II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ, cái lúc mà Hyeonjoon biết mình yêu Sanghyeok ấy.

Cậu cũng chả nhớ.

Chỉ là vào mùa xuân của rất nhiều năm trước, có một cậu nhóc mới 11 tuổi được đến lol park để xem trận đấu của tựa game mà cậu yêu thích, phấn khích và mong chờ, hồi hộp và căng thẳng, tuy đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

Hôm nay là trận giữa SKT T1 và CJ Blaze.

Và cũng là trận debut của một huyền thoại.

Mọi người mong chờ gì ở một cậu nhóc 11 tuổi nghĩ mình vừa biết yêu.

Vỡ òa, ngạc nhiên, sung sướng, vui mừng.

Đó là những cảm xúc của toàn bộ khán giả khi chứng kiến màn solo kill của tân binh trẻ Faker đánh gục tượng đài Ambition.

Cậu nhìn lên màn hình hiện đang chiếu hình ảnh gương mặt của người đó - người mà sau này cậu yêu đến điên cuồng.

Chỉ một ánh nhìn, tim lại đập nhanh một nhịp, cậu thơ thẩn ngắm nhìn.

Cậu ngưỡng mộ, ước ao được gần gũi, cậu muốn nói chuyện, cậu muốn biết thêm về người đó, cậu thật sự, rất yêu thích người đó.

Tâm trí cậu nhóc trở nên ồn ào.

Sau khi trở về, ngày qua ngày cậu nghĩ mình có vấn đề rồi, cảm giác yêu thích đó cứ dai dẳng, giống như lúc cậu thấy cô bé cùng lớp dễ thương và muốn kết bạn cùng cô bé ấy vậy.

Thứ cảm xúc xa lạ lẩm quẩn quanh nhóc con non nớt chưa biết gì về thế giới.

Rồi khá lâu sau đấy nữa, niềm yêu thích không giảm cứ tăng.

Lee Sanghyeok là tên của người năm xưa làm cậu mất ăn mất ngủ.

Hyeonjoon giờ lớn thêm một chút, cậu vẫn dõi theo anh qua từng trận đấu, âm thầm ủng hộ, buồn bã khi anh thua trận, vui mừng đến vở òa khi anh lại lần nữa chạm tay vào chiến cúp danh giá.

Tình cảm của cậu cũng theo đấy mà lớn lên, Hyeonjoon lúc đó chỉ đơn giản nghĩ đấy là sự ngưỡng mộ giữa người xem và tuyển thủ, nhưng giờ nhìn lại, ai lại điên cuồng như cậu khi nhắc về thần tượng chứ.

Nhưng cuộc sống luôn là vậy, trở đi trở lại nơi đâu cũng là bể khổ, dù có vẩy vùng thế nào thì làm sao thoát được định mệnh, một người không thể đứng trên đỉnh quá lâu, và anh cũng vậy.

Vào mùa chung kết thế giới năm 2017, có một trái tim vỡ nát.

Mệt mỏi và bất lực, đau lòng và thất vọng.

Faker, chàng trai là ánh sáng, là thần linh trong lòng cậu không thể kiềm lòng mà bật khóc nức nở trên sân khấu.

" Sanghyeok à, đừng khóc ".

Hyeonjoon lẩm bẩm với chính bản thân mình, cậu buồn vì kết quả là 1 nhưng cậu xót cho anh là 10, lòng cậu như vỡ vụn, trái tim bị bóp nghẹn, cả hơi thở cũng trở nên hoảng loạn, cậu cầu xin anh đừng khóc không biết bao lần, khẩn thiết và van nài, nước mắt cậu không tự chủ được, cả cơ thể run rẩy, nếu anh cứ như vậy, cậu chết mất.

Ngay lúc đấy Hyeonjoon mới biết anh nhỏ bé đến nhường nào, anh cũng chỉ là một con người, hỉ nộ ái ố.

Ngay lúc đấy cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt.

Ngay lúc đấy, một hạt giống trong cậu nảy mầm.

Và lại từng tháng từng năm qua đi, cậu nhóc năm nào với đam mê và tài năng đã thành công trở thành thực tập sinh của T1.

Hyeonjoon giờ cũng 18 tuổi, cậu không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành, ôm hoài bão trong lòng và một tình yêu trong tim, cậu muốn tiến đến bên anh mong sao có thể gần thêm chút nữa.

Hyeonjoon biết cậu yêu Sanghyeok, vào cái ngày phân hóa thành Alpha, từng hình ảnh từng giọng nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cậu, tâm trí cậu kêu gào được chạm đến, khát khao muốn cạnh bên, nhưng khi vươn tay ra mọi thứ lại tan biến, cậu như phát điên vào ngày hôm đó.

Anh phải là của cậu.

Cậu như phát rồ mà điên cuồng luyện tập, Hyeonjoon không muốn phí thời gian vào những chuyện vô ích, ở cạnh anh sớm hơn ngày nào thì tốt ngày ấy.

Cậu phải mau chống lên được đội 1, khi đó, cậu có thể quan minh chính đại mà đập tay anh để ăn mừng chiến thắng, có thể vào qua eo nhỏ mà ôm anh vào lòng, có thể nâng niu nhẹ nhàng bàn tay xinh đẹp, có thể xoa lên đầu tóc mềm mại, có thể nghe giọng anh trong trẻo gọi tên, có thể nhìn thấy anh ở khoản cách gần hơn, để thỏa lòng mình.

" Hyeokie ".

Cậu thở dài tựa người ngã đầu ra sau ghế, mắt cậu nhìn trần nhà cao vời vợi, giọng gọi nhẹ tên anh hết lần này đến lần khác, và cứ một lần gọi, là lại một lần trái tim cậu rung lên.

" Tên anh thật đẹp, đẹp giống như anh vậy, Hyeokie ".

Như đáp lại kì vọng của cậu, ngày này cũng đến, ngày cậu được lên đánh chính.

Trên đường đến kí túc xá, cậu căng thẳng đến run rẩy, nhưng sâu trong lòng cậu, cậu biết mình đang vui sướng đến tột cùng.

Hyeonjoon nghĩ ra biết bao điều có thể làm với anh trong lần đầu gặp, cậu sẽ chào thế này, sẽ nói những gì, sẽ hỏi những gì, sẽ đáp lời anh ra sau, sẽ đứng bên nào cạnh anh, sẽ đi thế nào cùng anh, sẽ bắt tay nào trước, sẽ cuối đầu sâu bao nhiêu, tất cả mọi thứ cậu đều nghĩ đến, và tự tin nhất định cho anh một ấn tượng thật tốt về mình.

Nhưng vào giây phút cánh cửa mở ra, cậu như chết lặng, người mà cậu yêu đang đứng trước mặt mình.

Trong sáng và thuần khiết.

Cậu như đắm chìm vào khoảnh khắc ấy, Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu khẽ nghiêng đầu.

" Em là thành viên mới đúng không, anh là Sanghyeok, mong được giúp đỡ nhé ".

" Em là Moon Hyeonjoon, mong anh giúp đỡ ạ ".

Cậu khó khăn bình ổn nhịp thở cố chào hỏi, sau đó anh bảo cậu đi theo anh để giới thiệu về chỗ ở mới.

Cả khoảng thời gian ấy cậu cứ chăm chú nhìn anh, nhìn anh cười nhìn anh nói, thu hết các cử chỉ hành động của anh.

Kế hoạch của cậu xem như vỡ nát, việc cậu có thể làm bây giờ là cầu xin con tim mình thôi ồn ào trong đôi ba phút, để cậu có thể tận hưởng từng giây trôi qua của hiện tại, để có thể khắc vào lòng mình ngày mà cậu biết tình cảm của mình đối với anh nó mãnh liệt đến mức nào.

Hyeonjoon chợt nhận ra.

Thì ra trong vòng từng ấy năm qua cậu chưa hề thay đổi, hiện tại cậu vẫn giống như đứa trẻ 11 tuổi năm nào chỉ biết ngẩn ngơ đứng trước anh với một trái tim không thể kiểm soát.

_____________________

Hyeonjoon thở dài, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man từ rất nhiều năm về trước, giờ cậu phải làm sao đây, nên tỏ tình hay cứ tiếp tục như trước đến giờ.

Nhưng như thế, sẽ có ngày anh đi mất, tình yêu của cậu sẽ đi mất.

Nói thật thì việc anh có phân hóa thành gì thì cũng không thể ngăn cản cậu ngừng yêu anh, nhưng anh lại đi công bố với tất cả rằng mình là Omega, chẳng khác nào gọi người khác đến tán tỉnh mình.

Cậu biết anh không nghĩ nhiều đến vậy, và cũng không nỡ trách anh.

Tâm trạng căng thẳng khiến pheromone trong cậu từ từ tiết ra, mùi của rượu Whisky Macallan M từ từ len lỏi khắp phòng, cho đến khi cậu chợt tỉnh táo và thu bớt mùi hương cay nhẹ.

Cậu cố trấn tỉnh mình, không được, bây giờ ở đây có một Omega, mà đó còn là người trong lòng cậu.

Hyeonjoon xoa đầu, hình như gần đây khả năng kiểm soát pheromone của cậu không được tốt cho lắm, mất tập trung một chút là cả không gian xung quanh cậu sẽ luôn thoang thoảng mùi rượu.

Hyeonjoon vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo sau đó quyết định ra ngoài, phải gọi anh dậy ăn uống cho đầy đủ đã rồi tính tiếp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro