Chap 5: Năm năm rồi ... Anh ổn chứ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi mong đợi ... Ngày hôm đó là ngày nói chuyện cuối cùng của anh em chúng tôi .. Sau khi hỏi xong câu cuối ấy thì anh Yuki không quan tâm đến tôi nữa ... Có gặp nhau trong trường ... Chạm mặt nhau ở nhà ... thì anh ấy cũng đều phớt lờ qua như coi tôi là không khí ... Đây chẳng phải là điều tôi mong muốn nhất sao ... Mà trong lòng tôi lại đau từng cơn khi gặp anh ấy hoặc nhìn anh ấy từ xa ... Tình cảm của anh em chúng tôi đã dần rạn nứt ... Và không may cho chúng tôi ... Dạo này ba mẹ thường hay cãi nhau thường xuyên về chuyện của chúng tôi ... Mọi chuyện tưởng nhỏ như mẫu giấy vụn nhưng không ngờ ngày càng nó lại càng lớn hơn và lớn đến nỗi không thể nào cứu vãn được ... Kể từ lúc ấy thì cũng được 3 tháng rồi ! Đến khi ba mẹ không chịu nổi nữa nên đã quyết định một điều có thể thay đổi chúng tôi – Đó chính là nỗi đau lớn nhất ... LY HÔN ...

Có thể nói do chúng tôi mà ra ... Không biết anh Yuki nghĩ sao nhưng tôi thì cảm thấy rất có lỗi ... Tôi chỉ muốn tốt cho Yuki thôi nhưng không ngờ chuyện gia đình lại thành ra như vậy ... Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng kể từ ngày hôm ấy ... Khó gần ... Khác hẳn với anh ấy trước đây và từ lúc đó đến giờ tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười cả ...

Và sau khi ba mẹ ly hôn thì tôi phải đi về Mỹ với mẹ còn anh Yuki thì ở lại với ba ... Quyết định đó trước 1 tuần lễ mà trong một tuần ngắn ngủi ấy anh ấy không hề nói với tôi bất cứ điều gì ... cũng như thường ngày ... cứ xem tôi là một bầu không khí ... không hơn không kém ...

Lúc này đây tôi tự hỏi anh ấy có buồn không ? Dù chỉ là một chút cũng được ...

Nhưng mãi sau 1 tuần lễ cuối cùng ấy vẫn không thấy anh ấy nói gì ... Cũng phải thôi ! Anh ấy đâu dính líu gì tới mình mà quan tâm gì ... Lòng tự dằn vặt vào mỗi đêm nhưng tôi đều hy vọng một điều gì đó ... như những tia nắng mỏng manh nhưng không hề yếu ớt ...

" Anh à ! Em đi nha ! Còn chào bố ..." – Tôi buồn rười rượi

Anh và bố không thèm nhìn mẹ con tôi . Cứ thế mà mẹ dẫn tôi đi nhanh vào chiếc Taxi và chạy đến sân bay. Tôi bắt đầu nhắn tin cho người bạn mà tôi thân nhất – Yuko ...

< Xin chào Yuko ... Tớ - Saki đây ... À ... Tớ biết là hơi đột ngột đối với cậu nhưng .... Tớ xin lỗi. Vì bố mẹ tớ đã ly hôn nên tớ sẽ cùng mẹ về Mỹ ... Cậu tha thứ cho người bạn này nhé ... Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe khi tớ vắng mặt đó, biết chưa ? Chúc cậu luôn thành công trong tình cảm lẫn việc học, gia đình, ... đều thuận lợi nhé ...>

Khi nhắn tin xong tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe ... Vẫn hàng cây ấy ... vẫn con đường này ... sao mà hôm nay khác quá ... Không biết sao này sẽ ra sao nhỉ ... Và sau thời gian mình đi Mỹ thì chắc anh Yuki đã có bạn gái rồi ... có thể là có con luôn rồi ... " CON Ư" – Đôi mắt của tôi ánh lên một nỗi buồn sâu sắc mà không từ gì diễn tả hết được ... Tôi bất giác nhìn phía sau xe ... Hừm ... Mày khùng hả Saki ... Làm sao anh ấy có thể đuổi theo ... Hãy quên anh ấy đi và bắt đầu một cuộc sống mới ...

Sau khi nhận được tin nhắn của tôi thì Yuko hối hả chạy đến nhà tôi ...

* Reng Reng Reng * - Yuko bấm liên tục

Thấy Yuki mở cửa, Yuko liền hỏi dồn dập:

" Saki đâu rồi ? Cậu ấy đi chưa ?"

Anh ấy lạnh lùng trả lời: "Đi rồi!"

Yuko nắm chặt cổ áo của Yuki la lớn: "Sao cậu không ngăn Saki hả ?"

Yuki cười tuyệt vọng : "Ngăn làm gì ? Em ấy đâu còn dính líu đến tôi ..."

Lúc này đây, một cái tát thật mạnh vào má của anh ấy:

" CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ ... SAKI ĐÃ CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ VÌ CẬU THÔI ... VÌ MỘT MÌNH CẬU THÔI ! CÒN CẬU , CẬU CHƯA LÀM GÌ CHO CẬU ẤY CẢ ..."

Anh tôi ngạc nhiên, quát:

" Em ấy chịu đau khổ gì chứ ! Em ấy là người đòi chia tay mà ! Tôi mới là người chịu đau ..."

" Vậy cậu có từng hỏi lý do tại sao em ấy lại chia tay với cậu không ?"

- Yuko nói bằng vẻ mặt nghiêm túc

Anh Yuki thẩn người, không biết trả lời ra sao ...

" ĐỂ TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT ... NGUYÊN NHÂN THẬT RA ĐỂ SAKI RỜI XA CẬU LÀ ..." – Yuko kể hết mọi chuyện

Sau khi nghe xong, anh Yuki vô cùng thấy hối hận ... Anh ấy vội chạy đến sân bay chỉ để mong chuộc lại lỗi lầm này ... Saki ... Đợi anh nhé ! Anh xin lỗi vì anh không hề biết rằng đằng sau khuôn mặt tuyệt tình đó lại là một người yêu anh vô bờ bến ... Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em ... Đáng lẽ anh phải quan tâm và tìm cho ra lí do ... Nhưng anh lại làm thế ... Anh thật trẻ con phải không, Saki ? Cho nên em hãy là người giữ đứa trẻ non nớt này được không ? Em đừng đi ... Anh xin em... hãy chờ anh một chút .. Anh sẽ đến chỗ em ngay ... Saki ...

Anh ấy đã đến sân bay nhưng lại hơi kiệt sức, thở không ra hơi. Anh Yuki chạy ào vào bàn tiếp tân ... hỏi:

" Cho tôi ... hỏi ... máy bay đi đến Mỹ ... ở đâu.. ?"

Người kia nói:

" Xin lỗi .. Máy bay đó mới vừa cất cánh và đã đi rồi!"

Anh ấy thẫn thờ ra ngoài ... Vậy là mình đã trễ rồi sao ? Anh đã không được gặp em lần cuối Saki ... Anh xin lỗi vì đã để em ra đi trong âm thầm và hối tiếc ... Ở bên kia em hãy sống tốt nhé và đừng để ý ai nhé ... Anh đây – Yuki là người luôn đợi em trở về ... Anh nhất định chờ em trở về ... Saki ...

Anh ấy ra ngoài hét lớn ...

" ANH SẼ CHỜ EM TRỞ VỀ SAKI ..."

Rồi gục xuống, khóc trong nuối tiếc và hối hận ...

* 5 năm sau:

Ngày trôi, tháng trôi, .... Mới đây đã 5 năm rồi ! Không biết anh ấy sao rồi nhỉ ? Tôi – Saki là nữ sinh 17 tuổi, tôi đã trưởng thành và tôi tin chắc anh tôi cũng vậy ... Và tôi đang trên máy bay quay về Nhật Bản ... Trước khi lên máy bay tôi đã gọi điện cho ba đến đón ... Ôi ! Mong gặp lại mọi người quá ! Trong suốt 5 năm qua ! Tôi ở bên Mỹ và cố gắng thích ứng với nơi đó ... Sau một thời gian thì tôi đã quen dần và có rất nhiều bạn, cũng có rất nhiều bạn nam tỏ tình với tôi nhưng tôi đều từ chối cả . Hiện tại tôi chưa muốn có người yêu hay là vì một lý do khác nhỉ ? Mẹ tôi sau khi về Mỹ thì đã tốt hơn và cho phép tôi trở về Nhật Bản học tại đó, sẵn tiện thăm bố tôi ... Còn mẹ thì có rất nhiều họ hàng lo nhưng tôi sẽ điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mẹ thường xuyên hơn ... Đến sân bay rồi ... Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh và tôi – Saki 17 tuổi đã trở về Nhật Bản và nghe thấy một tiếng nói quen thuộc nhưng hơi khác một chút ...

" Saki ... Bọn mình ở đây nè ..."

Tôi không biết ai gọi nên mới quay lại thì thấy anh Yuki và Yuko ư ? Woa ! Hai người họ khác quá ! Anh Yuki trở nên bảnh trai hơn và Yuko thì ngày càng đẹp ra ...

" Woa ! Cậu ngày càng đẹp và dễ thương đó Saki ..." – Yuko chạy tới ôm chầm và khen xuýt xoa

Tôi mỉm cười: " Cậu cũng vậy mà ... Chào Yuko ... Lâu lắm mới gặp ..."

Yuko khóc bù lu bù loa ... Đôi khi cậu ấy mít ướt thiệt ...

" Yuko ! Ai nói cho cậu biết tớ về hôm nay .."- Tôi hỏi

Yuko nói: " Yuki đó ... Cậu ấy kêu tớ cùng cậu ấy đi đón cậu nè ..."

Tôi mới nhìn sang anh Yuki ... Anh ấy khác xưa quá !

" Chào anh ... Lâu lắm rồi mới gặp .." – Tôi cười tươi trên khuôn mặt khả ái của mình

Anh ấy sững người, nói: " Em thay đổi nhiều quá Saki ..."

Tôi mỉm cười ... " À – Saki này ..."

Anh ấy chưa nói hết thì có tiếng kêu sau lưng ...

" Saki " – Có 1 người đẩy một chiếc nôi tới ...

" Woa ! Anh ta đẹp trai quá ! Là bạn trai của cậu à ? Còn đứa nhóc kia là con của cậu hả ?" – Yuko cười nói

Tôi bôi rối: " Không ... phải ..."

" Thôi mà ! Còn ngại với ngùng gì nữa ..." – Yuko đẩy nhẹ tôi

Anh tôi nghe nói mà thẫn thờ, không ngờ em thay đổi nhiều quá Saki ... Em đã quên anh thật sao ? Em đã quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau rồi à ? Chúng ta thật sự chia tay rồi sao ? Bây giờ em đã có một gia đình rồi sao ? Có chồng và có con nữa !!! Anh Yuki bắt đầu đau nhói ...

" Mình giới thiệu cho các cậu. Đây là Arata và Saraka ..."

Tôi cười: " À ! Arata, Saraka! Đây là Yuko và Yuki ... Chào họ đi ..."

Arata vội cúi đầu mỉm cười ...

Yuko nói nhỏ với anh Yuki : " Đúng là nụ cười chết người mà ... Đúng không Yuki .. Cậu ta xứng với Saki nhà ta ghê ..."

" Ôi ! Nhóc con ... Dễ thương quá ... Giống Saki ghê !!!" – Yuko vội cúi người xuống

Tôi cười, nói giỡn: "Giống lắm sao ? Nhưng mình nghĩ có một phần là gen của ba nó mà ..."

Anh Yuki tỏ vẻ bực bội, lạnh lùng: " Ta đi thôi .."

Hừm .... Sau 5 năm anh ấy vẫn lạnh lùng như vậy sao ? Anh ấy chưa thể vứt bỏ những chuyện ở trong quá khứ à ! Anh ơi ! Nói thật với anh là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm ! Nhưng em đã tự kiềm chế bản thân được rồi ! Em sẽ không liên lụy anh lần nữa đâu ...

Trong lúc ngồi trên xe để đi về nhà, thấy tôi cười nói vui vẻ và tự nhiên với Arata và bế Saraka thì lòng ngực của anh tôi đau nhói lên mà tôi nào hay ...

Saki ! Em thật sự hết yêu anh rồi sao ? 5 năm làm em thay đổi đến vậy sao ? Trông em thật hạnh phúc đó Saki ... Em đã có một gia đình ... Có một người chồng yêu thương và có một đứa con trai nghịch ngợm ... Vậy ra trong suốt 5 năm qua, em không hề nhớ đến anh mà bắt đầu rơi vào vòng tay ấm áp của một người nhưng người đó chẳng phải là anh ... mà đó chính là người đang ngồi cạnh em ... Phải chi 5 năm về trước ... anh phát hiện sớm hơn thì có thể ở bên em chứ không phải là Arata gì đó ! Phải chi anh đến kịp giờ sân bây anh đã có thể giữ em lại ... Trong quá khứ anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và anh đã đợi em suốt 5 năm trời .... Vậy mà bây giờ chính là câu trả lời của em hay sao ? Saki ...

Và bất giác tôi nhìn anh Yuki .... Từ đầu buổi đến giờ ... Anh ấy chưa hề nói một lời nào cả ... Tôi bỗng nhiên thấy lo lắng cho anh ấy ...

* Cét cét * Chiếc xe đã dừng lại và tôi trở về chính ngôi nhà thân yêu của mình – ngôi nhà mà tôi đã xa xách đến tận 5 năm trời ...

Và thấy ba tôi đứng đợi ngoài cửa ...

" Ba Ba ..." – Tôi vội xuống xe ôm chầm lấy ba tôi

Ba tôi xuýt xoa: "Ôi ! Lâu lắm rồi mới thấy con gái cưng của ba ... Con đã trưởng thành và đẹp hơn nhiều rồi ..."

Rồi Yuko, anh ấy, Arata và Saraka đều xuống xe ... Ba trố mắt nhìn, sau một hồi suy nghĩ thì la lên:

" ÔI ! CON CÓ GIA ĐÌNH RỒI SAO ? SAKI"

Tôi chưa kịp giải thích gì cả thì Arata bước tới, cúi đầu chào:

" Chào bác ! Mong bác sau này chỉ giáo thêm !"

Ba tôi cười ... Mời vào nhà ... Và đã đến lúc ăn tối ... ôi ! Lâu lắm rồi mới ăn tối cùng với gia đình ... chỉ tiếc là không có mẹ ở đây ... Sau khi dọn cơm lên thì bắt đầu ăn cơm ...

Ba ngại hỏi tôi: " Dạo này mẹ con ổn chứ ..."

" Dạ ổn lắm ba ... Mẹ còn có rất nhiều người họ hàng quan tâm khi ở bên đó .." – Tôi cười

Ba gật đầu : "Vậy thì được rồi ...!"

Xem ra ba mình còn rất yêu mẹ mình ... Chỉ vì chuyện của tôi và anh Yuki mà ba mẹ đã xảy ra xích mích khá lớn ... Không cứu giãn được nữa nên mới quyết định chia tay ...

" Anh à ! Anh có bạn gái chưa ?" – Tôi hỏi

Anh Yuki lạnh lùng nói : "Chưa ..."

Anh ở đây chờ em suốt 5 năm mà bây giờ em còn dám hỏi anh câu đó ! Bây giờ em đã có người khác thì cần hỏi anh làm gì nữa ...

Tôi khá là bất ngờ sau khi nghe câu trả lời ... Anh Yuki nhìn rất bảnh trai ... Chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tại sao cho đến bây giờ anh chưa có bạn gái ? Thật kỳ lạ ...

Anh Yuki trả lời xong mà lòng đau như cắt nhưng không biểu lộ ở bên ngoài ... Yuko cũng thấy vậy nên mới chuyển sang chủ đề ...

" Saraka được mấy tuổi rồi Saki ..." – Yuko vui vẻ hỏi

" À ... khoảng 4 tuổi rồi" – Tôi nói

Rồi Yuko nhìn thấy sắc mặt của anh ấy tái dần, lẳng lặng nhìn xuống chiếc nôi .... Ước gì đây là con của mình với Saki nhỉ ? Đứa bé dễ thương quá ! Thật giống với Saki ... Mày đúng là đáng thương Yuki ! Mày không kịp đuổi theo em ấy mà bây giờ mày ngồi đây mà trách ai ...

" yuko ! Ngày mai vào trường giới thiệu cho mình vài anh nha ! Mình muốn thay đổi cuộc sống ...."

Yuko há hốc, ba hốt hoảng, anh ấy sững sờ la lên:

" CON CÓ GIA ĐÌNH RỒI MÀ SAO MÀ ĐI KIẾM BẠN TRAI NỮA"

" Cậu có gia đình, có con luôn rồi đó Saki ... Sao cậu nhẫn tâm thế ..." – Yuko hối hả

Tôi bật cười dữ dội ... Thì ra mọi người trong nhà cứ nghĩ Arata và Saraka là chồng và con của tôi ...

" Xin lỗi ... nhưng Arata không phải là chồng của con và Saraka cũng không phải là con của con mà hai người này là con của bạn thân của mẹ nhờ qua đây chăm sóc dùm và Arata là học sinh tiểu học mà ..." – Tôi cười vỡ bụng

" HẢ Ả Ả Ả Ả Ả ?????????" – Cả nhà la lên

" Chứ mọi người nghĩ sao vậy ?" – Tôi vẫn cười

" Vậy là hiểu lầm hả ? Saki" – Yuko ngạc nhiên

Tôi gật đầu ... " Con vẫn còn trong sáng và chưa muốn lấy chồng ở tuổi 17 đâu .."

Anh Yuki bất ngờ khi nghe vậy ... Trong lòng anh ấy lúc này vui mừng, bất ngờ lẫn lộn với nhau ... Anh ấy thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo truyền kiếp ...

Sau khi mọi người ăn xong lên phòng ngủ hết, tôi thì dọn và rửa chén bát lúc nãy ... * Rào Rào *

Tiếng nước chảy và tôi bắt đầu rửa chén ... Bỗng có một vòng tay từ đằng sau lưng tôi, ôm chặt lại ...

Tôi giãy giụa : "Ai vậy ..."

Có một giọng nói dịu dàng, ấm áp : "Anh đây ..."

" Anh không ngủ à ! Có chuyện gì cần nói với em sao ... Định tán tỉnh cô nào hả ?" – Tôi cười

" Anh đã biết hết sự thật rồi ..." – Anh nói bằng đôi mắt hối hận

Tôi sững sờ, cứng đơ người, lúc này nhịp tim của tôi đang đập hoảng loạn: " Anh ... biết gì ?"

Anh Yuki kể lại toàn bộ sự việc mà Yuko đã kể với anh ấy vào khoảng thời gian 5 năm trước ...

" Anh xin lỗi ... Anh không biết rằng em ..."

Anh Yuki chưa nói hết thì tôi gạt tay anh ấy ra với nước mắt giàn giụa ... Không biết sao mà nước mắt cứ lăn dài sau khi nghe được những chuyện đó ...

" Anh ... nói chuyện đó với ... em làm gì ? Anh sẽ ... không thay đổi được gì đâu, anh Yuki .."

Rồi tôi vội quay bước đi nhưng anh ấy đã nắm lấy tay của tôi lại và nói:

" EM CÓ THỂ QUAY LẠI VỚI ANH KHÔNG ?"

Tôi hất tay ra nói: " EM KHÔNG THỂ"

" Nếu em vì lý do ngốc nghếch đó mà không yêu anh thêm một lần nữa thì em sai rồi ... Anh không cần gì hay hạnh phúc nào ngoài em cả ..."

" Tại sao lại ngốc nghếch hả anh ? Anh xứng đáng được có những điều đó ... Sau này anh sẽ nhận ra thôi ! Đừng lãng phí tình cảm của mình với em nữa ! Em không còn yêu anh nữa đâu .." – Tôi nói

Anh ấy cười : "Vậy em thử nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói rằng em không yêu anh đi ...."

Tại sao anh lại ra yêu cầu như vậy anh Yuki ... Anh thừa biết là em yêu anh nhiều đến cỡ nào mà ... Nếu anh làm vậy ... Tim em sẽ càng nhói lên .... Em càng thấy mình có lỗi hơn thôi ...

Tôi run người bước về phía anh Yuki và ngước mắt lên nhìn ... Đôi mắt này vẫn như ngày nào nhỉ anh Yuki ... Vẫn ôn nhu ... trìu mến mà chỉ có mỗi em mới nhìn thấy được điều ấy ...

" EM KHÔNG YÊU ANH ĐÂU ..." – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Yuki và nói

Rồi tôi vội cất bước quay đi mà không hề nhìn sắc mặt của anh ấy một lần nào ... Tôi đau lắm chứ ! Nhưng vì muốn tốt cho anh ấy nên tôi sẽ không phá hoại cuộc đời của anh ấy thêm lần nữa ...

Anh Yuki thất thần ... Em nhìn thẳng vào mắt anh mà ... Saki sao em ... có thể nói mà không chớp mắt thế kia ? Không lẽ những lời mà em nói là thật sự và những lời suy đoán của anh là chính xác ... Trong trái tim hiện giờ của em không còn có chỗ cho anh sao ... Dù là 1 mm cũng được ... Anh hiểu rồi ... Anh sẽ trả tự do cho em ... Anh sẽ không níu kéo làm em cảm thấy phiền hay khó xử nữa ... Saki ! Nhưng khi nào em thấy buồn, anh đây – Yuki của em luôn sẵn sàng dang tay ôm em và lòng ... Và anh muốn nói rằng dù em không yêu anh nhưng anh luôn yêu em và điều đó không hề thay đổi và trên thế giới gian này không ai có thể THAY THẾ em được ... Saki ...

Anh Yuki ôm chặt ngực khuỵu xuống ... Đau lắm ... Tim anh ấy nhói đau trăm lần ... nhưng tôi còn nhói đau gấp nghìn lần nỗi đau của anh ấy ... Sau khi về phòng tôi đã khóc rất nhiều ... Bình minh sẽ đến nhanh thôi anh ! Chúng ta sẽ ổn thôi ... Đừng buồn anh nhé ! Anh hãy quên em đi ... Được không anh ? EM YÊU ANH ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro