I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok cập nhật thông tin bản thân anh là một Omega.

Sau bao nhiêu năm khiến mọi người luôn phải đoán già đoán non về giới tính thứ hai của mình, thì một ngày đẹp trời lúc đang trên live anh lại thuận miệng.

" Gần đây mình chợt nhận ra là mình vẫn chưa nói cho mọi người biết, mình là Omega ".

Cả kênh chat như bùng nổ, anh nói ra cái việc trọng đại này vào một dịp còn chẳng phải gọi là một dịp.

Phải biết rằng mọi người đều luôn thắc mắc và đưa ra những dự đoán, nhưng lại chẳng có ai là trực tiếp hỏi anh cả.

Và nay, cái bí mật quốc gia đại sự lại được anh tiết lộ vì chẳng lí do gì.

Thông tin lập tức lan rộng, các fan là omega thì thất tình tập thể, còn nếu là Alpha.

" Omega ? Với tất cả những thứ mà anh ta có được ? ".

Các tuyển thủ khác cũng ngay lập tức biết tin, và cũng là kẻ vui người buồn, shock tới ngất xỉu cũng có.

Phản ứng mạnh như thế cũng chứng tỏ những vị đồng nghiệp kia cũng chả biết anh là Omega.

Quá đáng hơn là kể cả những đứa em cùng nhà.

" Mọi ngườiiiiii ".

Giọng hét thất thanh của nhóc Wooje như làm sống lại ký túc xá vào buổi sáng sớm.

" Cái duyên cái nết mày đâu mà mới sáng sớm ồn ào rồi hả thằng kia ".

Hyeonjoon đang đứng trước cửa tủ lạnh định giải khát cho cái cổ họng của mình, chẳng may lại bị cái tiếng hét của Wooje làm suýt sặc nước.

Nhìn thấy mục tiêu đầu tiên, nhóc con phóng ngay đến trước mặt cậu, dí cả cái điện thoại vào.

" Nhìn đi, nhìn đi, tối hôm qua, anh Sanghyeok, ngay trên live, nhận mình là một Omega ".

Hyeonjoon cầm lấy điện thoại, đọc tin tức đang nổi trên khắp các mặt báo, sững sờ một chút, tiếp theo là lén lút nở một nụ cười.

" Áaaaaa ".

Cũng ngay lúc đó bên trong phòng của Minhyung cũng truyền đến tiếng thét quãng 8 đặc trưng.

Cánh cửa phòng bung mở Minseok tay cũng cầm điện thoại, mắt nhìn thấy hai người đồng đội liền lập tức lên tiếng.

" Nè, hai đứa bây biết gì chưa ".

Wooje thì gật đầu liên tục như gà mổ thóc, còn Hyeonjoon thì như dính choáng nãy giờ vẫn chưa tỉnh, vẫn đứng đó nhìn chằm chằm điện thoại.

" Minseokie, bé con, bạn mặc như vậy chạy ra ngoài thì chẳng may cảm mất ".

Một giọng nói trầm mang đầy vẻ mệt mỏi vang lên phía sau Minseok, cùng theo đó là một vòng tay ôm trọn em vào lòng.

" Khoan đã, Minhyung, bạn nhìn cái này đi, khẩn cấp đấy ".

Em cố xoay người ra sau đưa điện thoại lên cao để hắn có thể đọc được.

Tâm trí mơ màng chưa tỉnh táo lập tức bay sạch khi đọc được dòng chữ to nằm ngay đầu trang báo.

Tuyển thủ Faker của đội tuyển T1 bất ngờ thông báo bản thân là Omega, đây là sự thật, hay chỉ là một trò đùa.
_____________________________

" Vậy, nói thẳng ra là, chuyện này anh không đùa ".

" Ừm, không đùa ".

Tất cả đều hít một hơi tịnh tâm khi nghe anh đáp lời, Minhyung cũng chả hỏi gì thêm nữa.

" Nhưng mà tại sao lại đột ngột đến vậy ? ".

Hyeonjoon không kiềm được thắc mắc hỏi, Wooje theo đó cũng phụ họa theo.

" Đúng vậy đấy ạ, ngay trên live, mà còn là lúc anh đang ở giữa trận ".

Tất cả lại một lần nữa hướng mắt về phía anh chờ đợi câu trả lời.

" Trước giờ anh quên, hôm qua chợt nhớ ra nên nói thôi ".

Lần thứ hai cả đội hít vào một hơi khí lạnh.

Giọng nói anh vẫn đều đều, bình tĩnh như chẳng có gì, mà có lẽ anh cảm thấy nó chẳng có gì thật.

" Lúc đầu không nói là vì anh vẫn còn quá trẻ, và cái nhìn của mọi người về một omega thành công thì chẳng thiện cảm, cho nên anh giữ yên lặng ".

Anh hơi cuối mặt nhìn vào hai bàn tay vẫn đang mân mê tách trà.

" Sau này khi lớn hơn một chút, anh cũng không còn sợ những lời phát xét của người khác nữa, cứ mặc kệ họ ".

" Vậy sao lúc đó anh không nói ra " Hyeonjoon một lần nữa thắc mắc.

" Thì có ai hỏi anh đâu mà anh nói ".

Lần thứ ba không khí lấp đầy cơ thể cả đội.

Chả biết nói gì.

" Nhưng mà, kỳ phát tình của hyung thì sao, cả pheromone nữa, tụi em đâu có..."

Trả lời câu hỏi của Minhyung, anh vẫn chậm rãi.

" Do anh phân hóa khá sớm, nên việc tiếp xúc với pheromone khi còn quá nhỏ dẫn đến việc chu kỳ của anh không đều và cũng không diễn ra bình thường, cùng lắm thì chỉ mệt mỏi phát sốt một hai ngày rồi thôi ".

" Còn về pheromone, bình thường anh thả mùi ra làm gì ".

" Thế có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh không ".

Hyeonjoon không quan tâm đến vế sau, chỉ muốn xác nhận cái vấn để quan trọng đầu tiên kia.

" A, Không sao đâu, bác sĩ có nói sau này khi anh được đánh dấu thì sẽ trãi qua kỳ phát tình trọn vẹn, sẽ ổn thôi ".

Tất cả gật gù rồi sau đó lại chìm vào im lặng.

Còn Minseok phía bên này đang cực kì phấn khích, vì từ bây giờ không chỉ có một mình em là Omega trong đội rồi, em sẽ có người chống lưng.

" Thế từ bây giờ em không cần phải sợ ba cái tên Alpha kia nữa đúng không "

Nói như thể đó giờ đằng ấy sợ tụi này lắm ý.

Ba cái tên Alpha trong lời nói của Minseok chỉ biết quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực.

" Hyung, anh phải bảo vệ em đấy ".

Minseok leo hẳn qua ghế của anh, hai tay ôm chầm lấy anh, không ngừng nũng nịu.

" Anh vẫn sẽ như cũ thôi mà, sẽ yêu thương Minseokie nhất ".

Em vui vẻ cười sau đó lại tiếp tục dụi đầu vào người anh, cảm nhận mùi hương dễ chịu đang lan tỏa.

" Nào, Minseokie, đừng bám Sanghyeok hyung nữa, anh đưa bạn đi ăn, chiều chúng ta còn có lịch tập luyện mà ".

Minhyung đứng dậy cố gắng gỡ bé cún dính người kia ra, tay với lấy áo khoác, hướng anh lớn chào một tiếng rồi vác Minseok ra cửa, mặc kệ tiếng la oai oái của bạn nhỏ trên vai.

Wooje thì lên tiếng muốn đặt đồ ăn ngoài, hai người còn lại thì cũng đồng thuận, tùy ý thằng út muốn ăn gì thì mua.

Trong lúc đợi đồ ăn đến thì ai lại về phòng nấy.

Cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc Hyeonjoon tựa lưng vào nó rồi từ từ trượt xuống, ngồi hẳn xuống nền.

Biết tin Sanghyeok là một Omega thì ai cũng hoang mang, tuy chỉ có một người là cậu đang vui mừng đến điên dại, nhưng cũng lo lắng đến phát rồ.

Là Omega khổ cực biết bao, phải chịu đựng kì phát tình, bị chi phối mạnh mẽ bởi pheromone, khi ra ngoài có biết bao nguy hiểm, bị dòm ngó, bị xúc phạm cũng không thể phản kháng, nguy cơ bị xâm hại còn cao hơn cả nữ Beta.

Và quan trọng hơn, khi hiện tại việc anh là Omega được nhiều người biết đến, thì ngăn làm sao được cả tấn người sẽ không ngừng tán tỉnh anh, những người có tình cũng sẽ tỏ lòng với anh.

Khi đó, nếu anh thật sự rung động...

Hyeonjoon không dám nghĩ tiếp.

Có lẽ cũng sẽ có thắc mắc, vì sao một đàn em như cậu lại quá bận tâm đến chuyện tình cảm của Sanghyeok như thế.

Thì có một sự thật, một sự thật mà cậu thề sẽ mãi chôn chặt nó ở sâu tận đáy lòng, đó là từ rất lâu, tình cảm của Hyeonjoon đối với Sanghyeok không còn là tình cảm anh em đơn thuần, đã 10 năm kể từ lúc con tim cậu rung động.

Đúng vậy.

Hyeonjoon đã yêu thầm Sanghyeok 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro