VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok mệt mỏi nằm trên giường, ngực anh phập phồng cố bắt lấy không khí.

Trông anh đáng thương đến cực điểm, ngay lần đầu phá thân đã bị Alpha đánh dấu tuyến thể, bị chơi vào đến khoang sinh sản, đã thế còn bắn trong, đến cả đánh dấu vĩnh viễn cũng làm luôn rồi, phải nói là Sanghyeok bị ăn đến tận xương.

Anh khẽ thút thít, càng nghĩ càng thấy tủi thân mà, chưa gì là đã mất giá đến thảm.

Đầu ốc trong lúc vẫn đang trên mây thì bỗng nhiên Sanghyeok thấy tầm nhìn của mình bị xoay chuyển, người anh bị lật lại, buộc phải nằm quỳ trên nệm giường.

" Ang~ "

Cả người anh vô lực nghiêng ngã, Hyeonjoon nhanh chóng giữ chặt eo anh.

" Hyeonjoonie em...em làm gì thế ".

Sanghyeok có chút hoảng xoay đầu nhìn cậu, giọng anh thỏ thẻ.

" Anh à, em còn khó chịu lắm ".

Cậu giương mắt đáng thương nhìn anh, cố gắng tận dụng hết khả năng nhan sắc của gương mặt mình.

Sanghyeok nổi tiếng là một anh cả luôn yêu thương và chiều chuộng hậu bối, anh hoàn toàn không thể kiềm lòng trước mấy cái hành động nũng nịu của mấy nhóc cùng nhà, thì thử hỏi khi đứng trước Hyeonjoon, đứa trẻ yêu thích nhất, và " yêu " thích nhất của anh, thì anh làm sao mà...

Sanghyeok gục mặt xuống gối, cố chôn chặt gương mặt đang nóng bừng lên của mình, giọng anh lí nhí.

" Hyeonjoonie, em nhẹ thôi nhé ".

Cậu cuối xuống hôn nhẹ lưng anh.

" Hyeokie ngoan quá ".

Hậu nguyệt trãi qua một lần xâm nhập bây giờ không chỉ mềm mại mà còn rất dễ dàng để tiến vào.

Chưa gì là cậu đã cho thân mình vào một nữa, Sanghyeok ngẩn đầu hít một hơi, bên trong tuy ẩm ướt còn được bôi trơn bằng dâm thủy, nhưng của Hyeonjoon thật sự lớn, hai chân anh khép chặt cố gắng quỳ thật vững chống đỡ thân thể, eo anh run run khi cậu từ từ đâm hết chiều dài của mình vào.

Cậu liên tiếp tấn công vào điểm mẫn cảm trong anh, vách thịt mềm mại như có hàng trăm cái miệng nhỏ không ngừng hôn mút lấy cậu, khiến Hyeonjoon muốn thoát cũng không thoát được.

Cậu cảm thấy lần động dục này mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu vẫn biết mình làm gì muốn gì, chỉ là hành động của cậu lại phụ thuộc tất cả vào anh.

Sanghyeok như một liều thuốc nghiện khiến cậu si mê, có những lúc trận đau đầu bất chợt làm cậu nhẹ tay với anh được đôi chút, nhưng ngay sau đó mùi hoa Nhài ướt át lại lần nữa cuống cậu vào trầm mê.

Hyeonjoon muốn yêu thật nhiều người dưới thân không ngừng rên rỉ , cậu nhớ về ngày trước mình đã từng ước ao chạm vào anh thế nào.

Sanghyeok thở gấp, phần bụng bị lấp đầy lúc nãy hiện tại trướng căng, cả người anh theo nhịp độ của cậu mà lắc lư.

Khoái cảm cậu mang lại như nhấn chìm anh trong bể tình, cái miệng nhỏ sũng nước không nghe theo anh mà cứ co bóp lấy lòng cậu, khiến Hyeonjoon yêu thích không thể dứt ra, vì thế mà chơi anh ngày càng thô bạo.

Sanghyeok cuối gầm mặt, từ đây anh nhìn rõ được dương vật cậu thô to đến mức nào đang không ngừng dâm chọt.

Nhưng bất chợt, tấm lưng trắng mịn của anh lại từ đâu đọng thêm vài giọt nước, người con trai phía sau nấc lên từng hồi, nước mắt đổ xuống ướt cả lưng anh, khiến Sanghyeok ngơ ngác.

" Hyung, anh đừng im lặng như vậy mà ".

" Đừng ghét em, em sai rồi, sai rồi, anh ơi ".

Ơ, sao lại ghét em, Hyeonjoonie, anh không ghét em mà .

Sanghyeok thật sự muốn hét lên thật lớn như thế, nhưng Alpha lại không nể nan gì, giọng thì rõ bao nhiêu là uất ức, thế mà hành động thì như muốn đoạt mạng anh.

" Hyeon...joon...ie a~ anh...nhìn em..ưm muốn a ".

Sanghyeok chữ có chữ không nói cho cậu nghe.

Mà Hyeonjoon nghe lời lắm, tại cậu muốn làm người yêu ngoan ngoãn của anh.

Bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo lật anh lại.

Alpha bình thường mạnh mẽ là vậy nhưng bây giờ lại như cún con ướt mưa, tay cậu lướt qua vết hôn đỏ rực, chạm vào vết cắn rướm máu. Rồi lại hôn lên tai, lên má anh.

Hyeonjoon bây giờ sao yêu thế, biết mình làm Sanghyeok đau nên cứ sụt sịt mãi.

Nhưng mà Sanghyeok cũng biết xót cậu chứ, nên là anh dùng tay bưng má của người nãy giờ rút vào hõm cổ anh lên.

" Hyeonjoon, em ơi, đừng khóc ".

" Em đâu làm gì sai, là anh cho em mà ".

Anh ơi, Sanghyeok ơi, thôi hãy nói lời đấy, Hyeonjoon em sẽ hiểu lầm mất.

Hiểu lầm rằng anh cũng...

" Từng ấy năm qua, có một khoảnh khắc nào, anh từng yêu em không ? ".

Đúng vậy, Sanghyeokie, anh đã từng rung động chưa.

Giọng cậu nghẹn ngào, hơi thở dồn dập, tưởng chừng như lời tiếp theo của anh sẽ là bản án tử của cậu.

Từng yêu cậu chưa á. Không phải là từng, anh vẫn đang yêu cậu và sẽ luôn yêu cậu.

Vậy mà chẳng hiểu sao tiếng yêu không thể thốt thành lời.

Hyeonjoon của anh, Alpha của anh, dịu dàng của anh, chắc do số mình là số khổ em ơi.

Trẻ ngoan này chịu uỷ khuất một chút nhé, vì anh, vì em, vì chúng ta.

" Anh thương em, Hyeonjoonie ".

Cậu nhóc gục ở vai anh không động đậy, pheromone vẫn ngọt ngào quấn lấy nhau, âu yếm, vỗ về.

Nhưng chỉ có người trong cuộc biết, có lẽ lần này là lần ta lạc nhau mãi mãi.

" Hyeokie, mở chân ra ".

Macalan M lại chuốc say anh, đêm nay gạt bỏ nổi đau, thứ níu ta lại cạnh nhau là dục vọng.

Hoa Nhài cũng thuận theo cậu mà bung nở.

Hyeonjoon ghì chặt đùi anh không ngừng va chạm, cậu vùi thân mình vào sâu trong anh.

Sanghyeok qua đôi mắt ngập nước nhìn vào cậu, Hyeonjoon đặt một nụ hôn lên
cổ chân sạch sẽ.

Chắc em phải đau lòng lắm Hyeonjoonie, nên Alpha trong em mới điên cuồng đến vậy.

Cậu cuối người, cuống lấy hơi thở của tình yêu mình, âm thanh ước nhẹp không rõ phát ra từ đâu.

Hyeonjoon tựa trán cả hai vào nhau, cậu ngắm nhìn cả tinh cầu đang vỡ nát trong mắt anh, cánh tay gầy trắng cũng siết chặt cổ cậu. Như mong mỏi thân thể đừng như lòng mà xa cách.

" Hyeokie Hyeokie, em yêu anh em yêu anh ".

" 10 năm rồi, anh ơi, anh yêu em đi, anh thương em nữa, anh ơi anh ơi ".

" Tình yêu ơi ".

Cậu nhóc như nấc lên trong từng lời nói, làm sao bây giờ, anh chịu làm sao nổi.

" Hyeonjoon à ".

Anh yêu em

Anh yêu em

Anh yêu em

Anh yêu em

Sanghyeok yêu Hyeonjoon mà.

Tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh, cậu lần nữa ra trong anh, Sanghyeok cũng rung rẩy mà cao trào.

Hyeonjoon nâng niu người trong lòng dù đầu cậu đau như búa bổ, hôn lên đôi mắt đã lim đim đòi ngủ.

Bên ngoài giờ là xế chiều, cậu cố đứng vững bế anh vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Vén gọn góc chăn vào cho anh, chỉnh lại phần tóc mái rũ rượi, Hyeonjoon toả ra một chút pheromone bao bọc lấy Omega nhỏ, giúp anh vượt qua đêm nay.

Cậu loạng choạng tiến về ngăn tủ kéo, vơ lấy hộp thuốc ức chế đổ ra tay vài viên rồi lập tức nuốt xuống, sau đó men theo tường tiến về phía phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Hyeonjoon trượt dài lên cửa.

Vậy là được rồi, ít nhất mình không làm Hyeokie sợ khi tỉnh dậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro