Chương 95 _ Đại nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Yến không đáp lại, trong tay chàng cầm một cây dao nhỏ, nó xoay tròn giữa ngón tay thon dài mạnh mẽ của chàng.
Một tay kia nâng một quả cam, năm ngón tay gập lại, quả cam chuyển động trong tay chàng.
Hai tay cùng nhau hoạt động, thời gian chưa được bao lâu, quả cam đã bị chàng gọt rỗng, da cam màu vàng được giữ lại hoàn hảo, thịt quả nguyên vẹn, được giữ lại hoàn chỉnh.

Lưu Linh tò mò sán tới _“Kỹ thuật tỉa hoa quả của chàng rất tốt đó nha. Nhưng chàng đang làm gì?”

Thẩm Yến nâng mi, lấy vỏ quả cam, suy nghĩ _“Tặng nàng một món quà, có muốn không?”

Lưu Linh ngẩn ra một chút, đỏ mặt nói _“Thật là ngại quá. Chàng thường tặng quà cho ta, ta lại chưa tặng lại cho chàng được mấy cái.”

Thẩm Yến “à”, nói _“Vậy thì thôi.”

“Đừng có thôi chứ...”_ Lưu Linh vội vàng nắm lấy cổ tay chàng, kiên định nói _“Ta muốn!"

Thẩm Yến cười nhạo liếc mắt nhìn nàng một cái.

Lưu Linh sợ chàng thật sự đổi ý, bèn rèn sắt khi còn nóng hỏi _“Chàng muốn đưa ta thứ thú vị gì?”_Nàng thích mấy món đồ chơi nhỏ lắm!

Thẩm Yến cân nhắc một chút, dao nhỏ trong tay vạch vạch, Lưu Linh nắm lấy tay chàng rất chặt, lộ rõ sự căng thẳng của nàng.

Thực ra nàng không cần căng thẳng, hôm nay tế bái mẫu thân nàng, Thẩm Yến nhất định sẽ không từ chối nàng, làm cho tâm trạng nàng khó chịu.

Thẩm Yến nói _“Tặng nàng một cái đèn quả cam, có muốn không?”

“Muốn chứ!”_ Lưu Linh thúc giục chàng _“Chàng nhìn ta làm gì? Chàng làm đi.”

“Ta còn chưa nghĩ ra làm thế nào, trở về rồi nói.”_ Thẩm Yến thả vỏ quả cam, vỗ vỗ cái đầu thò tới của nàng.

Lưu Linh có cảm giác như bị đùa giỡn, trợn mắt với chàng. Kết quả Thẩm Yến bị nàng trừng mà lại bật cười, Lưu Linh càng tức giận hơn.

Nàng buồn cười lắm sao? Vì sao chàng vừa ngẩng đầu nhìn nàng đã nhịn không được mà cười?

“Được rồi, đưa cho nàng món quà khác trước.”_ Thẩm Yến suy nghĩ.

Chàng di chuyển cây dao nhỏ trên thịt quả cam đã được gọt, đông một dao, tây một dao.

Lưu Linh bên cạnh nhìn động tác của chàng, tìm ra được một cái túi thơm từ cái tráp dưới chỗ lõm, bỏ vỏ cam hoàn chỉnh vào, cột túi, để phòng Thẩm Yến xong việc quỵt nợ, hoặc là cãi nhau với nàng, không làm giúp nàng.
Dù sao khi Thẩm đại nhân chiến tranh lạnh với nàng, đối xử với chuyện của nàng đều cho có lệ.

Lưu Linh ngồi xổm xuống, cất túi thơm xong. Khi chú ý đến Thẩm Yến, Lưu Linh mở mắt nhìn quả cam nằm trong tay Thẩm Yến biến thành từng con động vật nhỏ đáng yêu như ảo thuật.
Thỏ con, chó con, khỉ con, hổ con…

Lưu Linh kinh ngạc cảm thán, sùng bái mà nhìn Thẩm Yến. Thẩm Yến vẫy tay về phía nàng, dấu tay tùy tiện như gọi chó con.

Lưu Linh không bận tâm, lập tức lao vào lồng ngực chàng.

Xe ngựa dừng lại, khi bọn thị nữ gọi công chúa và Thẩm đại nhân xuống xe, liền sửng sốt với cảnh tượng mình nhìn thấy: Công chúa đang cúi đầu với Thẩm đại nhân, trên bàn nhỏ bày một đống động vật nhỏ, sinh động như thật.
Thẩm đại nhân đang nắm tay công chúa, dạy công chúa khắc trái cây…

Đợi đến khi Lưu Linh được Thẩm Yến ôm xuống xe, nắm tay đi mất, thị nữ thu dọn trái cây trên bàn, bất giác nghĩ: Tình cảm của công chúa và phò mã thật là tốt.
Không hề giống như lời vương gia nói, chỉ là liên hôn chính trị.

Đoạn đường sau đó lại im lặng đi nhiều.

Sau khi vương phi chết sẽ nhập hoàng lăng, hoàng lăng không được dễ dàng thấy như vậy.
Lưu Linh muốn tế bái mẫu thân của mình, trừ lúc đi theo đại điển tế bái vương triều mỗi năm, vào tông miếu thì chỉ có thể nghĩ cách khác.

Quảng Bình vương phi đương nhiệm sai người làm một cái đình nhỏ trong núi, đạt được mục đích nhìn vật nhớ người.

Tất nhiên Lưu Linh không muốn đi cùng người vương phủ. Nàng nắm tay Thẩm Yến đi khá chậm, rớt lại ở phía sau.
Hai người nhàn nhạt tán gẫu mấy câu.

Lưu Linh nói _“Thẩm đại nhân, chàng có từng nghĩ tới vấn đề sống hay chết không?”

Thẩm Yến cười một tiếng _“Câu hỏi này của nàng cũng lớn thật.”_ Chàng không trực tiếp trả lời nàng, hai người một trước một sau, lại đi thêm một lát, ở phía sau, nhìn vào sườn mặt trắng lạnh của Lưu Linh, Thẩm Yến nói _“Hình như trước kia chúng ta đã từng nói về vấn đề này rồi.”

Lưu Linh híp mắt, gật đầu.

Bởi vì bệnh của mình, nàng từng nói đến chuyện chết rất nhiều lần. Thẩm Yến cổ vũ nàng sống, đúng lúc nàng cũng nghĩ như thế.
Khi đó, hai người họ còn chưa thành thân.

Lưu Linh nói _“Ta còn nhớ lúc ấy chúng ta đã nói, nếu chàng chết, nhất định ta sẽ không thủ tiết vì chàng. Ta sống được đã không dễ dàng, ta phải sống cho mình thật tốt, không thể vì chàng, mà phí hoài thời gian sinh mệnh của chính ta.”

Thẩm Yến cười.

Lưu Linh dừng lại chờ chàng, chàng đi đến bên cạnh nàng, chậm rãi lướt qua nàng, chàng vẫn đang cười.

Lưu Linh đá chàng một cái _“Ta phải gả cho người khác, làm thê tử của người, sinh nhi dục nữ cho người. Tất cả đều không liên quan đến chàng.”

Thẩm Yến chờ nàng cùng đi, vẫn luôn nhìn nàng cười, chỉ cười mà không nói. Một lúc sau, nàng lạnh mặt không muốn nói với chàng.

Chàng mới thoải mái nói _“Nếu nàng nghĩ như vậy, ta vui cỡ nào chứ. Sinh mệnh của nàng, nếu nàng tự biết quý trọng, ta là người vui mừng nhất.”

Lưu Linh không nói nữa.

Nàng duỗi tay, với tới cổ tay áo chàng, nắm lấy tay chàng. Nàng hỏi _“Vậy còn chàng?”

Cái chết rất xa xôi, người rơi vào bể tình, đều muốn nghe được lời cam đoan. Thẩm Yến lại không trả lời nàng.

Nàng hỏi đến nóng nảy, chàng lại không chút để ý mà rằng _“Ai biết được.”

Không đến trước cái chết, câu chuyện sẽ chưa kết thúc. Nhưng đã tới trước cái chết, ai sẽ biết, câu chuyện có thể kết thúc hay không.

Thẩm Yến hi vọng cả thân và tâm của Lưu Linh đều là của riêng nàng.
Nhưng cũng chỉ là hi vọng, dù sao ngay cả chàng còn chẳng làm được.
Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được?

“Oa, rượu thơm quá đi!”_ Tiếng nữ hài trong đình cắt ngang cảm xúc hoảng hốt của Lưu Linh.

Nàng ngừng một chút, lập tức cảm nhận được sự bất ổn, chạy tới nơi _“Lưu Tương! Có phải ngươi đụng vào đồ của ta hay không?!”

Lưu Linh mặt lạnh đi qua, Lưu Tương và Lưu Nhuận Dương bị giọng nói của nàng dọa sợ, rụt lại về bên người cha mẹ.

Lưu Linh lại thấy, bình rượu nàng sắp xếp tối hôm qua, chỗ dán lại đã bị bóc ra một nửa, rất rõ ràng là động tác của trẻ con.
Nàng lạnh lẽo nhìn Lưu Tương, chân mày của Quảng Bình vương nhảy dựng.

Lưu Tương nhỏ giọng _“Ta, ta chỉ giúp… Ai bảo ngươi không nói trước chứ!”

“Dọn rượu là chuyện hạ nhân phải làm, ngươi xem náo nhiệt làm gì?! Ngươi muốn ta sai bảo ngươi như sai bảo hạ nhân à? Ta bảo bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta, ngươi cũng quỳ sao?!”_ Lưu Linh cả giận nói.

Quảng Bình vương phi ôm nữ nhi, cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì.

Lưu Tương bị Lưu Linh dọa khóc _“Sao ta biết được đây là rượu của ngươi, nếu biết, ta căn bản sẽ không chạm vào…”

“Được rồi, A Linh, trẻ con không hiểu chuyện…”_ Lục Minh Sơn ho khan một tiếng, khuyên nhủ.

Quảng Bình vương bình tĩnh nói _“Sao, con muốn đứng dưới đình của mẫu thân con, răn dạy muội muội con sao?”

“Đây là rượu nương để lại cho ta!”_ Ánh mắt Lưu Linh lạnh băng, chớp mắt với Quảng Bình vương. Trong mắt nàng là hàn ý cùng bi thương, khiến Quảng Bình vương tức ngực _“Nương ta lúc sinh thời, từng nói lúc ta tròn một tuổi, cha ta và bà ấy cùng chôn rượu dưới bồn hoa trong viện, nói chờ sau khi ta lớn, chờ ta thành thân, rượu được ủ ngon là có thể uống. Bà nói ta không nhớ cũng không sao, cha ta nhớ rõ, đến lúc ấy bà sẽ cùng cha ta nhắc nhở ta.”

Mặt Lưu Linh rét lạnh _“Mà ông! Sớm đã quên chuyện này!”

Bầu không khí, trong nháy mắt câm lặng, cứng đờ.

Quảng Bình vương phi ngẩn ngơ nâng mắt, nhìn gương mặt tuyết trắng của Lưu Linh.
Giống hệt tỷ tỷ của bà lúc còn trẻ… giống nhau như đúc…
Mà tỷ tỷ bà, bị bà hại chết!

Qua một lúc lâu, Quảng Bình vương thấp giọng _“Tương nhi, xin lỗi đại tỷ con đi.”

“Dựa vào cái gì? Con cũng không phải là cố ý…”_ Lưu Tương hoàn toàn không ngờ được người cha bình thường luôn yêu thương mình, sẽ có một ngày nói đỡ cho Lưu Linh, không nhịn được kêu lên một cách không phục.

“Xin lỗi!”_ Giọng Quảng Bình vương bỗng phóng đại, khiến mọi người giật nảy mình.

Sắc mặt ông ta u ám, làm cho ai cũng không dám tiến lên lên tiếng.
Nhưng vốn dĩ cũng chẳng có ai đi lên lên tiếng.

Không phải chuyện nhà mình, Lục Minh Sơn đứng bên cạnh; Quảng Bình vương phi đang ngẩn người, hoảng hốt, cảnh ngộ của nữ nhi như không thấy; Lưu Nhuận Dương hiểu chuyện hơn muội muội một chút, lo lắng nhìn cha, nhìn nương, khi nhìn về phía Lưu Linh, trong mắt mang theo sự phẫn nộ, nhưng cậu ta cũng không dám làm gì; còn Thẩm Yến, chàng căn bản không muốn tham dự.

Lưu Tương bị cha mình trút giận, trong nháy mắt bị dọa khóc. Nức nở lớn tiếng nói _“Xin, xin lỗi, đại tỷ… Ta không dám nữa!”_ Nàng ta khóc lóc xoay người, nhào vào lồng ngực nương mình, khiến nương mình bị đâm một cái mà lảo đảo, Quảng Bình vương phi lúc này mới hoàn hồn, cũng chỉ thương tiếc ôm nữ nhi, không nói thêm gì.

Lưu Linh thật sự chán ghét bọn họ, ở bên họ một ngày, nàng sẽ không thoải mái một ngày.
Gia đình như vậy, dứt khoát chết hết là tốt nhất! Cẩm Y Vệ muốn đối phó với họ, thì cứ đối phó đi! Nàng không muốn cầu xin bệ hạ nữa!

Cũng may có Thẩm Yến an ủi nàng, khiến nàng đè lửa giận xuống. Cuộc tế bái tiếp theo, tâm trạng của Lưu Linh vẫn luôn không tốt.
Chờ khi nghỉ tạm ở đình hóng gió, vài bông tuyết nhỏ bay trên bầu trời.

Mọi người vốn định ngồi ở đây thêm một lúc, nếu có tuyết rơi, sẽ sai hạ nhân mang bếp lò nhỏ trên xe ngựa sang, đặt một bên.

Mọi người ngồi thành vòng tròn trên đất, ăn cơm trưa trong núi.
Lưu Linh và Thẩm Yến ngồi gần nhau, so với người của Quảng Bình vương phủ bên kia, khoảng cách giữa hai bên có thể đi vài mã*.

Cũng may đối phương có vẻ sợ nàng, cũng không đến gần làm phiền.

*Ý chỉ khoảng cách rất xa.

“Rượu nương ta ủ lúc sinh thời, vốn là để uống khi ta thành thân. Nhưng lúc ấy không ở Giang Châu, đã quên mất.”_ Lưu Linh nhỏ giọng giải thích với Thẩm Yến, nàng không đề cập, Quảng Bình vương tất nhiên là không nhớ.

Nàng rót rượu cho Thẩm Yến, nở nụ cười _“Dù sao thì chàng cũng được uống rồi. Trước kia ta chưa từng uống đâu, chàng nếm thử, xem hương vị thế nào?”

Trong ánh mắt mong chờ của nàng, Thẩm Yến nhận cái ly trong tay nàng, uống một ngụm. Chàng nhìn chằm chằm cái ly trong tay cả nửa ngày, ánh mắt lạnh nhạt, không nói gì.

Khi Thẩm Yến không nói đùa với nàng, biểu cảm từ trước tới nay đều nhàn nhạt. Lưu Linh tự cho rằng mình có thể đoán được vẻ mặt chàng, nhưng hiện giờ, nàng thật sự không nhìn ra suy nghĩ của chàng.

Chẳng lẽ tửu nhưỡng uống không ngon sao?

Trong lòng Lưu Linh thấp thỏm, không được tự nhiên, cướp lấy cái ly _“Thật sự uống không ngon sao? Ta nếm thử một ngụm…”_ Tay nàng nắm lấy ly, lại đột nhiên bị Thẩm Yến túm lấy.

Tay run lên, rượu nghiêng đổ ra ngoài, cái ly vân bạch ngọc cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng giòn vang.

“…!”_ Lưu Linh ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Yến.

Đúng vào khoảnh khắc này, chung quanh lại xảy ra sự thay đổi.

Mọi người vốn đang ăn uống trong đình hóng gió, từ trong bụi cây xung quanh, có những người mặc đồ kỳ dị bay vọt ra, tay cầm các loại vũ khí, chém giết về phía những người trong đình hóng gió.

Mọi người kinh ngạc.
Thẩm Yến phản ứng nhanh nhất, một cái ly bị chàng tùy tiện ném lên, khiến thanh kiếm ở sau sườn đang hướng tới chàng và Lưu Linh bị chệch hướng.

Chàng ôm Lưu Linh, nhảy ra ngoài đình, thân hình nhanh nhẹn, sau lưng vụt qua hư ảnh.
Sau động tác của Thẩm Yến, mọi người cuối cùng cũng phản ứng lại.

Bọn thị vệ cùng nhóm Cẩm Y Vệ cùng rút đao kiếm ra. Quảng Bình vương lúc này mới giận dữ đứng dậy _“Ai?! Dám ám sát bổn vương! Bắt hết chúng lại…”_ Ông ta còn chưa nói xong, một thanh đao đã phóng qua đỉnh đầu mọi người, đâm về phía ông ta.

Nếu ông né tránh, Quảng Bình vương phi phía sau sẽ chịu nạn.

Quảng Bình vương vội ôm lấy thê tử của mình, chật vật lăn trên mặt đất, không còn tâm trạng nào để thốt ra những lời tàn nhẫn lúc trước nữa.

Lục Minh Sơn cũng đã đánh nhau với kẻ địch.
Đôi huynh muội Lưu Nhuận Dương và Lưu Tương lại nơm nớp lo sợ, được thị vệ đưa vào trong xe ngựa, không dám ló ra nữa.

Trong lúc nhất thời, hạt tuyết nhỏ rơi nhiều, không còn cảnh nhàn nhã nữa, mọi người nghênh đón một cuộc ám sát.

Tay Thẩm Yến sờ vào bên hông, ánh lạnh kéo dài, trường đao rút ra khỏi vỏ.
Lưu Linh được Thẩm Yến kéo tay trốn tránh, trong lòng nàng nôn nóng, sợ nhất là mình kéo chân sau của Thẩm Yến.

Võ nghệ của Thẩm đại nhân cao siêu, nhưng chàng lại không am hiểu chuyện cứu người, lần nào vì bảo vệ nàng, chàng cũng đều có chút chật vật.

Được Thẩm Yến nắm lấy, trốn trong lồng ngực chàng, Lưu Linh nhìn lại, phát hiện đám người ám sát bọn họ, lại là người của Di Cổ Quốc giả dạng!

Trong đầu chợt lóe lên.
Nàng nhớ tới trên đường lên núi, Thẩm Yến có nói qua với nàng, Lâm Châu hình như có tung tích của người Di Cổ quốc, chàng đã phái Cẩm Y Vệ đi điều tra.
Nhưng hiện giờ bọn họ đang trên núi cũng gặp người Di Cổ quốc ám sát… Vì thế cũng có nghĩa là, không chỉ Lâm Châu xảy ra vấn đề, bên Giang Châu cũng xảy ra vấn đề sao?

Trong lòng Lưu Linh hoảng sợ: Cuộc chiến này, rốt cuộc là đánh như thế nào? Tiền tuyến ở phương bắc, người Di Cổ quốc lại lén lút mò tới phương nam… Ở Đại Ngụy họ, nhất định có nội ứng!
Nhưng hiện giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện đó, giờ bọn họ đang bị ám sát.

Lưu Linh hãi hùng khiếp vía, nắm chặt tay Thẩm Yến, cố gắng hết sức phối hợp với chàng để trốn tránh.
Điều khiến nàng vui mừng chính là, võ công của thị vệ Quảng Bình vương phủ không tính là thấp, có mười mấy Cẩm Y Vệ, Quảng Binh vương, Lục Minh Sơn cũng biết võ, tuy không dùng thường xuyên, đại khái không bảo vệ được người khác nhưng có lẽ tự vệ thì không thành vấn đề.

Tuyết rơi nhanh hơn, càng lúc càng lớn, đậu trên mặt, mi mắt của Lưu Linh.
Nàng lau nước tuyết trên mặt đi, trong cơn mưa máu gió tanh, binh khí kêu “leng keng”, trên mặt đất cả một vùng người ngã xuống.

Thi thể kẻ địch ngày càng nhiều, người Di Cổ quốc còn đứng chém giết người với họ thì càng ngày càng ít.

Một đao cắm vào ngực kẻ thù, lại một lần nữa giải quyết một tên, máu nóng của kẻ địch phun ra, Thẩm Yến kéo Lưu Linh, lùi về sau.
Chàng kéo tay nàng, nới lỏng.
Hai người đứng giữa đám thi thể đầy đất, nhìn máu loãng tràn ra dưới chân họ.

Lưu Linh nhìn thấy có một kẻ địch cảm thấy không thể đánh lại, cắn răng, lén lút lùi sang hướng bên cạnh, thế mà lại đi về phía xe ngựa.

Lưu Linh nhớ rõ, Lưu Tương cùng Lưu Nhuận Dương đang trốn trong xe ngựa.
Còn bọn thị vệ bên kia đều đang giết địch, hiển nhiên không ai có thời gian để ý tới.

“Thẩm Yến! Bên kia, bên kia!”_ Lưu Linh nắm lấy tay Thẩm Yến, chỉ cho chàng nhìn xe ngựa, trong lòng cuống quýt.

Thẩm Yến “ừ” một tiếng, tiết tấu có hơi chậm chạp. Chàng nhấc đao, nhưng lại không động đậy.

Lưu Linh bất giác quay đầu nhìn chàng, lại phát hiện ra sắc mặt Thẩm Yến rất trắng, giống y như màu của những bông tuyết đang rơi.
Lúc nàng phát hiện ra điều không đúng, không khí chung quanh lại đột nhiên thay đổi, những kiếm những đao đều thay đổi phương hướng, cùng lúc đâm về phía Thẩm Yến.

Mắt Lưu Linh đột nhiên đông cứng, trợn to._“Các ngươi làm gì?”_ Người Cẩm Y Vệ cũng phát hiện ra điểm không đúng, nhảy dựng lên, đâm về phía này.
Nhưng đường bọn họ lại bị đám thị vệ của Quảng Bình vương phủ mới vừa kề vai chiến đấu chung quanh ngăn lại.

Thẩm Yến dồn sức ôm eo Lưu Linh, đột ngột đứng lên từ trên mặt đất, vụt về phía sau.

Trong thời gian nháy mắt, chàng giao thủ cùng mấy người có động tác nhanh nhất nhưng lại từng bước lui về sau.

“Thẩm Yến!”_ Lưu Linh ôm lấy chàng, máu trên người như đông lại.

Nàng không thể tin được mà nhìn người ra lệnh ở phía đối diện.

Quảng Bình vương, Quảng Bình vương phi, Lục Minh Sơn.
Biểu cảm của họ bình thản, như đã đoán được trước.

Đúng vậy, đúng vậy… Đây là một ván cờ! Một ván cờ dẫn dắt Thẩm Yến đi vào!

Bị một đao bên hông ép bức, thị vệ phía trước khai triển trận thế, ngồi xổm xuống, cung tiễn trên tay phóng về phía Thẩm Yến.

Cơ thể Thẩm Yến ở giữa không trung lóe lên, ngã xuống phía dưới.
Chàng rơi trên mặt đất, ôm Lưu Linh lăn vài vòng.

Lưu Linh nghe thấy tiếng ho khan của chàng, nàng nhìn lại, thấy khóe miệng chàng tràn ra tơ máu. Cả người Lưu Linh run rẩy.

Giọng nói của Quảng Bình vương bình thản _“Thẩm Yến, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu, buông A Linh ra.”

Lưu Linh nắm lấy tay Thẩm Yến. Nàng thấp giọng _“Đi mau! Đi mau!”

Thẩm Yến không cử động.

Lưu Minh Sơn cười cười _“A Linh, nàng cho rằng hắn không muốn đi sao? Tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát tán, hắn không đi được.”

Lưu Linh nâng mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện.

Nàng nhớ lúc trước Lưu Tương cố ý chạm vào rượu của nàng, nàng rót rượu cho Thẩm Yến, Thẩm Yến uống xong một ly, không nói gì, nhưng khi nàng uống chàng lại đụng vào tay nàng, rượu đổ ra…

Bắt đầu từ lúc đó! Bắt đầu từ lúc đó!

“Các ngươi!”_ Nàng run giọng, cả thế giới đều cảm thấy lạnh.

Nàng nắm lấy tay Thẩm Yến mà phát run, đau đớn đến độ nàng không cầm nổi.
_ _ _

Từ Thời Cẩm tỉnh lại, tầm mắt có thể thấy được vẫn là tối tăm.

Đôi mắt chậm rãi nâng lên, đối diện với một đôi mắt cúi thấp, u tối ảm đạm.

Lại qua một lúc lâu sau, Từ Thời Cẩm phát hiện mình đang được Thẩm Dục ôm vào lòng, nàng gối đầu trên chân chàng ngủ say, dưới người xóc nảy, luôn đứt quãng.

“Hôm nay là ngày nào?”_ Từ Thời Cẩm khàn giọng hỏi.

Thẩm Dục cúi mắt nhìn nàng nửa ngày, bĩnh tĩnh báo.

Từ Thời Cẩm ngẩn ra một chút, bỗng ngồi dậy, chịu đựng cảm giác đau đầu.

Nàng ngồi dậy, giữa tóc chỉ có duy nhất một cây trâm vàng nạm ngọc kêu đinh một tiếng, rớt xuống từ giữa mái tóc mây lỏng lẻo của nàng.

Thẩm Dục duỗi tay đón lấy, cây trâm lạnh lẽo nằm trong tay chàng. Đồng thời, sợi tóc dày đen nhánh như lụa mây của Từ cô nương, rụng vào tay chàng.

Một thoáng kinh hồng, nước da của Từ cô nương trắng nõn trong suốt, con mắt đen, sợi tóc phất qua trên gò má trang nhã của nàng.
Nàng duỗi tay chạm vào cửa sổ, xốc lên, bên ngoài bỗng tuyết khiêu múa hỗn loạn bay vào, bắn vào mắt nàng, ướt át rét buốt.

Tuyết bay đầy trời, thế giới nhuốm màu tro tàn.

Từ Thời Cẩm nhìn hạt tuyết như lông ngỗng càng rơi càng lớn, rất lâu sau cũng không nói.
Phía sau có một cánh tay thon dài văn nhã vươn ra, giúp nàng đóng cửa sổ.

Từ Thời Cẩm quay đầu lại.

Khuôn mặt của Thẩm Dục xuất hiện trước mắt nàng, chàng nhìn nàng, vẻ mặt an tĩnh mà tuấn tú, nhưng khi nàng nhìn lại, lại lộ ra một nụ cười hơi trào phúng.

Chàng dịu dàng _“Nàng sợ cái gì chứ, Tiểu Cẩm? Chúng ta vẫn đang đi trên con đường đến Nghiệp Kinh. Cho dù nàng ngất đi, cho dù nàng không tỉnh tận ba ngày, ta vẫn không đối nghịch với nàng như cũ, không nói ‘nàng muốn đến Nghiệp Kinh, ta một hai phải đi đường ngược hướng với Nghiệp Kinh’.”

Từ Thời Cẩm cứng họng không đáp, nàng đang xuất thần, nghĩ tới chuyện bên Giang Châu. Dựa theo ngày Thẩm Dục cho nàng xem, nàng hôn mê đã lâu, tuy lòng có dư, sức lại không đủ.

Vốn không đặt trọng tâm ở bên Giang Châu, hiện giờ cho dù bên kia xảy ra chuyện, Từ Thời Cẩm cũng chỉ có thể yên lặng suy nghĩ chút, đoán một lần.
Ai bảo thời gian của nàng quá ngắn, không thể cố kỵ quá nhiều chuyện đây?

Nghĩ đến những việc này, Từ Thời Cẩm rũ đầu, nửa ngày không nói.

Thẩm Dục dần cảm thấy phẫn nộ, chàng cắn răng _“Nàng không có gì muốn giải thích sao?”

Con ngươi của Từ Thời Cẩm thanh tĩnh, như trước giờ nàng vẫn vậy. Nàng nhẹ giọng _“Chàng nào có cao thượng như vậy. Chàng không đối nghịch với ta, là bởi vì chàng cũng muốn đến Nghiệp Kinh. Nghiệp Kinh quy tụ đại phu tốt nhất thiên hạ, chỉ có ở nơi đó, bệnh của ta, có lẽ mới có vài phần hi vọng. Ta muốn đến Nghiệp Kinh, chàng cũng muốn đến Nghiệp Kinh. Vì sao chàng lại muốn chống đối ta chứ?”_ Nàng điềm đạm dịu dàng mà nói, thong thả ung dung mà nói.

Nhưng nàng vừa tỉnh, cùng với niềm vui to lớn, lại là cơn tức giận lớn.
Thẩm Dục bắt lấy tay nàng, túm nàng đến trước mặt mình.

Chàng nắm đến nỗi đau tay nàng, nhưng nhìn nàng nhíu mày, hắn một chút cũng không để bụng.

Thẩm Dục đè nặng giọng nói _“Phải, nàng cái gì cũng biết! Nàng đều biết hết! Nàng thông minh như vậy, nàng thông minh nhất! Mà ta, có phải giống như một thằng ngốc không, bị nàng chỉ huy tới, lợi dụng đi? Nàng lại không để tâm chút nào? Từ Thời Cẩm, Từ cô nương, rốt cuộc nàng có tim không?! Thẩm Dục ta ở trong mắt nàng, chỉ là món đồ chơi cho nàng chơi đùa, cho nàng mài giũa, cho nàng bóp nặn sao, nàng không hề để ý đến trái tim ta một chút nào sao?”

“Bệnh tình của nàng, vẫn luôn giấu giếm ta! Nếu không có lần đột ngột té xỉu này của nàng, nàng còn muốn giấu ta tới khi nào? Nàng chỉ nghĩ đến báo thù, chỉ nhớ chuyện kéo thái tử xuống ngựa. Ta thì tính là cái gì chứ? Chỉ bởi vì ta có ích, nàng mới để ta ở cạnh nàng sao?”

“Lão đại phu kia cũng bị nàng đuổi đi! Nàng tự biết sống là vô vọng, nên đến cả trị bệnh cũng không để ý. Ban đêm nàng không ngủ, thức trắng một đêm, vì để ta không nghi ngờ. Thế mà nàng lại chưa bao giờ nói với ta!”

“Từ Thời Cẩm, nàng coi ta thành cái gì? Có phải chờ thái tử xuống ngựa, chờ khi giá trị lợi dụng của ta đã hết, nàng sẽ muốn đường ai nấy đi với ta?! Ta cũng không biết nàng đã lén lút thư từ qua lại với mẫu thân ta, đã quyết định xong tương lai của ta! Từ Thời Cẩm, nàng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?”

“Đó là một con chó, một con chó bị nàng kêu đến là đến bảo đi là đi, thời gian dài như vậy, cũng phải có tình cảm chứ? Tình nghĩa từ nhỏ đến lớn của chúng ta… Ta quan tâm nàng như vậy, ta chỉ một lòng nhớ nàng! Nàng lại không để trong lòng! Nàng chỉ muốn báo thù, cho dù là tiêu tốn sinh mạng quá mức nàng cũng muốn báo thù. Để ý đến sức khỏe của nàng, chỉ có ta… Nếu có thể thì đến cả chuyện này, nàng cũng không nói với ta.”

“Từ Thời Cẩm! Ta nói cho nàng, ta sẽ không để nàng lợi dụng nữa. Chờ đến Nghiệp Kinh, ta đưa nàng đi xem bệnh! Báo thù cái gì, thái tử cái gì, ta không quan tâm, một chút ta cũng không quan tâm.”

“Không.”_ Sắc mặt của Từ Thời Cẩm trắng vô cùng, trong khi chàng trút giận, biểu cảm nàng vẫn bình thản trước sau như một.
Cảm xúc của nàng cũng không có sự lên xuống quá nhiều.

_ 25/8/2022 _

Trong phim, lúc Lưu Linh lên núi bái tế mẹ, chỉ có hai người cùng đi. Sau khi Thẩm Yến kính rượu nhạc mẫu thì bắt đầu có tên bắn tới. Họ gặp mai phục của Thác Bạt Liệt và Quảng Bình vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro