Phần 7: Em yêu anh rất nhiều !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chú chim vươn cánh đậu trên chậu hoa kế cửa sổ cùng với lời nói vọng từ dưới nhà ... 

" Saki ... Alen đón con đi học này ... Saki ..." 

Tôi chợt bàng hoàng tỉnh giấc .. Hoảng hốt bật dậy ... Vò đầu rối rít ... chạy vào phòng tắm: " Con biết rồi ....

" Chết tôi rồi ..." - Tôi hoảng hốt la lên .. 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi ra thay trang phục học sinh ... ...

" Woa .. Váy này đẹp quá..." - Tôi uốn éo trước tấm gương phẳng kia ... 

" Nhưng mà hình như nó ngắn quá ..." - Tôi phồng má ... giơ váy ra ... 

" Kệ đi ..." - Tôi nói xong thì quơ qua lấy cặp soạn sẵn và rồi nhanh chóng đi ra ngoài phòng .. vừa đi vừa chải tóc ... 

* Â y da ...* - Tôi đi gấp quá nên đã đụng trúng một người ...

" Là em hả ?" - Anh Yuki nhìn tôi bằng ánh mắt không còn ôn nhu như trước nữa ... mà đã thay đổi một cách choáng ngợp .... 

" Em ,... xin lỗi anh ạ ..." - Tôi nói mà trong lòng nặng trĩu ... 

Anh tôi nhìn từ dưới lên trên, không nói gì ... 

" Anh thấy váy này có hợp với em không ..." - Tôi cuống quít lên hỏi .. 

Anh Yuki lạnh lùng: " Không hợp với em đâu ... Lần sau nhớ mặc váy dài hơn một chút ..." 

Rồi anh ấy cứ thế mà bước đi xuống dưới lầu ... 

Tôi đỏ khuôn mặt: " Thì ra là anh ấy đang lo cho mình ư ? Sao mà mình thấy vui quá nhưng cũng cảm thấy đau lòng sao ấy ...!!" 

" Anh ấy cũng biết lo cho chị đấy chứ ..." - Sarata từ đâu xuất hiện ra từ đằng sau ... 

" Hết hồ n... Sarata ... Em định hù chị đứng tim hả ?" - Tôi giật bắn người ... hoảng hốt ... 

" Đâu có đâu ... Nhưng mới sáng sớm mà tình cảm quá ha ..." - Sarata xoa đầu tôi ... 

Tôi hất ra nói: " Nè ... Không phải như em nghĩ đâu và đừng có xoa đầu chị ..." 

Sarata phì cười, tiến về phía trước: " Vâng ạ ... "

" Được rồi ... Em câu giờ đến nỗi chị chảy tóc xong rồi đây .." - Tôi cười, kéo cánh tay Sarata đi xuống lầu ... 

" Hê nhô ... "- Alen đã ngồi dưới bàn ở dưới lầu từ khi nào ... 

Tôi gượng gạo nở nụ cười trên đôi môi khả ái của mình: " ừm ... Chào cậu ... "

" Nào .. Con gái ... Con trai ... Ngồi xuống đây ăn sáng với mọi người nào .." - Ba tôi bỗng nhiên tươi cười, quắc tay lại ... 

" Woa ... Trứng chiên và xúc xích ư ? Món khoái khẩu của con đây mà ..." - Tôi sáng rực mắt lên, cuống cuồng chạy vào ngồi bàn mà bỏ Sarata ở đấy ... 

" Con thật là .." - Ba tôi ngán ngẫm, lắc đầu .. 

" Kệ mà bác ... Con thấy cô ấy rất dễ thương ... "- Alen cười nói ... 

Lập tức .. * keng keng * .. 

" Sao vậy con ..???" - Ba tôi hỏi ... 

Anh Yuki nói: " Dạ ... Con sơ ý làm rớt đũa thôi ... Để con đi lấy đũa khác .. " 

" Em lấy giúp anh nha ..." - Tôi chòm lên, đứng phắt dậy ... 

Anh Yuki gạt tay: " Không cần ... Ngồi ăn đi ..." 

" Ối chà ... Thằng này ... Mọi bữa nó thân với Saki lắm mà .. Sao hôm nay bỗng dưng ..." - Ba tôi thắc mắc ... 

Sarata phắn vào: " Ôi .. Bữa sáng hấp dẫn quá phải không chị .." 

Thấy tôi ngồi thẫn thờ mà ánh mắt cứ hép lại ... có nỗi buồn sâu kín ,... 

" Chị à ..." - Sarata nhắc khéo ... đẩy nhẹ cánh tay của tôi .. 

" Em có sao không ? " - Alen lo lắng .. 

Tôi trấn tĩnh lại, đổ mồ hôi: " Em không sao .... Nào .. Chúng ta ăn thôi ..." 

" Hôm nay nhìn kĩ mới thấy con gái của ba đẹp thật đó ..." - Ba tôi trầm trồ khen ... 

" Ừm ... Cậu đẹp thật .. " - Alen tươi cười .. 

" Bình thường thôi mà .." - anh yuki xen ngang ... 

Tôi nhìn ảnh chằm chằm, cực kute ... Ảnh thở dài ... đứng lên nói: " Thôi .. Con đi học đây ..." 

" e e... Nhưng con chưa ăn xong cơ mà ..." - Ba tôi nói ... 

Lập tức, tôi cũng đứng phắt dậy: " Vậy con đi luôn .." 

" Nhưng con chưa ăn gì mà ..." - Ba tôi hoảng hốt ... 

Tôi gạt qua: " Con sẽ ăn khi trên đường đi mà .. Ba yên tâm đi .." 

" Vậy chào bác ... Con nghĩ con sẽ đi luôn ạ ..." -A len lễ phép đứng lên cúi đầu ..

" Chậc .." - Anh yuki bất giác phát ra âm thanh ghen tuông đó ... 

Tôi cười, kéo tay anh ấy đi ra ngoài ... 

" Đi nào anh Yuki ..." 

" Khoan đã... Chờ anh với Saki ..." - Alen vội lấy cặp và cố gắng đuổi theo...

.........Ngoài cổng .........

" Được rồi ..Em buông ra đi ..." - Anh Yuki kéo tay tôi ra ... 

Tôi nắm chặt lại và nói: " Anh và em vẫn nắm tay khi đến trường mà ... Anh quên rồi sao ?" 

" Nhưng giờ không thích hợp nữa ... Anh và em đều lớn rồi ... Em nên đi với người mà em yêu ấy ..." - Anh yuki vác cặp lạnh lùng bước đi .. 

Alen thở hổn hển từ trong nhà bước ra ... : " May là em chưa đi ... Phù .. Tớ mệt quá ..." 

" Ừm ..." - Tôi gượng cười ... 

" Saki ... em có chuyện gì à .." - Alen bất giác hỏi ... 

Mặt tôi xám lại: " Không có gì đâu..." 

" ừm ... vậy chúng ta đi .. Coi chừng anh em bỏ chúng ta đi đến trường luôn bây giờ ..." - Anh Alen kéo tay tôi chạy theo anh Yuki ... 

Thấy tôi và anh Alen nắm tay nhau ... Anh Yuki nghiến răng nắm chặt tay lại .. gồng lên ..

" Saki ... Sao em lại nắm tay hắn chứ ..." 

Gì chứ ... Cũng đều là con người ... Đều có bàn tay giống nhau nhưng cảm giác sao quá khác khi mình nắm tay anh Yuki cùng đi trên con đường quen thuộc này ... Lạnh quá ... Lạnh quá... Bàn tay của anh Yuki ấm áp hơn nhiều ... Anh Alen là một người rất tốt nhưng mình lại không có cảm giác gì khi ở bên anh ấy ... Người mình muốn là anh Yuki ... Nhưng tại sao mình phải làm khó bản thân mình như thế .?? Nhưng mình không còn lựa chọn ... Saki ~ Mày đã hứa là chấp nhận anh Alen sớm nhất có thể mà sao mày cứ mơ tưởng về anh Yuki vậy ! Nhìn xem ... Có vẻ anh ấy không ưa gì mày rồi ... Tại sao mày còn bám theo để làm cho ảnh ghét thêm chứ ... Tại sao vậy ???

Nói đến đây lòng ngực tôi lại nhói lên ... Tay tôi giờ lạnh lẽo cần có bàn tay anh Yuki sưởi ấm ... 

" Anh Yuki ..." - Tôi bất giác rời xa bàn tay anh Alen và chạy nhanh đến ôm chầm ngoài sau lưng của anh Yuki .. 

" Em .." - Anh Yuki và Alen đều bất ngờ ... 

" Em muốn anh đèo em cơ ... Em mỏi chân lắm rồi ..." - Tôi lại giở thói nhõng nhẽo ... 

" Coi nào .. Đừng như thế ... Hãy kêu Alen cõng em đấy ..." - Anh Yuki cố gắng đùn đẩy tôi qua cho anh Alen ... 

" đi mà anh ... Nếu anh ấy cõng em ngại lắm ..." - Tôi biện lý do để được anh Yuki cõng đi ... 

" Không sao đâu mà Saki .... Anh cõng em được mà ... " - Anh Alen mỉm cười ... Ôi ! Nụ cười hoàng tử ... Làm xao xuyến trái tim nhỏ bé của tôi .. 

" Được không đó ..." - Tôi đỏ mặt, ngại ngùng ... 

" Được mà ... Lên đi ..." - Anh Alen lập tức khuỵu xuống đưa tấm lưng rộng lớn của mình cho tôi ... 

" Cảm ơn anh nha ..." - Tôi cười và leo lên lưng ấy .....

Anh Yuki dù đau đớn nhưng cũng nắm chặt tay chịu đựng ... cứ quay mặt mà bước đi ... 

" Anh Yuki ..." - Tôi cứ nhìn ảnh quay lưng đi mà không nói được lời nào ... 

" Đợi em với anh rễ tương lai ..." - Anh Alen đuổi theo ... 

" Anh rễ tương lai ...???" - Anh Yuki quay qua với ánh mắt đầy sát khí ... 

" Anou ... Gọi bằng anh chắc được ha .." - Alen đổ mồ hôi ... 

" Kêu là anh được rồi .. Còn cậu có làm em rễ tôi không thì không biết ... nên đừng có gọi như vậy .. chướng tai lắm ..." - Anh Yuki lạnh lùng nói ... 

Anh Alen nói nhỏ với tôi: " coi bộ anh em không thích anh lắm thì phải ..." 

" Ảnh là như vậy ấy ... Em thay ảnh xin lỗi anh nha ..." - Tôi lè lưỡi xin lỗi ... 

" Không sao mà ..." - Anh Alen mỉm cười ... 

Bỗng nhiên ...

* Ây da .. đau quá .... Bỏ em xuống ...* - Tôi hét lên ... 

Anh Alen hoảng hốt bỏ tôi xuống ,,.. 

" Em sao vậy Saki .." - Anh Yuki tái mặt, chạy lại đỡ tôi dậy ... 

Tôi thở hồng hộc ôm lấy anh Yuki : " Đèn đỏ ... Giúp em ..." 

" Được ... " - Anh Yuki cởi áo khoác của mình che phần dưới váy tôi và bế tôi nhanh chóng vào phòng y tế của trường ...

............................................... Trong phòng y tế .......................................

" Cô bé không sao rồi ... Chỉ là phản ứng tự nhiên khi chu kì tới thôi nên cháu đừng lo lắng ..." - Cô y tá mỉm cười nói ... 

Anh Yuki cúi đầu: " cảm ơn cô y tá ..." 

" Được rồi ... Vào thăm cô bé đi .." - Cô y tá ôm hồ sơ đi ra khỏi phòng ... 

" Anh Yuki ..." - Tôi ngồi dậy thả lỏng chân xuống gầm giường ... 

" Em đỡ hơn chưa ?" - Anh Yuki có vẻ lo lắng .. 

Tôi cười, trấn an anh: " Em khỏe lắm rồi .. E đi về lớp nha .." 

Tôi đổ mồ hôi lướt qua vai anh Yuki nhưng bị anh ấy chụp tay lại: " Saki .." 

" Có chuyện gì hả anh ?" - Tôi quay lại với nét mặt âu lo ... 

Anh Yuki quay mặt đi hỏi: " em không còn chuyện gì nói với anh sao ?" 

" À ..Em ..." - Tôi ấp a ấp úng .. 

Anh Yuki kéo tay tôi và ôm chầm từ đằng sau: " Saki .. Em nói thật cho anh biết đi .. Em có còn yêu anh không ?" 

" Không ... Tại sao anh lại hỏi em chuyện đó .." - Tôi trả lời ngay vì sợ anh ấy quay về hiện trạng của 5 năm trước ... 

Anh Yuki hỏi, đôi mắt đẹp nhíu lại: " Vậy tại sao tối hôm qua em nói là thích anh ...??" 

" Em ... À ...Anh biết đấy ...Lúc đó em chỉ nói qua loa nói chơi thôi ...." - Tôi cuống cuồng giải thích ... 

Lập tức, anh Yuki xoay người tôi lại và hôn lên đôi môi nhỏ nhắn này ... 

" Anh yuki ... Không được ..." - Tôi vùng vẫy, đẩy anh ấy ra xa ... quẹt nhanh miệng ... 

Anh Yuki giống như mắt không hồn: "Sao vậy ? Em sợ anh đến thế cơ à ..." 

 "Đúng thế ... Anh thật xấu xa anh Yuki.... Anh có bị điên không ? "- Tôi quát lớn lên ... 

Anh Yuki trợn mắt lấy tay đập mạnh xuống thành giường: " Đúng đó .. Anh bị điên rồi ... Anh điên vì yêu đó Saki ..!!!" 

" Anh .. Máu chảy kìa ..." - Tôi hốt hoảng khi thấy máu đỏ tươi chảy từ tay anh ấy ... Lòng tôi lúc đó như có dao đâm thẳng vào ... 

" Em không cần lo cho anh ... Đi về lớp ..." - Anh Yuki gạt ra quay phắt người về phía kia ... 

" Không được ... Anh cho em băng bó đi ..." - Tôi vẫn cứ bướng bước tới lôi cánh tay anh ấy ra ... 

Anh YUki bực bội quát lớn: " Em lo cho anh ư ? Anh là gì của em vậy ? Em có đủ tư cách để lo cho anh ?" 

" Em là EM GÁI của anh ... Đương nhiên em có quyền và bổn phận lo cho anh chứ ..." - Nước mắt của tôi bắt đầu rơi lã chã ... 

" em đi đi ... Và anh không muốn thấy em khóc ..." - Anh Yuki đẩy nhẹ tôi về phía trước ... 

" Nhưng ..." - Tôi cự lại .. do dự không muốn đi ... 

Anh Yuki nói thêm: " Lát nữa có cô y tá lo cho anh ... Đi đi ... Anh không muốn nhìn thấy em ... Đi đi Saki ..." 

Tôi nắm chặt tay, lòng chua xót nhưng vẫn ngậm ngùi bước ra khỏi ngưỡng cửa ấy ... Bên trong phòng này .. Anh Yuki chẳng khác gì tôi ... tay anh ấy nắm chặt lấy cái thành giường ... Chặt chặt hơn nữa ... Nỗi đau mà anh ấy gánh chịu đau gấp hàng tỉ lần của tôi ... Càng ngày tôi càng thấy mình xưởng sự không đúng và ngày càng muốn độc chiếm về riêng mình ... 

Tôi ứa nước mắt nhanh chân bước đi khỏi thì có một cô gái thoáng lướt qua tôi như một cơn gió thổi .... Tôi bất giác quay lại nhìn ... Cô ấy thật đẹp và quyến rũ ... Không biết cô ấy định đi đâu nhỉ ? Trông như đàn chị senpai ấy ... Thôi kệ ... Tôi cũng quay đầu đi về lớp ... 

Cô gái ấy mở cửa phòng y tế ... 

" Ai đấy ..." - Anh Yuki quay lại hỏi bằng ánh mắt lạnh lùng ... 

Cô gái ấy cười nhếch mép: " Ối chà ... Trông em cũng được đấy ... Sao ngồi ở đây hả anh chàng ..."

" Kệ tôi ..." - Anh Yuki trả lời ... 

" Còn là trai tân à ... Sao nói chuyện mạnh bạo với senpai như vậy /../Nào ... Để chị giúp em nha ..." - Cô gái quyến rũ đang cố ve vãn anh Yuki ... 

Anh Yuki cũng nhếch mép đẩy cô gái ấy xuống giường: " Chị muốn sao ? Tôi chiều lòng chị ..." 

" Em thật là hoang dã đó ... Em thật là khác quá đi ... Chủ động ghê .." - Cô gái đó bắt đầu cởi trang phục và cà vạt của Yuki ra ....

..........................

" Ôi chết .. Mình quên trả áo khoác cho anh Yuki rồi ..." - Tôi bất giác ngộ ra ... 

Tôi dừng bước chân và quay người lại ... 

Tôi thầm nghĩ: " Mình sẽ đi trả cho anh ấy, sẵn tiện xem anh ấy có sao không ?" 

Rồi tôi nhanh chân quay trở lại phòng y tế ... 

" Anh Yuki .." -Tôi mở cửa ra ... 

Thì tôi đã thấy cảnh tưởng gì đây ? Anh Yuki đang làm gì vậy ? Cô gái đó .. Hình như mình đã thấy hồi nãy .. Hai người họ đang làm chuyện gì vậy ... Cô gái đó cởi gần hết áo còn anh ấy cũng vậy ... Tư thế đó ... Không ! Không được anh Yuki ... Em chỉ mới đi một chút thôi mà .. Không được ...Anh là của em ... Không được ... 

" Cô làm gì vậy ? Tránh ra ..." - Tôi không điều khiển được cơ thể ... Bỗng nhiên đi nhanh tới đẩy cô ta xuống sàn ... 

" Nè ... Cô làm gì vậy ?" - Cô gái đó tức giận quát lớn ... 

Tôi tát cô gái đó một cái: " Cô nghĩ sao mà làm chuyện đó ở đây ? Cô không biết xấu hổ và liêm sỉ hả ?" 

" Cô nói gì ? Cái con điên này .." - Cô ta hung hãn, đứng dậy tát tôi một cái ... 

" Cô im đi ..." - Anh Yuki tức sôi máu lên tát cô ta một cái đau điếng ... 

" Anh ..." - Cô ta nghẹn lời không nói được gì ... 

" Cút mau ... Tôi không cần cô nữa .." - Anh Yuki trừng mắt, nghiến răng ... 

Cô gái đó cắn chặt môi dưới: " được lắm ... Chờ đó ..." 

Rồi cô ta đi ra khỏi phòng y tế. .. 

" Em có sao không ?" - Anh Yuki lo lắng, mặc áo vào nhanh chóng chạy lại đỡ ... 

" ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ... " -Tôi hất tay ra, đứng dậy ... 

" Saki .. Anh .." - Anh YUki đang cố giải thích nhưng tôi không nghe ... 

Tôi thét lớn, bịt hai tai lại: " Em không muốn nghe gì hết ... "

Nước mắt lại bắt đầu rớt rơi ... 

" Đừng khóc .. Anh xin em ..." - Anh Yuki ôm chầm lấy tôi ... 

Tôi quay lại đập tay vào ngực anh ấy; " Tại sao chứ > Nếu em không đến thì có lẽ anh đã ..." 

" Không đâu ... Saki .." - Anh yUki hốt hoảng ... 

Tôi rơi nước mắt ngày càng nhiều: " Anh đúng là đồ ác ôn .. biến thái ... Tại sao em vẫn còn thích anh cơ chứ .." 

" Saki ??" - Anh Yuki bất ngờ ... mở to hai mắt ... 

" Đúng vậy ~ Em yêu anh rất nhiều ... Mọi lời mà em từng nói chỉ là lời nói dối ... Lời nói dối .." - Tôi đã nói ra hết những cảm xúc ẩn chứa trong trái tim non nớt này ... 

" Anh biết mà ... Anh yêu em Saki ..." - Anh Yuki liền tặng tôi một nụ hôn nồng cháy .. 

Anh ấy đặt nhẹ tôi lên giường ... và nhẹ nhàng cởi cà vạt của tôi ra ... 

" Không được ... " - Tôi dừng tay ảnh lại ngay ... 

" Tại sao ?" - Anh Yuki ghé tai hôn nhẹ vào vành tai khiến tôi rùng mình, có cảm giác đê mê ,,..

" Em đang có ..." - Tôi ngại ngùng, ngập ngừng .. 

" Vậy thì để sau vậy ..." - Anh Yuki hôn lên đôi môi mẫn cảm của tôi ... 

" Em yêu anh Yuki và em sẽ không trốn tránh điều đấy nữa. .." - Tôi cười câu cổ anh ấy ... 

" Ừm .. em là người của anh .. Anh sẽ không để em thoát đâu ... Cô bé ngốc .." - Anh Yuki ôm chặt tôi vào trong lòng ấm áp của anh ấy .. 

" Bây giờ ... Anh có chịu cho em sức thuốc hay không ?" - Tôi búng mũi anh Yuki .. 

Anh ấy cười: " Ừm ... Em nói gì anh cũng nghe cả ..." 

" Anh đúng là con nít ..." - Tôi bật cười ... 

" Em giống hơn ấy ..." - Anh Yuki ngồi ngoan ngoãn như con mèo con để cho tôi sức thuốc ... 

..................................................

" Saki .. .Cậu có sao không làm tớ lo muốn chết .." - Yuko nhảy tới ôm chầm lấy tôi .. 

" Em có sao không ?"- Alen bước tới hỏi thăm .. 

" Em không sao cả ,... Cảm ơn anh ..." - Tôi cười

Yuko ghé tai nói nhỏ: " Cậu ta là người mà tớ giới thiệu hồi bữa phải không ?... nHìn kỹ  trông đẹp trai phết nhỉ ? Tớ kết rồi nhá ..." 

" Không phải ... cậu suy nghĩ quá rồi ..." - Tôi đổ mồ hôi, lắc tay tích cực ... 

Yuko đẩy đẩy tay: " Vậy cậu nhường cậu ấy cho tớ nhé ..." 

" Cứ việc ..." -Tôi đồng ý tỉnh bơ ... 

" Không được thân thiết với cậu ta quá mức đó .. Nếu không anh sẽ nổi ghen đó nha ..." - Anh Yuki kê sát thì thầm vào tai tôi và đi vào lớp ... 

Mặt tôi đỏ bừng lên ... như quả cà chua chín mọng ... 

" chờ em với ..." - Tôi la lên và đuổi theo ... 

" Saki ..." - Alen tính đi theo tôi nhưng bị cô nàng Yuki chặn lại cưa cẩm ... 

" Nhờ anh chiếu cố nha Yuki ..." - Tôi cười, quay xuống nhìn Yuki với nụ cười khả ái .. 

Anh Yuki đỏ mặt xoa đầu : " tất nhiên rồi .. Đồ ngốc ... "

" Ừm ..." - Tôi gật nhẹ đầu và quay lên ... 

Thế là chúng tôi bắt đầu tiết học /...........................

....................................................Giờ về ......................................

" Chúng ta về thôi Saki ..." - Anh Alen lại rủ Saki ... 

ở phía sau anh Alen thì cô bạn Yuki chấp tay van xin, khẩn nài kiểu như là muốn được về chung với anh Alen ... 

" À ... Em và anh em có ít việc nên anh đi chung với Yuko một bữa được không ạ .." - Tôi đổ mồ hôi tươi cười nói 

" Ừm ... Vậy cũng được ..." - Anh Alen mỉm cười ... 

Còn bà chị Yuko thì mừng muốn chảy nước mắt ... 

" Chúng ta đi thôi Saki ..." - Anh Yuki nắm lấy tay tôi đi ra khỏi lớp .. 

" Tình cảm anh em họ tốt nhỉ ?" - Anh Alen ngạc nhiên ... 

Yuko vui vẻ nói: " tất nhiên rồi ... Anh em nào cũng thế mà ..." 

" Ừm ..." - Anh Alen không nghi ngờ gì cả ... 

" Phù ~ May là người này não nhũng nếu không thì Saki tiêu tùng rồi .." - Yuko hí hửng nghĩ thầm ... 

...............................

" Anh à ... Sao chúng ta phải mướn xe đạp .. Đi bộ cũng được mà .." - Tôi ngạc nhiên hỏi ... 

Anh Yuki giải thích: " em đang có mà. .. đi bộ không tốt đâu .. Đi xe đạp nhanh hơn và đỡ mệt hơn nhiều ..." 

" Anh thật là ..." - Tôi cười, ngồi lên yên xe ... 

" Bám chắc vào đấy .." - Anh Yuki cắc cớ hù dọa ... 

Vì tôi sợ té nên ôm chầm lấy anh ấy ... Anh Yuki mỉm cười đắc ý ... 

" Nè ... Anh đang chơi em đây hả ??" - Tôi hỏi ... 

Anh Yuki nín cười: " Có đâu ? Mà chơi chuyện gì ?" 

" Không gì ? Anh mau chạy đi..." -Tôi lắc lư chiếc xe ... 

Anh Yuki giả bộ nghiêng về 1 phía: " Còn lắc nữa anh cho em té à ... "

 " Đừng ... em xin lỗi ..." - Tôi hoảng lên, ôm chặt lấy bụng anh Yuki .. 

Yuki hí hửng chạy xe đạp về nhà ... 

Trên đường đi ai cũng nhìn chúng tôi hết ... Chỉ đơn giản là một chàng điển trai và một cô gái hơi xinh chở nhau khi tan trường ... 

" Chị đó xinh quá mẹ ơi ... !!" - Có em bé vừa chỉ tay vừa bập bẹ nói ... 

" Hợp đôi quá ... Ngưỡng mộ ghê. .." - Có vài tiếng thì thầm ... 

" Họ nói chúng ta hợp đôi kìa anh Yuki ..." - Tôi cười nói lớn ... 

Anh YUki cũng cười theo: " Chúng ta vốn là vậy mà ..." 

" Ừm .." - Tôi không ngờ rằng mình lại vui triệt để như ngày hôm nay ... 

............................................

" Tới nhà rồi ..." - Tôi vui vẻ bước xuống xe và đi vào nhà ... 

" Trả phí chứ .." - Anh Yuki vừa nói dứt lời thì kéo tay tôi hôn nhẹ vào đôi môi vững chắc ấy .. 

" Anh ... Lỡ ai thấy rồi sao ?" - Tôi ngượng ngùng, lí nhí nói 

" Kệ đi .. Anh không quan tâm nữa ..." - Anh Yuki cười thản nhiên .. 

" Được rồi ... Ghét anh ghê. .. Em vào trước đây .." - Tôi đỏ ửng mặt quay vào trong nhà ... 

" Chờ anh nha ..." - Anh Yuki nói vọng lớn ... 

.........................................

" Ồ ... Con gái mới học về à ..?? Ngày đầu tiên thế nào ? Ổn chứ và thằng Yuki đầu ?" - Ba tôi gấp báo lại hỏi ... 

Tôi tươi cười nói: " cực vui luôn ba ... Anh yuki đang đi đậu xe .. " 

" À ... Hai đứa lên lầu tắm rửa gì đi rồi xuống ăn tối ... Ba sẽ trổ tài cho .." - Ba tôi tự tin nói ... 

Tôi nhìn ba bằng ánh mắt đầu nghi ngờ: " Ba làm được không đó .." 

" Được mà ... " - Ba tôi nói dứt khoát ... 

Tôi hí hửng nói: " Vậy con sẽ chờ xem .. Ba này .. Con muốn nói với ba một chuyện ..." 

" Chuyện gì ? Con cứ nói ... " - Ba tôi tò mò hỏi ... 

Tôi giải thích: " Bỗng nhiên con sợ ma lắm nên ba cho con ngủ chung với anh Yuki nha ..." 

 "Sao được ? hai đứa lớn rồi ? Sao mà ngủ chung được .." - Ba tôi phản đối ... \
Tôi nài nỉ ba tôi: " Đi mà. .. Tụi con là anh em sinh đôi mà ... Đâu phân biệt lớn bé chứ ... Đi mà ba ... Tôi sẽ không ngủ được mất ..." 

" À ... Ừm ..." - Ba tôi lưỡng lự ... 

" Thưa ba con ..." - Anh Yuki chưa nói hết thì thấy tôi quỳ xuống năn nỉ ba ...

" Cho con ngủ chung đi mà ba ..." - Tôi nài nỉ .. 

" Hả ??" - Anh YUki méo mó khuôn mặt ... 

" Đi mà. .." - Tôi vẫn dai như đĩa ... 

Anh Yuki quát lớn: " em lớn rồi ... sao còn ngủ chung với ba được cơ chứ ... Anh không đồng ý ... "

" Em đâu có đòi ngủ với ba ?" - Tôi ngơ ngác ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh YUki ... 

Yuki thở phào nhẹ nhõm: " Vậy em đòi ngủ với ai ?"

" Với anh đó ..." - Tôi tươi cười ... 

" Ặc.... Anh ư ???" - Anh Yuki há hốc, ngạc nhiên vô cùng ... 

" Nếu như Yuki đồng ý thì ba cũng đồng ý ..." - Ba tôi đổ mồ hôi vì đứa con gái bướng bỉnh này ...

" Nha anh ..." - Tôi năn nỉ kéo áo anh Yuki ... 

Anh yuki vẫn chưa hết SHOCKED ... 

" Ờ .. Ừm ..." 

" Anh là tuyệt nhất ..." - Tôi ôm chầm lấy anh Yuki trước mặt ba tôi ... 

Anh yUki đỏ mặt lên ... quay phắt đi lên lầu ... 

" Anh ấy ngại kìa ... Dễ thương chết mất ..." - Tôi thầm nghĩ, tay chân múa máy quay cuồng ... 

......................................

" Anh yuki hơi ~~~~" - Tôi gõ cửa phòng anh ấy sau khi tắm rửa xong ... Tôi mặc bộ đầm trắng có viền xanh dương ... mái tóc xỏa xuống và có một bông hồng trắng cài lên tóc .. Đôi mắt tinh anh ... lông mi dài sắc xảo ... Đôi môi bóng lưỡng ánh lên tuyên tuyến ... làm mê hoặc đàn ông ...

" Em à ..." - Anh YUki sau khi nhìn tôi như vậy thì đứng hình luôn ... 

" Anh à ... Xuống ăn cơm anh à .." - Tôi ra vẻ dễ thương vừa ngốc nghếch khiến anh ấy đỏ mặt đến nỗi ông mặt trời còn ghanh tị .. 

" Ừm ... em dễ thương lắm đó ..." - Anh Yuki mỉm cười với bảo bối của mình, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng ... 

" Vậy nha .. Iu anh .." - Tôi nhanh nhẹn hôn lên má anh Yuki một cái rồi chạy lăng xăng bằng đôi chân trần xuống dưới nhà ... 

Anh Yuki hứng khởi ... vui vẻ .. .nhảy tưng tưng như trúng vé số độc đắc ... 

" Con gái ba hôm nay giống thiên thần quá ..." - Ba tôi xuýt xoa ... 

" bA nói quá ..." - Tôi ngại ngùng ... 

" Không đâu ba ... Thiên thần chẳng bì nổi với em ấy đâu .. Đúng không Saki .." - Anh Yuki ôm tôi từ đằng sau ... 

" Thật hả ??? " - Tôi quay qua nhìn anh yuki ... 

Anh YUki búng vào trán tôi: " Đúng rồi .. Vào ăn thôi ... "

 " Ừm ..." - Tôi hí hửng chạy vào bàn ăn ... 

" Hôm nay chị giống như cô tiên vậy ... Làm bạn gái em nha .." - Sarata chọc tức Yuki ... 

Anh YUki đập bàn một cái rầm .. 

Tôi cũng hùa theo chọc: " Được mà. .." 

" Saki ..." - Anh Yuki bắt đầu nổi đóa lên ... 

" Em nói chơi thôi .." - Tôi cười phá lên ... 

Sarata đập tay với tôi ... Chúng tôi đã ăn tối với nhau rất vui vẻ không kém tiếng cười ... 

........................................Giờ ngủ ...........................................

" Em ngủ trên giường đi ... Anh ngủ dưới sàn ..." - Anh Yuki nói ... 

Tôi lắc đầu, ngại ngùng kéo áo anh: " Chúng ta ngủ trên giường đi ..." 

" Em như vậy làm anh không kiềm nổi mất ..." - Anh YUki hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát của tôi ... 

Tôi cười hóm hỉnh: " kệ anh chứ .." 

" Gì chứ ? Nếu không phải em có thì em chết với anh rồi đó biết không ?" - Anh Yuki cười, vò đầu tôi ... 

Lúc này đây tôi nằm trọn trong vòng tay và cơ thể ấm áp của anh ... 

" Em nhỏ bé thật đó Saki .." - Anh YUki vén tóc tôi sang một bên .. 

" Còn anh thì to lớn quá ..." - Tôi cười đáp trả lời .. 

" Ngủ ngon nha em ..." - Anh Yuki đặt tôi sang bên gối và tắt đèn ... 

Anh ấy lòn tay qua ôm lấy tôi ... cảm giác thật ấm áp và dễ chịu .. 

" Em yêu anh .." - Tôi thủ thỉ nói ,... 

Anh Yuki hạnh phúc, ôm chầm lấy tôi: " Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh nữa kìa ..." 

" Em yêu anh nhiều hơn ..." - Tôi cãi lại ... 

" Nói chung là em thắng đi .. Anh không cãi lại bảo bối của anh đâu ..." - Anh Yuki cười nhùi vào mái tóc của tôi ... 

Tôi co rúm vào anh .. : " Em ngủ đây ..." 

" Ừm .." - Anh YUki gật đầu 

1s 

2s 

3s 

" Saki ... Em còn thức chứ ..." - Anh Yuki thấy im nên hỏi ... 

Thì ra tôi đã ngủ đi từ 3s trước ... 

" Đúng là cô nàng rắc rối .." - Anh Yuki lắc đầu, cứ thế mà ôm tôi ngủ ... Hương thơm ngào ngạt và cảm giác ấm áp mà tôi và anh Yuki trao nhau đã lan tỏa khắp căn phòng .. Có thể nói đây là đêm ngủ ngon nhất của tôi ... Cái cảm giác sà vào lòng anh là cảm giác mà tôi thích nhất ... Thật là an toàn và ấm áp quá đi ... Ước gì chúng tôi không phải là ANH EM thì tốt biết mấy ... Ông trời ơi ' Hãy phù hộ chúng con .. Con không muốn rời xa anh Yuki .. Con muốn cùng anh ấy sống đến răng long đầu bạc... Con yêu anh ấy rất nhiều .. Mong ông giúp cho chúng con .. Đừng để sóng gió chia rẻ chúng con ... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro