Chap 2: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin tôi bị xe đụng thì ba mẹ tôi vội đến bệnh viện ngay. Nhìn thấy trên mình anh dính đầy máu của tôi. Mẹ tôi hoảng hốt:

" SAKI ĐÂU RỒI ..."

" Con bé đang được phẩu thuật mẹ ạ" – Yuki chảy nước mắt

Còn ba mẹ tôi thì ôm nhau khóc. Cuộc phẩu thuật kéo dài tới tận 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã ra ...

" BÁC SĨ CON TÔI SAO RỒI !" – Mẹ tôi hoảng loạn

Bác sĩ lắc đầu và nói:

" Anh chị hãy gặp cháu bé LẦN CUỐI đi ..."

Ba me tôi thất thần, anh hai tôi thì giận dữ, túm áo bác sĩ:

" ÔNG NÓI DỐI ! ÔNG TƯỞNG GẠT ĐƯỢC CHÚNG TÔI SAO"

" NHANH LÊN! KHÔNG KỊP THỜI GIAN ĐÂU" – Bác sĩ quát

Anh tôi vội chạy vào nhanh, thấy tôi đang hấp hối mà lòng đau như cắt, nói đánh trống lảng:

" Em à! Ông bác sĩ đó nói dối phải không ?"

" EM XIN LỖI ... ANH .." – Tôi hấp hối

" ĐỪNG MÀ ... ĐỪNG NÓI DỐI ... Ở LẠI VỚI ANH ..." – Anh tôi gào thét

Tôi mỉm cười nói:

" ANH ... NHẤT ĐỊNH ... HẠNH ..PHÚC... ĐẤY ... EM SẼ DÕI ... THEO ANH"

Bấy giờ nhịp tim của tôi đã dần thấp xuống ....

Anh tôi khóc quá nhiều: " ANH YÊU EM ... Ở LẠI VỚI ANH ĐI ... ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ HẠNH PHÚC NẾU THIẾU EM ..."

" EM KHÔNG ... SAO CẢ ... ANH NGỦ ĐI .... EM SẼ LUÔN ... TRONG TÂM ... TRÍ ANH ..." – Tôi hấp hối

Nhịp tim của tôi dần dẫn thấp xuống và đã biến mất một cách đột ngột và tôi ....

" ĐỪNG MÀ .... Ở LẠI ĐI ... ANH XIN EM ... Ở LẠI ĐI SAKI .... SAKI" - Anh tôi khóc thét lên

Và anh đã lay động tới tâm hồn của tôi . Tôi đã có nhịp tim trở lại. Cô y tá gọi bác sĩ vào, bác sĩ nói:

" Đây đúng là kỳ tích, làm phiền cậu ra ngoài để tôi chữa trị cho cô bé"

Anh tôi vội ra ngoài nhưng trong lòng vẫn lo sợ không yên, anh tôi vừa thoát khỏi cú sốc mất tôi. Đó là cú sốc lớn nhất đối với anh ấy ...

Còn tôi sau khi bác sĩ xem xét lại thì ra ngoài nói:

" Tuy bệnh nhân đã có thể chết đi sống lại, đây đúng là kỳ tích ..."

" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ..."- Cả nhà tôi nói

" Nhưng ..." – Bác sĩ do dự

Anh tôi hốt hoảng: "Sao bác sĩ ..."

" Nếu cô bé tối nay không tỉnh lại thì .... Cho nên hãy phù hộ cho cô bé ..." – Bác sĩ giải thích

Anh tôi cầu xin: "Xin hãy cứu em gái tôi ... Tôi có thể vào trong thăm con bé không ?"

Bác sĩ ngăn lại : "Không được ... Lát nữa chúng tôi sẽ đưa cô bé vào phòng đặc biệt ... Rồi cậu hãy vào thăm ..."

Nói rồi bác sĩ quay đi, còn ba mẹ thì ôm nhau khóc

"Mình à! Con mình có sao không ? Lỡ nó ..."

" Không có đâu ! Chúng ta hãy lạc quan lên và phù hộ cho con bé ..."

Anh tôi cũng ngồi phịch xuống, thẩn thờ, ôm đầu gục xuống ...

Một tiếng sau, tôi đã được chuyển vào phòng đặc biệt ... Anh tôi là người đầu tiên chạy vào thăm tôi ...

" Saki à ! Em phải tỉnh dậy ! Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà ... Nhớ không ?" – Anh tôi cứ nói mà nước mắt cứ trào dâng

Tôi thì nằm bất động, trong phòng chỉ có tiếng nói và khóc của anh. Chắc là anh đau khổ lắm ! Anh à ! Em xin lỗi ...

" Chúng ta sẽ cùng đi dạo, dắt tay đến trường, được bên nhau,.... Chúng ta là anh em thân thiết nhất thế giới ... Thế em mau trở về với anh đi mà ... Anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ sống mà thiếu em được ... Quay trở về đi mà ... Tỉnh lại đi ... SAKI" – Anh tôi cười tuyệt vọng

Dường như ông trời đang thương tôi, thay vì để tôi tỉnh dậy thì ông đã cho tôi rớt nước mắt. Anh tôi thấy tôi chảy nước mắt thì bỗng đứng dậy:

" SAKI ... EM KHÓC SAO ..." – Anh lau nước mắt cho tôi

Đã gần nửa đêm mà không thấy tôi tỉnh dậy, anh tôi lo lắng không yên, tỉnh dậy đi mà ... Anh tôi hôn nhẹ lên môi tôi và nói:

" ANH YÊU EM ..."

Bỗng nhiên phép lạ đã xuất hiện và mắt tôi đã lờ mờ mở ... Tuy nhìn không rõ nhưng tôi biết là người đó là anh hai .... Vì anh hai là người luôn lo lắng và yêu thương tôi nhất ...

" Anh ... hai ..."

Anh tôi mừng rỡ khi thấy vậy và vội chạy báo cho bác sĩ, bác sĩ chạy tới khám cho tôi và nói: " Chúc mừng cô bé trên đà hồi phục, các vị rất may mắn ..."

Anh tôi vội chạy tới nắm chặt tay:

" Đồ ngốc ... Sao em chạy theo anh làm gì hả ?"

" Em ... muốn ... nói ... là ... người em thích .... Chính là anh" – Tôi cười

" Đừng bỏ anh... xin em ..." – Anh tôi ôm chặt

" Anh tưởng em thích Naoki chứ !" – Anh tôi ngạc nhiên

" Thật ra em cũng thích Naoki ... nhưng bên cạnh cậu ấy không có cảm giác ấm áp như bên anh .. và em nhận ra rằng anh thật đặc biệt đối với em ... anh Yuki ..." – Tôi giải thích

Anh tôi nhẹ nhàng hôn tôi. Nụ hôn thật ấm áp làm sao !

Cùng lúc đó, ba mẹ chạy vào thì tôi liền đẩy anh ra xa ...

" Con yêu ! Con không sao chứ ... Làm ba mẹ lo muốn chết ..." – Ba mẹ hoảng loạn

" Con không sao mà mẹ ..." – Tôi cười

Cả nhà ôm tôi thắm thiết .... Tôi thật may mắn ....

Rồi tôi ngủ thiếp đi ....

Sáng rồi ! Ủa ??? Anh đâu rồi ? Thôi kệ ...

* Cốc cốc *

" Mời vào" – Tôi nói

" Tớ nè ! Tớ dẫn các bạn đến thăm cậu nè !" – Yuko nói

" Cảm ơn cậu ..." – Tôi cười tươi

Mấy bạn nữ thì nói chuyện với tôi, người thì nói, người tặng quà, người gọt trái cây,... ôi ! Giống như tôi đang ở trong lớp vậy ! Mấy bạn nam thì tặng quà...

" Chúc cậu mau chóng bình phục nha Saki ..."

" Mình tặng cậu này ! ..."

" Giữ gìn sức khỏe nhé ..."

...

Bạn này tới bạn khác ... Rồi đến lượt của Naoki ... Cậu ấy cầm nguyên một đóa hoa hồng tới ....

" Woa" – Mấy bạn trong lớp ngạc nhiên

Đi gần tới chỗ tôi thì vũng nước ở đâu xuất hiện trên sàn làm Naoki trượt chân ngã nhào vào tôi ...

" Ây da ..." – Tôi và cậu ấy la

Rồi chúng tôi thấy con mắt trầm trồ của mọi người . Tôi mới nhìn lại , la lên :

" Cái tư thế gì thế ~" ( Tôi nằm dưới, Naoki nằm trên)

Mọi người xôn xao:

" Một cặp rất xứng đây !!!!"

" Tin nóng hổi đây ! Naoki và Saki yêu nhau này mọi người ..."

Bỗng nhiên anh ấy bước vào ... thấy cảnh tượng này .... Anh ấy đã bị hóa đá nặng nề và mấy bạn nữ thì kéo anh ấy đi mất .... Mấy bạn nam cũng ra ngoài luôn ... Chỉ còn tôi và Naoki ở đấy ...

" Xin lỗi ... Do mình trượt chân mới gây tin đồn như vậy ..." – Naoki xin lỗi

Tôi vội ngăn : " Không phải do cậu ... Do vũng nước kia mà"

" À ... Nếu cậu không phiền thì nhận đóa hoa hồng này được không ?" – Cậu ấy hỏi

" Tất nhiên rồi" – Tôi cười

Cậu ấy cũng cười rồi chợt thấy chiếc lá trên tóc tôi, mới vội đưa tay định tháo xuống. Tôi đỏ ửng khuôn mặt . Bỗng nhiên anh tôi vội nói:

" HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY ?"

Anh ấy đã bốc hỏa rất nặng nề ... Nhưng Naoki lại châm dầu vào:

" Chào anh rể ... Mong sao này chỉ giáo ..."

Anh ấy giận dữ :

" Ai là ANH RỂ của cậu chứ ...."

Tôi can thiệp vào : " Thôi ! thôi ! Naoki – cậu ra ngoài một chút được không ?"

Naoki vội ra ngoài bằng đôi mắt gian xảo khi nhìn anh Yuki.

" Anh đi đâu từ sáng sớm vậy" – Tôi ngạc nhiên hỏi

Anh ấy dỗi : " Anh mua đồ ăn sáng .... Chắc bây giờ tự ăn một mình thôi ...."

Tôi nói: "Cho em ăn với anh ... Saki đói rồi ..."

Anh đưa đồ ăn ... Woa ! Cháo gà ... ngon quá ! Tôi cũng chợt nảy ra ý tưởng làm cho anh ấy bớt giận. Tôi múc một muỗng đưa vào miệng rồi kêu anh ấy lại ....

" Em cần gì ạ ..." – Anh ấy vẫn dỗi

Khi anh ấy cúi xuống thì tôi ôm cổ anh ấy, hôn anh ấy cho thức ăn vào miệng. Anh ấy cũng khá bất ngờ nhưng cũng đáp trả bằng đôi môi của mình ...

" Anh cũng phải ăn đấy !" – Tôi cười

Anh ấy cười, nhéo mũi tôi : "Em nghịch quá rồi !"

Rồi anh ấy ngồi ăn cùng tôi. Anh ấy đúc tôi ăn ... Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện ... Vui thật ...

" Ba mẹ đâu hả anh" – Tôi ngây thơ hỏi

" Ba mẹ sắp đến rồi !" – Anh tôi nói

Nhìn đôi mắt tròn xoe mong đợi, đôi môi hồng hồng, lông mi dài, mái tóc xỏa xuống, anh tôi đỏ mặt, đứng lên đi ra ngoài:

" Em đừng làm bộ dáng đáng yêu như thế nữa ! Anh sẽ tấn công em đó ..."

Tôi cười : "Anh dễ thương quá ! Anh Yuki ...."

Bỗng nhiên bụng tôi đau quá ...

" Anh Y ... uki ... Giúp em ..." – Tôi la lên

Anh tôi hốt hoảng hỏi dồn dập : "Sao vậy Saki ? Em đau bụng à !"

Nhưng lần này khác hẳn, rất đau ... Yuki định bế tôi vào phòng vệ sinh nên đã lấy mền ra thì thấy .... Một vũng máu ...

Anh tôi hốt hoảng chạy kêu y tá ...

Y tá tới hỏi chuyện gì thì thấy vậy ... Cô ấy mỉm cười khi thấy như vậy ... " Chúc mừng em ! Em trở thành người lớn rồi đấy !"

"Người lớn ???" – Anh tôi hỏi

" Thôi ! Em ra ngoài đi ! cô sẽ chăm sóc cho bé gái" – Cô y tá nói

Anh Yuki không hiểu lời cô y tá nói ( Anh Yuki vốn kiến thức không được rộng về phụ nữ ...) thì gặp mấy đứa bạn đứng ngoài lan can, vội chạy tới hỏi:

" Hồi nãy cô y tá nói Saki trở thành người lớn là sao bọn bây ..."

Mấy thằng bạn nhìn nhau rồi nói:

" Bộ cậu không biết thiệt hả ... ? (Dở tệ) Đó là " Đèn đỏ" của con gái đó ..."

Lúc này Yuki mới đỏ mặt, ấp úng:

" Vậy ... hả ... ???"

Anh Yuki vội quay trở lại phòng bệnh của tôi... Thấy tôi nằm ... Anh ấy ngại nói:

" Em còn đau không ?"

Tôi mỉm cười lắc đầu ... Anh ấy gọt trái cây cho tôi ăn ...

" Anh biết gọt hả ?" – Tôi bất ngờ

Anh tôi cười : "Bộ em tưởng anh không biết gọt sao ?"

* Cốc cốc *

" Mời vào" – Tôi nói

" Ba, mẹ tới rồi đây !" – Ba, mẹ tôi bước vào

Mẹ hỏi thăm sức khỏe của tôi và ghé vào tai nói nhỏ:

" Chúc mừng con ... Hồi nãy mẹ nghe cô y tá nói rồi !"

Tôi chỉ cười ... Ba nói:

" Ngày mai con xuất viện được rồi ! Về nhà tịnh dưỡng nha con"

Tôi gật đầu ... Rồi anh Yuki đẩy tôi đi dạo ...

" Anh biết bệnh viện này có ý nghĩa gì không ?" – Tôi hỏi

" Không ..." – Vừa đẩy vừa nói

" Đây là nơi mà ba mẹ đã sinh chúng ta ra đấy ..." – Tôi cười

" Vậy hả ..." – Anh tôi ngạc nhiên

Tôi vừa nhìn vừa ôm bụng: "Một ngày nào đó em cũng sẽ sinh con ở đây ..."

Nói đến đây tôi khựng lại, anh tôi quàng tay qua cổ tôi nói:

" Em nói con chúng ta đúng không ?"

" Anh à ! Em nghĩ anh nên tìm một cô gái và sống với cô ấy ..."- Tôi ngần ngại nói

Anh tôi tức giận: " Sao vậy ? Em không thích có con với anh à ???"

Tôi lắc đầu nói: "Không phải vậy ... nhưng chúng ta là ANH EM mà sao đến với nhau được ... Không có kết quả đâu anh ..."

Anh tôi thẩn thờ, ôm tôi chặt hơn:

" Dù thế nào anh vẫn sẽ không buông tay em ra đâu ... Tại sao EM LẠI LÀ EM GÁI ANH CHỨ !"

Tôi cũng thấy có gì đó bất thường, có điềm xấu xảy đến nhưng tôi vẫn yêu anh ấy ... Ba, mẹ ơi ! Chúng con xin lỗi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro