng đầu lên, gương mặt méo mó vì khóc, chẳng còn dáng vẻ cô nương ôn tĩnh dịu dàng thường ngày.

Trong lao ngục u tối, Lưu Linh thấy một nụ cười thê lương, bất lực và đau khổ trên gương mặt bạn thân _“Ta giãy dụa trong bóng tối, ta lựa chọn từ bỏ, ta chìm nổi bấp bênh, thế nhưng tất cả đều vô dụng. Bọn họ không cho ta cơ hội để nhìn thấy ánh sáng nữa rồi, chỉ muốn đạp ta xuống vực. A Linh, ta thực sự rất khó chịu!”

“A Linh, ta khó chịu quá!”

Từ Thời Cẩm chưa từng nói những lời thống khổ như thế.
Nàng ấy đáng ra nên rạng rỡ xinh đẹp, nên kiêu ngạo tự tin, nên được yêu thương trân trọng, nên được người ta hâm mộ, nhưng thực tế thì sao, nàng ấy nói, mình khó chịu quá.

Trong một chốc, vành mắt Lưu Linh cay xè.
Nàng vươn tay qua, nhưng đau đớn phát hiện ra rằng mình không thể chạm tới Từ Thời Cẩm.
Bóng đêm như con ác thú chực chờ nuốt chửng lấy tất cả, Từ Thời Cẩm vẫn co mình trong góc tường, nhìn nàng hết khóc lại cười.

“Ta sẽ cứu cô, ta nhất định sẽ cứu cô _"Lưu Linh hứa hẹn, lặp lại lần nữa như tuyên thệ _“Tiểu Cẩm, cô phải tin tưởng ta.”

Nước mắt Từ Thời Cẩm lã chã rơi xuống, lắc đầu _“Cô không thể giúp ta. A Linh, cô phải sống thật tốt, đừng đặt mình vào tầm ngắm của bọn họ. Cô phải nghĩ cho Thẩm đại nhân nữa, đừng khiến ngài ấy khó xử. Kiếp này ta và cô có nhân duyên, đã là rất tốt rồi.

Giữa Lưu Linh và Từ Thời Cẩm, chỉ cần một người hạnh phúc là đủ rồi.
Từ trước tới nay, đây vẫn luôn là tâm niệm của Từ Thời Cẩm.
Nàng ấy kỳ thực rất bi quan, vẫn luôn bi quan.

Lưu Linh nói _“Cô hiểu ta mà, Tiểu Cẩm. Nếu cô không nói thật với ta, ta mà điên lên là bất chấp tất cả đấy. Cô muốn thấy ta nổi điên thật hả?”

Từ trong bóng tối, Từ Thời Cẩm bình tĩnh nhìn nàng, rất lâu sau mới lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, chua chát không nói nên lời. Nàng ấy nói _“Được, ta nói cho cô. Cô không được để mình liên lụy vào, cũng không được gây phiền toái cho Thẩm đại nhân. Mà nói cho cô cũng để làm gì cơ chứ? Cục diện này đến ta cũng bế tắc, cô có biết cũng chẳng còn cách nào.”

Kẻ muốn giết Từ Thời Cẩm không chỉ có Thái tử, mà còn cả Lục gia.
Thái tử và Lục gia đã tìm được tiếng nói chung, Thái tử sẽ phế một cánh tay là Từ Thời Cẩm, còn nhà họ Lục mất đi chỗ dựa là Thục phi và Thất hoàng tử.

Chỉ khi Lục gia cam tâm tình nguyện trừ khử Thục phi và Thất hoàng tử, Thái tử mới có thể tin nhiệm Lục gia.
Cũng chỉ khi Thái từ vứt bỏ người đảm nhiệm vị trí tương tự một quân sư như Từ Thời Cẩm, đồng ý giúp Lục gia thủ tiêu kẻ thù này, Lục gia mới cam phục dưới trướng Thái tử.

Ban đầu Thái tử còn phản đối, nhưng đúng lúc Từ Thời Cẩm chuẩn bị rời kinh, Thái tử phát hiện nàng một lần nữa qua lại với Thẩm Dục. Thái tử chưa bao giờ yên tâm về Cẩm Y vệ, cũng chưa từng hoài nghi tình cảm của Từ Thời Cẩm và Thẩm Dục.

Thái tử lo Từ Thời Cẩm sẽ bắt tay với Thẩm Dục để đối phó mình, ngay tức khắc chấp nhận điều kiện của nhà học Lục, để Từ Thời Cẩm biến mất mãi mãi.
Đồng thời Thái tử cùng phải trấn an Từ gia để bọn họ không cắn ngược lại mình.

Từ Thời Cẩm cười _“A Linh, Thục phi chết rồi đúng không? Bộ Lễ chắc chắn cũng đã chọn ra Thái tử phi tương lai rồi nhỉ? Là cô nương Từ gia? Chỉ có thế mới đảm bảo Từ gia bất động, không lựa chọn bị thua thiệt thôi.”_ Nàng thoáng dừng._“Người duy nhất có thể cứu ta, muốn cứu ta, có lẽ chính là nhà họ Từ. Nhưng đến giờ Từ gia vẫn chưa có động tĩnh, vậy xem ra đã chấp nhận kết quả này, không muốn trở mặt với Thái tử.
Mặc dù ta cảm thấy quyết định của bọn họ rất ngu xuẩn, nhưng ta có thể làm gì bây giờ?”

“Ta giúp cô thuyết phục Từ gia.”_ A Linh nói.

Từ Thời Cẩm lắc đầu _“Ý Từ gia đã quyết rồi, thuyết phục cũng vô dụng. A Linh, hiện tại, Thái tử, Lục gia, Từ gia, bao gồm cả bệ hạ vừa mất đi con trai, tất cả đều muốn ta chết. Chỉ khi ta chết bọn họ mới có thể hợp tác vui vẻ. Nhân chứng vật chứng đã bị tiêu hủy hết rồi, dù Thẩm đại nhân có đứng về phía cô, dù Cẩm Y vệ có đồng ý giúp ta rửa tội danh, nhưng biết lấy gì mà rửa đây? Tất cả lời nói của ta đều là suy đoán! Ta không có chứng cứ, thì sao các cô có được?”

“A Linh, đừng tham gia vào mớ bòng bong này. Cô phải bảo vệ tốt chính mình. Rất nhiều người muốn ta chết, dưới áp lực như thế, cô cũng không có cách nào đâu.”

Lưu Linh nói _“Ta không để cô chết đâu.” Dứt lời, xoay người rời đi.

Từ Thời Cẩm gọi theo sau lưng nàng rất lâu, nhưng Lưu Linh không hề quay đầu lại.
_ _ _

Trở lại phủ, Thẩm Yến đã về, Lưu Linh lập tức kể lại mọi chuyện Từ Thời Cẩm đã nói cho Thẩm Yến, không bỏ sót một chi tiết nào.

Lông mày chàng dựng lên _“Thái tử...!Hừm.”_ Ánh mắt Thẩm Yến thêm đôi phần sâu xa.
Có lẽ người ngoài sẽ bỏ qua nét mặt này, nhưng là người hiểu rõ chàng nhất, Lưu Linh không thể không nhận ra.

Nàng giữ chặt lấy chàng, vội hỏi _“Chàng nghĩ ra cách rồi phải không? Chàng có thể cứu Tiểu Cẩm ra phải không?”

“Ta không thể.”_ Thẩm Yến cúi đầu nhìn nàng, “Nàng cũng không thể. Nếu nàng không muốn Từ cô nương chết thì không thể ra tay từ phía triều đình được, phải tìm biện pháp khác.”

“...!Chàng lại đang ám chỉ điều gì?”_ Lưu Linh trầm mặc.

Thẩm Yến xoa đầu nàng, trong mắt có ý cười.

Sau khi trấn an cô vợ nhỏ, Thẩm Yến đi vào trong thay y phục, Lưu Linh cũng nhắm mắt cun cút theo sau _“Thẩm Yến, ta cảm thấy...!chàng chẳng chính trực chút nào cả, toàn dụ dỗ ta làm chuyện xấu. Còn giả bộ không biết gì nữa chứ...”

“Ta không biết gì thật mà.”_ Thẩm Yến hờ hững khép cửa lại, ngăn Lưu Linh ở bên ngoài _“Ta cũng chẳng nói gì với nàng cả.”

Lưu Linh đứng dựa vào giàn hoa trước của, cười cười: Sau khi thành thân, nàng và Thẩm Yến gặp mặt càng thường xuyên. Có nhiều chuyện trước kia không rõ, thành phu thê rồi thì khó mà giấu giếm được.
Nàng cũng mới nhận ra, đúng thật như chàng nói, Thẩm Yến chẳng quang minh chính đại chút nào cả.
Sao trước kia mình lại thấy chàng thanh cao được nhỉ? Đáng tiếc, lên thuyền giặc rồi là hết đường xuống.

Lưu Linh hỏi _“Nhưng chàng nói Thái tử... ta cảm giác chàng có chuyện giấu ta. Thẩm Yến, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Cứ có cảm giác chàng đang bày một ván cờ lớn vậy.”

Qua cánh cửa, Thẩm Yến nói _“Không liên quan gì tới nàng đâu. Trước tiên nàng cứ nghĩ cách đi, phải làm sao để Từ cô nương thoát được tội chết.”

Lúc chàng đi ra, Lưu Linh ngạc nhiên. Bởi vì Thẩm Yến không thay thường phục mà đổi một bộ quan phục khác, chàng nói _“Ta phải tiến cung một chuyến.”

“Chàng đang nghĩ cách giúp Tiểu Cẩm  thoát tội hả?”_ Lưu Linh nhảy cẫng lên hỏi.

Thẩm Yến lập tức đánh tan giấc mộng của nàng _“Không phải, không liên quan đến chuyện của Từ cô nương. Ta không thể giúp gì được, mong nàng nhìn thẳng vào sự thật này.”

“...”_ Lưu Linh đành phải chấp nhận hiện thực.

Vài ngày sau, Lưu Linh lại định vào nhà giam thăm Tiểu Cẩm. Nhưng sau nghĩ sẽ gây phiền toái cho Thẩm Yến nên lại thôi.

Nhưng những tin tức và Từ Thời Cẩm vẫn không ngừng truyền từ chỗ Thẩm Yến tới tai Lưu Linh: Áp lực trùng trùng. Từ Thời Cẩm không thể chứng minh bản thân trong sạch, sắp bị phán tử hình.
Dường như Từ gia thực sự không định nhúng tay.

Từ Thời Cẩm mà chịu tôi, nhà họ Từ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Nhưng có vị trí Thái tử phi đảm bảo, Từ gia vẫn duy trì sự im lặng, làm tròn hai chữ “ngu xuẩn” theo lời Từ Thời Cẩm.

Không ai có thể cứu Từ Thời Cẩm được.

Thẩm Yến nói với Lưu Linh, tốt nhất đừng đi gặp Từ Thời Cẩm nữa.

Dưới sự thúc giục của Lưu Linh, Thẩm Yến không có chứng cứ nên không thể giúp. Nếu chàng không giúp thì Thẩm gia vẫn còn một người nữa.
_ _ _

Tối muộn, vẫn như mấy ngày trước, sau khi thẩm vấn kết thúc, Từ Thời Cẩm lại dựa vào tường ngẩn người.

Trong bóng tối, chợt như có ánh sáng trắng tiến về phía nàng. Nàng nghi hoặc nheo mắt lại, giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn thấy một góc áo trắng của Thẩm Dục.

Y đứng bên ngoài song sắt, mỉm cười nhìn nàng.

Toàn thân Từ Thời Cẩm căng cứng, ép bản thân bình tĩnh lại. Nàng mở miệng _“Huynh không nên tới đây. Trong Cẩm Y vệ huynh chỉ có danh mà không có quyền, đến cũng vô dụng.”

“Cô hẳn đã biết mình không thể thoát khỏi tội chết?”_ Thẩm Dục làm như không nghe thấy, cười hỏi.

Tâm trạng đắng chát của Từ Thời Cẩm, khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của y, cũng sáng sủa hơn phần nào. Nàng cũng cười đáp _“Ta biết chứ. Vậy hôm nay huynh đến là để gặp mặt ta lần cuối sao?”

“Vậy tính ra ta cũng gặp cô mấy lần cuối rồi.”_ Thẩm Dục nói.

“...”_ Từ Thời Cẩm run lên, cười không thành tiếng mà hốc mắt đã ửng đỏ.

Phải, nàng và Thẩm Dục đã cáo biệt rất nhiều lần.

Không tính chuyện trước năm 14 tuổi, mới mấy ngày trước, trước khi rời kinh cô cũng đến từ biệt y.
Thế sự đúng là trêu ngươi, vài ngày sau lại thêm một lần cuối nữa.

“Tiểu Cẩm, cô muốn ra ngoài không?”_ Thẩm Dục tựa vào song sắt, hờ hững hỏi _“Có lẽ cô nghĩ rằng, nếu hắn ta muốn cô chết thôi thì cô cứ chết luôn cũng tốt?”

Từ Thời Cẩm ngẩn cười hồi lâu, bật cười _“Sao ta lại muốn chết chứ? Ta chưa bao giờ có ý định tùy tiện phí hoài bản thân như thế cả. Ta cũng muốn sống, cũng muốn ra ngoài, nhưng chẳng phải hết cách rồi sao?”

“Cô muốn ra ngoài?”_ Thẩm Dục quay đầu nhìn nàng, thấy nàng khẽ gật đầu, giọng y kỳ quái _“Muốn sống tiếp, muốn tự do, sao lại không có cách chứ?”

Từ Thời Cẩm nhìn y, không hiểu lắm.

Một khắc sau, bất ngờ một tiếng “Bang” vang lên, Từ Thời Cẩm ngơ ngác nhìn lại, bỗng đứng thẳng dậy, chạy về phía song sắt _“Huynh điên rồi! Thẩm Tiểu Dục huynh điên rồi à!”

Song sắt vốn kiên cố đã bị Thẩm Dục bẻ cong, phình ra một khoảng rộng, vừa đủ một người chui qua.

Từ Thời Cẩm lảo đảo đi đến trước mặt y, y cười nhìn nàng, kéo cổ tay nàng lại, dùng tay không bóp nát xích sắt. Thẩm Dục tiếp tục dùng biện pháp tương tự để tháo xích trên chân cô.

Có cai ngục nghe thấy tiếng động lạ, vội chạy lại xem tình hình thì lập tức bị Thẩm Dục đánh ngã, trước khi hôn mê vẻ mặt vẫn tràn ngập sự ngỡ ngàng không dám tin.

Đúng thế, ai mà dám tin chứ?
Đây là thiên lao.
Thẩm Dục là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ.
Vậy mà y nói cướp ngục là cướp ngục thật!!

Thẩm Dục đưa tay về phía Từ Thời Cẩm, nụ cười chẳng có vẻ gì là nghiêm túc _“Nàng dám đi cùng ta không?”

Từ Thời Cẩm chăm chăm nhìn y, rất lâu rất lâu.
Tình yêu của nàng, đường xa núi thẳm.
Tình yêu của nàng, gang tấc cận kề.

Đi cùng y, đó là trọng tội, sau này không thể trở về được nữa.
Đi cùng y, thậm chí chỉ cần bước qua cánh cửa này, cả hai sẽ cùng phải chết.
Đi cùng y, Từ gia, Thẩm gia...

Không, sẽ không liên lụy đến hai gia tộc này.
Hai gia tộc này đều có sự lựa chọn khác, nhất là Thẩm gia còn Thẩm Yến, nhất định sẽ không để nhà họ Thẩm xảy ra chuyện.

Hiện tại trước mắt chỉ là Thẩm Tiểu Dục đứng trước mặt nàng, vươn ta ra hỏi liệu nàng có dám đi cùng y không.

Nước mắt Từ Thời Cẩm rơi xuống, nhưng khóe miệng lại nhoẻn cười, nàng đặt tay mình vào bàn tay to rộng ấm áp của y _“Ta... Dám.”

Lần đầu tiên trong đời nàng muốn bước về phía Thẩm Dục.
Nàng muốn đứng cạnh bên y, dù ngàn người chỉ trỏ, dù vạn tiễn xuyên tâm.

* * *
Tại Lục gia, Lục Minh Sơn đi dưới giàn hoa, xuyên qua cổng vòm, thần sắc có vẻ lo lắng.

Đúng lúc này thì bị một thị nữ giữ lại.

Thấy công tử có vẻ đang bận việc, nàng nhanh chóng truyền lại tin báo _“Công tử, lâu lắm rồi người không tới thăm Nhạc di nương. Nhạc di nương mời ngài qua ngồi một chút, tiện uống chén trà ạ.”

“Ta đang có chuyện quan trọng...”

“Di nương nói thực sự chỉ tốn thời gian một chén trà thôi, nàng tuyệt đối sẽ làm chậm trễ đại sự của công tử!”_ Thị nữ dũng cảm đứng lên trước ngăn, trong lòng cũng không quá sợ hãi.

Công tử vô cùng sủng ái Nhạc di nương, làm thị nữ như cô ta cũng có thể cảm nhận được.

Lục Minh Sơn thoáng chần chừ, thầm nghĩ với tính tình của Nhạc Linh, nhất định sẽ không đòi sống đòi chết quấn lấy mình để ảnh hưởng tới công việc.
Nàng nói mời hắn uống chén trà thì cũng chỉ uống trà thôi, tranh thủ được gặp hắn một lúc.

Nghĩ đến đây, Lục Minh Sơn thoáng mềm long, từ sau khi Nhạc Linh sinh non hắn vẫn luôn bận rộn không có thời gian để chăm sóc nàng.
Trong lòng tự biết mình có lỗi với nàng, muốn bù đắp đâu chỉ trong thời gian một chén trà?

Hắn cụp mắt, dằn cơn kích động trong lòng xuống: Nhanh! Phải nhanh hơn nữa! Nếu lần này có thể thuận lời bắt tay với Thái tử, giúp y ngồi lên ghế rồng.
Công phò tá vua có thể giúp Lục gia thoát khỏi khốn cảnh sống dở chết dở như hiện tại, cũng là thời cơ để Lục Minh Sơn hắn cải tử hoàn sinh.

“Được.”_ Thầm nghĩ bên đó cũng không quá gấp, Lục Minh Sơn gật đầu đồng ý.

Hắn đi theo thị nữ tới biệt viện của Nhạc Linh, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy hương trà thanh đạm, dìu dặt tỏa về phía Lục Minh Sơn.
Dưới ánh trăng bàng bạc, cô nương trẻ đẹp ngồi cạnh cửa sổ, cẩn thận tráng chén, đốt lò, rồi châm trà.

Nàng không am hiểu được như những thiếu nữ quý tộc, nhưng có lẽ luyện tập đã nhiều ngày, động tác cũng rất ra dáng.
Ánh trăng tưới lên khuôn mặt chăm chú của Nhạc Linh, hàng mi khẽ cụp, thần sắc điềm đạm, xinh đẹp đến mức làm khung cảnh xung quanh như bừng sáng.

Nàng ta sao dám cẩu thả?

Nàng ta sẽ không bao giờ quên, vị hôn thê của Lục Minh Sơn – Trần cô nương từng khịt mũi coi thường mình: “Ngươi không rõ y phục phù hợp nào với thân phận của mình, không hiểu cách điểm trang, không biết pha trà không biết cắm hoa không biết thêm hương. Ta quả thực chẳng cần tốn công đối phó với ngươi làm gì. Có thể ngươi có chỗ dựa, nhưng chỉ còn là chuyện quá khứ thôi.
Chờ đến khi nhan sắc tàn phai thì ngươi còn gì cơ chứ? Lục gia Nghiệp Kinh, loại người như ngươi với không tới được đâu.”

Lúc ấy Nhạc Linh chỉ cười nhạt: “Đúng vậy, là ta không xứng. Ta cũng không cần xứng với Minh ca, ta chỉ cần kéo chàng và ta ngang hàng là được.”
Nhưng Nhạc Linh vẫn phải học cách dung nhập với cái giới cao môn phú quý này.

Chờ khi Lục Minh Sơn đến gần, nàng ta mới thu những ngón tay thon thả mịn màng được bảo dưỡng cẩn thận về, dâng cho hắn một chén trà _“Minh ca, biết chàng thích uống trà nên thiếp đã cố gắng học đấy. Chàng có thích không?”

Lục Minh Sơn dịu dàng đáp _“Trà Linh muội muội pha tất nhiên là ta thích rồi.”_ Hắn nhấp một ngụm, rồi làm vẻ vô cùng kinh ngạc nhìn Nhạc Linh.
Vì hương trà thực sự rất thơm, dư vị vương vấn mãi, quả thực làm hắn bất ngờ với tài nghệ của Nhạc Linh.

Hắn chỉ nhấp một ngụm rồi thôi, nâng chén ngọc lên, trầm tư hỏi _“Chuyện sinh non, nàng không trách ta thật chứ?”

Sắc mắt Nhạc Linh hơi tái, cúi đầu xuống.
Nàng ta rót cho mình một chén trà, từ tốn thưởng thức.
Lúc ngẩng lên, bên khóe mắt đã rơm rớm nước _“Minh ca, thiếp chỉ muốn an ổn đi theo chàng, chung sống cùng chàng thôi. Chàng có thể đừng nhắc lại chuyện đó không?”

“...!Được rồi.”_ Lục Minh Sơn cắm đầu uống trà.

Sau đó, hắn nói phải đi trước, có chuyện cần báo cáo với trưởng bối, xin lỗi vì không thể ở lại bầu bạn cùng nàng.

Nhạc Linh cũng không giữ, thu dọn chén trà, nàng ta bất chợt lên tiếng hỏi, giọng điệu có vẻ lo lắng _“Là chuyện của Từ cô nương sao?”

“...!”

Cảm nhận được cái nhìn chăm chăm từ sau lưng, nàng ta quay đầu lại, cười tự giễu _“Đến bây giờ mà chàng vẫn đề phòng thiếp như vậy ư? Thiếp chỉ hỏi bừa thôi, dù sao mấy hôm nay chuyện của Từ cô nương đã lan truyền khắp Lục gia rồi, sao mà thiếp không nghe thấy cho được. Nhưng nếu chàng không tiện nói thì không cần trả lời thiếp đâu.”

Lục Minh Sơn áy náy nhìn nàng ta, rõ ràng là đang nhớ lại lúc trước, lần hắn và Lục gia vì Từ Thời Cẩm mà hiểu nhầm Nhạc Linh.
Vẻ mặt hắn đầy xấu hổ, không đáp lại, cũng không dám nhìn vào mắt Nhạc Linh, lấy cớ bận việc rồi vội vã rời đi.

Nhạc Linh hoàn toàn thơ ơ với sự “trốn tránh” của hắn, nàng ta ngồi một mình trong phòng, nấu nước sôi lên, tráng lại chén trà, nước đọng bên trong ngay lập tức được rửa sạch, không còn một chút vết tích.

Nhìn nước trà đã nấu xong, nụ cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp dần trở nên lạnh lùng, thậm chí mang theo cả oán độc và hận thù tận xương tủy.
Trong trà có độc, mà độc đó là do chính An Hòa công chúa ban.

Nhạc Linh bị Lục gia trông giữ rất nghiêm, nàng ta không được ai tin tưởng cả.
Nàng ta cầu xin Lưu Linh giúp đỡ, nàng ta cảm thấy Lưu Linh cũng hận Lục Minh Sơn như mình, nếu mình muốn giết Lục Minh Sơn. Lưu Linh nhất định sẽ giúp một tay.

Nhưng ngày đó, Lưu Linh không đáp ứng mà chỉ nói, trong mắt nàng, Lục Minh Sơn không đáng để tự mình bẩn tay.
Vài ngày sau, lúc Nhạc Linh gặp lại Lưu Linh, lại nhận được một lời khẳng định chắc chắn.
Lưu Linh nói _“Nếu Lục Minh Sơn và Lục gia muốn giết Tiểu Cẩm, ta sẽ giết hắn.”_ Nàng không nói cho Nhạc Linh mình biết được bằng cách nào, nhưng chuyện hãm hại Từ Thời Cẩm và chủ ý của Lục Minh Sơn.

Thực ra trước đó Nhạc Linh đã biết Lục gia muốn đối phó với Từ cô nương.
Sau khi trở lại nhà họ Lục,chỉ cần lưu tâm để ý, nàng ta biết được càng nhiều.

Lưu Linh nói vừa hay dịp trước nàng bị bệnh, lại gặp được Phương thần y đang du ngoạn ở Nghiệp Kinh nên đã tiện tay xin ít thuốc độc.
Nàng đưa một trong số đó cho Nhạc Linh, loại độc này mãn tính, chỉ cần dùng liên tục trong 1 tháng thì nạn nhân sẽ không gượng dậy nổi nữa.

Dù vậy nhưng sẽ không chết hẳn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất thảy suy tàn mà chẳng thể làm gì.

Nhạc Linh cẩn thận cất thuốc đi, cam đoan với Lưu Linh _“Công chúa cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không khai người ra.”

Lưu Linh không mấy để tâm _“Ngươi có nói cũng chẳng ai tin đâu, đối đầu với ta thì được gì chứ. Ngươi...”_ Giọng nàng bỡn cợt như đang xem kịch vui _“lo cái thân mình cho tốt trước đi, thuốc này chỉ có một gói thôi, lãng phí thì không còn đâu. Nếu ngươi xui xẻo bị bắt quả tang thì chỉ có thể tự trách mình ngu ngốc thôi. Lục Minh Sơn đa nghi lắm, sao ngươi có thể khiến hắn uống thuốc độc đây?”

Nhạc Linh chỉ cười không nói.

Tất nhiên là lòng phòng bị của Lục Minh Sơn rất nặng, hắn chưa từng tin tưởng Nhạc Linh.
Nhưng hắn quá tự phụ, Nhạc Linh lấy mình ra làm mồi nhử, hắn cũng không cách nào chống cự được.

Từ sau hôm đó, ngày nào Nhạc Linh cũng cho Lục Minh Sơn uống thuốc độc.
Nàng ta xông hương trong phòng, mỗi ngày đều lấy đủ loại lý do đến mời Lục Minh Sơn đến, hôm thì uống chén trà độc, hôm thì một miếng bánh độc, hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng được.

Nhạc Linh ngồi trong phòng, từng tia khói hương bay lập lờ trong không khí, mỗi giây mỗi khắc đều kích thích độc dược thấm nhanh vào cơ thể.
Vì không để Lục Minh Sơn nghi ngờ, nàng ta cũng cùng hấp thụ chất độc với hắn.

Không đáng gì.
Chỉ cần Lục Minh Sơn chết!!!

Cả đời nàng ta đã bị hủy hoại, nàng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để Lục Minh Sơn phải dùng tính mạng mình ra bồi thường.

Nếu là độc cấp tính thì tốt... Nhưng công chúa sẽ không vì chuyện hạ độc cỏn con này mà liên lụy đến bản thân mình.
Công chúa sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, tương lai thế nào, tất cả dựa vào Nhạc Linh.

Hắn yêu hai cô nương cùng một lúc, hắn phụ bạc nàng ta, hủy hoại nàng ta, vậy thì hắn phải dùng cái chết để trả giá.

_ 8/8/2022 _

Cuộc đời Từ Thời Cẩm không may mắn, nàng ta chọn tự mình vươn lên để được công nhận, điều này có thể hiểu.
Nàng ta từ bỏ Thẩm Dục vì chê hắn không mưu cầu quyền lực, không thoả mãn được nàng, có thể chấp nhận.

Đến lúc gặp nạn, nàng buông xuôi thì hắn xuất hiện đưa tay về phía nàng. Nàng lại như vậy muốn cùng hắn vượt ngục, biến hắn thành kẻ cướp ngục vì cứu mình.

Từ Thời Cẩm của phim khi thấy Thẩm Dục đến, không phải với tư cách Cẩm Y Vệ hay người đến thăm mà là Hắc Y nhân lẻn vào. Nàng không đồng ý đi cùng chàng. Chàng mặt dày ngồi lỳ ở đó uống trà, khích tướng. Nàng đuổi chàng không được, kéo dài thì sợ bị bắt xong luôn cả hai nên đành chấp nhận đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro