IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon là đồ ngốc

Đúng vậy, đồ ngốc đồ ngốc

Chả tinh tế gì cả.

Dù đã muộn rồi nhưng Sanghyeok vẫn không ngủ được, nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng với Hyeonjoon, anh lại càng ngượng.

Hyeonjoon rất ít trêu chọc hay là nói mấy câu quá thân mật với anh, cậu luôn quan tâm, chăm sóc anh, nhưng vẫn cố gắng giữ chừng mực, phần vì cậu biết da mặt anh mỏng, phần vì để nhắc nhở mình không được vượt quá giới hạn.

Trong khoảng mấy năm cùng đội, đây không phải lần đầu Hyeonjoon nói mấy câu mờ ám này, nhưng chắc chắn đây là lần đầu cậu mặt đối mặt nói cho anh nghe.

Mà Hyeonjoon đâu có hay biết chỉ vì một khoảnh khắc không kiềm lòng được của cậu, mà có người đến giờ vẫn không thể chợp mắt.

Thâm tâm anh gào thét, thế này làm sao mà ngủ.

Ơ, mà này mọi người có từng nghĩ là vì sao chỉ vì một câu nói của người ta mà Sanghyeok trằn trọc thế này không ?

T1 là đội của những diễn viên hài mà, những trò đùa giởn, trêu ghẹo trong đội chả phải là hiếm khi xảy ra, mà thậm chí tụi nó còn đùa dai như đỉa ấy.

Vậy mà giờ, anh có thể gọi là " phản ứng thái quá " với một câu nói.

Đúng đấy, có thể là mọi người nghĩ đúng rồi đấy.

Sanghyeok phải lòng người ta rồi.

Cái chuyện yêu đương này anh cũng nhận ra cách đây, 5-6 tháng gì đó.

Sanghyeok là người chú tâm đến những tiểu tiết, anh có thể nhận ra cảm xúc bất an, buồn bả của mọi người xung quanh. Anh tinh tế, nhẹ nhàng, ân cần, và đáng tin cậy, sự trải nghiệm và kiến thức của anh luôn có thể giúp người khác tốt hơn qua một vài lời động viên và tâm sự.

Sanghyeok có thể giỏi trong rất nhiều lĩnh vực, phải nói anh là mẫu người hoàn hảo để yêu.

Nhưng, kiến thức tình yêu của anh bằng không.

Đấy là lí do lớn nhất cho việc anh nhận ra Hyeonjoon có cái gì đó rất đặc biệt với mình, và mình cũng đang muốn làm cái gì đó đặc biệt cho em ấy. Muộn như thế này.

Hiện tại thì Sanghyeok thậm trí còn không chắc cậu em cùng nhà có thật sự crush mình không, hay là do anh ảo tưởng.

Anh chỉ biết là, mình thích em rồi, anh thích cậu qua cái cách mà cậu nhìn anh, qua từng cử chỉ hành động quan tâm anh, qua những lần cậu kiên nhẫn chiều theo anh, mặc cho anh có ngang bướng thế nào.

Ban đầu Sanghyeok không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ biết là mình có một đứa em đáng đồng tiền bát gạo, nhưng càng về sau, anh càng thấy mình thật sự hạnh phúc khi được cậu đối xử như vậy.

Đến lúc nhận ra, thì Sanghyeok đã lỡ va vào con...tình yêu mất rồi.

Khổ tâm thế đấy.

Anh cứ lăn lộn trên giường như thế mãi, đầu óc thì lại không kiềm được mà suy nghĩ.

Không phải lúc đó Hyeonjoon trông rất dịu dàng sao.

" Em ấy cao hơn mình một chút, dáng người cũng lớn hơn mình một chút, mắt em ấy đẹp, đúng rồi, rất đẹp..."

Vừa nhớ lại cũng là lúc mặt anh thoáng chốc đỏ ửng lên, Sanghyeok úp mặt vào gối, tình yêu đúng thật làm còn người thay đổi, chả ai nghĩ có ngày anh sẽ hành động một cách trẻ con như vậy cả.

_______________________

Đúng thật là con người chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì chúng ta có.

Tham lam, đòi hỏi.

Chúng ta tò mò với tất cả những gì chưa hiểu rõ, chưa biết đến, và chưa chứng thực.

Chúng ta sẽ tìm mọi cách đào bới, kiếm tìm, thậm trí lục tung tất cả mọi thứ cho đến khi nào nhận được kết quả mà chúng ta hài lòng.

Và, nếu chúng ta hiểu những điều ở trên theo một cách ngắn gọn. Thì đó là mạng xã hội.

Những người ở trên đấy hiện tại đang bàn tán về thứ khác của Sanghyeok rồi, thông tin anh là Omega không đủ để họ thỏa mãn, mà nếu anh đã là Omega, thì thứ gì đáng nói đến nhất, đúng rồi, là pheromone.

Bình thường thì chả ai đi bàn luận sôi nổi như thế về cái thứ riêng tứ đó hết, nhưng đây là đang nói đến cộng đồng mạng, chỉ cần nó thú vị là được mà.

Nhưng nếu chỉ đơn giản là thắc mắc hay là nói về pheromone của anh một cách bình thường thì chả có vấn đề gì hết.

Đằng này, có một số thành phần đi quá giới hạn, chúng bắt đầu cá cược về hương pheromone của anh sẽ là mùi gì, sẽ nồng đậm, hay nhẹ nhàng, sẽ ngọt ngào, hay mạnh mẽ.

Và khi lên giường sẽ có bao nhiêu quyến rũ, rằng chúng sẽ áp chế anh bằng pheromone như thế nào, rằng anh lúc đó sẽ sợ hãi ra sao, tin hương của anh sẽ có bao nhiêu là hoảng loạn, và chúng sẽ thỏa mãn như thế nào vào lúc đó

Đúng là phẩm chất thấp kém.

Hyeonjoon lúc đầu đọc được những câu như thế thì cậu như phát hỏa, nhưng cậu biết mình phải bình tĩnh, vì làm sao mà bịt được miệng đời, cho nên cậu báo thẳng cho công ty chủ quản kiện chết mịa tụi nó tội quấy rối, việc bàn luận thiếu tôn trọng về anh cứ thế mà chấm dứt.

Giờ nghĩ lại thì Hyeonjoon chỉ thấy cái đám đó thật đáng thương, vì chúng nó ngoài việc phải đoán già đoán non, tưởng tượng đủ kiểu, ngày ngày làm bạn với tay phải ra, thì chúng nó chả được gì hết.

Trong khi cậu, Moon Hyeonjoon, ăn nằm với anh hằng ngày, thì pheromone của anh cậu tha hồ mà tận hưởng.

Ngay từ những ngày đầu tiên cậu đã ngửi được mùi hương thoang thoảng nơi anh rồi, nhưng vì nó quá nhạt, lúc có lúc không, nên Hyeonjoon nghĩ có thể là nước hoa, hay mùi xả vải thôi.

Nhưng càng về sau, cậu càng chắc chắn là không phải, vì cái mùi hương đó không phát ra từ quần áo, mà từ chính cơ thể anh.

Do vấn đề lúc nhỏ nên pheromone của Sanghyeok không thể kiểm soát hoàn toàn, vẫn may là nó chỉ tỏa ra nhẹ như nước hoa, nên không gây nghi ngờ gì.

Chỉ có cậu, Hyeonjoon chú ý đến tất cả mọi thứ của anh, cậu khẳng định anh không thể là một Alpha hay Beta vì những giới tính đó không thể tỏa ra mùi hương như anh được.

Cho nên việc cậu biết Sanghyeok là Omega là có cơ sở, nhưng vẫn chưa chắc chắn, cho đến ngày hôm đó cậu phải bật cười vì suy đoán của mình không sai đi đâu được.

Hyeokie là một đóa hoa Nhài thuần khiết.

Hyeonjoon thích những buổi sáng bên cạnh anh, vì lúc anh mơ màng, hương hoa nhàn nhạt sẽ theo đó mà tỏa ra.

Hương Jasmine thanh thuần làm cậu vừa tỉnh táo vừa đắm chìm, những lúc như thế Hyeonjoon sẽ ngồi cạnh ngắm anh thật lâu, cậu để anh ngủ thêm một lúc nữa, và cũng để tận hưởng mùi hương mà bình thường cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được thêm một chút nữa.

Anh hay ngại lắm, anh ngại về tất cả những thứ riêng tư của mình, anh luôn cố gắng để pheromone không lọt ra ngoài, anh giữ kĩ đến mức những đứa trẻ khác trong nhà chẳng biết tí gì về tin hương của anh.

Hyeonjoon biết, anh chả có thứ gì là của cậu cả, anh xa xăm và cao vời vợi, mọi thứ của anh đều khó lòng mà chạm đến. Anh ở trước mặt khán giả là lạnh lùng và cao ngạo, anh ở trong mắt bạn bè là dễ gần và vui vẻ, anh ở trong tâm của hậu bối là tài giỏi và thành công.

Nhưng ít nhất, ở trong tim cậu anh chỉ là một đóa hoa Nhài trong sáng chưa từng trải qua ái tình.

Cho nên anh ơi, hãy để cho hương hoa nhẹ nhàng ấy trở thành bí mật của riêng hai chúng ta thôi nhé.

Không bàn đến tương lai, ngay lúc này thôi, cậu muốn pheromone của Sanghyeok chỉ có một mình cậu biết là đủ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro