IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon, mày có khác gì một thằng khốn không.

Sanghyeok là anh cả, là đội trưởng, là động lực.

Anh còn là người mày yêu, là dịu dàng nơi trái tim, là ngọt ngào trên đầu lưỡi.

Cuối cùng vì mày mà tan nát vụn vỡ.

Ở trên giường, anh ấy nước mắt giàn giụa, một câu xin em hai câu cũng xin em, vậy mà...

Hyeonjoon cứ mơ mơ màng màng cả đêm như thế, tự nhủ rằng đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Hôm sau, ngoài trời đã lại mây đen, 6 giờ 30 sáng vẫn không một ánh nắng, Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, bản năng của anh cảm nhận được sự thiếu an toàn.

Trong phòng không còn tí dấu hiệu nào của Whisky, anh hoảng loạn tỉnh táo.

Hyeonjoon không có ở đây.

Sanghyeok vơ lấy điện thoại gọi ngay cho Seongwoong.

" Anh...anh ơi, Hyeon..Hyeonjoon đâu mất rồi ".

Thầy Bae đêm qua gần như không ngủ, nay mới sáng nhận được tin sốc của đứa em mà anh bật dậy như chưa từng vật vả.

Cùng đội y tế lao vào phòng Sanghyeok, tiếng khóc nức lòng trước phòng vệ sinh thu hút mọi người.

Sanghyeok quỳ trước cửa vừa khóc vừa gọi cậu.

" Hyeonjoonie Hyeonjoonie, em ra đây đi mà, đừng làm anh sợ mà, em ơi ".

" Sanghyeokie, không sao chứ em ".

Seongwoong tiến lại đỡ anh dậy, nhưng vừa vươn tay ra anh đã hoảng hốt né tránh, khóc thậm chí còn lớn hơn, mặt anh mèo lem luốc hết cả, lùi mình vào góc phòng đưa tay che đi tuyến thể sau cổ.

" Tránh ra...hức..Alpha ơi, anh sợ anh sợ, em ơi ".

Sanghyeok khóc đến là đáng thương, Seongwoong ngồi xuống cạnh từ từ trấn an anh, vỗ về Omega hoảng loạn, anh trai bảo không sao anh không làm gì hết, anh trai bảo anh sẽ mang Hyeonjoon đến cho Sanghyeok, nghe đến cái tên quen thuộc, anh ngoan hẳn, anh nghe lời để Seongwoong ôm lên giường ấm ngồi đợi.

" Hyeonjoon, em nghe anh nói gì không ".

Đáp lại anh Seongwoong là im lặng, thấy tình hình không ổn anh cùng mọi người phá cửa.

Xông vào phòng vệ sinh, Hyeonjoon gần như mất ý thức tựa vào tường, người cậu râm ran như phát sốt.

Đội y tế lập tức vào việc, tiêm cho cậu một mũi ức chế rối loạn Pheromone, thuốc này sẽ giúp hàm lượng tính hương trong người cậu ổn định.

Anh choàng tay qua người định là đỡ cậu dậy, việc tiếp xúc gần làm Seongwoong chú ý hơn đến pheromone bất ổn một cách kỳ lạ của cậu, phần tuyến thể sưng tấy, hương rượu như bị thứ gì kiềm hãm.

" Bác sĩ, hình như em ấy có vấn đề về pheromone ".

Hyeonjoon được thử máu nhanh tại chỗ, cầm kết quả trên tay mà vị bác sĩ của đội chỉ biết lắc đầu.

" Nhóc này khiến chết rồi, nó uống bao nhiêu thuốc ức chế vậy, nghĩ mình Alpha nên mạng dài hơn người thường à ".

Thế là lại một liều kích thích kỳ động dục được đưa vào.

Bên ngoài, Sanghyeok trên giường đang được mọi người dỗ dành uống thuốc tránh thai, nếu là anh của bình thường thì dăm ba viên thuốc nhằm nhò gì, nhưng hôm nay anh lại né như né tà, mặc kệ chị y tá hứa cho kẹo, mặc kệ anh bác sĩ bảo dẫn đi chơi, mặc kệ hết, không uống.

Thật sự không đấu lại Sanghyeok, nhưng nếu không bắt anh uống được thì biện pháp cuối cùng là đè anh mèo xuống tiêm vào mông nhỏ.

Vì Sanghyeok đã bị kéo vào giai đoạn đầu của kì phát tình, đúng vậy, nãy giờ nói chuyện với họ là Omega của anh.

Ương bướng và khó chiều.

Sanghyeokie không uống thuốc, Sanghyeokie muốn mang thai cơ.

Mắt anh vẫn cứ chăm chú vào cánh cửa đóng chặt, nãy giờ vẫn không động tỉnh, anh lo chết mất.

Thấy Sanghyeok lại rưng rưng chuẩn bị khóc, mọi người lại cuống cuồng lên, anh mà khóc lát nữa để huấn luyện viên trưởng nhìn thấy chắc bị ghim cả đám mất.

" Sanghyeokie, lại hư rồi đúng không ".

Seongwoong tiến lại giường áp tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cho anh, cuối cùng xác nhận anh vẫn ổn.

" Không có hư ".

" Hyeonjoon..."

" Ổn rồi, nhưng vẫn còn trong kì ".

Sanghyeokie vẫn cứ thút thít, Hyeonjoonie của anh chắc sợ lắm, đau lắm,lúc nãy anh biết Hyeonjoonie đang ở đâu, vì Hyeonjoonie là Alpha của anh mà, nhưng anh không làm gì được.Anh gọi em ấy không nghe, anh kêu em ấy không đáp, em ấy bỏ anh lại, chắc em ấy giận, anh không nói yêu em mà.

Sanghyeok thương em của anh quá, anh cũng nhớ mùi của em nữa, hoa Nhài sáng giờ cứ buồn thiu, anh muốn hương rượu đêm qua ủ ấm lòng mình, anh muốn em xoa xoa cho anh eo nhỏ vì hôm qua em va vào anh đầy mạnh bạo mà giờ vẫn đau.

Anh đang ở phòng Hyeonjoon, ngồi trên giường em tay ôm lấy gối của em. Nhưng hương rượu chỉ thoang thoảng không đủ làm anh say.

Omega vừa được đánh dấu lại không có bạn đời bên cạnh, Sanghyeok tuổi thân đến tội.

Thoáng sau, đội y tế bước ra, nếu Seongwoong không kịp ngăn lại, anh có lẽ đã nhảy xuống giường, lòng anh rộn ràng xao xuyến, một Hyeonjoon trước mắt làm sống mũi anh cay xè.

Tình ý tràn ra nơi khoé mắt, Sanghyeok nhìn Hyeonjoonie của anh lao về phía mình, anh thấy cổ họng mình nghẹn cứng, vòng tay hướng về phía cậu đợi chờ một cái ôm.

" Anh ơi ".

Giọng cậu làm anh không kiềm được nước mắt, vòng tay, hơi thở, nhịp tim và mùi hương anh thương nhớ.

Hyeonjoon không ngờ anh lại đau lòng đến thế, cậu chỉ lo sợ sớm mai khi tỉnh giấc, tình yêu của em sẽ bật khóc, để rồi khi thấy mình anh càng thêm hoảng loạn và sợ hãi.

Cậu cũng không tin mình làm được, Hyeonjoon sợ khi tỉnh táo lại sau cơn đau đầu, đập vào mắt là một Sanghyeok mặt mũi đỏ ửng, đang oằn mình chịu những lần thúc sâu đến tận bụng.

" Em xin lỗi, đừng khóc ".

" Em ở đây, ngay cạnh anh ".

Cậu vỗ nhè nhẹ tấm lưng gầy, vuốt mượt lông mèo cho anh mau qua cơn xúc động, nhưng con mèo nhỏ này vẫn vùi mặt vào ngực cậu mà quấy khóc, anh kể ra bao nhiêu uất ức sáng giờ, mong em của anh thương anh hơn một chút.

" Sáng không thấy Hyeonjoonie, đầu anh đau không ai xoa, eo bây giờ vẫn mỏi này ".

" Ừm ừm, thương anh nha ".

" Mấy anh chị bắt anh uống thuốc đắng, còn doạ tiêm vào mông anh nữa ".

Dễ thương quá, anh có nhõng nhẽo như vậy với ai chưa ta.

Trong phòng hơn chục bóng đèn vẫn đang sáng bằng cả con tim, cuối cùng cũng chờ được đến đúng nhiệm vụ của mình.

" Cậu Hyeonjoon, cậu Sanghyeok không hợp tác, chúng tôi biết sáng nay cậu đã tiêm thuốc nhưng để an toàn Sanghyeok vẫn phải dùng biện pháp tránh thai, cậu ấy đang rất gần với kỳ phát tình ".

Hyeonjoon nhìn bé con trong lòng, Sanghyeok đã ngừng khóc mà mặt mũi vẫn đỏ hoe, nép vào lòng cậu còn mắt cứ nhìn vào mấy viên xanh xanh đỏ đỏ trên tay các vị y nhân thân mến.

" Sao Sanghyeokie không uống thuốc, anh không nghe lời "

" Thuốc đắng lắm, Hyeonjoonie ".

Sanghyeok cứ cọ tới cọ lui trong hõm cổ cậu làm nũng, anh ranh mãnh toả ra Pheromone hoa Nhài thơm mát, ve vuốt lòng Alpha tới mềm nhũn.

Sanghyeok phải có cho bằng được thứ anh muốn.

Hyeonjoon biết hiện tại muốn anh uống thuốc thì cậu phải dỗ anh dài dài.

Biết là mình ở đây cũng chẳng tác dụng gì, đội y tế lui ra ngoài trước, Seongwoong dặn dò vài câu cũng quay người, và không biết xui hay rủi khi lọt vào mắt anh là con hàng nóng bỏng tay anh đi xin từ chỗ Minhyung.

Nhìn kiểu gì thì hai đứa này cũng quằn nhau cả đêm, vậy mà hàng nóng tới cái seal còn không bóc.

Cái hộp xanh xanh đang nằm chễm chệ trên bàn kia kìa, thôi thế này thì bỏ mẹ rồi.

Đầu anh chỉ nhảy được một câu như thế là thấy tương lai mình đen hơn Tắt Đèn của Ngô Tất Tố rồi.

Thơ thơ thẩn thẩn ra ngoài, anh đang ngẩm xem cháu mình nên uống sữa hiệu gì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro