Chap 3: Nỗi buồn trong em ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng đến, ba mẹ tôi tới sớm để dọn quần áo của tôi, chuẩn bị xuất viện ...

" Ôi ! Cuối cùng cũng về đến nhà rồi !" – Tôi thở phào nhẹ nhõm khi về nhà

Tôi chạy nhanh vào nhà nhưng sắp bị vấp ngã ... thì anh Yuki lại ôm eo giựt lại:

" Coi chừng đó ... Đồ ngốc .."

Tôi cười ... rồi chạy vào phòng mình nghỉ ngơi ...

Tôi hết xem TV ... rồi đọc truyện ... chán quá ! Thấm thoát thời gian đã trôi đến giờ đi ngủ ...

* Cốc cốc *

" Mời vào" – Tôi nói

" Anh đem sữa đến cho em này ... Uống đi ..." – Anh Yuki nói

Tôi giả bộ: "Anh đúc cho em đi ..."

Anh Yuki cười : "Vậy thì ..."

Anh ấy uống một ngụm sữa rồi hôn tôi cho sữa vào trong. Đó là nụ hôn ngọt nhất mà tôi có ...

" Sữa ngon quá anh ..." – Tôi nói

" Vậy hả ...." – Anh nhìn tôi

" Anh à ! Ngủ với em đêm nay được không ?" – Tôi hỏi

Anh tôi ngạc nhiên ... Tôi rối rít giải thích:

" À ... Ừm ... Chỉ đơn giản là ngủ thôi ... không làm gì cả ..."

Anh tôi gật đầu và cởi áo rồi vào giường ... Tôi đi tắm rồi vào ngủ ... Hương thơm quanh quẩn khiến cho anh Yuki không ngủ được ... Còn tôi thì cứ nhìn anh ấy hoài mà không chợp mắt ... Tôi bắt đầu dụi đầu vào anh ấy: " Anh ngủ chưa ?"

Anh ấy quay mặt qua :

" Em định quyến rũ anh hả ?"

" Có đâu ..." – Tôi ngại nói

Anh Yuki kéo tôi xích lại gần:

" Anh đang kiềm chế đấy ... Em mau ngủ nhanh ..."

Tôi hôn lên môi anh nói : " Chúc anh ngủ ngon nha"

Rồi dùi đầu vào ngực anh. Anh xoa đầu rồi nói:

" Em thật nhỏ bé ..."

Có những tia nắng lọt qua mắt tôi , tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên anh Yuki . Ôi ! Anh ấy ngủ dễ thương quá ! Tóc mượt ghê ! Tôi định chạm vào tóc anh ấy thì anh Yuki tỉnh giấc khiến tôi giật mình...

" Em định làm gì thế hả EM GÁI" – Anh ấy cười

" Chào buổi sáng" – Rồi tôi hôn lên môi anh và vào phòng tắm

Anh Yuki lắc đầu : " Con bé này ..."

Sau khi cả hai chúng tôi tắm rửa xong xuôi thì cùng nhau xuống ăn sáng ...

" Tụi con thức rồi sao ???" – Mẹ tôi hỏi

" Dạ" – Tôi trả lời

Rồi chúng tôi ngồi vào bàn ăn sáng cùng bố mẹ ...

" Saki ... Hôm qua con ngủ ngon không ?" – Mẹ tôi hỏi

" Dạ ! Ngon lắm ạ" – Tôi trả lời

Tôi hỏi ý kiến của mẹ: " Mẹ ơi ! Ngày mai cho con đi học lại nha !"

Mẹ tôi lo lắng: "Nhưng con chưa bình phục hẳn mà ... Vậy liệu có ổn không ...?"

Tôi năn nỉ : " Đi mà mẹ ... Con ở nhà hoài chán lắm ! Cho con đi học nha mẹ ... nha ..."

Anh Yuki nói giúp tôi : " Mẹ ơi ! Mẹ cãi không lại con bé đâu ! Cho nó đi học đi ..."

Mẹ tôi xoa đầu tôi: " Ừ ! Ngày mai con đi học đi ... Yuki con chăm sóc nó ở trường giùm mẹ nha ..."

" Dạ" – Anh tôi gật đầu

Ăn sáng xong tôi và anh Yuki cùng xem TV. Trong lúc đang xem ...

" Anh ơi ! Ngày mốt là chủ nhật, anh đi chơi với em nha ..."

" Đi chơi ? Hẹn hò à ..." – Anh tôi cười

Tôi bị trúng tim đen nên không nói được gì ...

" Thôi được ..." – Anh Yuki đồng ý

Tôi ôm chầm lấy anh, anh liền nói:

" Ba mẹ đang đây đấy ..."

Tôi rút tay nhanh và xem TV... Bỗng nhiên đang coi bình thường thì anh Yuki lại bật qua phim kinh dị làm tôi sợ phát khiếp ...

" Oa ... anh Yuki ..." – Tôi sợ ôm lấy anh

Anh thì thầm: "Bây giờ chúng ta có lí do ôm nhau rồi !"

Tôi khóc bù lu bù loa: " Nhưng anh xấu lắm ..."

Mẹ tôi hoảng hốt hỏi: " Có chuyện gì vậy con ???"

Tôi chạy tới ôm mẹ khóc: " Anh Yuki nhát ma con kìa mẹ ..."

Mẹ nghe nói thế la anh Yuki: "Yuki ... Con còn chọc em nữa ha... Mau đổi đài khác ..."

" Dạ" – Anh Yuki cười muốn vỡ bụng

Suốt buổi chiều ngày hôm nay, tôi giận anh ấy luôn ! Anh ấy xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận ... Thật ra là tôi giả bộ thôi ! Và sau chủ nhật đó chính là ngày Valentine . Tôi muốn tạo cho anh Yuki bất ngờ thôi ! Thế là tôi ra chợ mua đồ ...

Trước khi đi ...

" Saki ... Em đi đâu vậy ..." – Anh Yuki hỏi

Tôi giả bộ: " Em đi đâu kệ em chứ .."

Anh tôi lo lắng nên bẽn lẽn đi theo sau, thấy tôi vào trong siêu thị mua đồ ... Một lúc sau, tôi đi ra với rất nhiều thứ: khuôn, socola, ....

Khoan đã ... " SOCOLA" Anh Yuki mới sựt nhớ gần đến ngày Valentine... Anh ấy cười:

" Em ấy làm cho mình à !"

Sau khi tôi về nhà thì vội cất đồ và để SOCOLA vào tủ lạnh ... Ôi ! Mong đến ngày đó quá !

Vì ba mẹ có công chuyện đột xuất ... nên tôi nấu đồ ăn cho anh Yuki ...

Tôi đang nấu thì có một vòng tay từ sau lưng với giọng nói ấm áp:

" Em đang làm gì thế ?"

" Em giận anh rồi!" – Tôi nói

" Giận mà định làm SOCOLA cho anh à ???" – Anh Yuki cười

Ôi ! Anh ấy phát hiện từ khi nào vậy ? Trong lúc bấn loạn ... Không biết trả lời ra sao thì ....

" Em làm CHO NAOKI"

Anh Yuki bỗng biến sắc:

" Em làm cho CẬU ta"

Tôi gật đầu... Anh ấy bỗng buông tay ra và tôi bỗng cảm thấy mình hơi quá đáng ...Anh Yuki bỗng quay đi ngồi trước bàn ăn...

Khi tôi nấu xong thì tôi bưng thức ăn vào bàn ăn và hai người chúng tôi cùng ăn ...

" Anh thấy như thế nào ?"

IM PHĂNG PHẮT .... ~~~

" Dở lắm hả ?"

IM PHĂNG PHẮT ....~~~

" Ngày mai anh và em đến trường nha"

IM PHĂNG PHẮT .... ~~~

Sau một hồi, thì anh ấy ăn xong, đứng lên nói:

" Bữa Chủ nhật anh không đi đâu ..."

Lúc ấy lòng tôi đau như cắt ...

"Khoan đã ..." – Tôi âm chầm lấy anh Yuki

" Gì nữa ..." – Anh Yuki lạnh nhạt

Tôi ngại hỏi: " Anh giận em hả ...?"

Anh kéo tay tôi ra, lẳng lặng lên phòng. Tôi chỉ biết nhìn theo ... Thế là anh ấy giận tôi suốt ngày hôm đó ... Tối hôm đó tôi không sao ngủ được, cho nên tới sáng tôi đã trở thành một con gấu trúc (ý nói là mắt thâm quầng) ...

" Con xuống rồi hả Saki ..." – Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn tôi

Rồi mẹ tôi la lên : " Ôi ! Con gái ... Sao mắt con lại thâm quầng như vậy ? Tối qua con không ngủ à ???"

Tôi lờ mờ: "Con không sao mẹ ... Anh Yuki đâu rồi !"

Mẹ tôi nói: " À ... Nó dậy sớm nên đi học trước rồi !"

Quả nhiên, là anh ấy đang giận mình ... Em muốn làm anh bất ngờ mà tại sao lại thành ra như vậy chứ .... Oh my god ... Tôi vội cắn một lát bánh mì rồi vội đến trường gặp anh Yuki ....

Ôi không ! Suốt giờ chơi ... Suốt giờ học ... Anh Yuki bị bọn con gái bám dính, tôi không cách nào xen vào được ...Nếu xen vào thì sẽ bị hất ra lập tức ... Naoki cũng bị đám con gái đeo dính ... Ôi ! ~~~~

" Cậu sao thờ thẫn vậy ?" – Yuko vỗ vai

Tôi mới khóc bù lu bù loa ôm Yuko và kể lại hết mọi sự việc ...

" À ! Anh cậu ghen ấy ..." – Yuko cười

Tôi ngạc nhiên : "Cậu biết anh Yuki thích mình à ...?"

Yuko búng trán tôi nói : " Cậu đúng là đồ ngốc ... tớ thì biết lâu rồi ... haha"

" Woa ! ... Vậy cậu chỉ cho mình cách làm hòa với anh ấy đi ..."

Yuko ghé vào tai tôi nói nhỏ .... Một lúc sau * Reng Reng ...*

" Nào ! Chúng mình cùng đi thực hiện KẾ HOẠCH nào ..." – Yuko hớn hở,....

Nói rồi, cậu ấy dẫn tôi đi gặp anh Yuki ...

" E ... hèm ..." – Yuko ra hiệu cho Yuki để ý

Anh Yuki liếc qua và Yuko bắt đầu nói:

" Hôm Chủ nhật, chúng tớ sẽ đi công viên cùng nhau ... Cậu đi không ?"

Anh Yuki lạnh nhạt : " Dù sao chủ nhật tôi KHÔNG CÓ việc gì để làm nên tôi sẽ đi ...."

Yes, đã câu được cá rồi Yuko ơi ! Cảm ơn cậu nhiều lắm .... *Khóc ròng *

Rồi anh Yuki đi một mạch về nhà, không hỏi han tôi gì hết ... Kết quả tôi phải lủi thủi về nhà một mình ... Bỗng nhiên cảm thấy cô đơn giống như ở đây đang có tuyết rơi, nhiệt độ dưới 00C vậy ! Không có anh ấy đúng là buồn thật ... Thôi ! Ngày mai mình sẽ giãn hòa với anh ấy ...

Nghĩ sao làm vậy ! Tôi nhanh chân về đến nhà ....

*Mở cửa*

" Con về rồi hả ? Hôm nay không đi chung với Yuki sao ?" – Mẹ tôi hỏi

" Dạ ! Con mắc làm vài việc nên anh ấy về trước ạ !" – Tôi nói khéo

Rồi tôi sầu não lên phòng . Lúc lên cầu thang thấy anh Yuki đứng ở đó ... Anh ấy lo cho mình à ??? Tôi tự nghĩ nhưng thấy tôi thì anh lướt qua như không khí nên tôi đã nghĩ lại chắc không phải vậy đâu ha .... Lên phòng nằm lăn qua lăn lại ... Chán dễ sợ ... Lúc này thường thì anh Yuki sẽ đem sữa lên cho mình uống rồi trò chuyện ... Bây giờ mình cảm thấy thật cô đơn và không có cảm giác an toàn khi không có anh ấy ... Mong thời gian trôi qua nhanh để ngày mai mau chóng làm lành với anh ấy ... Muốn nói với anh ấy rằng : " Anh ơi ! Em nhớ anh nhiều lắm !"

* Reng Reng* (tiếng đồng hồ báo thức)

" Ôi da! Sáng rồi sao ??? Mình phải chuẩn bị nhanh lên mới được"

Rồi vui vẻ, hứng khởi thay đồ, vệ sinh thân thể ... Một lát sau thì đứng trước gương, tự hỏi:

" Mình mặc bộ này có hợp không ta ? Mình nên để kiểu tóc nào đây ?"

Tôi đang loay hoay không biết làm sao ? Bộ này không được ... Bộ kia cũng không xong ... Sao mà hồi hộp quá ! Giống như sắp HẸN HÒ với anh Yuki vậy đó ! ...

Sau khi xong toàn bộ tôi mới bước xuống nhà ... Mẹ ngắm nghía:

" Chà ! Con gái mẹ hôm nay đi đâu mà mặc đồ đẹp thế ???"

" Dạ ! Con đi chơi với tụi bạn ..." – Tôi giải thích

Vừa lúc ấy, anh tôi từ trên phòng bước xuống, thấy tôi ăn mặc như vậy mà không khen một câu nào ... Cứ thế mà quay phắt đi ....

" Yuki ... Con thấy Saki như thế nào ...?" – Mẹ tôi hỏi

Anh tôi trả lời lạnh lùng : "Bình thường ..."

Mẹ tôi chọc : " Ôi chà ... Đúng là con trai mà ... Thôi ! Hai đứa con đi chung đúng không ? Đi đường cẩn thận biết không ? Chừng nào tụi con về ?"

" Dạ ! Khoảng 5 giờ chiều ..." – Tôi trả lời

Rồi hai đứa tôi cùng đi ra ngoài và đến chỗ hẹn ...

Đợi khoảng 10 phút thì có tin nhắn từ điện thoại của anh Yuki và tôi

* Tút tút *

Thấy tiếng reo chúng tôi lấy ra xem thử thì có tin nhắn ...

" Xin lỗi ! Mình có việc bận nên không đi được ..."

" Mình về quê hôm nay vì có việc ... Xin lỗi nhá"

" Mẹ mình dẫn đi mua sắm rồi ... Bữa khác mình đãi cậu nhoa ...~"

Thật ra đây là kế hoạch của Yuko ... Cảm ơn cậu nhé Yuko ... Còn anh Yuki khi đọc tin nhắn thì đã hóa đá ... Oh ! Vậy còn 2 đứa mình ở đấy thôi ....

" Mấy bạn bận hết rồi ! Chúng ta có nên đi chơi không ?" – Tôi do dự hỏi

" Về đi ..." – Anh Yuki trả lời ngay lập tức và đi về

Sao bỗng nhiên như một gáo nước lạnh đang tạt vào mình vậy ta ?.... Hic hic ... Anh Yuki đáng ghét ... Em đã cố gắng hết sức vậy mà ... Sao lần này anh giận dai vậy ...

" Đồ ngốc ... Em định khóc tới khi nào nữa ...?" – Có một giọng nói bên tai tôi

Đó là anh Yuki ... Em biết mà ... Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu ...

" Anh yuki .... Hic Hic ... Em tưởng anh về rồi chứ !" – Tôi khóc bù lu bù loa ...

Anh ấy cười, xoa đầu: " Em tưởng anh không biết gì sao ... Anh biết từ đầu đấy ..."

Tôi ngước mắt lên : " Anh biết rồi sao im lặng đến đây ..."

" Tại anh muốn đi chơi với em thôi đồ ngốc" – Anh tôi nhéo mũi

Rồi anh tôi dẫn tôi đi chơi. Anh Yuki và tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Anh ấy là một tay thiện xạ đó nha ... Anh ấy lấy cho tôi một đống con gấu bông luôn ... Đi chơi trò đĩa quay làm tôi chóng mặt muốn chết ...

" Anh ơi ... Em muốn ăn kem .." – Tôi làm nũng

" Vậy chúng ta đi mua kem ..." – Anh tôi nói

Sau khi mua xong ...

" Ngon quá anh ha ... Chút nữa mình đi vòng đu quay đi ... Em có chuyện muốn nói với anh ..." – Tôi cười

Anh tôi tò mò ... Sau đó chúng ngồi trên vòng đu quay ... Khi lên cao, tôi áp sát mặt vào cửa kiếng và nhìn xuống dưới:

" Woa ! Nhìn xem này anh ... Nó đẹp lắm .."

Anh tôi vén tóc sang bên tai, nhẹ nhàng nói:

" Nhưng anh thấy nó không đẹp bằng em đâu ... Saki ..."

Tôi đỏ ửng khuôn mặt như ánh hoàng hôn chiếu từ nơi cửa kiếng ...

" À ! Hồi nãy em có chuyện muốn nói với anh ... Là chuyện gì vậy ?"

Tôi tặng anh Yuki một nụ cười . Nụ cười này đẹp hơn bao giờ hết ... Cùng với ánh hoàng hôn chiếu sáng nhẹ lên mái tóc, đôi mắt, đôi môi,... và hương thơm nhè nhẹ. Đây là lúc mà tôi có thể nói là đẹp nhất. Anh tôi ngẩn người khi thấy những điều ấy ... Chúng thật sự rất đẹp ...

Tôi quàng tay mình vào cổ anh và nói nhỏ vào tai anh 5 chữ:

" EM YÊU ANH NHIỀU LẮM !"

Anh tôi lập tức đè tôi xuống ... Nhẹ nhàng hôn tôi hòa quyện cùng với khung cảnh thơ mộng ... Đây là nụ hôn lâu nhất ... Tôi cảm nhận anh Yuki và tôi đã là một , những nguyện vọng, những cảm xúc, ... chúng tôi đều có thể cảm nhận của đối phương ... Sau đó nụ hôn cũng đã chấm dứt ...

" Anh cũng vậy ..." – Anh tôi nói bằng đôi mắt ôn nhu nhất, trìu mến nhất mà trên thế gian này chỉ có tôi thấy được vẻ mặt này của anh ấy. Kể cả ba mẹ cũng không thấy được. Anh ấy là người đặc biệt và quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi ...

Tôi quàng tay vào cổ anh ấy: "SOCOLA không phải cho Naoki đâu ... Em nói dối đó ..."

" Hả" – Anh tôi ngạc nhiên

Tôi giải thích: "Thật ra là em muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng bị anh phát hiện... Trong lúc bối rối em lỡ nói tặng cho Naoki ... không ngờ anh lại giận dai như vậy ..."

Anh tôi ngượng đỏ mặt ...

Tôi thấy vậy cười vỡ bụng: "Anh dễ thương quá .."

Anh Yuki quay mặt không nói gì ... Nhưng mặt anh sao đỏ thế nhỉ ? Hay tại ánh hoàng hôn chiếu vào nhỉ .... Một lúc sau, vòng đu quay cũng đã dừng và thời gian cũng đã gần 5 giờ nên đã đến lúc chúng tôi nên về nhà ...

Tôi vẫn nắm tay anh Naoki về nhà ... Thấy những cặp đôi thân mật với nhau ... thậm chí là những cặp " VỢ CHỒNG" ...

"VỢ CHỒNG" – Có lẽ hai tiếng này sẽ mãi mãi và không bao giờ dành cho chúng tôi. Tôi nhìn anh Yuki ... Xem anh ấy vui vẻ chưa kìa ... Nhưng vì tôi yêu anh Yuki nên tôi rất mong anh ấy được hạnh phúc và vui vẻ thật sự ... chứ không phải lén lút như thế này ... Tôi cảm thấy chuyện này liệu có ổn không ? Anh ấy nên cưới một cô gái hơn tôi, mạnh mẽ, giỏi giang và sinh một đàn con rồi sống tới đầu bạc răng long, mãi mãi bên nhau ... Không có buồn phiền, lo âu gì nữa ... Còn chuyện của chúng tôi chắc sẽ bị mọi người phản đối kịch liệt và không còn bên nhau vĩnh viễn khi bị phát hiện ...

Tôi thử hỏi nếu như ba mẹ biết được chuyện này thì sẽ ra sao ? Tôi và anh ấy còn bên nhau nữa không ? Hay phải sống cách xa nhau ? ... Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi ... Liệu nếu chia tay anh ấy thì anh Yuki sẽ đau khổ nhưng tốt cho anh ấy phải không ? Vậy thì mình phải bắt buộc làm vậy ... Anh ơi ! Em xin lỗi ! Em rất yêu anh nhưng em không thể ở bên anh mãi mãi được ? Anh đừng đau khổ nhé ... Anh sẽ mau chóng quên em và có một tương lai và gia đình mới thôi, em cũng vậy ... Nói đến đây trong lòng tôi nặng trĩu ... Như có hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim ... Và tôi nhìn anh ... Nụ cười hiện tại anh cứ giữ vậy trong tương lai nhé ... Tạm biệt anh ...

Và tôi quyết định sau ngày valentine thì sẽ chia tay với anh Yuki. Một ngày ngắn ngủi như vậy liệu có đủ cho tôi thấy nụ cười ấy lần cuối, sự ấm áp, ôn nhu, ... Đôi bàn tay thô ráp, cứng chắc của anh ấy, đôi môi mềm ấy lại thuộc về một người con gái ... nhưng người đó không phải là tôi ... Liệu tôi có thể cười to khi hình ảnh của anh ấy luôn đeo bám tôi ... Liệu tôi có an giấc vào mỗi buổi tối ... Liệu anh ấy còn yêu tôi không? ... Tôi muốn khóc ngay bây giờ quá ... khi đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy đối với anh ấy ... nhưng không được, tôi đang trên đường về nhà và anh Yuki đang ở cạnh tôi ... Tôi không thể khóc được ... Tôi không muốn làm anh ấy lo lắng ... Tôi bây giờ chỉ có thể ôm gối mà khóc vào mỗi đêm .. Tôi biết chứ ! Sau khi chia tay, tôi sẽ rất buồn, thậm chí có thể không cười nữa và không thể yêu thêm một người khác ngoài người anh ngoài ý muốn của tôi ... nhưng tôi không lo cho mình mà tôi lo cho anh Yuki ... Anh ấy xứng đáng có một tương lai chứ không cần vì một người con gái như tôi ... chính xác là em ruột của anh ấy mà liên lụy đến sau này ... Còn làm cho ba mẹ buồn rầu và xấu hổ nữa nên ... tôi đành giấu đi những giọt nước mắt trong đêm mà cố gắng mỉm cười làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn bằng cách là rời xa anh ấy ...

Ông trời ơi ! Sao ông không thương cho chúng con. Tại sao để anh Yuki là anh ruột của con chứ . Tại sao ? Trên thế gian này có rất nhiều người kia mà ! Sao ông cứ trêu chọc tụi con ... Yêu một người là sai hay sao ? Con biết con đã yêu chính người anh của mình nhưng con yêu anh ấy thật lòng ... Vì con yêu anh Yuki nên con muốn anh ấy thật sự hạnh phúc ... Nhưng sao lòng con lại đau đớn thế này ? Tại sao ? Ông nói cho con biết đi ? Con đã làm gì sai ? Xin ông sau khi con chia tay với anh ... nếu anh ấy suy sụp thì xin ông ... ngàn lần xin ông hãy giúp anh ấy vượt qua nỗi đau này và trở thành người giúp ích được cho xã hội ... để cha mẹ luôn tự hào và vui vẻ rồi chỉ đường dẫn lối cho anh ấy tìm được người yêu thương mình thật sự và sống với nhau trọn đời ... Chỉ mỗi điều ấy cũng đã làm con hạnh phúc lắm rồi ... Con xin ông ...

Những ánh hoàng hôn dần dần biến mất giống như tiếng cười của tôi sẽ không còn sau khi đã chia tay với anh ấy ... Anh Yuki nhìn tôi, cười:

" Hồi nãy anh xin lỗi ! Nhưng anh muốn nói với em là hôm nay em đẹp lắm đó ~"

Tôi gượng cười theo nhưng lòng tôi thì giấu đi một nỗi đau nặng trĩu.... Bây giờ tôi vẫn đang nắm tay anh ấy ... Nhưng ngày mai thì sao .... Sẽ lẻ loi ... Sẽ buồn .... Tôi nghĩ mình sẽ không sao cả ... chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì chuyện gì tôi cũng chấp nhận ... Anh Yuki à ! Em rất yêu anh nhưng câu cuối cùng em muốn nói với anh không phải câu nói này mà là câu nói : "TẠM BIỆT ANH" ... Nếu kiếp sau còn có thể gặp anh, em nguyện là một kẻ xa lạ chứ không muốn làm em gái của anh ... Chào anh nhé ! Bình minh sẽ đến thôi anh ! Ổn cả rồi... Em – Saki sẽ luôn dõi theo anh ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro