Chương 89 _ Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Thời Cẩm cười nhẹ _“Ta cho rằng bây giờ tình hình của Lưu Linh chuyển biến tốt là do nam nhân.”

Thẩm Dục xoa cằm, tiến đến gần, hơi thở phả lên gò má Từ Thời Cẩm, chàng cười hỏi _“Có ý gì? Nàng đang ám chỉ gì với ta? Nàng muốn ta làm gì?”

“Không được nghĩ bậy Tiểu Thẩm Dục!”_ Từ Thời Cẩm bị chàng chọc cười, gò má và cần cổ bên kia bị người đàn ông phả hơi thở lên vừa ngứa vừa nóng rát, khiến tai nàng ấy cũng đỏ bừng lên.

Nàng ấy nghiêng đầu tránh khỏi sự thân mật của y, gò má lại ửng hồng.
Lông mi của Từ cô nương như lông vũ, đôi mắt trong veo bên dưới lảng tránh đi.
Ý cười trong đôi mắt còn chứa tâm trạng chợt lóe lên, rõ ràng có mấy phần thẹn thùng.

Từ Thời Cẩm không được tự nhiên, nghiêng người đi oán giận _“Huynh nặng chết đi được, đừng cứ dựa vào ta thế, ta không phải gậy của huynh.”

“Ta có chừng mực, sẽ không đè nàng hỏng luôn đâu.”_ Tay Thẩm Dục vẫn đặt trên vai nàng ấy, chẳng hề có ý buông thả cho nàng ấy.
Chàng nghe nàng ấy oán giận thì tùy ý cười đáp lại.

Từ Thời Cẩm chẳng biết phải làm sao, lại có cảm giác thân thiết đã lâu không gặp đang ăn mòn nàng ấy từng chút một.

Khi còn bé, Thẩm Dục cứ thích dựa lên người nàng ấy, nàng ấy giống như kéo theo một món đồ chơi khổng lồ vậy, trưởng bối Thẩm gia dạy dỗ Thẩm Dục không biết bao nhiêu lần.
Kết quả chàng vẫn không thay đổi được.

Từ Thời Cẩm nói chàng thì chàng lại tự thấy có lý nói lại _“Nàng nói nhiều như vậy, ta không nghỉ ngơi một chút, mệt lắm đó.”

Từ Thời Cẩm tức đến mức rất lâu không đến Thẩm gia. Nhưng đến khi gặp lại Thẩm Dục, chàng chẳng tiến bộ được hơn chút xíu nào.

Nhớ lại những năm tháng ấy, Từ Thời Cẩm cảm thấy rất ấm áp. Gần đây nàng ấy thường xuyên nghĩ đến chuyện khi còn bé, lúc nào cũng hồi tưởng.

Kỳ lạ đến mức nào kia chứ, tựa như nàng ấy đã chết năm mười bốn tuổi rồi. Ngày tháng sau đó giống như một giấc mơ.

Nếu không tại sao vừa nghĩ tới trước kia thì luôn nhớ tới chuyện trước năm mười bốn tuổi chứ? Giống như năm mười tuổi năm đó, nàng ấy chưa từng làm chuyện gì cả.

Nàng ấy nghe các cụ già bảo, người sắp gặp phải nạn lớn đều nhớ về quá khứ.
Thực ra không chỉ như vậy.
Bây giờ không được như ý muốn sẽ giống như chạy trốn, muốn tìm được niềm an ủi trong hồi ức đẹp.

Trong những năm nàng ấy gọi mưa gọi gió ở Nghiệp Kinh chưa từng nhớ lại chuyện hồi bé. Nhưng lúc này...
Hiện thực cũng không chống đỡ nổi nhiều sự không như mong muốn đến vậy, nàng ấy thực sự cảm thấy bản thân mình không sống được bao lâu nữa mới có thể hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác.

Từ Thời Cẩm nghe tiếng chậm rãi của Thẩm Dục trên đỉnh đầu _“Bây giờ ta và nàng cùng nhau ngắm tuyết. Sau này, chúng ta còn có thể ngồi uống trà trong cái đình mái lợp cỏ, bốn phía đều có gió lùa, ngày mưa dầm thì xem kiến dọn nhà, khi gió to thì trốn đi, ngắm trời, ngó núi, nhìn mây, xem nước... Tiểu Cẩm, cả đời dài như vậy mà. Ta sẽ ở bên nàng đi đến nơi mà nàng tìm thấy người yêu của mình rồi dừng lại tại đó.”

Chàng muốn cùng Tiểu Cẩm uống trà trong cái đình mái lợp cỏ, bốn phía đều có gió lùa, ngày mưa dầm xem kiến dọn nhà, khi gió to thì trốn đi, ngắm trời, ngó núi, nhìn mây, xem nước.
Chàng muốn nhìn nụ cười lặng lẽ mà vui vẻ của Tiểu Cẩm, được thấy Tiểu Cẩm thức dậy mở mắt ra nhìn thấy chàng đầu tiên.

Từ Thời Cẩm sững sờ giây lát rồi nắm lấy vạt áo Thẩm Dục buông bên người nàng ấy.
Tay chàng khoác lên vai nàng ấy, chàng không biết nàng ấy nắm tay áo chàng, giống như nắm tay chàng vậy.

Thẩm Dục nói _“Mấy cái này để sau này hãy nói, giờ cũng muộn rồi, nàng nên đi ngủ đi thôi.”

“Không, ta không buồn ngủ, không muốn ngủ.”_ Từ Thời Cẩm từ chối, xoay người lại, mỉm cười với y _“Chúng ta nói tiếp về kế hoạch của ta đi.”

“.......”_ Thẩm Dục dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Từ Thời Cẩm, chàng không biết bao nhiêu năm sống trong cung đã khiến Từ Thời Cẩm trở thành người để ý và kỹ lưỡng với tất cả mưu tính như thế, đêm nào nàng ấy cũng suy tính, đêm nào nàng ấy cũng không ngủ.

Có lúc một mình, có lúc kéo chàng nói cùng.
Có lúc Thẩm Dục không gắng nổi, Từ Thời Cẩm trông uể oải, sắc mặt trắng bệch lại có thể cố gắng kiên trì được.
Chàng không hiểu nàng ấy có mưu kế gì mà khiến bản thân mệt đến mức ấy.

Nhưng Thẩm Dục cũng hiểu, Từ Thời Cẩm đã thay đổi rất nhiều từ lâu, nàng ấy không còn là cô nương mà chàng quen thuở niên thiếu nữa.

Trước đây nàng ấy cũng thích suy tính mưu toan nhưng đó chỉ là mưu tính nhỏ, không giống như bây giờ. Từ cô nương hận không thể lấy người trong thiên hạ làm quân cờ, tất cả mọi người đều rơi vào bàn cờ với nàng ấy.

Khoảng thời gian trước, Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm có chút xa cách. Chàng không hiểu được nàng của lúc này, ấn tượng đối với Từ Thời Cẩm vẫn dừng lại ở thời thiếu niên.

Nhưng rất nhanh sau đó chàng đã hiểu, Tiểu Cẩm trưởng thành rồi, chàng không thể lấy ký ức lúc nhỏ đều gò ép Tiểu Cẩm.
Tiểu Cẩm với nụ cười trong sáng đơn thuần rất tốt, mà Tiểu Cẩm khẽ cười đầy mưu tính cũng rất tốt.

Thẩm Dục thích một người, vẫn luôn thích nàng, nàng biến thành thế nào thì chàng cũng thích nàng.

Thẩm Dục nói _“Kế hoạch của nàng có sơ xuất gì sao? Nàng sắp đào hết cả tâm tư của người ở Nghiệp Kinh ra rồi đó Tiểu Cẩm à. Ta cảm thấy kế hoạch của nàng tốt như vậy rồi, thái tử không chết thì thật có lỗi với ý muốn của nàng.”

Lúc chàng nhắc đến thái tử, chàng chú ý thấy ánh mắt Từ Thời Cẩm sáng lên. Chàng biết, nàng ấy vẫn chưa buông xuống hết được.

Thẩm Dục im lặng một lúc.

Từ Thời Cẩm nhẹ nhàng nói _“Ta hận không thể mưu tính được tâm tư hết thảy người trong thiên hạ để kế hoạch của ta hoàn hảo không chút tỳ vết. Nhưng huynh biết đó, chuyện đời luôn thay đổi liên tục, không phải bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cũng nằm trong phạm vi khống chế của ta. Điều thú vị khi đánh cờ chính là luôn có những tình huống phát sinh huynh không lường trước được. Tỷ như ngày đó, trước khi khai chiến với Di Cổ Quốc, ta không ngờ bọn họ lại may mắn đến vậy, đi bừa trên đường cũng có thể gặp được quân đội phe mình. Nếu không ở cùng Ma Giáo thì chắc chắn ngày đó triều đình sẽ tổn thất nặng nề. Trận đánh đầu tiên mà thua thì trận thứ hai sẽ thấy sợ, có lẽ cuộc chiến này của Đại Ngụy và Di Cổ Quốc căn bản không đánh được.”

Thẩm Dục nói _“Thiên hạ là một bàn cờ lộn xộn, mỗi người đều có tên riêng, không phải rất thú vị sao?”

Từ Thời Cẩm bị chàng chọc cười _“Cách nghĩ này của huynh rất thú vị, không bàn gì với ta mà lại chung một ý nghĩ.”_ Nhưng nàng ấy hơi dừng lại _“Nhưng việc này rất quan trọng, liên quan tới Từ gia và Thẩm gia, một mình ta chết còn bắt huynh theo, đã là tội nhân của hai nhà rồi. Ta không muốn cha mẹ huynh quá hận ta, vì thế vẫn nên chuẩn bị đàng hoàng hơn thôi.”

Nhắc tới cha mẹ Thẩm Dục, vẻ mặt Thẩm Dục hơi cứng đờ lại, biểu cảm cũng lãnh đạm hơn.
Cha mẹ chàng chắc chắn không chấp nhận Tiểu Cẩm.

Lúc nhỏ, Từ gia và Thẩm gia muốn làm thông gia, cha mẹ chàng cũng rất thích Tiểu Cẩm, coi Tiểu Cẩm như con dâu tương lai.

Tiểu Cẩm thông minh tài giỏi, xinh xắn lại dẻo miệng, mấu chốt là có thể trị được chàng ấy.
Khi đó, trong mắt cha mẹ chàng Tiểu Cẩm là một cô con dâu không thể thích hợp hơn.

Chuyện sau đó ai cũng biết.

Thẩm gia và Từ gia vẫn qua lại như trước, cha mẹ Thẩm Dục lại cực kỳ căm ghét Từ Thời Cẩm, dặn người khác _“Không được nhắc đến người này trước mặt chúng ta, cứ coi như nàng ta chết rồi! Dục nhi, con đừng đau lòng, với loại nữ nhân ấy từ hôn mới là việc làm đúng đắn. Thật sự không ngờ, Thẩm gia chúng ta có chỗ nào không xứng với nàng ta? Thà tiến cung cũng không gả vào? Nàng ta đừng mơ tái giá vào cửa lớn Thẩm gia! Thẩm gia chúng ta không hoan nghênh nàng ta!”

Sau đó, Từ Thời Cẩm dựa vào bản thân mà vẫn đạt được vị trí nhất định ở Từ gia.
Sau khi nàng ấy xuất cung cũng hay tham gia tiệc rượu, yến hội.

Nhiều năm không gặp, Từ Thời Cẩm trông ôn hòa như một miếng ngọc đẹp, thủ đoạn hơn người, khiến người gặp người thích.

Cha mẹ Thẩm Dục nhắc đến Từ Thời Cẩm thì tâm trạng trở nên phức tạp _“Nàng ta cũng được việc đấy... Nhưng Thẩm gia chúng ta vẫn không hoan nghênh nàng.
Còn nữa, Dục nhi, rốt cuộc con có muốn thành thân hay không hả? Nếu như nàng ta đã thành gia rồi thì sao con còn dây dưa vào, chúng ta... Con làm chúng ta tức chết!”

“Không phải con vẫn nhớ nàng ta đó chứ? Thẩm Dục, ta đã nói với con rồi, con cắt đứt suy nghĩ này đi. Người ta không thèm nhà chúng ta, chúng ta cũng không cần nàng ta. Con cưới kỹ nữ còn... Không không không! Con không thể cưới kỹ nữ! Nhà chúng ta không vứt nổi loại người này!”

Trong những năm Thẩm Dục lăng nhăng, phong lưu phóng khoáng ấy, cha mẹ chàng từ lúc đầu thầm oán hận, thầm buồn phiền biến thành tâm tình phức tạp.
Sau đó, bọn họ không nhắc lại mối hôn sự năm đó nữa. Đối diện với Thẩm Dục, bọn họ chỉ biết thở dài.

Thẩm mẫu hoài nghi Thẩm Dục muốn xuất gia, bây giờ phóng túng chỉ vì quá thanh tâm quả dục.
Tấm lòng của cha mẹ Thẩm Dục dần dần chuyển sang đệ đệ, muội muội, đường đệ, đường muội của Thẩm Dục.

Trong lúc mọi người cho rằng mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế thì đột nhiên Thẩm Dục cướp ngục, bản thân chàng và Từ Thời Cẩm đứng về phía đối lập với gia tộc khiến Thẩm gia khiếp sợ.

Khi đó Từ Thời Cẩm “chết” rồi, Thẩm Dục ôm thi thể của nàng ấy quỳ trước cửa lớn Thẩm gia, quỳ dưới chân cha mẹ, cứ quỳ mãi không đứng lên.
Khi đó chàng mất toàn bộ niềm tin, đầu óc trống rỗng.
Từ Thời Cẩm không còn, trái tim của chàng cũng không còn.

Thẩm Dục cứ ngỡ cha mẹ chàng sẽ tức giận, sẽ hận y, sẽ đánh y.
Nhưng thực tế, đứng trước cửa lớn Thẩm gia, cha mẹ chàng chỉ thở dài, nhìn y _“Đi ra ngoài trốn mấy năm đi, đừng quay lại nữa.”

Vành mắt Thẩm mẫu ửng đỏ, nhìn chàng ôm chặt cô nương đã ngủ say, nhẹ giọng nói _“Tiểu Cẩm cũng đáng thương, bị người ta vứt bỏ, còn bị hại chết, ngay cả tang lễ cũng không có. Cũng chỉ có kẻ ngốc là con mới nhớ tới đi cứu nàng ta. Con dẫn nàng ta đi đi, an táng đàng hoàng. Không thẹn với việc các con từng quen biết nhau.”

Đã rất nhiều năm trôi qua, mẫu thân chàng gọi Từ Thời Cẩm là “Tiều Cẩm” một lần nữa.
Mấy năm trước, Thẩm mẫu không muốn nhắc tới cái tên Từ Thời Cẩm.

Cái chết khiến tất cả oán giận trở nên mờ nhạt, khiến Thẩm phụ, Thẩm mẫu nhớ tới sự đáng thương của cô nương này, nhớ đến cô nương đáng thương khi còn bé từng ở nhà bọn họ, từng được bọn họ chăm sóc.

Thẩm phụ, Thẩm mẫu hi vọng Thẩm Dục ra ngoài trốn mấy năm, sau đó, sống cuộc sống của một người bình thường.
Sao bọn họ có thể chấp nhận Từ Thời Cẩm được đây? Một “người chết” không có thân phận.

Thẩm Dục bật cười, bỗng thấy mình nghĩ xa vời quá. Chàng có thể trở lại Thẩm gia cũng là chuyện rất lâu sau này.
Khi đó, không biết chàng và Tiểu Cẩm sẽ thế nào? Chàng thực sự nghĩ hơi nhiều.

Bên ngoài tuyết bay bay, bên trong lửa phập phồng. Thẩm Dục đứng cạnh bàn, thiêm hương nghiền mực, nhìn Từ cô nương ngồi trước bàn, tay cầm bút lông nhỏ, vẽ ra những đường nét phức tạp.

Từ Thời Cẩm là người mưu tính đại cục, Thẩm Dục sớm quen với việc nghiền mực cho nàng ấy rồi.

Bức vẽ bố cục phức tạp, dưới bàn tay Từ Thời Cẩm dần dần trải rộng ra.

“Ta viết cho Lục Minh An và Lục Minh Sơn mỗi người một bức thư. Bức gửi cho Lục Minh Sơn ta gửi tới Giang Châu. Không phải có ý hắn chắc chắn ở Giang Châu, nhưng nếu hắn mà ở Giang Châu thì chắc chắn nhận được thư. Nếu hắn không ở đó, thư bị người ta chặn ngang, lúc qua tay nhiều người đến được tay Lục Minh Sơn thì thời cơ tốt đã qua mất, hắn sẽ sinh lòng nghi ngờ, nhưng đã vô ích. Bởi vì ta dùng giọng điệu của thái tử viết thư cho hắn, yêu cầu hắn hợp tác chặt chẽ hơn với Quảng Bình Vương phủ, tốt nhất là khiến người khác tóm được bằng chứng xác thực bọn họ “mưu phản”.
Ta có thể mô phỏng giọng điệu và thói quen dùng từ của thái tử, bao gồm cả nét chữ, một số từ mật hiệu chuyên biệt của hắn, từ lâu ta đã đoán ra được rồi. Nhưng hắn có một con dấu có thể chứng minh thư viết tay của hắn, ta không có.”

Thẩm Dục gật đầu nhẹ _“Con dấu này à, ta có thể bảo người nhanh chóng tạo ra một cái giả. Lục Minh Sơn không hiểu thái tử, lại tự phụ nóng nảy, chỉ mong hợp tác nhiều hơn với thái tử. Hắn chỉ hiểu sơ sơ về dấu ấn của thái tử, liếc mắt nhìn qua chắc sẽ lừa được. Đợi hắn nhận ra dấu là giả thì thái tử đã bị lật đổ hoặc thời cơ đã qua, hoàn toàn vô dụng.”

“Quảng Bình Vương phủ lén lút chế tạo binh khí để buôn bán, mấy năm gần đây còn tuyển quân cho thuê bán đi, nuốt không ít tiền. Ta không hiểu hắn nghĩ thế nào, có lẽ hắn chỉ không ưa đám võ tướng hủ bại, muốn tự mình cẩn thận cải cách lại, nhưng bệ hạ không cho phép, hắn chỉ có thể lén lút mà làm. Cũng có thể vì hắn sống nhàn hạ quá muốn tìm chút chuyện để làm, lại có một lòng nồng nàn yêu nước, thuận tiện có thêm nguồn tiền tài lớn vào sổ, lợi vậy cớ gì mà không làm. Nhưng ta cũng cho rằng, hắn lòng lang dạ sói, âm thầm tuyển quân, thu gom vũ khí có ý đồ mưu phản. Hắn và thái tử hợp tác với nhau, vậy thì thái tử cũng có lòng mưu phản. Ta nghĩ Cẩm Y Vệ điều tra Quảng Bình Vương phủ chính là đang điều tra chuyện hắn âm thầm chế tạo binh khí. Không cần biết hắn muốn làm gì đều là tội mưu phản, hết đường chạy rồi. Bây giờ, ta chỉ kéo thái tử lên chiếc thuyền này thôi.”_ Từ Thời Cẩm nói.

“Nàng biết tại sao qua nhiều năm vậy rồi mà Cẩm Y Vệ vẫn chưa ra tay không? Bởi vì mặc dù Quảng Bình Vương phủ âm thầm chế tạo binh khí nhưng chúng ta thực sự không hiểu hắn là Vương Gia, là hoàng thân quốc thích, địa vị của hắn rất cao rồi, hắn cần gì phải mưu phản, lấy danh nghĩa gì để mưu phản? Chúng ta cảm thấy sau lưng hắn có một sợi dây, có người âm thầm điều khiển, nếu không hắn sẽ không làm như vậy.”_ Thẩm Dục nói.

Từ Thời Cẩm gật đầu _“Đó là cách nghĩ của bệ hạ, ta hiểu. Ngôi vị hoàng đế của bệ hạ rất vững, khi biết có người âm thầm tạo binh khí thì ngài ấy không cảm thấy hoảng hốt sợ hãi mà chỉ thấy tò mò, muốn biết tại sao.
Bởi vì ngài ấy tự tin, Quảng Bình Vương căn bản không thể làm lên việc lớn.”

Thẩm Dục cười _“Đây chính là nguyên nhân tại sai bao nhiêu năm qua Quảng Bình Vương phủ vẫn được yên ổn.Thực ra nói thật thì chúng ta đều đoán ra Quảng Bình Vương không dám mưu phản, chắc hắn chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi. Suy cho cùng hắn vẫn là hoàng thân quốc thích, lại làm trong âm thầm, nàng cũng biết từ trước đến nay bệ hạ của chúng ta cực kỳ khoan dung với người của mình, bệ hạ nhắm một mắt mở một mắt, hoàn toàn không có ý định quản cái mưu mô nhỏ ấy của Quảng Bình Vương.
Nhưng năm ngoái, Thẩm Yến điều tra ra chân tướng về việc Quảng Bình Vương phi bỏ mạng năm đó, lại âm thầm điều tra ra chuyện hắn bắt đầu chiêu binh mãi mã.
Có lẽ Quảng Bình Vương vẫn chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, nhưng bệ hạ thấy phiền.
Trong lúc Đại Ngụy và Di Cổ Quốc đánh nhau, Cẩm Y Vệ điều tra ra Quảng Bình Vương phủ lén lút mua bán với thương nhân của Di Cổ Quốc.Bệ hạ ra lệnh, điều tra rõ ràng.”

“Cái này đúng là ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc, nhưng chung quy không nên quá hung hăng ngang ngược.”_ Từ Thời Cẩm trầm ngâm_ “Thái độ của bệ hạ đối với Quảng Bình Vương là thế, đối với thái tử còn hơn thế. Ngài ấy phiền chán thủ đoạn nhỏ của thái tử, nhưng ngài ấy quá khoan dung với người nhà của mình, ngài ấy nhắc nhở rồi cảnh cáo hết lần này đến lần khác, mặc dù để các huynh điều tra đi điều tra lại nhưng không muốn phế bỏ thái tử.Bệ hạ luôn như vậy, không phải không còn cách nào khác nữa thì rất ít khi ngài ấy ra tay.”

Thẩm Dục gật đầu tán thành.

“Vì thế, ta chỉ có thể để người khác gánh họa, khiến thái tử gây ra sai lầm lớn, khiến bệ hạ không thể nhịn được nữa.”_ Từ Thời Cẩm nhẹ giọng _“Giang Châu Quảng Bình Vương phủ là chuyện nhỏ, không cần tốn nhiều tâm tư. Trọng tâm của chúng ta nên đặt ở Nghiệp Kinh. Thái tử muốn làm lên chuyện lớn, đó là tâm nguyện nhiều năm của hắn. Ta hợp tác với Từ gia để thái tử làm việc ở Nghiệp Kinh thuận lợi hơn một chút, rồi thuận lợi hơn nữa, trở nên cực kỳ thuận lợi.”

“Một bên là Giang Châu gặp biến cố lớn, một bên là thành công lớn ở Nghiệp Kinh.
Muốn diệt trừ một người, trước tiên cần phải khiến hắn điên cuồng. Mà ta, vừa vặn biết điểm giới hạn của hắn ở đâu. Ta có thể ước chừng khống chế bên Nghiệp Kinh, còn Giang Châu bên này, phải làm thế nào mới khiến hắn có cảm giác nguy hiểm đây?”

Từ Thời Cẩm suy ngẫm chốc lát, hỏi Thẩm Dục _“Ta có thể đoán được bên Thẩm Yến sẽ điều tra ra Quảng Bình Vương rất nhanh thôi, nhưng nhanh đến mức nào thì ta cũng không biết. Huynh đã nói năm trước Thẩm Yến và huynh từng gặp nhau, hắn có tiết lộ hắn có nhiệm vụ, có phải sẽ rời kinh, có phải sẽ tới Giang Châu không?”

Thẩm Dục lắc đầu _“Sau khi ta rời khỏi Nghiệp Kinh, ta không biết hành động của Cẩm Y Vệ sau đó nữa. Nàng cũng biết rõ con người Thẩm Yến mà, cho dù bọn ta từng gặp nhau nhưng lời hắn nói ra rất kín kẽ, ta cũng không nghe ra chuyện gì được.”

Chàng dừng một chút _“Nếu nàng muốn biết hành tung của Thẩm Yến, ta không thể thăm dò bên phía Cẩm Y Vệ được, nhưng phía triều đình... Cơ bản vẫn nên có chút dấu vết? Nàng cần không?”

Từ Thời Cẩm gật đầu.

Thẩm Dục định mai đi sắp xếp chuyện này.

Từ Thời Cẩm ngẩn người một lúc, nói _“Thôi bỏ đi, ta vẫn nên viết thư cho Lục Minh Sơn bảo hắn gửi tin tức mới nhất về chuyện Quảng Bình Vương nghiên cứu ra binh khí mới tới Nghiệp Kinh. Như vậy thì có thể xếp cho bọn họ cái tội cấu kết với người Di Cổ.
Thậm chí có thể công kích thái tử về trung hiếu lễ nghĩa.”

Thẩm Dục nhìn nàng thán phục: Từ cô nương hãm hại người khác, biện pháp cứ tuôn hết cái này đến cái kia. Dù thái tử không điên cũng phải cắm cho hắn một cái đinh, rồi lại thêm một cái đinh nữa.

“Thái tử muốn niềm vui lớn hay bi thương lớn. Con người hắn không khiếm khuyết gì lớn, khiếm khuyết chính là quá yêu quyền lực. Nhưng điều này cũng không có gì cả, người trong hoàng thất đều vậy.”_ Từ Thời Cẩm đẩy giấy bút ra, lạnh nhạt nói _“Sai lầm lớn nhất của hắn chính là để ta quá hiểu hắn. Với người khác thì ta còn cần tính toán này kia, còn hắn thì ta hoàn toàn có thể giẫm trúng ngay được.”

Thẩm Dục nhìn nàng ấy lười biếng vươn tay đỡ trán, sắc mặt còn trắng hơn ban nãy.
Chàng cau mày _“Nàng thực sự không định ngủ một lát sao?”

Từ Thời Cẩm dừng lại giây lát rồi nói _“Được rồi, mặc dù ta không buồn ngủ nhưng ta sẽ ngủ.”

Khi Thẩm Dục ra cửa thì nghe Từ Thời Cẩm nói nhỏ _“Ta muốn về Nghiệp Kinh, thờ ơ đứng ngoài nhìn hắn chết hoặc tận mắt nhìn thấy hắn chết trước mặt ta. Huynh có thể giúp ta không?”

Nàng ấy không có thân phận gì, không đi đâu được cả. Đặc biệt là nơi nguy hiểm như Nghiệp Kinh.
Nếu bị người ta phát hiện, tội khi quân, lại chết một lần nữa.
Thẩm Dục cũng không trốn được.

Thẩm Dục chỉ nghĩ một lát, nở nụ cười không coi đó là chuyện gì đáng kể _“Vậy chúng ta chỉ có thể đổi thân phận khác, quay lại Nghiệp Kinh. Chắc chúng ta sẽ không xui xẻo đến mức vừa bước vào Nghiệp Kinh thì tình cờ gặp được người quen cũ đâu nhỉ?”

Từ Thời Cẩm nghiêng đầu, nhìn ngọn đèn trước cửa, khóe miệng Thẩm Dục vẫn là nụ cười chẳng hề để ý.

Chàng không để ý tới gì cả, chỉ cần nàng ấy muốn, chàng sẽ cố gắng hết sức giúp nàng ấy. Nếu như không giúp được nàng ấy thì cùng lắm mọi người chết cùng nhau là được.

Suy nghĩ của Thẩm Tiểu Dục đơn giản như vậy đó. Đơn giản đến mức khiến nàng ấy vui mừng mà cảm động.

Từ Thời Cẩm mỉm cười với chàng, nhìn chàng đóng cửa đi khỏi đó. Nàng ấy sợ Thẩm Dục nghi ngờ nên ngồi thêm một lúc rồi mới đi rửa mặt, tắt đèn trong phòng.

Nàng ấy ngồi trong bóng tối, dựa vào cửa sổ, mở to mắt nhìn ánh sáng phản chiếu của tuyết chiếu vào trong phòng sáng óng ánh.

Hơi híp mắt lại, rồi lại mở mắt ra, nhìn màu tuyết chiếu lên giấy dán cửa sổ đến thẫn thờ.
Nàng ấy không thể ngủ...

Đại phu già thử rất nhiều loại thuốc, nhưng hình như không có hiệu quả gì.
Lần trước ngủ nửa ngày đã khiến Thẩm Dục nghi ngờ.
Nàng ấy mà ngủ một giấc nữa, sợ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thật, khiến Thẩm Dục biết bệnh tình của mình.

Nàng tính toán kế hoạch kín kẽ như vậy, ép thái tử gắt gao như thế, cũng chỉ muốn kết thúc nhanh chóng hơn.
Nàng ấy sợ mình không chịu đựng nổi, nàng ấy sợ mình không kịp nữa.

Nàng ấy nói với Thẩm Dục, đặt trọng tâm ở Nghiệp Kinh, không cần lo chuyện ở Giang Châu.
Chuyện ở Quảng Bình Vương phủ có thành công hay không cũng không muốn lo nữa, chỉ lấy Nghiệp Kinh làm chính.

Thoạt nhìn thì thấy kế hoạch của nàng ấy có nặng có nhẹ, nhưng thực ra là nàng ấy không còn sức nữa.
Nếu như nàng ấy có thời gian, đương nhiên nàng ấy sẽ thăm dò Lục Minh Sơn, thăm dò Quảng Bình vương, thăm dò Thẩm Yến từng chút một.
Nhưng nàng ấy không làm, vì thế chỉ có thể lên kế hoạch đơn giản hơn, thô bạo hơn.

Dù sao thì lòng bệ hạ quá rộng, ngài ấy gần như tha thứ cho thái tử một cách vô điều kiện, tra xét nhiều năm như vậy mà ngài ấy vẫn tha thứ được, Từ Thời Cẩm có thể đoán ra suy nghĩ của bệ hạ.

Điều tra là một chuyện, không hài lòng là một chuyện, muốn ra tay là một chuyện nhưng thực sự hành động...
Theo tâm tư của bệ hạ thì không biết đã đẩy lùi đến bao nhiêu năm sau.
Từ Thời Cẩm chỉ có thể nghĩ cách để thời gian đó đến nhanh hơn.

Cách nhanh nhất khiến thái tử ngã ngựa mà nàng ấy nghĩ ra được chính là “mưu phản”.
Kế hoạch thô bạo có sức hấp dẫn của thô bạo, hi vọng mọi người đều như ý nàng ấy, tất cả đều bước lên ván cờ.

_ 19/8/2022 _

Sống như Tiểu Cẩm mệt mỏi thật sự ấy! Ân đền oán trả, sống có nguyên tắc, kiên định.
Nếu buông bỏ được hận thù thì nàng ta đã yên ổn bên Thẩm Dục, mà nếu lựa chọn như vậy thì nàng ấy không là Từ Thời Cẩm nữa!

Một lần nữa, Tiểu Cẩm đặt Thẩm Dục sang một bên, tình cảm Tiểu Cẩm dành cho Thẩm Dục thật sự phức tạp.

Nàng cho là mình không yêu, không thích Thẩm Dục theo kiểu nam nữ nhưng lại một mực muốn bảo vệ Thẩm Dục yên ổn.
Có lẽ lớn lên bên nhau từ bé, nàng quá hiểu từng thói xấu của người kia, vì quá quen thuộc nên không có cảm xúc rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro