XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyển thủ Faker, có nhiều tin vui của fan cho rằng bạn đang ở trong mối quan hệ yêu đương, có phải là bạn đã sẵn sàng tìm kiếm một nửa kia của mình ? ".

" Đừng có sợ người khác nói gì về hai đứa, bình thường em đâu làm gì họ cũng gây chuyện mà ".

Jaehyeon đặt xuống trước mặt anh vài múi quýt đã bóc sạch sẽ.

" Em nghĩ vẫn nên nhanh chóng cho em ấy câu trả lời, Hyeonjoon rất chân thành mà ".

" Tâm lí phải thoải mái, được người khác theo đuổi là bình thường, cứ thuận theo cảm xúc bản thân là được ".

Sanghyeok thuận tay cho vào miệng miếng quýt ngọt lịm.

" Jaehyeon hyung biết rõ quá ".

Đột nhiên cả hai đều im lặng, không gian yên ắng đến lạ, Jaehyeon dừng hẳn động tác bóc vỏ của mình, đảo mắt sang hướng khác, trông cũng suy tư lắm, thở dài một hơi, chắc cũng không ngờ Sanghyeok sẽ nói thế.

" Có chút đau đầu, anh cũng... ".

" Jaehyeon hyung ơi !!! ".

Rầm một tiếng thật lớn, đúng thật ở đâu ồn ào ở đó có Choi Wooje, Sanghyeok tròn mắt nhìn đứa nhỏ lạch bạch chạy vào chỗ hai người.

" Em chào Sanghyeok hyung ".

" Ừm "

Ít nhất nhóc này vẫn ngoan ngoãn lễ phép.

" Jaehyeon hyung đi ăn với em nha ".

Jaehyeon hình như quá quen thuộc với sự xuất hiện của cục bột sữa này, anh gom lại đóng vỏ trái cây vứt đi.

" Người lớn đang nói chuyện Wooje à ".

Cũng thấy mình hơi vô ý, nó không nói nữa, nhưng mặt xụ xuống đến mức má nó tròn ra thấy rõ. Nhóc len lén nhìn Sanghyeok, thấy anh lắc đầu thì lại cười rộ lên.

" Em xin lỗi, nhưng mà em đói anh ơi ".

" Chúng ta mới ăn chiều cách đây có vài tiếng ".

Wooje níu lấy tay anh.

" anh Minseok không cho em ăn nhiều, nói là em tăng cân rồi ".

" Đi với em đi ".

" Được rồi, đừng kéo anh ".

Ồ ồ

" Em thích anh nhất "

Ồ ồ ồ

Hình như Sanghyeok vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm ấy, cứ dang dang díu díu thế này là sao đây. Vừa đứng dậy Jaehyeon còn đánh vào tay nhóc con một cái.

" Vậy anh đi trước nha Sanghyeok ".

" Dạ ".

" Bye bye Sanghyeok hyung ".

Chắc anh cũng không cần Jaehyeon giải thích nữa.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ ra khỏi phòng, Sanghyeok không ngăn được tưởng tượng một chút.

Mình cũng có một đứa em hay kéo đi ăn mà.

Mình cũng có người xoa đầu chứ bộ.

Mình có tay người kia để nắm, có thân người kia để ôm.

" Thèm bánh táo quá ".

Aaa, sao lại nhớ nữa rồi.

Aaaaaa, Hyeonjoon à, anh phải làm sao bây giờ.
________________________

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, tới mức vài ngày trước tuyết cũng đã rơi. Sanghyeok ngồi bên bệ cửa sổ, cách một tấm kính nhìn ra ngoài, anh cứ chăm chăm vào lớp tuyết trắng đã bắt đầu dày hơn, nhìn mãi mà cả tai và đuôi mèo đều lộ ra ngoe nguẩy.

Sanghyeok muốn nghịch tuyết.

Nhưng giờ anh vẫn còn ngồi đây thì chắc chắn có nguyên do rồi, còn chẳng phải vừa bị Seongwoong mắng cho một trận sao.

Trời lạnh thì ở nhà, ra ngoài lỡ bệnh rồi ai lo.

Hyeonjoon đứng từ xa quan sát anh, cậu đấu tranh tâm lý tới mức muốn đấm nhau với bản thân tới nơi luôn rồi.

Thì đương nhiên anh Seongwoong nói đúng, cái con người đụng là gãy chạm là vỡ đó làm sao mà nỡ để nhiễm lạnh được.

Nhưng bây giờ cũng là cơ hội nghìn năm có một, là nghìn năm đấy không phải trăm năm đâu, tiến lại gần, ngồi cạnh anh ấy, rủ anh ấy ra ngoài chơi, với niềm khao khát bừng cháy như thế thì Sanghyeok đương nhiên không từ chối rồi.

Nhưng mà, đấy cũng là tuyết rơi, gió lạnh, anh mà bị gì thì nhảy xuống sông Hoàng Hà không hết tội.

Nhưng mà, cơ hội ở riênggggg.

Sanghyeok xù hết cả lông lên khi nãy giờ Hyeonjoon cứ nhìn mình chăm chăm, có trời mới bình tĩnh được trước cái ánh mắt ghim chặt lên người như thế, anh sợ tới mức không dám quay đầu.

Trông kiểu nào thì Hyeonjoon cũng chẳng bớt khả nghi hơn được.

Bỗng Sanghyeok nghe tiếng bước chân tiến lại gần, tim anh theo đó mà bỏ chủ nhảy khỏi lồng ngực.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

" Hyeonjoon ra ngoài với anh đi ".

" Anh có muốn đấp người tuyết không ? ".

"... "

"...."

_________________

Vẫn là Sanghyeok ngoan ngoãn đứng ở cửa cho cậu sửa soạn, ừ thì cũng có chút nhớ, cả tháng rồi có được người ta chăm đâu mà.

Hyeonjoon khoác cho anh hai lớp áo khoác dày, lại cúi người kéo phần gấu quần phủ qua cổ giày để tránh lạnh.

Dạo trên con đường trắng tuyết, Sanghyeok thấy khi nãy vội quá, cuốn hết cả lên thế là chẳng màn gì mà mời người ta ra ngoài thế này, anh còn không biết phải mở lời với cậu thế nào.

Hyeonjoon nhìn sang, khăn choàng quấn cao cổ không che được từng làn khói phả vào không khí lạnh, má hồng hồng, chắc cậu sai thật khi đưa anh ra ngoài.

" Anh ".

" Ơi ".

" Em xin lỗi ".

Dấu chân vẫn in đều trên tuyết trắng.

" Đâu giận em gì đâu ".

" Ý là, em làm anh hiểu lầm ".

" Không phải là em tỏ ra mình có trách nhiệm mà gạt bỏ tình cảm của chúng ta đâu ".

" Thằng Minhyung chửi em ngu, giờ nghĩ lại chắc vậy thật ".

" Không được nói người khác như thế, anh sẽ mắng Minhyung sau ".

Hyeonjoon bắt đầu căng thẳng, cậu thấy anh bình tĩnh quá, cứ như chỉ có mình cậu là canh cánh trong lòng.

Không dám lên tiếng, cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu nhưng cùng anh thì cũng phần nào an lòng.

" K... Không có giận ".

" Dạ ? ".

" Là không có giận ấy, cũng không có hiểu lầm đâu ".

" À, vậy hả anh ".

" Ra là vậy, ra là vậy ".

Sanghyeok không tự nhiên, cứ ấp a ấp úng, Hyeonjoon cũng theo anh mà cuốn cả lên.

Rồi Hyeonjoon lại không nói gì nữa, làm Sanghyeok nóng hết cả ruột gan.

Tình trạng load não của cậu chỉ dừng lại khi hoa Nhài quá xấu hổ mà len lỏi vào không khí.

Ngại á

Ảnh ngại á

Tự nhiên mình cũng ngại vãi.

" Tại...tại lần đầu, nên không biết phản ứng thế nào ".

" Ý là trong chuyện tình cảm ấy ".

" Vâng vâng, em không có nghĩ sang chuyện khác nào hết á ".

Đôi bạn trẻ lại e ấp không dám nói gì nữa.

Sanghyeok biết chắc vệt đỏ trên mặt đã lan tận vành tai rồi, ở lại là thiệt mình, thế là anh vọt vào ngay công viên gần đó, nhìn đông nhìn tây để đánh lạc hướng hổ trắng.

Hít vài hơi sâu, chuyện nhụt quá mình bỏ qua, Sanghyeok quay lại lí do chính mình muốn ra ngoài.

Nghịch tuyết thôi.

Tìm nơi có tuyết dày ngồi xuống, anh đấp một ụ tròn, lại thêm hai bóng tuyết nhỏ đặt lên trên nữa, thế là có bạn gấu nâu Minhyung, cạnh bên là bạn Minseok với tai cún và không quên nốt ruồi dưới mắt, nhóc út sữa là đơn giản nhất, anh đấp thật nhiều tuyết vào hai bên má là ra Woojae ngay ấy mà.

Sanghyeok nhìn ba con " Người tuyết " bẹo hình bẹo dạng đầy tự hào.

Lại nhịn không được chụp lại vài tấm hình.

Chơi vui tới mức anh quên bén đi mình là đi chung với người ta tới đây.

Hớt hả đứng dậy xoay người, Hyeonjoon đã từ lúc nào ở trước mặt anh, trên tay còn hướng anh đưa ra bông hoa hồng bằng tuyết trắng.

" Tặng anh nè ".

Hoa bằng tuyết, từng cánh mỏng, Sanghyeok chạm vào tay em lạnh ngắt, trắng bệt ra vì nâng niu thứ nhỏ bé, dưới ánh đèn bông hoa như phát sáng.

" Không cẩn thận là bỏng lạnh cho mà xem ".

" Anh thích không ".

Hyeonjoon chà sát hai bàn tay vào nhau vài cái, vẫn là mong câu trả lời của anh hơn.

" Thích ".

" Sao tự dưng lại tặng anh ".

" Tại em thích anh ".

Lại nữa, nhóc này luôn biết cách làm tim anh lệch nhịp.

" Hoa hồng cũng hợp với anh ".

" Em thích anh ".

Sanghyeok biết chắc ngày này thế nào cũng tới, và cũng đoán được phản ứng của bản thân.

Anh chẳng biết đáp lời em thế nào, không biết đối diện với đôi mắt chỉ phản chiếu bản thân mình ra sao.

Cậu tỏ tình chỉ với mục đích bày tỏ tấm lòng, chứ không hề có ý mưu cầu một mối quan hệ, chắc sau bao ngày, có lẽ cậu cũng biết được anh sẽ khó xử đến thế nào khi đưa ra quyết định.

" Anh... Anh suy nghĩ đã nhé ".

Sanghyeok lại quay lưng đi, cất bước lên những nấc thang trắng xoá.

Chỉ lần này thôi

Chỉ thêm một lần này nữa thôi

Sau hôm nay sẽ không còn hèn nhát nữa

Một lần yếu đuối nữa thôi, một lần...

Sanghyeok vụn về, nền tuyết trơn sao lại chạy trên đấy

Anh nhắm chặt mắt, theo phản xạ thu người lại, mong là Seongwoong mắng mình ít đi vài câu.

Một tiếng động lớn đập xuống nền tuyết, Sanghyeok biết mình ngã rồi, nhưng không đau như anh nghĩ.

Hyeonjoon ôm chặt lấy anh, vòng tay vững chắc vừa che sau đầu vừa giữ anh vào lòng mình.

Cậu từ từ đỡ anh dậy, Sanghyeok vẫn chưa hết hoang mang đã bị Hyeonjoon chộp lấy.

" Có đau ở đâu không anh ".

" Đầu có va vào đâu không, rồi chân nữa, có bị trẹo không. Anh ngồi yên nha để em xem cho ".

" Hyeonjoonie ".

" Sao, đau rồi đúng không ? ".

Hyeonjoonie, sao anh làm em buồn, mà em lại thương anh quá.

Anh thì ngốc quá trời, có dám yêu em đâu.

Cậu thấy anh bắt đầu sụt sịt, chân tay lại càng hoảng.

" Vào viện nhé, em đưa anh vào viện kiểm tra ".

Sanghyeok nhìn cậu xoay trái xoay phải.

Anh vuốt nhẹ bờ má lạnh, lau đi dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ một vết cắt bên thái dương.

Hyeonjoon đã luôn yêu anh nhiều đến thế. Sanghyeok vào một lúc nào đó đã thật sự chờ đợi một lời tỏ tình. Nhưng đến lúc cậu dũng cảm, anh lại hèn nhát.

Sanghyeok nhìn người con trai từ những ngày đầu đã luôn dính lấy mình. Luôn muốn ủ anh thật ấm mỗi khi ra ngoài, sẽ nấu bữa sáng thật ngon cho anh nếu có thời gian, luôn dung túng anh, sẽ cười với anh đùa với anh. Hyeonjoon luôn nhìn về anh và chưa lần nào đôi mắt ấy không có yêu thương.

Hyeonjoon à, em đã yêu anh bao lâu rồi ?

Hyeonjoon à, em có từng hối hận khi trao trái tim mình cho anh không ?

" Hyeonjoon à, chút nữa thôi là anh để mất em rồi ".

Sanghyeok rướng người, choàng tay qua cổ, bên trên đôi môi lạnh lẽo đặt lên một nụ hôn ấm áp. Sanghyeok vụng về chẳng biết làm gì ngoài ngậm mút, chốc chốc lại liếm nhẹ.

Hyeonjoon sững người trước xúc giác lạ lẫm, đến lúc ngọt ngào rời đi vẫn hoàn toàn ngờ nghệch.

Thật ra thì không cần biết em có hối hận hay không, còn anh thì chưa từng em à.

Anh yêu em Moon Hyeonjoon.

" Anh yêu em Moon Hyeonjoon ".

Ở bên cạnh anh đi.

" Làm người yêu anh nha ".

Hyeonjoon thấy choáng nhẹ, cơn đau ân ẩn giúp cậu biết đây không phải mơ.

" Sanghyeok hyung ".

" Gọi Sanghyeokie ".

" Sanghyeokie... Anh... Em không rõ... Anh... Hức ".

Hyeonjoon gục đầu xuống vai anh gầy, cậu cắn răng cố kiềm từng tiếng nấc, nhóc con bất lực trước cảm xúc của mình mà chỉ có thể diễn đạt bằng cách khóc.

" Em sẽ bảo vệ anh thật tốt ".

" Em sẽ luôn hết sức làm anh vui ".

Sanghyeok ước đẫm một góc áo, Hyeonjoon sau khi hứa hẹn còn khóc dữ dội hơn.

Anh vuốt nhẹ tấm lưng lớn, cũng gác đầu lên vai rồi tựa đầu vào cậu.

Cả hai cùng quỳ trên tuyết trắng từng chút từng chút một sưởi ấm lòng nhau.

Hyeonjoon khẽ đẩy anh ra, hôn một cái lên lông mèo mềm mại.

" Em đồng ý ".

" Em yêu anh Sanghyeok ".

" Anh yêu em Hyeonjoonie ".

Cậu kính cẩn cuối người để môi chạm môi.

Thời gian như ngừng trôi để lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Tuyết đã ngừng rơi, không gian yên ả.

Sanghyeok à anh có thấy không, em cùng thế gian này chân thành sâu sắc yêu anh

_________________

" Hyeonjoonie khóc nhè ".

" Đừng trêu em mà ".

" Hyeonjoonie ra đường còn muốn dắt tay ".

" Anh àa".

Sanghyeok khúc khích cười, bàn tay cũng bị người kia siết chặt hơn một chút.

" Nhanh lên nào, Hyeonjoonie của anh bị chảy máu, phải nhanh nhanh vào trong thôi ".

Suốt đoạn đường đi, Hyeonjoon đã bị anh ghẹo đến mức mặt không thể thôi đỏ, vì thế khi vừa thấy cổng bệnh viện ở phía trước, cậu đã một bước thành hai mong sao Sanghyeok có thể cho tim cậu hít thở.

Sanghyeok ngược lại đang là người tràn ngập tình yêu, sao có thể vì ánh mắt của vài người mà tha cho bạn trai nhỏ.

" Joonie ".

Anh nhón chân kéo người yêu xuống gần mình, lại hôn hôn lên mi mắt đỏ ửng.

" Để mọi người biết tuyển thủ Oner vì được tỏ tình mà khóc tới đỏ mắt cũng không hay đâu nha ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro