Tôi yêu mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì, lời đầu tiên phải chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta đã.

Chúng ta vô địch thế giới rồi.

Sau đó thì xin lỗi mấy thím thấy thông báo tưởng là có chương mới nha, cảm xúc của tôi không ổn cho lắm.

Mọi người nghe nhạc cùng tôi nhé, Shadow of the sun, bài hát này đến bây giờ tôi mới có dũng cảm để tận hưởng nó trọn vẹn.

Nói gì trước bây giờ nhở, chiến thắng của hôm qua thật sự tuyệt vời, cứ như trong mơ ấy, tôi theo dõi những bạn nhỏ này vào giữa năm 2017, cũng tầm khoảng 6 năm.

Không biết có được xem là hơi thiếu may mắn một chút không, tôi đến với SKT vào thời kì đen tối nhất. Và đến trước ngày hôm qua. Tôi không được chứng kiến một đế chế hưng thịnh thống trị các giải đấu lớn, tôi ước mơ được thấy Marin vẫn còn thi đấu, lúc đó tôi cũng chỉ có thể qua lời kể của mọi người mà biết tới một con người vĩ đại.

" Cậu ta là thiên tài ", " Faker là thần " , " cậu ấy sinh ra để làm vương của lol ".

Thật sự là một tiếc nuối khi tôi đến thế giới này quá muộn, tôi bỏ lỡ thời kì vàng son ấy, tôi không được chứng kiến thời khắc quá dỗi huy hoàng.

Nhưng bên cạnh đó tôi thấy sự may mắn của mình, vì tôi biết, tôi yêu những con người này không thông qua sự hào nhoáng và thành tích của họ.

Thất bại sau đó lại thất bại, 2017 khoảnh khắc tôi ngồi giữa quán net nhỏ, lặng nhìn màn hình, xung quanh là những người khác đang reo hò, tôi đã biết lựa chọn này không dễ dàng.

Mọi người bước vào sự nghiệp của mình trên con đường trải đầy hoa, nên mỗi bước chân đều nhuốm máu.

Rồi sau đó là bao nhiêu mùa chuyển nhượng, có nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ là ổn rồi, thì lại là kẻ đến người đi, 6 năm qua chắc chắn tôi đã cùng nhiều tuyển thủ tới lui những bến đổ, là Peanut, Teddy, mà chắc lần tôi nhớ nhất là Chovy với Deft ấy, câu chuyện của họ thật sự tuyệt vời.

Những thành viên của T1 rời đi, nói buồn là có, nhưng lại không nhiều đau đớn, vì lúc đó tôi chỉ mong Faker thành công và hạnh phúc.

Cho đến năm 2021, 2022, tôi gặp 4 đứa trẻ đó. Lúc trước tôi đủ tỉnh táo để không dành tình cảm cho một lineup, vì tôi biết nó không có kết cục đẹp.

Nhưng tại sao ấy nhờ, từng ngày từng ngày tôi nhìn họ phát triển, nhóc Wooje ngày đầu debut nhìn cứ ngại ngại, lúc đó nhóc mới 17 tuổi, Hyeonjoon cũng vậy nữa, nó gửi một tin nhắn cho anh Sanghyeok mà nó vui tới nhảy cẫng lên, Minhyung với Minseok thì chưa về chung đội chúng nó đã thả cơm chó cho con dân rồi, lúc đấy tụi nhỏ tràn đầy tự tin cùng nhiệt huyết tuổi trẻ.

Cứ thế chúng len lỏi vào cuộc sống của tôi, tôi nhiều lúc cũng chống cự đấy, nhưng mà tôi thấy Sanghyeok, thanh xuân của tôi sao quá dỗi vui vẻ bên bọn nhỏ.

Rồi cũng tới lúc tôi phải thừa nhận mình thật sự thích đội hình này, tôi tự hào về anh cùng bọn nhóc ấy, những đồng nghiệp, độc giả của tôi lúc nào cũng thấy tôi lải nhải Wooje nó ngoan lắm, Minseok lại không thích người khác khen nó dễ thương, Minhyung thật sự là một đứa trẻ rất tự tin, Hyeonjoon so với lúc mới debut thay đổi quá trời, Sanghyeok bên đám trẻ này cười nhiều hơn hẳn.

Tôi khát khao chiến thắng.

Rồi năm 2022, vẫn là cái quán net ấy, tôi đã nghĩ người reo hò lần này là chúng tôi, nhưng đến cuối cùng, tôi không dám nhìn lại nó, ngày hôm đó giống với một ngày của rất nhiều năm về trước.

Sau tất cả thì Shadow of the sun như là nút thắt của lòng tôi, tôi không nghe bài hát này được, bởi nó làm tôi mơ về một chiến thắng nhưng gợi nhớ trong tôi là những lần thua cuộc.

Wooje và Minseok được đánh giá có tâm lí yếu, Hyeonjoon luôn bị chỉ trích, Minhyung cũng vơi dần sự tự tin.

Sanghyeok, tình yêu của tôi, người ta nói anh hết thời, không còn như lúc trước, anh nên giải nghệ. Làm sao tôi chấp nhận, tôi chưa một lần tận mắt chứng kiến anh nở nụ cười dưới cơn mưa bạc, làm sao cam tâm.

Nhưng sau mọi đau khổ thì trái ngọt đến với chúng ta, nói thật tôi chưa từng tin T1 sẽ vô địch, họ đã chứng minh tôi sai, tôi hạnh phúc vì điều đó.

Đêm hôm qua tôi sống trong thời khắc huy hoàng, và đúng như tôi đoán, anh thật đẹp khi đứng dưới cơn mưa bạc.

Tôi thấm đẫm mình trong hạnh phúc, để rồi chờ đợi tôi là bản hợp đồng đã hết hạn của 3 thành viên.

Tại sao vậy, sau ngừng ấy năm chờ đợi, tôi không thể tận hưởng giây phút này trong trọn vẹn 24h.

Là tôi cố chấp, là tôi ích kỷ, phần teaser anh nói muốn tặng chiếc cúp thứ 4 cho những người đồng đội, nhưng Sanghyeok ơi tấm ảnh anh cầm trên tay không khác gì một gia đình.

Là tôi luyến tiếc ánh mắt Minhyung dành cho Minseok lúc nâng cup, là tôi sợ hãi Wooje rời đi nhóc ấy sẽ không còn được chiều chuộng.

Chúng ta hứa gặp nhau ở ngày mai.

Nhưng sau tất cả, những đứa trẻ của tôi, có thể tôi sẽ nhỏ tuổi hơn bọn em đấy nhưng xin cho tôi một lần làm người trưởng thành.

Phải thành công đấy dù mai sau có thế nào, cứ bước đi và đừng quay đầu vì phía trước rất tươi đẹp, chỉ mong các em hãy nhớ về một thời thanh xuân ta có nhau, ngày tháng khó khăn ta cùng vượt qua giông bão, để rồi cuối cùng ngắm cầu vòng cùng nhau, xin các em đừng quên.

Tôi không biết các em có tái ký hay không, chỉ là ở đây, xin dành sự chân thành và yêu thương trong bao nhiêu năm qua, thanh xuân của tôi, chúc các em hạnh phúc.

Sanghyeok anh ơi, đừng buồn.

Tự nhiên khóc quá trời cái quên mất lời cuối.

Trong nhiều năm qua tôi thật sự đã có rất nhiều hối tiếc với các em.

Gặp các em đau lòng đến thế nhưng tôi lại chưa từng hối hận.

Đời này chỉ hối tiếc, không hối hận.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro