Chap 6: Thử yêu người khác để quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một ngày mới đã đến sau đêm hôm qua, tôi và anh ấy cãi nhau ...

" Ồ ! Mấy đứa xuống nhà hết rồi à ! Nào ... Xuống đây cùng ăn sáng nào ..." – Ba tôi cười tươi nói

Thấy tôi và anh Yuki tỏa ra sát khí nồng nặc, ba đổ mồ hôi gượng hỏi:

" Hai đứa có chuyện gì à ..."

" Không có gì ..." – Tôi gượng cười

Còn anh ấy thì ăn sáng mà không nói gì cả ...

Arata gắp đồ ăn cho tôi: " Chị ăn cái này đi ! Tốt lắm đó ..."

" À ... Em ăn sáng đi ... Không cần gắp đồ ăn cho chị đâu ..." – Tôi cười

Arata lắc đầu, khẽ nói: " Không đâu ... Em đã hứa với mẹ chị là sẽ chăm sóc cho chị mà ..."

Tôi xoa đầu Arata: " Cảm ơn em ..."

Rồi tôi quay sang nhìn anh Yuki ... Anh ấy vẫn cắm cúi ăn, không quan tâm hay nói gì về tình cảnh hồi nãy ... Tôi bỗng nhiên thấy trong tim mình trống vắng, buồn không tả nỗi ... Chẳng lẽ anh ấy và mình kết thúc thật rồi sao ??? Không ... Saki ... mày đừng nghĩ lung tung ... chuyện đó kết thúc từ 5 năm về trước rồi ! Thôi ! Ăn cơm tiếp ...

Tôi quay sang ba: "Ba nè ! Hôm nay là chủ nhật ... Con sẽ tranh thủ đăng ký học ở trường của anh Yuki ... Ngày mai là có thể đi học rồi !"

Ba nói: " Ừ ! Vậy cũng được ! Ráng học tốt ... Sẵn tiện sao con không đăng ký cho Arata ...?"

Tôi gật đầu, quay sang Arata: " Nè ... Arata ... Chị quên mất là em học lớp mấy rồi ..?"

" À ! Em học lớp 5 ..." – Arata cười

" Em sắp trở thành người lớn rồi đó ..." – Tôi nói

" Người lớn hả chị ? Là biết yêu đúng không ?" – Arata hỏi

Tôi đổ mồ hôi, trả lời: " À ... À... Đại loại vậy ..."

" Chị ơi .... Tình yêu là gì vậy chị ...?" – Arata ngây thơ hỏi

Tôi xoa đầu, cười nhẹ: " Sau này lớn em sẽ hiểu ... Tình yêu là một thứ tình cảm quý giá và cao đẹp ... Nói dễ hiểu là tim em đập rất mạnh khi gặp một người nào đó mà em yêu ..."

" Vậy sao một số cặp không đến với nhau mà chia tay vậy chị ..." – Arata hỏi thêm

Nghe đến đấy, tôi sững người, nhìn lại hoàn cảnh hiện tại ... Chị đây – Arata cũng là một số người mà em đang nói ... Anh Yuki cũng ngừng ăn khi nghe thấy vậy ... Tim anh ấy bắt đầu đau nhói ....

Tôi bối rối, gượng cười: " À ... Chị nghĩ yêu một ai đó không có gì là sai cả ... nhưng vì hoàn cảnh hay lý do nào đó nên họ phải có 1 người không thống nhất và chia tay thôi em ạ ..."

Anh Yuki nhìn tôi .... Em đang nói em đúng không Saki ? Em là người quyết định chia tay vì cái lý do ngu ngốc là muốn anh được hạnh phúc ... Nhưng em đâu nào biết từ ngày em rời anh đi cùng với mẹ, em đã mang đi những hạnh phúc của anh ... Nhưng em không nhìn thấy được điều đó ... Anh phải làm sao để cho em hiểu đây ...

Arata hỏi câu cuối cùng: " Vậy chị đã TỪNG thích ai chưa ...?"

Lúc này đây, tôi bỗng hóa đá ... Ba tôi thì hớn hở:

" Saki nhà ta xinh đẹp thế này chắc con có rất nhiều bạn trai đúng không Saki ..."

Tôi bỗng sựt tỉnh ... Tôi nói bằng đôi mắt buồn nhất ... Nỗi buồn này khắc sâu vào trái tim tôi ...

" À ... Chị đã từng yêu một người rất sâu đậm ... Thậm chí có thể là không ai sánh bằng anh ấy trên thế giới này đây ..."

Tôi nhìn qua anh Yuki ... Anh ấy cũng nhìn tôi ... Nhưng lần này là lượt tôi nhìn anh ấy bằng đôi mắt trìu mến nhất ... như là tôi rất muốn nói với anh rất nhiều điều ...

Ba tôi hỏi: " Ồ ! Con quen khi nào vậy ? Ba có biết người đó không ?"

Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại kêu khắp nhà ...

* Reng Reng *

< A lô, Yuko hả ? >

< Ờ .... Mình nè. Cậu sao rồi ?>

< Mình vẫn ổn ... Còn cậu ?>

< Mình ổn lắm ... Chút nữa cậu có rảnh không Saki >

< Rảnh ... Cậu hỏi chi vậy ?>

< Vậy cậu đi uống cà phê với mình nhé ! Lâu rồi chưa tâm sự ...>

< Được thôi ... Cậu nói mình địa chỉ được không ?>

< Ở Blue Coffe ... lúc 4 giờ nhé ! Mình sẽ giới thiệu cậu cho một anh đẹp trai ...>

< HẢ ? CÁI GIỀ ....?>

Tôi la toáng lên khiến cả nhà đều nhìn tôi ...

< Cậu giới thiệu cho mình người đẹp trai á ...>

< Ờ ... Cậu cần bất ngờ như thế ! Cậu chỉ cần bình tĩnh thôi >

<Nhưng mình nên mặc gì đây ...Yuko ....>

< Chút nữa mình tới nhà ... sửa soạn cho cậu nhoa >

< Ừ ... Cảm ơn cậu ..>

Thế rồi tôi cúp máy ....

" Con làm quen với bạn trai hả ???" – Ba tôi hỏi

" Dạ ! Giao tiếp ấy mà ba ..." – Tôi lo lắng

Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, anh tôi vô cùng tức giận, nói:

" Hứ ... Quen chưa được 5 phút là bỏ đi ngay thôi ..."

" YUKI .." – Ba tôi la

Thế rồi anh yuki quay về phòng ... Tôi càng ngày lo hơn .... Vì đây là lần đầu tôi đi giao tiếp gặp gỡ bạn trai mà ...Yuko ơi ! Mau đến nhanh đi ...

Thấm thoát cũng đã 3 giờ gần 4 giờ chiều ... * Reng Reng *

" Ai vậy ?? ..." – Ba tôi ra mở cửa

" À ! Con là Yuko ... Chúc bác có một buổi chiều tốt lành ạ ..." – Yuko chào ba tôi

Ba tôi nở nụ cười niềm nở: " Mời cháu vào ... Saki đang chờ cháu trên phòng đó... Cháu cứ tự nhiên như ở nhà ..."

Yuko gật đầu rồi bước lên phòng tìm tôi ....

* Cốc Cốc *

" Ai vậy ...?" – Giọng tôi vọng ra

" Mình nè ..." – Yuko trả lời

Tôi lật đật ra mở cửa nhanh chóng ...

" Sao cậu lâu thế ! Mình lo muốn nổ tim đây ..." – Tôi nói

Yuko cười : " Cậu căng thẳng quá rồi ! Chỉ cần bình thường thôi ... Được chứ ...!"

Nghe những lời động viên, trấn tĩnh của Yuko, tôi hoàn toàn yên tâm, bớt lo lắng hơn rất nhiều ... Yuko nói:

" Được rồi .. Mình bắt đầu đây ..."

Sau một hồi dưỡng da, trang điểm, mặc đồ, ... đều do Yuko làm hết ... woa ! Cậu ấy giỏi quá đi ... Cái gì cũng biết làm ...

" Ta – da ..." – Yuko vỗ tay

" Nhìn cậu xinh hết sảy luôn ! Cậu đứng trước gương coi thử đi ..."

Tôi vội đứng trước gương ... Woa ! Đẹp quá ! Mình cứ như một thiên thần vậy ! Yuko đúng là có phép thuật ... Mình đây sao ...

" Cảm ơn cậu nhiều lắm ... Cậu đúng là một cô tiên ..." – Tôi nắm lấy tay Yuko

Yuko vỗ vai: " Không phải do mình đâu ... Cậu chưa nghe câu : "Người đẹp vì lụa" à ! Tất cả là do cậu xinh sẵn thôi ! Mình chỉ trang điểm và làm tóc thôi mà ..."

Tôi ôm chầm lấy Yuko : " Không phải ... Dù sao cũng cảm ơn cậu về mọi thứ ... Nào ! Tới lượt cậu rồi ! Sửa soạn thôi ! Nếu không trễ giờ mất..."

Nói rồi ! Tôi giúp Yuko sửa soạn ... Woa ! Cậu ấy tự làm cho mình cũng đẹp lạ thường ! Yuko đúng là giỏi quá ...

" Woa ! Cậu cũng đẹp quá Yuko ..." – Tôi nói

" Sao mình đẹp bằng nhân vật chính được chứ ..." – Yuko giỡn

Tôi lắc đầu: " Không ... Cậu đẹp thật ... Mình nói thiệt ... Cậu nhìn xem ..."

Tôi vội kéo Yuko đứng trước gương ...

" Chúng ta là đôi bạn thân nhất ... Và cậu đừng kém tự tin như thế ..."

Rồi cả hai chúng tôi phì cười ... Sau đó dắt nhau xuống nhà ...

" Woa ! Con đẹp quá ! Saki ! Giống như thiên thần giáng trần ấy .." – Ba tôi xuýt xoa

Arata chạy tới ôm chầm: " Hôm nay chị xinh quá ! Chị làm bạn gái em nha ..."

" Thấy chưa ? Mình nói rồi mà Saki ..." – Yuko cười

Đang nói chuyện vui vẻ thì cùng lúc đó, anh Yuki cũng đang bước xuống nhà ...

" Yuki ... Thấy Saki xinh không ?" – Ba tôi hỏi

Anh ấy vội nhìn tôi ... Woa ! Trông em ấy như một thiên thần vậy ... Bộ đồ này rất hợp với em ấy ... Đẹp quá ...

Anh ấy chỉ nhìn, chưa kịp nói gì thì Yuko giục hối hả ...

" Nhanh lên Saki ! Bọn mình sẽ muộn mất ..."

Tôi gật lia lịa và chạy ra ngoài. ....

" Về sớm nha con ..." – Ba tôi nói to

" Dạ ..." – Tôi vừa chạy vừa trả lời

Và hai chúng tôi bắt một chiếc xe và đi đến chỗ hẹn ...

Anh tôi cũng vội đi theo ...

" Yuki .. Con đi đâu vậy ?" – Ba tôi hỏi

" Con đi mua chút đồ thôi ba ..." – Anh ấy trả lời

Nói xong anh ấy bắt một chiếc xe và lên nhanh ...

" Anh đi đâu đây ..." – Người lái xe hỏi

" Đuổi theo chiếc xe taxi ngoài trước ..." – Anh nói bằng giọng nghiêm khắc

Người lái xe không hiểu gì nhưng cố gắng hết sức đuổi theo chiếc xe mà chúng tôi đang ngồi ...

Em ấy đi hẹn mà ăn mặc đẹp đến vậy sao ... Người ấy quan trọng lắm à ... Quan trọng hơn anh sao ? Saki ... Anh không cho phép em được tán tỉnh người nào ngoài anh đâu ... Anh không cho phép ... Tâm trạng anh ấy lúc này rối bời ... Không còn gì ngoài lo lắng và hy vọng ... Hy vọng rằng tôi không gặp được người con trai mà Yuko sắp giới thiệu cho tôi ... Anh ấy chỉ hy vọng nhiêu đó thôi ...

Về phân tôi và Yuko, sau khi đến nơi thì bước xuống xe, mọi ánh mắt của tất cả đàn ông đều hướng về tôi ...

Tôi vội bước vào quán ...

" À ! Yuko ... Cậu vào bàn trước đi ... Mình đi vệ sinh một lát ..." – Tôi nói

" Ừ ..." – Yuko gật đầu

Yuko tới bàn ...

" Chào anh .... Bạn mà anh muốn giới thiệu cho bạn em đâu rồi ...?"

" Cậu ấy kia kìa ..." – Người đó nói

Người mà Yuko muốn giới thiệu cho tôi bước dần đến ...

Woa ! Cậu ấy đẹp trai quá ... Thần tượng ... minh tinh hay diễn viên vậy ...

Anh ta ngồi xuống, tỏ vẻ lạnh lùng ...

Cậu bạn anh ta nói: " Đây là Alen ... Hoàng tử của trường Saikin ... Cậu ta vô cùng học giỏi ... Và nhiều người theo đuổi nhất ..."

Yuko nghĩ thầm : " Người này sẽ làm Saki thay đổi cách nhìn và mau chóng quên Yuki ..."

Anh tôi đến nơi sau chúng tôi, ngồi kế bàn mà chúng tôi ngồi, lấy báo che kín mặt ... Tôi thì sau khi đi vệ sinh ra thì bèn tìm Yuko ... Cậu ấy đâu nhỉ ...? À ! Mình thấy rồi ...

" Yuko ..." – Tôi nói lớn

Alen nhìn bằng ánh mắt to tròn ... Woa ! Cô ấy xinh quá !

Bạn anh ta cũng trố mắt nhìn ... Người mẫu à ??????

Tôi đến chỗ Yuko ...

" Đây là bạn của em ... Saki" – Yuko giới thiệu

" Dạ ! Em xin chào hai anh ạ ..." – Tôi nở nụ cười tươi

" Chào em ! Anh là Kawa ... Bạn của Alen ..." – Nói rồi anh ấy nhìn qua Alen, cậu ta hoàn toàn cứng đơ ...

" Ê ... Ê ... Nói gì đi chứ ... Alen ..." – Kawa đẩy nhẹ

" À .. À ..." – Alen sựt tỉnh

" Em tên là Saki ... Rất hân hạnh làm quen với anh ..." – Tôi cười

Alen ấp úng: " Ờ ... Anh cũng vậy ..."

Yuko ghé tay nói nhỏ: " Xem ra cậu ta đổ cậu rồi nhỉ ...!"

Tôi chỉ cười ... " Không có đâu ..."

" Thôi ! Kawa ! Chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi ..." – Yuko nói

" Hả ..." – Kawa ngơ ngác

Anh ấy bị Yuko trừng mắt nên đã hiểu ý ..

" Ờ ... Đúng rồi ! Đi Yuko ..."

Rồi cả hai người bọn họ cùng kéo nhau đi ... Chỉ còn tôi và Alen ở đó ... Ngại muốn chết ... Yuko ơi ! Cậu hại tớ rồi ! ...

Anh tôi ngồi ngoài sau mà tức muốn chết ! Nhưng anh ấy cố kìm chế để xem chúng tôi nói chuyện gì với nhau ...

" À ! Anh tên là Alen hả ..." – Tôi nhẹ nhàng hỏi

" À ..." – Anh ấy trả lời

" Anh học ở trường nào ..?" – Tôi hỏi

" Trường Saikin ..." – Alen trả lời

Tôi mừng rỡ nói: " Woa ! Anh học cùng trường với anh em rồi ! Em cũng định chuyển vào học ở đó ... Lát nữa em sẽ đi đăng ký học ..."

" Chuyển vào ... Vậy em là người mới về đây à ..." – Alen hỏi

" À ! Em mới từ Mỹ về đây ! Em định nhập học ở trường của anh hai em ..." – Tôi giải thích

" Mỹ mới về ... Thảo nào trông cô ấy xinh đến thế ..." – Alen nghĩ thầm

" Gia đình em ở Mỹ à ! Còn anh ở đây là anh nuôi sao ? ..." – Alen hỏi

Tôi cười nói: " À ! Em là người nơi đây và anh ấy là anh trai sinh đôi với em ... Trước đây ba mẹ em có chút sự cố nên hai chúng em phải xa nhau ..."

" À ... Thì ra là vậy .." – Cậu ấy nói

" Anh học năm mấy ..." – Tôi nói

" Năm 3 ..." – Anh ấy trả lời

Tôi nói : " Vậy phải kêu senpai rồi ! Em mới học năm 2 à ... hihi .."

" Nói chuyện với em vui thật ..." – Anh ấy cười

" Sao ạ ..." – Tôi ngây thơ hỏi

" Không gì ... Lát nữa em muốn đi đâu chơi không ?" – Anh ấy cười

Nụ cười ấy làm tôi đỏ ửng khuôn mặt ...

" À ... Em chưa biết .." – Tôi ngại nói

" Em được mấy người tỏ tình rồi ?" – Anh ấy hỏi

Tôi cười: " À ... khi ở bên Mỹ em được rất nhiều người tỏ tình nhưng em không chấp nhận ai cả ..."

Cái gì ? Em ấy chưa nói với mình về điều này mà em ấy lại đi nói với cậu ta ... Tức quá ... Cậu ta quan trọng và đặc biệt hơn cả anh sao ? Saki ... Vậy mà anh tưởng trong suốt mấy năm qua anh là người mà em yêu nhất ... Anh Yuki buồn trong nỗi buồn ... Anh ấy đã nói cố quên tôi nhưng xem ra anh Yuki không làm được ... Không biết tôi có thể chấp nhận Alen và có một cuộc sống hoàn toàn mới không ?

" Em thích anh chứ ...?" – Alen đột nhiên hỏi

Tôi bối rối , ngại ngùng: " À .. Ừm ... Ừm ... Anh cho em chút thời gian được không ạ ...?"

Anh ấy phì cười, xoa đầu: " Em dễ thương quá ! Thôi được ! Anh sẽ không ép em đâu ! Nhưng anh nghĩ mình đã thích em rồi .."

Tôi nhìn chằm chằm vào Alen ... Anh ấy nói:

" Sao em nhìn anh dữ vậy ... Saki ..."

" Anh à ! Em có nằm mơ không vậy ..." – Tôi nói

Anh ấy cười, nhéo mạnh vào má của tôi ...

" Á ..." – Tôi la lên

" Đau quá !"

" Em đau vậy là thật rồi đó ..." – Anh Alen cười

Tôi cũng cười theo ... Lúc ấy, thấy tôi cười nói vui vẻ như vậy nên anh Yuki lẳng lặng đi ra ngoài cửa nhưng đã gặp Yuko ...

" Yuki ... ???" – Yuko ngạc nhiên

Anh ấy vẫn đi tiếp, Yuko nắm tay anh Yuki lại ...

" Cậu đến đây làm gì hả ? Saki đau khổ vì cậu nhiều rồi ! Hãy buông tay cậu ấy đi ..."

" Ồn quá !" – Anh Yuki khó chịu, quát lớn

Và vẫn tiếp tục đi, Yuko nói lớn:

" HÃY BUÔNG TAY CỦA CẬU ẤY ĐI ... NẾU CẬU CẦN MỘT CÔ GÁI HÃY NÓI VỚI TỚ ... TỚ SẼ TÌM GIÚP CHO .."

Yuko vào cửa ... tìm tôi .. thấy tôi đang nói chuyện vui vẻ với anh Alen... Cậu ấy an tâm được phần nào ...

" Saki ... Đi chơi không ..?" – Yuko bước tới bàn

" Hả ???? .... Ừ ... Mà anh Kawa gì đâu rồi ..." – Tôi hỏi

" À ! Cậu ấy có việc bận nên đi rồi !" – Yuko trả lời

Thật ra là Yuko đuổi anh Kawa về vì Yuko chỉ kêu anh ấy giới thiệu anh Alen giúp nên đã hết nhiệm vụ thì đi về ... haha

" À ! Anh Alen ... Chúng mình đi chơi nha ..." – Tôi cười

Anh ấy gật đầu và ra ngoài tiếp tân tính tiền ...

" Cậu thấy anh ấy như thế nào hả Saki ..." – Yuko bẽn lẽn hỏi

" À ! Anh ấy rất tốt bụng ... Không chỉ ngoại hình khả ái mà anh ấy còn rất nhiều ưu điểm tốt ... Mình muốn tìm hiểu thêm về anh ấy ... Nhưng .." – Tôi phân vân

" Nhưng sao ...?" – Yuko hỏi

" Mình không chắc là bản thân mình có thể quên được anh Yuki ..." – Tôi lại buồn khi nhắc về anh Yuki

Cậu và Yuki y chang nhau đó ... Biết không ? Nhưng mình sẽ giúp cậu quên Yuki mà ... Mình hứa với cậu ... Saki ...

Rồi Yuko ôm chầm lấy tôi:

" Nào ... Gác chuyện đó sang một bên ... Chúng mình đi chơi thật vui vẻ nào ... Saki .."

Tôi mỉm cười ...

" Anh tính tiền xong rồi ! Chúng ta đi thôi !" – Anh Alen bước tới

Sau khi chúng tôi đi ra khỏi quán Coffe thì đi vào khu giải trí chơi ... Woa ! Nhiều trò quá ... Tôi chạy đi qua kia xem thử ... Anh Alen và Yuko nhìn lại thì không thấy tôi đâu ...

" Saki ... Mình qua đây coi ..." – Chưa nói hết câu thì Yuko chẳng thấy tôi đâu, bèn hỏi anh Alen:

" Anh Alen ... Saki đâu rồi !"

" Em nói gì vậy ... Em ấy đứng ở ..." – Anh ấy quay qua thì không thấy tôi đâu ...

" Ủa ? Em ấy đâu mất rồi ... Tản ra tìm em ấy nhanh lên .."- Anh Alen lập tức nói

Thế là hai người ấy đang đi tìm tôi ... Còn tôi thì đang đứng mua kem .. Bỗng có vài hai ba người tới ...

" Này ! Cô em ... Cô em xinh đấy ... Đi chơi với bọn anh đi ..."

" Bé này được đấy ... Mày thấy thế nào Taya ..."

Lúc đầu tôi thấy rất hoảng sợ ... nhưng sau khi nhìn thấy người thứ ba trong bọn đó thì .... Woa ! Anh ấy thật đẹp ... giống như soái ca của một trường nào đó ... Mặt nhìn rất lạnh lùng ... nhưng tính tình thì có hơi ..

Anh ta liền cúi xuống, nâng cằm tôi lên:

" Cô làm bạn tình của tôi không ? Cô bé ..."

Tôi giận dữ, lấy nguyên túi xách đập vào đầu anh ta:

" Biến thái ! Điên rồ ! Dù anh đẹp đến cỡ nào thì tôi sẽ không làm vợ anh chứ đừng nói là bạn tình ... Anh nghe chưa ?"

Rồi tôi lau đi thật nhanh ...

" Ê ! Mày có sao không ? Nhỏ ấy thấy vậy mà chảnh dữ ..."

" Trước giờ tao chưa thấy cô gái nào đối xử với mày như thế cả ..."

Hai người kia đi cùng với tên biến thái đó nói

" Hừ ... Thú vị lắm ! Cô bé ! Đừng để tôi gặp lại cô ... Nếu không cô sẽ chết với tôi ..." – Anh ta nói

Còn tôi thì chạy như bị ma đuổi, tôi bỗng đụng trúng một người ... Ôi không ... Chết mình rồi ...

" Xin lỗi .. Tôi không cố ý ... Thành thật xin lỗi ..." – Tôi cúi đầu xin lỗi rối rít

" À ... Anh không sao ... Mà nãy giờ em ở đâu vậy .. Saki ..."

Ý ... Giọng nói này sao quen thế nhỉ ? Tôi ngẩng mặt lên thì thấy anh Alen ... Ôi ! Vị cứu tinh đây rồi ! Tôi ôm chầm anh ấy ... Anh ấy đỏ ửng khuôn mặt ..

" Em làm ... gì vậy ...???"

Tôi khóc bù lu bù loa: " Anh ơi ! Có một tên biến thái ... Muốn em ... làm bạn tình của hắn ..."

" Hả ? Người nào dám nói vậy ! Để anh xử nó .."- Anh Alen giận dữ

Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe ... Anh ấy búng vào trán một cái phóc ...

" Ui Da ... Đau quá ..." – Tôi la lên

" Lần sau .. Không được chạy lung tung biết không ? Anh rất lo đấy ..." – Anh ấy nói

Woa ! Thì ra là anh ấy đang lo cho mình à ! Thật cảm động ! Cảm ơn anh Alen ... Sau đó chúng tôi đi tìm Yuko và đã gặp, chúng tôi đã có một buổi đi chơi thật vui vẻ... Tôi đòi đi chơi rất nhiều trò ... Yuko và anh Alen mệt muốn chết ! ...

" Mình đi mua nước cho mọi người nha ..." – Tôi nói rồi lăng xăng chạy đi

Trong lúc đó, anh Alen phì cười:

" Cô ấy dễ thương thật ..."

" Anh thích cô ấy à ..."- Yuko hỏi

" Có lẽ vậy ..." – Anh ấy trả lời

" Anh thích những người con gái xinh đẹp như Saki sao ?" – Yuko cười

Anh ấy nói: " Con gái đẹp bên tôi thì có thừa cả đống .... Và cô ấy cũng như các cô gái ấy ... nhưng nói chuyện với em ấy thì tôi có cảm giác rất dễ chịu và thư giãn ... Saki rất thú vị và đơn giản ..."

Yuko cười: " Đúng vậy ... Cô ấy là vậy đấy .. Rất tốt bụng và nghĩ cho người khác ... Đôi lúc như trẻ con như hỗi nãy anh thấy đấy ... Nhưng anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa vì cô ấy vẫn chưa thoát được mối tình đầu tiên của mình ..."

" Mối tình đầu tiên ... Nhưng em ấy bảo có nhiều người tỏ tình nhưng em ấy từ chối hết mà ...???" – Anh Alen ngạc nhiên

Yuko gật đầu, giải thích : " Nhưng đó là trước khi cô ấy sang bên Mỹ học, đối với cô ấy không ai có thể thay thế người đó được ... kể cả anh cũng vậy ... Đừng để vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa ... Tuy cô ấy vui vẻ như thế nhưng tối nào cô ấy cũng buồn và khóc cả ..."

" Vậy sao ? Tôi thật sự không biết điều này ... Nhưng mà người cô ấy yêu là ai ? Và sao họ lại chia tay ..." – Anh Alen thắc mắc

Yuko tỏ ra vẻ bí mật: " Em sẽ không nói cho anh biết đâu .. Anh tự đi hỏi Saki đi ! Lý do chia tay là vì cô ấy muốn tốt cho người đó ... Người đó vẫn đang níu kéo cô ấy lại đó ! Anh nên coi chừng đi ..."

Anh Alen sững sờ ...

" Em đã để hai người chờ lâu rồi ! Đây ! Của cậu nè Yuko ! Đây là của anh Alen ..." – Tôi vừa nói vừa đưa nước uống nhưng anh Alen ngồi hoài không lấy nên tôi kêu lớn hơn ...

" Anh Alen ..."

Anh ấy sựt tỉnh và vội cầm lấy nước uống ... Tôi vội ngồi xuống nói ...

" Ở đây ! Mát quá ! Mà Alen – sepai này ! Hồi nãy anh đang nghĩ gì vậy ?"

" À .. Không có gì ..." – Anh ấy nói

" Ui da ... Thôi mình xin đi vệ sinh chút nha ..." – Yuko nói

Tôi gật đầu và bảo đi cẩn thận ...

" Saki ..." – Anh ấy kêu

Tôi bất giác quay qua hỏi:

" Gì anh ???"

" Em từng yêu ai chưa ?" – Anh ấy hỏi

Tôi sững sờ khi nghe câu hỏi này ... Hình bóng của anh Yuki lại hiện về nơi đây ... Không biết anh ấy giờ đang ở nhà vui hay buồn nhỉ ? Hay là mình quá lạnh nhạt với anh Yuki nên làm cho anh ấy buồn mà không dám nói ... Lỡ anh ấy quay về hiện trạng của 5 năm trước thì sao ? Luôn ít nói và lạnh lùng ... Mình không muốn vậy ? Đúng thật là mình không thể nào quên được anh ấy ...

Trong lúc ngồi thẫn thờ thì anh Alen nói lớn:

" Saki ... Em có nghe không vậy ?"

Tôi sựt tỉnh : " Dạ ... Dạ ... Em nghe chứ ..."

Tôi gượng cười : " Em sẽ không nói dối anh ... Thật ra em yêu một người rất sâu đậm ..."

Anh ấy nhăn nhó hỏi : " Bây giờ em còn yêu anh ta không ?"

Thấy tôi ấp a ấp úng, không tìm được câu trả lời ... Anh ấy tức giận quát lớn:

" EM CÒN YÊU ANH TA ĐÚNG KHÔNG ?"

Tôi gật nhẹ đầu ... Anh Alen đứng dậy:

" Em còn yêu anh ta thì quay về với anh ta đi ... Đừng đem anh làm trò cười ..."

Rồi anh ấy quay bước đi ...

" KHOAN ĐÃ , ANH ALEN ..." – Tôi chạy tới ôm chầm anh ấy

Tôi nói không ra hơi: " Em xin ... lỗi ... Em đã ... không ... để ý cảm ... nhận của ...anh ... Em hứa ... là em ... sẽ quên người đó .... Và chấp nhận ... anh sớm nhất ..."

Anh ấy quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi:

" Được ! Anh sẽ chờ vậy ! Nếu em chọn cậu ta thì anh cũng không buồn đâu .. Em yên tâm đi .. Đồ ngốc .."

" Đồ ngốc" – Hai từ này anh Yuki luôn gọi tôi ... Liệu tôi có thể quên anh ấy và đến với anh Alen ... Tôi lỡ hứa với anh Alen như vậy ... Trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn với nhau ...

" Chết rồi ! Anh đi với em đi ..." - Tôi la lên

" Sao vậy ..." – Anh Alen hỏi

" Chúng ta đi đăng ký nhập học thôi ! Nhanh lên !" – Tôi vội kéo anh Alen đi ...

Vừa chạy tôi vừa nhắn tin ...

< Chào Yuko ... Mình và anh Alen xin lỗi ... Mình phải làm giấy nhập học nên chúng mình đến trường Saikin rồi ! Xin lỗi cậu nhiều lắm ! Cậu về nhà đi nha ! Có gì ngày mai vào trường mình sẽ nói chuyện với cậu sau nha ... Cảm ơn cậu ...>

Xong, tôi dốc toàn sức chạy vào trường ... Phù ! ~~ Cuối cùng cũng kịp ... Sau khi tôi làm xong thủ tục thì ngày mai có thể đến trường học rồi ! Mong quá à !

" Ôi ! Mong ngày mai quá anh ha ..." – Tôi mỉm cười mãn nguyện

" Nhìn em vui chưa kìa ... Ngày mai ăn trưa cùng anh không ?" – Anh Alen hỏi

" Dạ ... Cũng được .... Ở đâu anh ...Em sẽ rủ Yuko ăn được không ?"

- Tôi trả lời

Anh ấy cười, lắc đầu: " Không được ... Chỉ hai chúng ta thôi ! Được không ? Hẹn em trên sân thượng nha ..."

Tôi gật đầu ... Và anh ấy đã đi cùng tôi về nhà ...Vừa đi vừa nói chuyện với nhau ... Anh Alen cũng dễ nói chuyện và vui tính đó chứ ... !

" Đây là nhà em đó hả ?" – Anh Alen hỏi

" Ừ ! Anh vào nhà đi ..." – Tôi mời

Anh ấy cười rồi vào nhà ...

" Ba ơi ... Con về rồi ! ..." – Tôi nói lớn

" Con về rồi à ..."

Đang nói thì ba tôi đã sựng đứng lại khi nhìn thấy Alen ...

" Ai đây ..." – Ba tôi hỏi

Tôi vội cúi chào rồi giới thiệu: " Dạ ! Đây là anh Alen ... người mà con mới quen ..."

Ba tôi chào đón: " À... Này ... Vào nhà đi ... Đứng đó làm chi ..."

Rồi tôi và anh Alen cùng vào nhà ... Cùng lúc đó, Arata và anh Yuki cũng bước xuống ...

" Woa ! Anh chàng mỹ nam này là ai vậy chị ? Người chị yêu à ... Xứng đôi quá ..." – Arata ngưỡng mộ

" À ... Không phải đâu em ... Bọn chị là bạn ..." – Tôi bối rối nói

Tôi nhìn sang anh Yuki ... Anh ấy không thèm nhìn tôi và anh Alen dù chỉ một chút ... Chuyện này làm anh ấy khó chịu đến vậy sao ???

Anh Alen vội bước tới, đưa tay ra: " Chào ... Tôi tên là Alen ... Sau này mong giúp đỡ thêm ..."

Anh Yuki không thèm bắt tay với anh Alen .. Tôi thấy vậy mau chóng nói đỡ ...

" À .. Ừm ... Anh ấy là vậy đấy anh Alen ... Thôi anh ngồi xuống uống nước chút nha ..."

Anh Alen ngồi xuống .. Ba tôi cũng ngồi xuống nói:

" Cậu năm nay mấy tuổi rồi ???"

" Dạ ... Cháu năm nay 18 tuổi ạ ..." – Anh Alen nói

Anh Yuki nhìn anh Alen ... Vậy là hắn lớn hơn Saki một tuổi à ... Bị một sepai dành người quan trọng với mình ư ??? Thật không thể chịu được mà ... Anh Yuki đang bốc hỏa ....

" À ... Vậy cậu lớn hơn Saki một tuổi à ..." – Ba tôi nói

" Dạ ... Sau khi nói chuyện với em ấy ... Cháu thấy em ấy rất tốt bụng và vui tính ..." – Anh Alen kể

Ba tôi hài lòng, gật gù : " Vậy cậu thích nó chứ ..."

" Dạ ..." – Anh ấy trả lời

Ba cười phá lên: " Ôi ! Chuẩn bị đám cưới cho hai đứa được rồi ..."

Tôi la lên: " BA À ! SỚM QUÁ ĐÓ ..."

Anh Yuki cũng la toáng lên: " HẢ ? QUEN CHƯA ĐƯỢC 2 NGÀY MÀ ĐÁM VỚI CƯỚI ...?????"

" Dạ ! Cháu thấy như thế cũng hơi sớm đấy bác ... Xin hãy cho cháu một chút thời gian để tìm hiểu em ấy thêm ..." - Anh Alen khiêm tốn

Ba tôi nói: " Được ... Có khí phách lắm ... Ôi ! Mong nhìn thấy con trai của Saki quá đi à ..."

Tôi ngại đỏ mặt: " Ba à ! ..."

Anh Yuki quát lớn: " KHÔNG ĐƯỢC ..."

Cả nhà đều nhìn anh ấy, tôi cũng khá ngạc nhiên khi anh ấy lại hành động như vậy ! Không lẽ anh ấy ... vẫn còn yêu tôi ... Tôi cũng đau lòng lắm ... Nhưng thật sự là tôi KHÔNG THỂ quên được anh ấy ... Anh à ! Em xin lỗi ... Thật sự xin lỗi ...

" Sao không được, Yuki ...???" – Ba tôi trố mắt nhìn

Anh Yuki lạnh lùng, trấn tĩnh lại: " KHÔNG CÓ GÌ ..."

Rồi anh ấy bước nhanh lên phòng mình ... Ba tôi cười:

" Cái thằng này ... Đừng để ý đến nó Alen ... Nó là như vậy đấy ..."

Rồi tôi xin phép lên phòng để nói chuyện với anh ấy. Còn anh Alen thì ngồi trò chuyện với ba .... Arata thấy vậy nên đi theo xem sao ...

" Thằng khốn kiếp ..." – Anh Yuki đánh mạnh vào tường

Tôi lên thấy vậy, liền ôm anh Yuki kéo ra: " KHÔNG ĐƯỢC ..."

" Em lo cho cậu ta đi ..." – Anh ấy nổi giận

" Anh mau sát trùng vết thương đi ..." – Tôi hốt hoảng

" KHÔNG CẦN ..." – Anh ấy lạnh lùng quay mặt đi và giựt tay lại

Tôi đau lòng lắm ...

" Anh à ! Chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi ! Nó đã là 5 năm về trước ... Còn bây giờ anh hãy ủng hộ em nha ..." – Tôi nhẹ nhàng nói

" ANH NÓI CHO EM BIẾT DÙ CÓ CHẾT ANH VẪN SẼ KHÔNG ỦNG HỘ EM ĐÂU ... TRÁNH RA ..." – Anh ấy nói lớn khiến tôi rùng mình

Tôi bật khóc chạy vào lòng anh Yuki, đánh mạnh vào:

" Anh tưởng em hạnh ... phúc lắm à ! ... Anh như vậy ... Em sẽ không yên tâm ... mà rời xa anh ... đâu ... anh Yuki ..."

Anh ấy ôm tôi chặt hơn, cầu xin: " Nếu vậy thì em quay lại với anh đi Saki ..."

Tôi đẩy anh ấy ra: " EM RẤT YÊU ANH ... nhưng em không thể ..."

Rồi tôi bịnh miệng lại vì đã lỡ nói ra cảm xúc thật của mình ...

Anh ấy thẫn thờ hỏi: " Hồi nãy em vừa mới nói gì ...?"

Tôi lắc đầu và định chạy vào phòng thì bị anh Yuki níu tay lại:

" Em yêu anh thi ... TẠI SAO EM KHÔNG QUAY VỀ VỚI ANH ..."

" Em không thể ..." – Tôi hất tay ra

Anh tôi cười nói: " Vậy chúng ta KẾT THÚC RỒI EM GÁI CỦA ANH ..."

Và anh ấy lẳng lặng đi vào phòng, bỏ tôi ngồi khóc ở đó ... Tôi ngồi phịch xuống ... Lòng đau hơn dao cắt ... Làm sao mới có thể quên anh ấy bây giờ ... Mình là người đòi chia tay cơ mà ... Sao bây giờ khi nghe anh ấy nói những lời tương tự như vậy ... thì mình lại đau nhói lên ... Tại sao ...?

" Chị à ... Nín khóc đi ..." – Arata nói

Tôi giật mình nhìn Arata ... Nói rối rít:

" Làm ơn ... đừng nói ... chuyện này ... cho ai biết nha ... Arata ...Chị xin em ..."

Arata gật đầu ôm chầm tôi:

" Em biết rồi ... Chị mau nín khóc đi ... Xấu lắm ..."

Sau khi tôi nín khóc, hoàn toàn trấn tĩnh lại thì Arata hỏi:

" Chị yêu anh ấy đúng không ?"

Tôi gật đầu ... Arata thắc mắc:

" Vậy tại sao chị lại chia tay với anh ấy hả ?"

Tôi mỉm cười: " Em thấy đó ... Chị và anh ấy là anh em mà ... Sao mà có kết thúc tốt được ..."

" Không sao cả ... Chỉ cần chị yêu anh ấy là đủ rồi ... Và em tin là anh ấy cũng nghĩ vậy .." – Arata nói

Quả nhiên là lời em giống lời của anh Yuki quá ! Chị biết điều đó chứ nhưng cái mà chị mong là hạnh phúc của anh ấy ... Làm sao cho anh ấy dám nhìn mặt mọi người đây ... Làm sao cho anh ấy là niềm tự hào của bố, mẹ ... Thì chỉ có cách là chị phải chia tay với anh ấy thôi ... Arata ... Em còn nhỏ lắm ! Sau này em sẽ hiểu những việc chị làm là đúng ...

" Dù sao thì cũng cảm ơn em ... Đây coi như là bí mật giữa chị em chúng ta nha ... Đừng nói cho ai biết ..." – Tôi nói

Arata gật đầu, nói:

" Chị vào phòng nghĩ đi ... Em sẽ nói giúp chị về anh Alen ..."

Tôi cười và vội vào phòng ... Cảm giác như tôi là chú chim đang ở trong lồng ... Cửa lồng đã mở nhưng vì một lý do nào đó mà tôi sẽ không bao giờ bay ra được ... Thật khó chịu ... Những cảm xúc thật sự của tôi cứ mãi ứ đọng trong trái tim này ... Tôi tự hỏi sau này mình có hối hận vì những việc làm hôm nay không ? Có thể làm như không quen biết khi gặp anh ấy ... Bây giờ tôi nghĩ việc chết đi nhẹ nhàng hơn khi mà sống không đúng thật với chính mình ... Tôi nghĩ liệu chuyện này sẽ đi về đâu ... Nhưng sự thật ở đây là TÔI KHÔNG THỂ QUÊN ANH ẤY ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro