III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày bùng nổ đó thì cuộc sống đối với anh cũng không có gì thay đổi quá đặc biệt, tất cả đều không có vẻ gì là e dè anh, chạm mặt thì vẫn chào hỏi bình thường.

Còn nếu phải nói có gì khác, thì chắc là mọi người hiện tại đều công khai dung túng anh, anh muốn gì cũng được, chả ai than phiền tiếng nào cả, mọi thứ đều chiều theo anh.

Nổi bật thì phải nói đến vị huấn luyện viên nào đó.

Seongwoong không may mắn, vì ngay lúc dầu sôi lửa bỏng lại bận việc, nên là người cập nhật thông tin sau cùng nhất, anh khi trở về biết chuyện thì cũng ngay lập tức chạy đến ký túc xá, bộ dạng hùng hổ như sắp đi đập nhau tới nơi, mặt thì đằng đằng sát khí.

Với tư cách là một Alpha trưởng thành, một đàn anh luôn dẫn dắt các em thì trong lòng thầy Bae luôn chắc chắn hôm nay phải mắng cho con mèo ấy một trận ra trò để bỏ cái thói tùy tiện đi.

Thật không thể chấp nhận được.

Nhưng rốt cuộc sau khi nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi thư thả gặm táo ở sofa thì cái khí thế khi nãy biến đâu mất, nói chuyện khoảng 15 phút thì lời ra khỏi miệng cũng chả câu nào có tính sát thương, thậm chí còn không dám lớn tiếng.

" Anh nói em này Sanghyeok à, làm gì cũng phải biết nghĩ trước sau chứ em ".

Đấy, như thế thì bất lực rồi.

Nhưng mà nói ra thì Sanghyeok thật sự thấy hiện tại rất tốt, vì ít nhất mọi người vẫn đối xử với anh như bình thường, ừ thì cũng có mấy cái như nhường đường, nhường chỗ cho anh này, mở cửa hộ, hay là kéo ghế giúp.

Nhưng mà không phải đó giờ mọi người đều vậy à, nên anh thấy vẫn ổn, vẫn tốt hơn là cứ cách một chút lại hỏi anh thấy thế nào, cứ cách hai chút là lại hỏi anh có mệt mỏi gì không, Sanghyeok không nhiều sức nhưng anh cũng đâu yếu đuối đến thế.

Cho nên anh nghĩ việc tiết lộ mình là Omega quá có lợi rồi, được lười một cách quang minh chính đại thì còn gì bằng chứ.

________________________

Trời đã gần vào đông nên không khí lúc nào cũng se lạnh, sự cám dỗ của chiếc giường êm ái và chăn bông mềm mại lúc nào cũng níu kéo chúng ta, và con mèo nào đó cũng không ngoại lệ.

" Hyung, dậy thôi ".

Hôm nào cũng vậy, Hyeonjoon luôn là người " lôi " anh ra khỏi giường, và đương nhiên cậu rất hào hứng khi được giao trọng trách quan trọng này, ai mà chẳng muốn nhìn người mình thương trong bộ dạng lúc mới thức dậy chứ.

Không có tí động tỉnh gì, Sanghyeok vẫn cuộn tròn mình trong tấm chăn, chỉ chừa mỗi phần đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh bồng bềnh.

Cậu bước tới gần rồi ngồi xuống cạnh giường, tay vừa kéo nhẹ lớp chăn qua khỏi mặt anh, vừa nhẹ giọng.

" Hyung à dậy thôi, anh mà ngủ nữa thì sẽ hóa ngốc đó ".

Mặc kệ bao nỗ lực của cậu, anh chỉ ưm a vài tiếng như mèo kêu mà chẳng chịu tỉnh.

Hyeonjoon im lặng một chút để lấy dũng khí, tay cậu đưa lên xoa nhẹ gò má trắng nõn có phần ửng đỏ vì lạnh, ngón tay cậu lướt qua mi mắt, chạm đến cánh môi hồng hào cậu ngày đêm khao khát, ánh mắt đầy si tình, rồi cậu tiến lại như một thói quen đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

" Hyeokie, muộn rồi đấy ".

Sanghyeok vẫn mơ màng, không nhận ra cách gọi có phần quá phận của cậu, anh chỉ lên tiếng mè nheo.

" Ngoài trời lạnh lắm ".

" Không có nũng, Hyeokie ngoan, mọi người lên công ty hết rồi đấy ".

Nghe chữ được chữ không nhưng mà bàn tay nắm chặt chăn của anh cũng thả lỏng, biết rằng anh chịu nghe lời rồi, Hyeonjoon liền kéo chăn qua một bên, từ từ đỡ anh ngồi dậy.

Cái gương mặt mơ ngủ của anh được cậu nhìn không chừa một chút nào, tay cậu vuốt lại phần tóc rối cho anh, chờ anh lấy lại tỉnh táo.

Sao lại dễ thương thế này.

" Chào buổi sáng, Hyeokie ".

" Em gọi anh là gì đấy ".

" Em nói là chào buổi sáng, Hyung ".

" Ừmmm ".

Hyeonjoon cười thích thú, đấy, có lí do để cậu thích công việc này đến thế mà, vì dù bây giờ cậu có nói gì làm gì thì chút nữa anh cũng chả nhớ, anh chỉ lo mê ngủ thôi.

Trong lúc chờ anh thì cậu lại suy nghĩ vu vơ rồi không kiềm được vui vẻ mà bật cười, và chẳng may, pheromone của cậu lại không thể kiểm soát mà thoát ra ngoài.

Hương rượu cay cay chầm chậm vây lấy anh, từ từ chảy dài trên từng tất đa thịt, anh cũng ngay lập tức cảm nhận được mùi Whisky thoang thoảng trong không khí, nhanh chóng thanh tỉnh, dùng tay che lấy mũi sau đó chạy ngay vào nhà vệ sinh.

" Xin lỗi Hyeonjoon nhé, lại phiền em rồi ".

Hơi giật mình vì anh không nói không rằng mà vùng dậy, nhưng ngay sau đó cậu cũng bình tĩnh.

" Không sao đâu ạ, em đợi anh ".

Xem như hôm nay cậu không may vậy.

Phía bên này trong nhà vệ sinh Sanghyeok đang rửa mặt để tỉnh táo hơn, cố gắng vứt cái hương pheromone quyến rũ ấy ra sau đầu, đây không phải là lần đầu tiên anh ngửi được tin hương của Hyeonjoon, nhưng lúc nào cũng vậy, anh luôn thấy mình rất kì lạ sau khi tiếp xúc với hương Whisky ấy, anh càng ngày càng khao khát muốn có được nhiều hơn, chứ không chỉ đơn giản là vô tình một cách gượng ép.

Nhưng mà nói thật anh cũng thấy khá ngại ngùng khi hôm nào Hyeonjoon cũng phải đánh thức mình như thế, anh biết buổi sáng luôn là thời điểm nhạy cảm với Alpha, nên việc rò rỉ tin hương như vậy anh không thấy có gì kì lạ, anh chỉ là sợ Hyeonjoon không thích Omega khác ngửi thấy pheromone của mình.

Nhiều suy nghĩ quá cũng khiến anh trở nên mệt mỏi, thế là gần 30 phút sau anh mới ra khỏi phòng, ra đến nhà bếp thì đã thấy Hyeonjoon đã ngồi ở bàn ăn đợi anh với thức ăn nóng hổi.

" Anh xong rồi à, mau lại đây, cả đêm rồi anh chưa ăn gì đấy ".

" Ừm ".

Anh kén ăn lắm, nên chăm anh thôi cũng khó khăn đủ thứ hết, Sanghyeok thuộc dạng chỉ cần anh vô tình ăn phải món nào đó không hợp vị, thì anh bằng mọi cách sẽ né hết tất cả các nguyên liệu có trong cái món đó ra.

Cậu thật sự rất đau đầu với cái nết ăn đấy của anh, có lần món salad cá ngừ chả hợp khẩu vị, anh vẫn lặng lẽ chẳng chê mà ăn hết, nhưng anh cũng lặng lẽ cai luôn mấy cọng xanh xanh trong gần một tuần liền, khiến cậu lo sốt vó chạy đông chạy tây tìm hết các loại củ để anh không bị mất cân bằng chất.

Nuôi mèo khó chết đi được.

Nhìn Sanghyeok vui vẻ ăn xong giờ đang nhăm nhăm ly sữa nóng thì cậu cũng thấy ấm trong lòng, cậu không chê anh kén ăn đâu, anh sinh ra là để cưng chiều mà, Hyeonjoon học nấu ăn cũng là vì anh đấy thôi.

" Mọi người ra ngoài hết rồi á ? ".

" Dạ vâng, tụi nó đến công ty trước hết rồi ".

Thấy anh dùng bữa xong thì cậu cũng đứng dậy dọn dẹp.

" Giờ anh ra sofa ngồi chơi đi nhá, đợi em một lúc rồi chúng ta cùng đi ".

" Ừm, anh đợi em ".

Sanghyeok gật gật đầu rồi ra ngoài ngồi đợi.

Thật sự bị chiều đến lười ơi là lười.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, vì trời lạnh mà Hyeonjoon quấn cho anh thành một cục tròn vo đến mức có thể lăn được luôn rồi.

Nào là áo khoác, khăn choàng, găng tay, chẳng thiếu thứ gì.

" Hyeonjoon à, anh không sao đâu mà ".

" Không có cãi em, anh chút nữa thế nào cũng mặt mũi đỏ bừng vì lạnh cho mà xem ".

" Thì em ôm anh là hết lạnh ngay ấy mà ".

Bàn tay đang chỉnh trang khăn choàng cho anh khựng lại, tim cậu nhảy lên một nhịp, lòng cậu nôn nao khó tả. Cùng lúc đấy cậu nhìn lên và thấy nụ cười vô tư ấy của anh thì cũng là lúc cậu biết anh chả có ý gì đâu, chỉ là một câu đùa thôi.

Nhưng mà lần này, cậu lại muốn hiểu lầm ý của anh, cậu chấp nhận đắm chìm trong mật ngọt mặc kệ việc nó chỉ là hư ảo.

" Ừm, em hứa, cho nên lúc anh lạnh thì nói với em nhé, em nhất định sẽ ôm anh thật chặt ".

Hyeonjoon đừng hai tay bưng má anh lên, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn thẳng vào anh, từng âm thanh trầm ấm như rót mật vào tai Sanghyeok, mặt anh thoáng chốc đỏ bừng.

" Ơ, tay em lạnh lắm hả, sao mặt anh đỏ hết rồi ".

" K...không có, ta đi thôi ".

Anh lấp ba lấp bấp mà trả lời, nhanh chóng chạy đi mất bỏ cậu lại ngơ ngác.

À, thì ra là bị cậu làm ngại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro