Chap 4: Lời chia tay không thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về được đến nhà thì tôi vội chạy lên phòng mà nước mắt cứ trào ra ...

" Con yêu ! Con thấy không khỏe à" – Mẹ tôi từ dưới nhà nói to

Tôi gắng kìm chế nước mắt vào nói to : "Con không sao ... Con muốn nghỉ mệt ... Đừng làm phiền con ..."

Mẹ quay mặt nhìn ba tôi : "Con bé kỳ lạ quá mình ha ..."

"Chắc nó mệt nhừ rồi ... Cả ngày hôm nay nó đi chơi suốt mà ..." – Ba tôi nói

Anh Yuki lúc đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng sau khi nghe ba nói vậy thì nghĩ không sao và cũng lên phòng nghỉ ngơi ... Còn phần tôi thì tự nhốt mình trong phòng tắm ... ngồi khóc dữ dội ... Mình phải chia tay với anh ấy sao ...? Sao mà đau lòng quá ...? Mình thật không muốn rời xa anh Yuki nhưng vì hạnh phúc của anh nên mình phải làm như vậy ... Tôi tự dằn vặt bản thân mình và khóc rất nhiều trong nhiều giờ ... Đã đến giờ ăn tối mà không thấy tôi xuống, mẹ kêu anh Yuki bưng thức ăn lên cho tôi và xem tôi có sao không ...

* Cốc Cốc *

" Mời vào" – Tôi kịp trấn tĩnh lại và cố tỏ ra vui vẻ bước ra ngoài phòng tắm

" Anh mang thức ăn cho em nè !" – anh Yuki trả lời

Anh ấy ngồi xuống nhìn tôi thì phát hiện mắt tôi đỏ hoe, anh ấy hốt hoảng:

" Em mới khóc à ! Em đau chỗ nào sao ?"

Tôi mỉm cười, lắc đầu: "Hồi nãy xà phòng vào mắt em khi em rửa tay thôi"

" Nhớ cẩn thận đó" – Anh tôi nhéo mũi

Tôi gật đầu ...

" A nào ..." – Anh Yuki nói

Anh ấy đang đúc cho tôi ăn như mọi ngày vẫn hay làm ...

Đừng tốt với em nhiều quá ! Anh Yuki ! Em sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy! Anh biết không ? Dù đau như thế nhưng tôi không thể nói với anh ấy ...

Tôi vội hôn anh ấy ... trong nước mắt. Có thể đây là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi ... Nụ hôn này không kéo dài được bao lâu ... Nó không đủ để tôi có thể quên những ngày tháng bên anh ấy ... Nó không đủ để nói lên tình yêu của tôi với anh ấy ... Nó không đủ bằng nỗi đau mà tôi và anh ấy sẽ gánh chịu trong thời gian sắp tới ... Nó không đủ ... thật sự không đủ ... Sau khi hôn xong thì tôi vội cười:

" Cho anh vừa nha"

Anh Yuki chọc lét tôi: "Dám chọc anh ha ..."

Nhột muốn chết luôn ! Nhưng tại sao tôi lại không thể cười được mà chỉ có thể gượng cười để cho anh ấy an tâm về tôi ... Vì là song sinh nên anh Yuki cũng cảm thấy có một chút gì đó kì lạ ở đây nhưng anh ấy không nói gì ...

" Chúc anh ngủ ngon ..." – Tôi tạm biệt

" Em cũng vậy ! Mơ về anh nha !"- Anh ấy cười

Tất nhiên rồi ! Sau ngày mai chúng ta sẽ ra sao ? Bây giờ em muốn thời gian quay càng chậm thì tốt biết bao ... Anh Yuki đã đi về phòng của mình và tôi đã rón rén nhẹ nhàng đi xuống bếp ... May là ba mẹ về phòng của mình rồi ... Tôi sẽ có thể tập trung để làm món quà Ý NGHĨA và CUỐI CÙNG này thay cho tình cảm của tôi dành cho anh ấy ... Sau khi nướng bánh xong tôi muốn viết lên bánh chữ "SAYONARA" thay vì chữ "DAISUKI"

* Giải thích: "DAISUKI" là rất yêu

"SAYONARA" là tạm biệt

Tôi đã bật khóc ... Tiếng khóc của tôi có làm cho thời gian ngừng lại không ? Nó có làm cho anh ấy biết không ? Nó có nói lên cảm xúc của tôi không ? .... Không đâu ... Chỉ có một mình tôi nghe ... Một mình tôi giấu nỗi đau lớn nhất trong lòng ... Không ai hay cả ...

Sáng hôm sau ...

" Anh thức rồi hả ?" – Tôi hỏi khi thấy anh Yuki đi từ cầu thang xuống

" Ừ ... Em thức sớm vậy ..." – Anh tôi hỏi

Tôi chỉ cười ... Tôi không thể nào nói đây là lần cuối chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ với nhau ...

" Anh đến ăn sáng đi ... Em làm xong đồ ăn rồi ..."

Nói rồi hai anh em chúng tôi cùng ngồi ăn sáng với nhau thật vui vẻ và ấm cúng ... Giống như một gia đình vậy ... Nói đến đây tôi bỗng nhiên sựng lại ... Phải rồi ! Hôm nay mình và anh ấy sẽ chia tay với nhau ... Bỗng nhiên tim tôi đau thắt lại mà anh Yuki có hay ...

" Ối chà ... Tui con hôm nay sao thức sớm thế ...?" – Mẹ và ba tôi bước ra khỏi phòng

" Dạ ! Không có gì ... Thôi tụi mình đi học thôi anh ..." – Tôi nói

Anh tôi gật đầu và cả hai cùng đi đến trường ... Dĩ nhiên là tôi nhớ hôm nay là ngày gì và tôi đã chuẩn bị sẵn món quà cuối cùng ấy ... nhưng tôi chờ hết giờ học mới đưa cho anh ấy ...

Mới bước vào cổng trường ...

" Yuki – sama ... Yuki – sama ..." – Một đống con gái chạy ào qua hất bay anh Yuki như một cơn gió ...

Tôi đã bị hóa đá một cách bất ngờ ... Nhưng tốt thôi ... có nhiều người con gái bên anh ấy như vậy , chắc chắn anh Yuki sẽ tìm được một người tốt ... Đáng lẽ tôi nên vui nhưng sao thế này ... Nhiều lúc tôi đã tự dằn vặt bản thân rằng không yêu anh ấy nữa mà sao ...

" Saki ... Cậu không sao chứ .." – Yuko lo lắng đẩy nhẹ vai tôi

Tôi giựt mình nhưng lúc sau tôi ôm chầm lấy cậu ấy ...

" Sao vậy Saki ... Chuyện gì vậy ... Kể mình nghe đi ..." – Yuko hỏi dồn dập

Tôi vừa đi vừa kể cho Yuko nghe toàn bộ sự việc ...

" Cậu nghĩ mình làm vậy có tốt cho anh ấy hay không ?" – Tôi hỏi

Yuko nói nhẹ nhàng : "Cậu làm vậy rất tốt cho anh ấy nhưng mà ..."

Yuko chưa nói hết thì tôi đã cắt ngang : "Mình không sao cả và mình chắc anh ấy cũng không sao đâu ... Anh ấy sẽ quên mình nhanh thôi ..."

" Còn mình cá với cậu là không đâu ... Mình nghĩ yêu một người chẳng có gì sai cả nhưng cậu lại yêu chính anh trai của mình ... Điều này thật không đúng nhưng nếu hai người đồng lòng với nhau thì sẽ vượt qua mà ... Cậu đâu cần cứ dồn nén nỗi đau về phía mình như thế ..." - Yuko giải thích

Tôi vội mỉm cười lắc đầu : "Không đâu ... Mình không muốn anh ấy lo lắng thêm thay vì cứ nói tạm biệt với anh ấy thì anh Yuki sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều ..."

Yuko nghiêm túc : "Vậy cậu nghĩ cậu sẽ chịu đựng được bao lâu và có tốt không khi không cho Yuki biết lý do chia tay ...?"

Tôi nhìn lên bầu trời ... Thật xanh và rộng rãi làm sao ... giống như sự ôn nhu bao la của một người nào đó ...

" Nếu điều đó làm cho anh ây hạnh phúc ... Mình sẽ chịu đựng suốt đời ... Còn nếu anh ấy hỏi lý do thì mình bảo là chán ghét anh ấy nên mới chia tay ... Vậy thôi ..."

" Cậu thật ngốc đó biết không ? Lúc nào cũng nghĩ cho người khác ... Mình sẽ giúp cậu quên đi anh ấy ..." – Yuko an ủi

Tôi gật đầu ... Cơn gió dìu dịu thoảng qua ... Không khí thật trong lành ... Không biết sau này còn những việc như thế nữa không ????

Hôm nay là ngày Valentine nên các bạn nam như Naoki, anh Yuki,... rất được nhiều bạn nữ tặng quà... đông nghẹt người luôn ... Tôi thở dài vào lớp ngồi xem trước bài học ... * Reng Reng *

Tiếng chuông reo lên khiến các bạn ngồi vào lớp và cô giáo vào lớp học giảng dạy ... Và sau đó cũng đã kết thúc ...

Tôi phải đối mặt với vấn đề nặng nề ... Đó là nói lời chia tay với người mà tôi yêu nhất ...

" Anh Yuki ... Anh đợi em ngoài sau trường được không ?" – Tôi gượng cười

Anh ấy mỉm cười và đi ra ngoài . Còn tôi thì thẫn thờ ...

Yuko nói : "Cậu cố gắng lên ... Đừng ngã gục ... Mình luôn ủng hộ cậu ..."

Thế là tôi có thêm dũng khí đi ra ngoài sau trường nhưng nhìn thấy anh ấy thì tôi lại ... Tôi quyết định nghiêm nghị lên ... Với vẻ mặt nghiêm túc anh ấy sẽ từ bỏ tôi nhanh thôi ...

" Em kêu anh ra làm gì ?" – Anh ấy hỏi

Tôi đưa cho anh ấy món quà ... Anh ấy vô cùng mừng rỡ ... Nhưng sau khi tháo món quà đó ra thì thấy tôi viết chữ : "SAYONARA" thì anh ấy bỗng sững người:

" Saki ... Em viết như vậy ... có nghĩa là gì ...?"

" CHÚNG TA CHIA TAY ĐI" – Tôi nghiêm túc

" Hả ?" – Anh ấy cố gắng không tin

" EM NÓI LÀ CHÚNG TA HÃY CHIA TAY VỚI NHAU ĐI" – Tôi lặp lại bằng giọng to, rõ, dứt khoát

Anh ấy lấp vấp : "Nhưng ... Nhưng ... tại sao ... hôm qua chúng ta ..."

Anh Yuki chưa nói hết thì tôi đã nói: "Hôm qua chỉ là quá khứ ... Em chán anh rồi ! Chúng ta CHIA TAY đi ...."

" KHÔNG ĐÂU ... EM NÓI DỐI ..." – Anh ấy tuyệt vọng

Tôi muốn anh ấy tin nên tôi đã giễu cợt:

" Anh tưởng là em đùa với anh à ... Xin lỗi ... Người như anh mà cũng quỳ trước em ... Đúng là dễ dãi mà ... Mấy năm qua em không hề yêu anh , chỉ có mình anh là tự biên tự diễn thôi ... Em mệt mỏi lắm rồi ! Chúng ta dừng lại đi ..."

Mặc dù nói như vậy nhưng tại sao nước mắt của tôi cứ tuôn ra, tôi thật sự không hiểu ... Anh Yuki thấy vậy liền quát lớn:

" EM NÓI KHÔNG YÊU ANH THÌ ... TẠI SAO EM LẠI KHÓC"

Tôi bối rối không biết làm thế nào thì tôi lại cười khinh:

" TẠI EM THẤY ANH ĐÁNG THƯƠNG QUÁ ! BỊ EM ĐÙA NHƯ VẬY CŨNG ĐỦ RỒI ! AI LẠI ĐI THÍCH MỘT NGƯỜI ANH NHƯ ANH CHỨ ! ĐỪNG MƠ TƯỞNG ..."

Rồi tôi quay phắt đi mà hai dòng lệ cứ lăn dài . Anh tôi thì đứng sững người , đấm mạnh vào tường, máu đã chảy ra và anh Yuki đã rơi nước mắt, điều này chứng tỏ anh ấy yêu tôi rất nhiều ...

Về phần tôi thì vội chạy về nhà, chạy nhanh lên phòng đóng rầm cửa lại

" Saki ... Con sao vậy ?" – Mẹ tôi lo lắng

Vì không thấy tôi trả lời nên bà càng lo lắng nhưng bà thấy anh Yuki chạy vội lên phòng thở không ra hơi ... với bàn tay bị chảy máu ...

" Yuki .. Con ..." – Mẹ chưa nói hết thì anh Yuki vội chạy tới đập cửa phòng của tôi quát:

" SAKI .. MỞ CỬA RA .. ANH MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM"

Tôi từ trong phòng vọng ra : "ANH ĐI ĐI .... EM KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT .."

Anh Yuki chưa kịp nói câu tiếp thì mẹ quát lớn:

" CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA GIỮA HAI ĐỨA VẬY ... CÒN CON – YUKI CON XUỐNG NHÀ CHO MẸ"

Anh Yuki xuống nhà với tâm trạng thất thần hơn bao giờ hết, trong lúc mẹ băng bó vết thương cho anh ấy thì bà vô cùng lo lắng ... Bà nhăn nhó hỏi:

" Giữa hai đứa có chuyện gì vậy ... Ai làm con bị thương như vậy ..."

Anh tôi thở dài ... đứng lên, tỏ vẻ lạnh lùng ... " Không có gì ..."

Rồi anh Yuki bước vội lên phòng ...

Tôi úp mặt vào gối mà lòng đau hơn anh Yuki nhiều lắm ! Anh à! Anh tưởng em nói ra những lời nói đó dễ lắm sao ... Nếu anh nghĩ như vậy thì anh sai rồi ... Chính bản thân em còn yêu anh hơn tất cả những thứ quý giá và quan trọng nhất trên thế giới ... Nhưng vì hoàn cảnh nên em phải làm anh buồn thôi ... Không sao đâu anh ... Hãy cười lên thay phần của em anh nhé ... Và em cũng hứa ... Nếu kiếp sau mình có cơ hội yêu anh thêm một lần nữa thì em sẽ không làm em gái anh đâu ... Hãy cười lên anh nhé ... Cơn đau này sẽ thoáng qua như những cơn gió ngoài kia thôi ... Đừng buồn ... Anh hãy nhìn lên bầu trời đi anh ... Nó thật xanh và rộng đúng không ? Và anh có thể nói bầu trời chính là tấm lòng của em ... Em luôn dõi theo anh dù chỉ là từng chút một ... Anh nhớ đấy ... Em luôn dõi theo anh ...

" Trời ơi ! Tại sao nghĩ như vậy mà không yên vậy nè ..." – Tôi bực bội quăng gối ra ngoài cửa

Tôi vò đầu, góc thét và gục xuống giường ... Trong lòng tôi giống như bây giờ vẫn còn nuôi một chút hy vọng ...

" Hy Vọng ..." – Tôi cười tuyệt vọng

Hai từ này sẽ không có cho mày đâu ... Saki ạ ! Tôi mới liếc nhìn vào bức tường bên kia (chính là phòng của anh Yuki) ... Tôi co rúm chân lại gục xuống ... Chắc bây giờ anh ấy rất nhẹ nhõm khi mình thoát khỏi cuộc đời của anh ấy nhỉ ? ...

Nhưng tôi không hề biết một điều rằng anh Yuki đau đớn hơn tôi sau bức tường ... Anh ấy thẫn thờ ngồi trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời mà hai dòng lệ vẫn không thể nào ngăn lại ... Đây là lúc anh ấy yếu đuối ... Chúng ta đều biết là nước mắt là chỉ để dành cho con gái ... nhưng bây giờ anh ấy – một người con trai khóc như vậy khi thất tình thì chứng tỏ anh ấy yêu một người con gái nào đó quá nhiều .... Và người con gái đó lại chính là tôi ... Tôi không khác nào là sao chổi ... chỉ đem lại âu lo, phiền phức, nỗi buồn,... cho anh ấy . Tôi sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc vĩnh cữu cho anh Yuki được ...

* Cốc cốc *

Tôi giật mình, vội lau đi nước mắt ...

" Ai vậy ?"

" Là anh đây ! Em mở cửa cho anh một lần duy nhất này thôi cũng được ..." – Anh Yuki nói

Tôi trùm mền kín người, la lên:

" ANH VỀ ĐI ... EM KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT ..."

" Xin em ... lần này thôi .." – Anh ấy bật khóc

Tiếng khóc ấy tuy là nhỏ đối với anh ấy ... chỉ là hai hàng lệ rơi thôi mà .. nhưng nó với tôi thì lớn hơn những gì trên đời này ... Đôi chân run run nhỏ bé của tôi vẫn cố bước đi trong làn nước mắt mà cố tiến về cánh cửa – nơi mà anh tôi đứng chờ ... * Tiếng mở cửa *

" Anh vào đi ..." – Tôi nói

Anh ấy vào với vẻ mặt buồn rười rượi, giọng nói dần dần yếu đi:

" Anh hỏi ... một lần cuối ... Em ... còn yêu ... anh ...không?"

" KHÔNG" – Tôi trả lời liền và ngay lập tức ...

Anh ấy cười: " Vậy à !"

Rồi anh ấy ra khỏi phòng tôi ... Nhưng tôi cảm thấy nụ cười giả tạo này vô cùng tuyệt vọng ... Tôi đập mạnh tay vào cánh cửa ... Tại sao em và anh là anh em của nhau chứ ... Tôi nói mà lòng tôi muốn đau thắt lại ... Tôi cảm nhận thấy một điều gì đó sắp đến sẽ làm hai anh em chúng tôi chia cắt ngay từ lúc này ... Liệu có phải không ... ? Hay là tôi quá đa nghi ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro