Chương 94 _ Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với Quảng Bình Vương, đôi bên đều hiểu rõ lòng nhau không nói câu nào, rõ ràng là cùng chung một ý nghĩ.

Giọng nói của Lục Minh Sơn có chút run rẩy _"Vương gia tại sao lại cảm nhận được?"_ Bị Cẩm Y Vệ dòm ngó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì lắm.

Cẩm Y Vệ từ trước tới nay được bệ hạ trao quyền, nếu như Quảng Bình Vương đã bị nhìn tới, không phải nói là Lục gia cũng không tốt hơn bao nhiêu, có lẽ ít nhiều gì cũng bị theo dõi hay sao? Rốt cuộc là bệ hạ nghi ngờ bọn họ hay là chỉ có Cẩm Y Vệ nghi ngờ bọn họ thôi?

Lục Minh Sơn lại nhớ đến Thẩm Yến hiện giờ vẫn đang ở trong Quảng Bình Vương phủ.
Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy trong lòng bất an. Một khi nghĩ đến chuyện này hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Thậm chí hắn còn cảm nhận được Thẩm Yến là người say đắm đến cỡ nào lại có thể đưa Lưu Linh về lại mặt? Nhất là lúc này Lục Minh Sơn lại đang ở đây!

Không phải là Thẩm Yến muốn nhân cơ hội này một lưới bắt gọn bọn họ chăng?!

Quảng Bình Vương cau mày, giọng nói càng đè thấp xuống _"Dù sao ta cũng chỉ là nghi ngờ, nói cho cùng đây vẫn là chuyện nhà của ta, nếu như không cố ý điều tra thì rất khó mà tra ra được. Nhưng Thẩm Yến biết rõ... Hắn đại khái là rất thích A Linh, vội vã muốn đưa A Linh trở về nên mới để lộ sơ hở cho ta. Chuyện của nhà chúng ta ngay cả bệ hạ cũng không hỏi tới mà Thẩm Yến thì lại... Chỉ một hai ngày cũng không việc gì! Sau khi hắn rời Giang Châu trở về Nghiệp Kinh, ta sẽ càng cẩn thận hơn. Tuy nói là cái gì cũng chưa tra ra được nhưng nói chung là ta vẫn thấy không ổn lắm."

Hắn nói _"Ta thật sự rất tin vào cảm giác của bản thân. Gần đây ta cũng không dám manh động tránh để cho Thẩm Yến phát hiện, cho nên việc liên lạc với điện hạ sau này vẫn là... Chúng ta cứ thong tha đã."

Điều này là lẽ dĩ nhiên. Lục Minh Sơn gật đầu.
Hắn cau mày, càng nghĩ lại càng thêm bất an _"Nhưng Thẩm Yến bây giờ đang ở Giang Châu..."_ Ánh mắt đen tối của hắn vừa hay chạm phải đáy mắt của Quảng Bình Vương.

Quảng Bình Vương nói _"Bất luận là thật hay giả, thật ra có một cách để xoa dịu tình thế này."

Lục Minh Sơn nhìn thấy ánh mắt của Quảng Bình Vương nhẹ nhàng cười rồi gật đầu đồng ý _"Giết Thẩm Yến."

"Đúng, giết Thẩm Yến."

Chỉ cần Thẩm Yến chết rồi thì mặc kệ là kế hoạch của Cẩm Y Vệ hay là bệ hạ vẫn còn hoài nghi, tất cả chỉ là bọn họ lo lắng cho tương lai sau này mà thôi.
Bọn họ có thể tranh thủ thêm thời gian, đến lúc đó cho dù là di dời hay giúp đỡ thì vẫn có thời gian.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động nhỏ.
Trong lòng bọn họ cũng thấy run rẩy.

Động tác của Lục Minh Sơn rất nhanh nhẹn, trực tiếp dùng khinh công nắm chặt song cửa bay ra ngoài, tiện tay rút thanh kiếm đeo bên hông vừa sắc bén vừa lạnh lẽo ra.

Người nghe lén hắn nói chuyện với Quảng Bình Vương nhất định phải chết.

Sau khi nhảy ra khỏi cửa, Lục Minh Sơn cũng không thể ngờ được thanh hàn kiếm của hắn lại đặt trên cổ Lưu Linh.
Nhưng không chỉ có một mình Lưu Linh mà còn có Lưu Nhuận Bình bị dọa sợ đang ở trong lòng Lưu Linh.

Ánh mắt của Lục Minh Sơn cùng ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Linh đối chọi với nhau.

Hắn ngẩn người, bàn tay cầm kiếm run run _"Tại sao lại là nàng?"

"Liên quan gì tới ngươi."_ Lưu Linh cũng không thèm nhìn tới hắn, đưa tay đẩy lưỡi kiếm đang đặt trên cổ mình xuống, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhợt nhạt tái mét của Lưu Nhuận Bình rồi nói _"Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đi nhặt cầu đi?"

"A, a!"_ Lưu Nhuận Bình đưa mắt nhìn cha cậu nét mặt phức tạp đang đứng trước cửa thư phòng.

Quảng Bình Vương từ chỗ của hạ nhân mới biết rõ sự tình.
Lưu Linh vừa mới tới đây, bởi vì Lưu Nhuận Bình nghịch ngợm chơi cầu chạy tới chỗ này.

Quảng Bình Vương phủ đối với Lưu Linh mà nói vốn dĩ không có chỗ nào gọi là cấm địa, nàng muốn đi đâu làm gì, cho dù là ở chỗ phụ thân đang bàn bạc công việc thì nàng cũng không quan tâm có quấy rầy ông ta hay không.

Quảng Bình Vương đứng trước cửa nhìn thấy nhi nữ cùng nhi tử của hắn liền trầm giọng hỏi _"Con đã nghe được gì rồi?"

Lưu Linh thật sự là không nghe thấy gì vì nàng vừa mới tới đây.
Nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của phụ thân và Lục Minh Sơn nàng lại cười híp mắt _"Thế nào, các người là đang mưu tính chuyện xấu nên sợ ta biết được, có đúng không?"

"...A Linh, con vào đây, cha có chuyện muốn nói với con."_ Cuối cùng Quảng Bình Vương nói một câu.

Lưu Linh khước từ _"Ta không có thời gian nghe, cũng không muốn nghe nữa. Nhưng bất luận người muốn làm gì đều không liên quan tới ta. Ta không có hứng thú."_ Nàng bước từng bước một, giống như đang nhắc nhở mà nói _"Nhưng Quảng Bình Vương phủ từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, tất cả đều do người định đoạt. Hy vọng người sẽ thận trọng."

Lời vừa nói ra nàng còn không hề quay đầu nhìn lại mà Quảng Bình Vương và Lục Minh Sơn ở phía sau sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lưu Linh cảm thấy trong lòng không yên, nàng phát hiện ra hiện giờ Lục Nhuận Bình ôm lấy cánh tay của nàng lại đặc biệt yên lặng.

Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, tiểu tử nghịch ngợm này vừa rồi không phải cực kỳ hưng phấn hay sao, bây giờ thì lại làm sao vậy?

Lưu Nhuận Bình nhờ có tỷ tỷ che chắn mới dám quay đầu lại nhìn về phía thư phòng đằng kia, nhìn thấy cha liếc mắt một cái.
Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vô cùng hoang mang, lo sợ.
Trẻ con như cậu lần đầu tiên mới có có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy: Nếu như có thể lựa chọn được xuất thân của chính mình thì thật là tốt biết bao.

* * *
Lúc này Từ Thời Cẩm và Thẩm Dục đang trên một chiếc xe ngựa chạy về hướng Nghiệp Kinh.

Trên đường đi có sai nha dẫn dường tương trợ nhưng cũng không gây ra động tĩnh lớn khiến người ta phải nghi ngờ.

Trên xe ngựa Thẩm Dục nói cho Từ Thời Cẩm tin tức mới nhất _"Triều đình ở bên kia truyền tin tức, năm ngoái Thẩm Yến mượn danh nghĩa hộ tống lương thảo để rời kinh."

Y nhìn Từ Thời Cẩm một cái rồi nói tiếp _"Tình huống Thẩm phủ bên này cũng có hơi lạ... Ta nghi ngờ tin tức mấy hôm nay công chúa đưa cho ta có điểm quái lạ, theo ta suy đoán có lẽ là công chúa đã lén lút rời kinh để đi cùng với Thẩm Yến rồi."

"Hai người bọn họ đúng là không thể rời xa nhau được mà."_ Từ Thời Cẩm hé môi cười, nhưng vừa cười được một nửa thì nụ cười cứng lại, cau mày nói _"Không đúng, chàng nói không đúng... Tình hình không nên như thế này. Tại sao Thẩm đại nhân lại có thể hộ tống lương thảo rời kinh được? Ngài ấy hợp tác với tác với Thái tử điện hạ không thể nào sâu sắc đến mức này được. Ta tin A Linh, lúc ta xảy ra chuyện A Linh không phải là loại người thờ ơ bỏ mặt. Thẩm đại nhân thích A Linh như vậy, A Linh đối với Thái tử điện hạ lại phản cảm, nếu như ngài ấy hợp tác với Thái tử đương nhiên sẽ lâm vào cảnh nguy cơ bủa vây. Ta có cảm giác có thể chính là ngài ấy có thể nửa đường đã đổi ý, muốn cùng Thái tử quyết đấu một trận... Phải rồi, ngài ấy, ngài ấy chính là lợi dụng Thái tử, ngay từ đầu ngài ấy đã bẩm báo chuyện hợp tác với Thái tử với bệ hạ. Ngài ấy, ngài ấy chính là nghe theo bệ hạ sắp xếp... Vậy chắc chắn ngài ấy rời kinh không phải là áp tải lương thảo. Ngài ấy làm vậy là để giấu diếm chuyện gì?"

"Lục Minh An cũng hồi âm thư của ta? Tại sao hắn lại có thể hồi âm thư của ta được chứ? Trong lòng hắn ta chắc chắn phải là người đã chết. Mục tiêu của nhà họ Lục chính là muốn trừ khử ta...Trừ phi, Lục gia thật sự đã có biến động... Địa vị của hắn ở nhà họ Lục đã bị uy hiếp, hắn bị xa lánh nên trong cơn khủng hoảng mới có thể đồng ý hợp tác với ta... Tại sao lại xảy ra chuyện này... Vậy Lục Minh Sơn thật sự đã đến Giang Châu..."

Thẩm Dục yên lặng nhìn Từ Thời Cẩm đang tự thầm thì, lẩm bẩm.

Từng mớ hỗn loạn trong lòng Từ Thời Cẩm từ từ được xâu chuỗi, càng lúc càng rõ ràng.
Sau khi sắp xếp lại trật tự, phân tích cặn kẽ tình hình thực tế, sinh động như thật. Từ Thời Cẩm đột nhiên biến sắc _"Giang Châu có thể có biến!"

"Cái gì?"_ Thẩm Dục thắc mắc.

Từ Thời Cẩm trong lúc kích động mà bật người ngồi dậy, vừa mới ngồi được thì đầu óc đã bắt đầu choáng váng, thế giới trước mắt bỗng chốc xoay tròn.

Nguy rồi...

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Thẩm Dục, đáy lòng Từ Thời Cẩm phút chốc nguội lạnh.
Đáng tiếc, đáng tiếc là...

Nàng đã nằm trong lòng Thẩm Dục, hôn mê bất tỉnh.
_ _ _

Đêm đó, Quảng Bình vương phủ sáng trưng suốt đêm.

Chuyện là vì tiểu công tử trong phủ bị phong hàn, sốt cao không ngừng, khiến cho người lớn trong phủ rất khiếp sợ.

Phu thê Quảng Bình vương có oán niệm rất lớn với Lưu Linh: bởi vì Lưu Nhuận Bình là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, người nhỏ xíu, lại cứ chui vào hòn giả sơn, người lớn muốn tìm được cậu rất khó.
Hơn nữa sau khi Lưu Linh trở về, Lưu Nhuận Bình toàn tìm Lưu Linh chơi, khiến người khác tức giận nhưng cũng chẳng buồn để ý.

Ai ngờ bà vú tìm được Lưu Nhuận Bình đã mất tích rất lâu, lại là ở trong một cái lỗ nhỏ trên núi giả ngoài biệt viện của Lưu Linh.

Hồ nước sâu trong biệt viện của Lưu Linh đương nhiên không phải nước lặng, thông với bên ngoài bằng cửa sau hình bán nguyệt.

Lưu Nhuận Bình ngây người trong hòn giả sơn cả buổi tối, vừa đúng lúc ở xuôi hướng gió. Một đứa bé bị gió lạnh thổi lâu như vậy, sao có thể không sinh bệnh?

Mọi người trong phủ đều cho rằng Lưu Linh không trông chừng đứa bé cho tốt.
Nhưng Lưu Linh vốn không biết Lưu Nhuận Bình ở đó.

Nàng đưa đứa bé về sân, tiểu tử này cũng hiếm khi lại nghe lời, không quấn lấy muốn đi cùng nàng.
Nàng tự đi về biệt viện của mình, sao nàng biết được Lưu Nhuận Bình lại chạy tới, còn trúng gió ngã bệnh ở chỗ đó?

Đứng dưới hành lang ngoài cửa sương phòng, đèn lồng đung đưa, Lưu Tương cười lạnh, nghiêng mắt _“Sao ngươi lại không biết? Nó được tìm thấy ở đó, rõ ràng là đi tìm ngươi! Nó không muốn tìm ngươi thì sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Ai biết có phải ngươi lừa nó đi lên hòn giả sơn, rồi bỏ người lại mặc kệ hay không. Lần trước là như thế, lần này vẫn là như thế!”

Thẩm Yến nghe nói Lưu Nhuận Bình bị bệnh, khi đi đến, đã nghe thấy thê tử của chàng bị muội muội chặn ở cửa.
Bên cạnh còn có một đứa bé trai lớn xấp xỉ với tiểu cô nương nọ, tuy không nói, nhưng sự khiển trách trong ánh mắt lại giống y đúc muội muội cậu ta, chính là Lưu Nhuận Dương.

Lưu Linh khoanh tay, tới tận bây giờ nàng chưa từng để Lưu Tương nói hai câu mà không phản bác.
Nàng lạnh lùng nhìn muội muội, cười lạnh một tiếng _“Phân tích rõ ràng như vậy, ngươi tận mắt nhìn thấy? Không tận mắt nhìn thấy thì ít lải nha lải nhải trước mặt ta đi. Tránh ra!”

Lệ khí của nàng đi cùng khuôn mặt lạnh lẽo, Lưu Tương lập tức bị nàng làm cho sợ hãi đến mức lui về sau hai bước, được ca ca mình đỡ lấy.

Lưu Nhuận Dương nói _“Tỷ làm ra chuyện như vậy, còn không cho Tương Nhi nói hai câu? Xem chừng là có tật giật mình!”

Lưu Linh quay đầu lại nghiêm túc nhìn đệ đệ, ánh mắt lạnh nhạt đảo một vòng từ trên xuống dưới, gật đầu _“Không sai, ta sai rồi.”

Lưu Nhuận Dương và Lưu Tương sửng sốt, không ngờ Lưu Linh lại nhận sai, đây hoàn toàn không giống với suy nghĩ của hai người.

Lưu Linh nói _“Ta sai rồi, ta và các ngươi vốn chẳng có gì để nói. Ta nên sai người kéo các ngươi xuống, đánh một trận!”

“Ngươi, ngươi…”_ Hai người kêu lên, tức muốn hộc máu.

Lưu Linh một phát đẩy chướng ngại vật trước mắt ra, đi đến trước cửa _“Không tận mắt nhìn thấy thì đừng có nói xằng trước mặt ta. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng đừng có nói trước mặt ta. Muốn gây hấn với ta, có thể thử xem!”

Nàng nói cực kỳ tàn bạo, Lưu Tương và Lưu Nhuận Dương bị nàng bỏ lại phía sau, nhìn thấy Thẩm Yến đi qua bọn họ.

Mặt hai người kia nín nhịn đến đỏ gay lên nhưng cũng đành chịu.

Bởi vì Lưu Linh không chỉ buông lời độc ác mà nàng sẽ thật sự ra tay, tùy xem tâm trạng nàng đến điểm cực hạn nào.

Từ nhỏ tới lớn, khi Lưu Nhuận Dương và Lưu Tương quá phận trước mặt nàng, nàng căn bản không kiêng dè tình cảm máu mủ, thẳng thừng để người của mình chỉnh đốn họ.

Lúc Quảng Bình vương phi chạy tới, thường là sẽ nhìn thấy đứa con đáng thương của minh đang vùng vẫy trong hồ, hoặc bị phạt đứng dưới nắng, hoặc bị đè ra viết thư xin lỗi…

Mấy năm này, tính tình của Lưu Linh nhìn qua thì ôn hòa hơn nhiều, nàng cũng cố gắng khiến cho cảm xúc của mình không bị dao động mạnh.
Nhưng chuyện này lại không bao gồm lúc nàng ở Quảng Bình vương phủ.

Ai ở Quảng Bình vương phủ khiến nàng khó chịu, nàng có thể khiến cho cái nhà này loạn đến gà bay chó sủa, mọi người đều không được thoải mái.
Cho nên từ trước tới nay, lúc có Lưu Linh, cả nhà Quảng Bình vương phủ đều thật sự rất mệt.

Lưu Linh cũng không nghĩ ra, vì sao người của cái nhà này đang tốt đẹp, lại cứ đến trước mặt nàng, vội vã tìm đường chết.
Vì sao cái nhà này không giác ngộ, mọi người không chú ý đến nhau thì sẽ sống yên ổn, không phải tốt hơn sao?

Như hiện tại, cũng lại như vậy.
Lưu Linh mới đến cửa, cửa mở, Quảng Bình vương phi đi ra từ trong phòng, đỏ mắt nhìn nàng.

Cảm xúc của Quảng Bình vương phi không tốt, giọng điệu đương nhiên cũng cứng đơ _“Nó sốt cao chưa giảm, ngày khác ngươi lại đến đi.”

Phản ứng của Lưu Linh chính là trực tiếp ngó lơ bà ta, đi vào cửa.

Mà Quảng Bình vương phi duỗi tay định ngăn, chợt cảm thấy cả người mình không nhúc nhích được, khiến bà ta hoảng sợ.
Nhưng sau khi Lưu Linh vào, bà ta lại hoạt động được.

Bà bất giác nhìn về phía thanh niên đang chậm rãi đi lên bậc thang, con ngươi của đối phương đen lạnh, thoạt nhìn không có cảm xúc gì.
Quảng Bình vương phi nhớ tới lời trượng phu nói với mình, im lặng không nói thêm lời nào.

Đứng ở cuối hành lang dài, Lục Minh Sơn và Nhạc Linh nhìn người đang ra ra vào vào, ngắm nghía nửa ngày.
Hai người họ là khách, chỉ hỏi han mang tính lịch sự một chút, đương nhiên sẽ không chủ động tiếp cận khi nhân vật chính đang chăm sóc người bệnh.
Lập tức màn tranh chấp của Lưu Linh và những người khác đều bị họ nhìn thấy.

Lục Minh Sơn trầm mặc một lúc, hoài niệm bật cười _“Nàng ấy vẫn như vậy. Trước kia đều làm ầm làm ĩ với người trong nhà, hiện giờ vẫn như vậy, không có một chút thay đổi nào.”

Nhạc Linh cảm nhận được tình ý chói tai trong lời nói của hắn, tự chuyển đề tài _“Ban ngày còn là một đứa bé nhanh nhẹn đáng yêu, sao nói bệnh là bị bệnh rồi? Ta còn tưởng tiểu công tử hiểu chuyện lắm, sao lại chạy vào hòn giả sơn để bị trúng gió chứ?”

Nghĩ đến sóng gió trong thư phòng hồi chiều, con ngươi của Lục Minh Sơn lóe lên, lắc đầu. Hắn đỡ tay Nhạc Linh, nói _“Đây là chuyện nhà người ta, nàng và ta chớ nên xen vào. Thời tiết lạnh như vậy, trở về nghỉ thôi.”

Nhạc Linh gật đầu, quay người rời đi cùng Lục Minh Sơn.
Nhưng ả lại quay lại nhìn một dãy nhà đèn đuốc sáng trưng, trong gió, chuông gió ồ ạt xao động.

Đèn đỏ, nến vàng, người tới, một đống bóng mờ bị kéo thật dài dưới hành lang.
Nhìn qua thì ấm cúng sôi nổi, phía sau lại lộ ra sự âm u qủy dị.

Nhạc Linh rùng mình, không nhìn nữa.

Trong lòng ả lại nghĩ: Quảng Bình vương phủ này mang đến cho người ta cảm giác âm u cùng cực, tiểu công tử nói bệnh là bệnh, không phải là đã chọc phải thứ gì không sạch sẽ chứ?

Nhưng chuyện này không liên quan đến ả.
Chuyện của Lục Minh Sơn, chuyện của Quảng Bình vương phủ, tất cả ả đều không quan tâm.
Tùy ý đi.

Lại nói về Lưu Nhuận Bình, đúng là bị sốt rất nặng. Trẻ con ở tuổi này, sợ nhất là sốt cao.
Chỉ cần không cẩn thận một chút, có thể sẽ tạo ra nỗi tiếc nuối suốt đời.

Dù gì cũng đã được đại phu chữa bệnh chăm nom cả đêm, cơn sốt của tiểu công tử lui một chút, nhìn qua không có nguy hiểm chí mạng, mới khiến già trẻ cả nhà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lưu Nhuận Bình vẫn hôn mê bất tỉnh.

Con vừa hết nguy hiểm, Quảng Bình vương lại nghĩ tới chuyện tính toán tất cả với nữ nhi.
Ông ta luôn nghi ngờ Lưu Linh có phải là nữ nhi của mình hay không, vì sao luôn không hợp với đệ đệ muội muội của nó? Trưởng nữ này vừa tới, đã khiến Lưu Nhuận Bình nhỏ tuổi nhất bị bệnh.

Quảng Bình vương gọi Lưu Linh đến để răn dạy.
Ông ta nghi ngờ Lưu Linh bụng dạ khó lường, có phải là muốn giết hại Lưu Nhuận Bình, mượn cơ hội này trả thù ông?

Lưu Linh cảm thấy ông ta quả là buồn cười, có bệnh. Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm trước chính người này đã viết thư cho nàng, nói Lưu Nhuận Bình bị nàng hại chết, khiến nàng suýt chút nữa tự sát.
Kết quả Lưu Nhuận Bình chẳng sao, Quảng Bình vương căn bản quên viết thư báo cho nàng. Chuyện quan trọng như vậy ông ta cũng có thể quên.

Ông ta luôn miệng nói “Ta phải có trách nhiệm với con”, “Ta là phụ thân con ta phải quản con”, ở trong mắt Lưu Linh mấy lời nói suông đó chẳng khác nào trò hề.

Hai người cãi nhau to một trận, khiến không khí trong vương phủ trở nên căng thẳng vô cùng.

Hai đứa bé Lưu Nhuận Dương và Lưu Tương này lúc trước còn dám trào phúng đại tỷ, nhưng khi chứng kiến khí thế lạnh lùng, bức người mà Lưu Linh khai hỏa toàn bộ để tranh chấp với Quảng Bình vương thì chúng lại bị kinh sợ, chỉ dám né tránh từ xa.

Cuối cùng vẫn là Quảng Bình vương phi và Thẩm Yến ra mặt, gọi riêng từng người đi.

Quảng Bình vương phi trấn an trượng phu, nhìn trượng phu đạp lên ngọc vỡ đầy đất, lại giơ tay quăng cái ly sứ còn hoàn chỉnh duy nhất trên bàn xuống _“Ta chỉ hy vọng nó giống Tương Nhi, giống như những nữ nhi khác, nghe người cha như ta dạy dỗ hai câu.
Có khó vậy sao? Nữ nhi nhà ai mà giống nó chứ, ta vừa mở miệng, nó đã dám rống lên với ta! Đứa bất hiếu!”

Mà Lưu Linh ngồi trên ghế quý phi bên phải chính sảnh nghe vậy thì cười lạnh. Nàng toan mở miệng, ly trà của Thẩm Yến đã đưa vào tay nàng _“Nói nhiều khát nước rồi, uống thêm ly nước đi.”

“…”_ Sắc mặt của Lưu Linh dịu lại, quay đầu nâng cằm, mê mẩn nhìn Thẩm mỹ nhân, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Ôi, Thẩm Yến thật đúng là rất thích hợp với nàng.
Lúc tức giận, nhìn mặt chàng… Sau đó nàng liền cảm thấy nam nhân của mình quá đẹp, cơn giận cũng bay biến hết.

Người như Thẩm mỹ nhân, làm quan làm Cẩm Y Vệ làm gì chứ. Chàng nên ở một chỗ, tùy tiện đứng tùy tiện ngồi.
Lưu Linh ở bên cạnh thưởng thức vẻ đẹp của chàng, cho dù chàng ngây người, nàng cũng có thể nhìn rất lâu.

Quảng Bình vương thấy nữ nhi xấu tính này lại không phản bác mình, cho rằng cuối cùng Lưu Linh cũng đầu hàng, vừa nhìn qua, lại suýt chút nữa tức hộc máu: Người khác còn ở chỗ này! Lửa cãi vã một bên còn chưa tắt! Lưu Linh lại dám thất thần trước mặt ông, hơn nữa không phải là thất thần bình thường, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nó kìa… Nó rõ ràng là đi ngắm mỹ nhân, ngắm đến nỗi quên đi sự tồn tại của người cha là ông!

Quảng Bình vương phi nhanh chóng ghìm trượng phu đang kích động xuống _“Rồi rồi, xin bớt giận.”

Dù gì cũng không có gì để tức giận.
Dù sao Quảng Bình vương phủ hằng ngày chính là như vậy.
Ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận cãi lớn, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sống vui vẻ.

* * *
Thời gian mấy ngày, đã tới ngày bái tế mẫu thân Lưu Linh.

Lưu Nhuận Bình còn chưa tỉnh lại, người lớn trong nhà đành để cậu ở lại trong nhà, cho người trông nom.

Thật ra Lưu Linh căn bản không muốn cùng người của cái nhà này lên núi gặp mẫu thân mình, nhưng hàng năm đều như vậy, nàng cũng không muốn cãi nhau.
Hơn nữa năm nay, chủ yếu là nàng muốn giới thiệu Thẩm Yến cho nương mình, để nương nàng biết, nữ nhi đã lớn, đã gả chồng.

Nhưng Lưu Linh không thể ngờ, da mặt của Quảng Bình vương dày, lần nào cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng.
Rõ ràng là tế bái mẫu thân nàng, Quảng Bình vương lại để Lục Minh Sơn đi cùng.

Lục Minh Sơn là ai?! Y họ Lục! Y với nhà bọn họ chẳng có một chút liên quan nào!
Quảng Bình vương có chủ ý gì? Chẳng lẽ muốn nói với nương nàng: “Đây là tiền hôn phu của nữ nhi bảo bối của nàng?”, “Hắn có một cô cô làm phi tử trong cung, sinh nhi tử cũng coi như người nhà ta. Nhưng ngại quá, cô cô kia của hắn đã chết, vị hoàng tử kia cũng đã chết.”

Lưu Linh quay đầu lại, lười liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái.

Cũng may Nhạc Linh thức thời, mượn bệnh để thoái thác, không tham dự lúc người ta bái tế. Chuyện này làm cho ấn tượng của Lưu Linh với Nhạc Linh tốt lên một chút, nhưng cũng không tốt lên bao nhiêu.
Nhạc Linh vẫn luôn là người nàng không ưa.

“Mặt xị ra như vậy, chẳng lẽ muốn cáo trạng với nhạc mẫu, nói ta bắt nạt nàng sao?”_
Ngồi trên xe ngựa, Thẩm Yến đùa với nàng.

Lưu Linh liếc ngang chàng một cái, trong lòng sửng sốt. Thẩm Yến chưa từng gọi cha nàng là “nhạc phụ”, lại gọi nương nàng là “nhạc mẫu”.
Đây chẳng phải là cho thấy thái độ của chàng sao?

Lưu Linh ngồi xích qua, dựa vào chàng, vui vẻ hơn chút.

Nàng vén rèm lên, nhìn trước sau đoàn xe một cái.

Trái phải toàn là người Quảng Bình vương phủ, người Cẩm Y Vệ chỉ có mười mấy.
Xe ngựa thong thả đi lên núi, trời có chút âm u, cứ cảm thấy rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi.

“Sao người Cẩm Y Vệ lại ít như vậy?”_ Lưu Linh quay đầu nhìn Thẩm Yến, cảm động nói _“Chàng không cần cố kỵ ta như vậy đâu, ngay cả người qua đường như Lục Minh Sơn còn đi theo được. Cẩm Y Vệ thêm hai người, lại là thuộc hạ của cha, ta hoàn toàn không ngại.”

Thẩm Yến thở dài _“Nàng nghĩ nhiều. Lâm Châu có điểm kì lạ, có người nhìn thấy người Di Cổ Quốc, ta phái người đi ra ngoài thôi.”

Lưu Linh đành phải thu lại tưởng tượng của mình, lại ngắm phong cảnh bên ngoài, cũng chẳng còn tâm trạng nữa. Nàng buông mành, oán trách _“Đã vào xuân, trời còn lạnh như vậy.”

_ 24/8/2022 _

Trong phim, sau khi về đến cửa Quảng Bình vương phủ, Thẩm Yến cảm nhận được có mai phục đang chờ mình bên trong. Vừa hay thê tử của chàng ù ù cạc cạc dẫn chàng chạy tới Nam Uyển năm xưa hai người gặp nhau.
Chàng còn tưởng nàng biết có mai phục nên dẫn chàng đi, ai dè nàng chỉ nổi hứng lên vô tình "chó ngáp phải ruồi"🤣

Chàng căng thẳng cảnh giác còn nàng thì tùy ý muốn ôn lại chuyện xưa. Tối đó, Thẩm Yến đến Quảng Bình vương phủ nghe lén Quảng Bình vương, Thác Bạt Liệt và Lục Minh Sơn bàn bạc, biết được âm mưu của họ muốn giết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro