XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nhạy cảm rối loạn cả kí túc xá, các tuyển thủ cũng đã trở về với nếp sống thường ngày của mình, chỉ có Minseok luôn nằm trong tầm quan sát của mọi người vì lo sợ sự việc ngoài ý muốn lại diễn ra.

Minseok nói là thấy có lỗi, thế là vừa hết kỳ phát tình, em mếu máo đòi Minhyung dẫn mình đi xin lỗi từng thành viên trong đội và ban huấn luyện.

Woojae thì may mắn không bị la vì bỏ nhà đi chơi xuyên đêm, thử nghĩ chứ nhóc mà có mặt ở kí túc xá hôm đó thì T1 bây giờ không biết thành dạng gì. Nhưng chung quy vẫn không thể để nhóc lộng hành như vậy được, vì thế để răn đe, Im Jaehyeon cũng đã có một cuộc " nói chuyện riêng " khá lâu với nó.

Huấn luyện viên Bengi hình như mất ngủ luôn từ dạo ấy, nghe đồn là hay bị ác mộng, cứ giữa đêm lại giật mình hét tên tuyển thủ Faker, còn nói cái gì " Baby baby ", " Cải trắng của tôi " rồi ngồi khóc huhu, người ta cũng hay thấy anh thơ thẩn nhìn điện thoại, lại gần mới biết anh đang xem video cách chăm sóc trẻ sơ sinh, nhiều lúc còn tìm hiểu bệnh viện phụ sản uy tín, còn có cả những điều mà Omega lúc mang thai nên chú ý nữa.

Mọi người nhìn chỉ biết thở dài.

Nhưng dù sao cũng không có chuyện gì quá khủng khiếp sau hôm ấy, chỉ là có hai con người chẳng thể nhìn mặt nhau.

Kết thúc một ngày tập luyện dài hơi, Hyeonjoon đồng phục cũng không thèm thay ra ngồi trên ghế sofa nhìn trần nhà.

Lần cuối cậu cùng anh trò chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, đấy là lúc cả hai được gọi lên công ty để giải quyết vấn đề.

Ngồi trước những người anh vẫn hay thân thiết, mặc cảm và tội lỗi làm Hyeonjoon căng thẳng đến cực độ.

" Hai em đang yêu nhau ? ".

" Không ạ ".

" Vậy là có ý định ".

" Cũng không ".

Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn anh, mắt đã không ngăn được mà ân ẩn nước.

" Muốn xem là việc vô ý vẫn được, chỉ là hai đứa có thật sự thấy ổn không vậy ".

" Em không sao đâu ".

Hyeonjoon cuối gầm mặt, thật là viễn vông khi mơ về một tương lai có anh, chỉ là kỳ nhạy cảm mất kiểm soát rồi cả hai lao vào nhau như thiêu thân, vào lúc đó cậu biết rõ hậu quả nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cháy rụi cả tâm hồn.

Lúc ra khỏi phòng, Hyeonjoon níu lấy tay anh.

" Hyung, để em chịu trách nhiệm với anh được không ".

Sanghyeok tránh đi ánh mắt, hơi rụt tay lại.

" Không cần đâu, sự cố thôi ".

" Nhưng mà- ".

" Hyeonjoon về trước đi ".

Anh quay người bước vào lại phòng, để lại chàng trai tủi thân đứng đấy, cậu lại muốn khóc, nhưng nuốt ngược vào trong, cậu dùng tay áo chà lên khoé mắt cay xè, nhìn vào cánh cửa hồi lâu mới lủi thủi ra về.

Sanghyeok nghiến răng, hỏi rằng là đúng hay sai khi đẩy em ra xa mình, nhưng có lẽ mình không hợp nhau thật.

Anh thấy cậu vò nát cả góc áo khi đứng trước anh, lại thấy bóng lưng lẻ loi bước xa dần, Sanghyeok giận lắm, giận cuộc sống khắc nghiệt, giận cả mình. Anh ấm ức nắm chặt tay, ấm ức đến phát khóc.

Trong phòng họp ban huấn luyện vài người vẫn ở đấy. Hơi bất ngờ khi Sanghyeok quay lại, vẫn chưa kịp hỏi gì thì anh đã lao vào lòng Jaehyeon đương trên ghế mà nức nở, thấy vậy Seongwoong và Haneul chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, nhóc này ít khóc, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự luôn cần người để tựa vào.

Bọn họ nằm trong số ít người biết chuyện anh là Omega, gần đây thì có thêm Hlv Roach, khi Sanghyeok tâm sự về tình cảm dành cho Hyeonjoon.

Seongwoong nghe xong thì vừa giận vừa thương em mình, nhưng nhìn lại chặng đường 10 năm em đi qua thì cũng thôi không mắng.

Bọn họ nhớ rõ năm ấy ngày anh khóc nấc lên khi bị Pheromone trong mình mất kiểm soát, chính Jaehyeon cho đi hương Đào chín mọng để vỗ về anh.

Cả khi anh nhìn chăm chăm vào hành lang tối đèn, nhìn đến mức Haneul bảo anh sợ thì để em dắt đi, Sanghyeok lúc đó cứng miệng phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn tay nắm góc áo, lẽo đẽo theo sau em mình.

Cho thấy dù là Sanghyeok 17 tuổi hay Sanghyeok 27 tuổi, anh vẫn cần một người yêu thương mình.

Bọn họ cũng thấy rõ Hyeonjoon thật sự thương Sanghyeok, nhưng sau việc này mà không sốc lại tinh thần ngay thì chắc nhìn mặt Sanghyeok nó cũng chẳng dám.

Họ sợ nó lo nhiều, lúc nãy đã trấn an đôi lời, mong rằng nó đừng tự trách, đừng sợ hãi.

Và bọn họ vẫn sẽ ủng hộ tình cảm của hai đứa em hết mình.

Trở lại thực tế, Hyeonjoon nãy giờ vẫn cứ để hồn mình trôi lênh đênh, đến mức có người tới ngồi cạnh lúc nào cũng không hay.

Minhyung thấy thằng anh em đồng niên của mình hôm nay cứ khờ khờ, kêu nó cũng không đáp, gọi nó cũng không hay, thế là hắn đưa tay " chát " một cái vào gáy nó, thỉnh ba hồn bảy vía thằng bạn mình về.

" Con mẹ gì vậy ".

" Ngáo đá hả con ".

Hyeonjoon nhìn tên Alpha vừa tác động vật lý lên người mình mà nóng hết mắt, thôi thì cũng muộn rồi chứ không cậu thề sẽ gạt tay trúng má hắn vài cái.

" Thu Pheromone vào, cái mùi cay xè đó có gì thơm ngon mà toả ra suốt thế ".

" Chó chê mèo lắm lông à Minhyung, mày nghĩ tính hương của mày mùi gì ".

" Cùng lắm thì Minseokie rất tận hưởng nó ".

Về mấy cái vụ yêu đương thì Minhyung hoàn toàn có thể làm Hyeonjoon cứng họng chỉ trong vài câu nói, cậu cay không, cay chứ, nhưng cậu làm gì được không. Không.

Trông cái điệu bộ cười cợt của hắn làm cậu chẳng muốn nhìn. Nhưng quả thật trong đội ngoài tên này ra thì giải khuây với ai cũng khó. Vì thế bao năm tháng Hyeonjoon vẫn phải cố chịu đấm ăn xôi để tâm sự dù rất hay bị kháy đểu.

Cậu nhìn Minhyung ngồi xuống ghế bên cạnh, lúc lâu sau mới lên tiếng.

" Lần đó cũng xin lỗi, phải mà tao cố chịu ở yên trong phòng thì chắc Minseok đỡ hơn nhiều ".

" Phải lỗi của mày đâu ".

" Mà sao mày không đánh dấu Minseok, nguy hiểm chết đi được ".

Hyeonjoon cũng định hỏi chuyện này lâu rồi, nhưng chưa có dịp, với lại có kì quá không, tự nhiên đi hỏi chuyện của nó với Omega nó làm gì.

" Trong kỳ thì vẫn có đó thôi ".

" Không phải đánh dấu tạm thời, đánh dấu để xác định bạn đời ấy".

Hắn ậm ừ hồi lâu, nghĩ thì mình cũng không có bé đường, hay hai tay hai em gì, im im để thằng này hiểu lầm thì khổ.

" Minseokie còn trẻ mà, lỡ như sao này em ấy thích người khác, thì cái dấu ấn đó sẽ vô hình ép buộc Minseok bên cạnh tao ".

" Mày cứ như bấm quẻ mà biết trước được vậy Minhyung ".

" Minseokie giỏi mà, tao thương em ấy nên muốn nghĩ cho tương lai của em ấy thôi".

Hyeonjoon cũng không nói vào nữa, cậu lười biếng nhắm mắt, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta.

" Mà đừng có hiểu nhầm, việc đấy không có nghĩa là tao sẵn sàng hai tay dâng em yêu dấu của tao cho người khác như mày ".

Chậc lưỡi trước cái tính thích kháy đểu của thằng bạn, cậu thật lòng chỉ muốn bình yên thôi mà sao đời bắt va phải tên này cậu cũng không biết.

" Lại làm sao thằng kia ".

" Chứ mày thích anh Sanghyeok mà không tiến tới thì có ngày anh ấy cũng bị bế đi ".

Minhyung ngã ra sau ghế, cũng chẳng thèm để ý xem người bên cạnh sắc mặt thế nào mà nói tiếp.

" Anh Sanghyeok nhát cáy trong mấy chuyện yêu đương tao không nói, đằng này tới mày cũng như rùa rụt cổ ".

" Thế nên mỗi lần thấy mày bên anh ấy là tao lại chẳng ưa ".

Hyeonjoon bất ngờ đấy, nhìn vậy mà hắn cũng quan tâm mấy vấn đề này chứ đâu đến nổi vô tâm

Dù vậy nhưng cậu cũng là lần đầu thật tâm yêu ai đó, mà Sanghyeok lại luôn né tránh, cậu sợ mình càng lại gần anh càng bài xích mình hơn. Cậu sợ chứ.

" Lần ở công ty tao có bảo là muốn chịu trách nhiệm, nhưng anh ấy thậm trí còn không muốn nghe, sau lần đó tao có cố bắt chuyện nhưng cũng không được ".

" Mày nói thế nào ".

" Nếu giữa chúng ta đã không có tình cảm thì ít nhất hãy để em làm tròn bổn phận của mình, em sẽ chịu trách nhiệm với anh ".

" Đệt "

Minhyung mắt chữ O mồm chữ A khi nghe xong cái đống âm tiết vừa vụt ra khỏi miệng Hyeonjoon.

" Mày điên rồi, thế có khác đếch gì mày nói thẳng vào mặt anh ấy là tình mình không được đâu anh ơi không ".

" Ơ ".

" Ơ ơ cái con mẹ mày "

Hyeonjoon bắt đầu thấy mình khờ hơn khi nãy, hình như có cái gì đó sai sai.

" Mày bao tuổi, là mấy nhóc cấp 3 với chuyện tình gà bông cùng drama học đường à ".

" Ơ ".

" Ơ cái quần, gặp anh ấy nói chuyện lại cho đàng hoàng giùm tao "

" Nhưng mà...lỡ anh ấy còn ghét tao sau lần đó".

Minhyung đứng lên xoa phần gáy mỏi nhừ sau một ngày dài.

" Chẳng có đâu ".

" Hả ?? ".

" Còn chẳng thèm hờn, anh Sanghyeok stundere đấy, anh ấy thích mày gần chết đấy thằng ngu ".

Chuẩn bị bước về phòng thì Minhyung lại thả thêm một câu.

" Mà mày cũng đừng nghĩ sẽ buông tay anh ấy, hai người đã đánh dấu vĩnh viễn rồi, nên thật sự nghĩ kỹ cho tương lai của mình ".

Vẫn đang trầm ngâm khi được Minhyung thức tỉnh, cậu bỗng bất ngờ khi hắn nói thế.

" Mày biết hả ".

" Chẳng có cái đánh dấu bình thường nào làm cho pheromone của Alpha tỏa từ trong người Omega ra hết ".

__________

Thế là xong nhiệm vụ thông não thằng đần đó, nói thật lòng thì Minhyung cũng không thật sự muốn xen sâu vào chuyện này, chỉ là anh Jaehyeon quá bận lòng, tinh thần cũng chẳng khá, nhóc Woojae thấy thế mà không làm gì được, đành nhờ Minseok nói giúp, bạn cún thì thương em, vả lại Minseok luôn cảm thấy mình có lỗi trong vụ này, mà anh Sanghyeok thì khó khuyên, thế là lại đẩy qua cho hắn đi khai sáng Hyeonjoon.

Và cũng không phụ lòng thằng bạn, Hyeonjoon nhận ra cái vấn đề quan trọng và chủ chốt nhất.

Vì theo lời Minhyung nói thì cả anh và cậu đều có ý với nhau.

Từ đấy Hyeonjoon trông tươi tỉnh lên hẳn, cứ chỗ nào có anh là có cậu, treo trên miệng là " Sanghyeokie Sanghyeokie " chẳng có phép tắc. Bữa sáng, bữa tối, bữa phụ, đồ ăn vặt, nước ngọt, trà sữa đủ cả. Hyeonjoon bây giờ chăm anh còn kĩ hơn trước, nhìn kiểu gì cũng là học theo đứa em mình công khai theo đuổi người thương.

Sanghyeok cũng đến là bất ngờ, anh nhìn mặt cậu ngày qua ngày đều dày lên theo cấp số nhân mà chẳng thể làm gì. Đã nhiều hơn một lần anh nghiêm túc nói về nó, nhưng kết quả lại không mấy khả quan.

Sanghyeok kéo tay cậu vào một góc hành lang vắng.

" Em đừng có như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm ".

" Không sợ hiểu lầm, em thật sự đang theo đuổi anh ".

Sanghyeok cũng chẳng ngờ cậu nói thẳng, bao nhiêu câu từ anh nghĩ cả đêm để từ chối cậu cũng đi đâu mất.

Thấy anh bất động, Hyeonjoon bước lên một bước, Sanghyeok lùi lại, cúi mặt giấu đi rạn mây hồng được cậu hoạ lên, hoa Nhài e thẹn.

Quả đúng như Minhyung nói, có hương Whiskey từ người anh, Hyeonjoon cảm thấy có chút thành tựu, nhưng chung quy lại vẫn là mắng bản thân mình vô sỉ.

Hyeonjoon tiến lại gần, ép anh vào tường, trong sự bất ngờ cậu nâng mặt anh lên.

Sanghyeok xinh quá.

Hàng mi run rẩy và mắt mèo mở to, dù chiều cao tương tự nhưng sao trong vòng tay cậu anh thấy mình thật nhỏ bé.

Sanghyeok thậm chí nghe thấy được tim mình, loạn nhịp vì khoảng cách mờ ám, anh bắt đầu cảm nhận được hơi thở của cậu, chẳng kịp phản ứng, nụ hôn cứ thế rơi lên trán anh đầy dịu dàng.

Sanghyeok vẫn cứng đờ sau cái hôn, vành tai ửng hồng dễ thương, anh hoảng loạn đến mức thở cũng không đều.

" Em xin lỗi, để tình yêu của em hiểu lầm lâu như vậy "

" Để chuộc lỗi thì Sanghyeokie lát nữa muốn ăn gì ? ".

Hyeonjoon cảm thấy bây giờ tốt nhất nên cho anh thời gian để reset đã, nhìn anh vặn vẹo các ngón tay muốn hỏng tới nơi rồi kìa.

" Bánh táo ".

Sanghyeok trả lời theo phản xạ, giờ chỉ cố gắng không để tim mình nhẩy vọt ra ngoài, anh cảm nhận rõ mặt mình nóng đến lợi hại.

" Vậy anh vào trong đợi em nha, không lâu đâu ".

Sanghyeok cuối đầu chẳng dám lên tiếng, Hyeonjoon cũng không vội rời đi, cứ đứng đấy nhìn anh, thoáng sau lại xoa xoa mái đầu anh bông mềm, lướt xuống một chút sờ nhẹ lên gò má đo đỏ, dùng tay gạt đi giọt nước đọng nơi khoé mắt.

" Vào đi, kẻo lại cảm ".

Sanghyeok bùng nổ lần nữa, nhìn thấy người con trai đã khuất bóng sau hành lang, mặc kệ tất cả mà ngồi thụp xuống, anh ôm mặt la hét trong tâm can.

" C-c-c-cái cái gì, sao sao... ".

Anh mèo gần như không thể bình tĩnh, rõ ràng là hai người đã vượt rào rồi, trong 7 ngày đó thì có cái gì bọn họ không thử, vậy mà bây giờ chỉ vì một cái hôn, vài cái động chạm đơn giản lại khiến anh như phát rồ đến nơi.

" Theo lý thuyết, cũng được xem là Omega của người ta rồi mà, tại sao vẫn...".

Sanghyeok dùng hai tay chạm vào vị trí ban nãy Hyeonjoon hôn lên, lòng cũng không chịu nổi lại run lên một nhịp.

Làm sao bây giờ, muốn hôn em ấy quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro