XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều sự cố xảy ra thì cặp đôi mới yêu đã yên bình ở cạnh nhau được hai tháng, và Sanghyeok nhận ra hình như bản thân hơi hơi thay đổi thì phải.

" Hyeonjoonie ".

" Dạ ".

Bạn nhỏ nghe anh gọi ngoái đầu nhìn người yêu đứng ở cửa.

" Hyung gọi em à, lại đây ".

Anh tiến tới dang tay sà vào cái ôm.

" Đi chơi hông ".

Cậu tháo tai nghe, đặt anh ngồi lên đùi mình vui vẻ đong đưa ghế.

" Không sợ lạnh hả anh, Jaehyeon hyung biết lại mắng nữa ".

Sanghyeok là một con mèo nhà chính hiệu, ngày nghỉ để anh nhấc chân ra khỏi giường đã là kỳ tích, vậy mà giờ lại nổi hứng muốn ra ngoài chơi.

Sanghyeok yên tĩnh ngã đầu vào vai cậu, nhắm mắt tận hưởng mấy cái xoa đầu.

" Anh thèm bánh táo ".

" Để em ra ngoài mua cho anh ".

" Thoi "

" Anh muốn mua sách nữa ".

" Anh nói tựa đề đi, em đi lựa cũng được ".

"...."

" Thoii ".

Hyeonjoon khó hiểu, Sanghyeok thì vẫn nhất quyết nằm im, cậu quay sang cũng chỉ thấy vành tai anh đỏ lên.

Lén nén cười, cậu lôi anh dậy hôn một cái lên má sữa.

" Vậy để em đi thay đồ đã ha ".

Hàn Quốc đã bớt lạnh đi phần nào nhưng nhiệt độ vẫn chưa ấm lên hẳn, vào cái thời tiết này chẳng ai muốn lê thân ra đường hết, nãy giờ lướt qua họ cũng chỉ có vài người.

Hyeonjoon nắm lấy tay anh xoa xoa, cậu đã cố chăm kĩ lắm rồi nhưng vào lúc lạnh vẫn còn hay đau lại.

" Anh muốn vào tiệm sách trước hay ăn bánh táo trước ".

" Mình tới tiệm bánh trước đi ".

Anh mèo tâm trạng đang rất vui vẻ, vừa đi vừa đung đưa tay cậu, ra ngoài lúc này là chuẩn bài rồi.

" A "

" Faker ?  "

" Hyeonjoon ?  "

Bỗng tiếng thảng thốt vang lên từ phía sau, một đám bạn trẻ chạy lại.

" Hyeonjoon đúng không, lâu quá không gặp rồi ".

Hơi bất ngờ một chút rồi cậu cũng chào lại.

" Lâu quá không gặp ".

Bọn họ đều là bạn cấp 3 của Hyeonjoon, trông còn có vẻ khá thân thiết, khi thấy họ tiến lại anh đã rụt tay, cố giữ khoảng cách nhưng lại bị cậu nắm lấy kéo về.

Họ chào hỏi đôi câu, anh yên lặng ôm lấy cánh tay cậu.

" Này Moon Hyeonjoon, đấy là Faker đúng không, cái người sau lưng mày í ".

" Thì làm sao ".

Cả bọn trầm trồ một tiếng, còn len lén nhìn người nãy giờ vẫn nép sau lưng thằng bạn mình.

Hyeonjoon lập tức chắn ngang người anh.

" Nhìn nhìn cái gì, đừng có mà doạ sợ người ta ".

" Doạ gì đâu, đây là muốn chào hỏi làm quen thôi ".

Sanghyeok thấy cứ đứng như vậy cũng không phải phép, thế là hơi bước lên mở lời trước.

" Tôi là... Lee ' Faker ' Sanghyeok, là đội trưởng của T1 ".

" Em biết em biết, em là fan của anh ".

" Đúng rồi, em bắt tay anh được không ạ ".

" Cảm ơn mọi người đã ủng hộ T1 ".

Anh hơi cuối đầu làm cả bọn hoảng loạn, nhưng cũng vô cùng phấn khích được nói chuyện với anh, họ cứ nhốn nháo như thế mà bỏ qua một người nãy giờ hơi trầm lặng.

" Mà sao Hyeonjoonie và tuyển thủ Faker lại ra ngoài cùng nhau vào lúc này vậy ?  ".

Câu hỏi của cậu bạn đã thành công thu hút sự tò mò của mọi người, có người còn câu cổ cậu cứa đùa vừa hỏi.

" Đúng rồi, trời đang lạnh chết đây này Hyeonjoon ".

" Có việc riêng thôi ".

Giữa nhiều người mà bị tách ra khỏi cậu khiến anh hơi hoang mang, Sanghyeok nhanh chóng nhích từng chút trở về bên Hyeonjoon, tay cũng vô thức nắm chặt góc áo cậu. Người bạn khi nãy bắt được khoảnh khắc đó, mày nhíu chặt, cố gắng nở nụ cười.

" Hyeonjoonie à, trông hai người thân nhau lắm luôn, chắc là bình thường vẫn hay đi chung như vầy ha ".

Hyeonjoon cười cười, khẽ vỗ vỗ nhẹ lên tay anh trấn an.

" Cả đội ai cũng thân nhau hết, chỉ có Sanghyeok hyung hơi đặc biệt, anh ấy được mấy đàn anh trong công ty cưng chiều quen rồi, nên ra ngoài cũng phải trông chừng kĩ một chút ".

" Ồo ".

Đám bạn trẻ cũng rời đi sau đó, còn hứa hẹn khi rảnh sẽ gặp lại ngồi xuống uống một trận nữa.

" Hyeonjoonie ".

" Hửmm ".

" Bạn em không phát hiện gì chứ ".

" Đừng lo, không sao đâu ".

Hyeonjoon xoa xoa đầu anh, dắt tay anh đến tiệm bánh.

Nhưng để nói thật, Hyeonjoon cũng khá lo, tuy họ là bạn dù vậy vẫn là người ngoài, đã thế câu hỏi lúc nãy khá nguy hiểm, cậu chắc rằng bọn họ hay ít nhất là một trong bọn họ đã nhận ra gì đó rồi. Với lại giữa anh và cậu cũng có một thứ khó mà giấu giếm được.

________

" Chaewon, lúc còn đi học cậu đã rất thích Hyeonjoon mà, sao hôm nay gặp lại không nói gì thế ? ".

" Vẫn có chào hỏi mà ".

" Cậu biết ý tôi đâu phải vậy ".

Cậu bạn lúc nãy tên là Chaewon vẫn đang đi cùng nhóm bạn, mái tóc hơi dài nhưng gọn gàng ôm vào gương mặt nhỏ, dáng người thấp còn giọng nói cùng nụ cười đặc biệt ngọt ngào, người ngoài nhìn vào đã biết chắc là một Omega.

" Có khi người ta còn chẳng để tâm đến tôi ấy chứ " .

" Lại nghĩ nhiều, trong nhóm chơi chung chỉ có cậu là Omega còn nó là Alpha, hai người được ghép với nhau suốt ấy chứ ".

Chaewon nhếch nhẹ môi.

" Vậy nếu thật sự thích thì không phải nên tỏ tình từ sớm rồi sao ".

Cả bọn nghe xong chỉ biết thở dài một hơi, không muốn bầu không khí quá nặng nề mà lãng sang chuyện khác.

" Thôi không nhắc nữa, lạnh quá rồi về nhà thôi ".

" Chúng ta mua chút đồ ăn đi ".

Chaewon mỉm cười nhìn mọi người xôi nổi, họ quả thật là những người bạn tốt, nhưng lại quá ngây thơ không biết gì, bọn họ đều là Beta chẳng có khái niệm về liên kết giữa Alpha và Omega.

Lee Sanghyeok là Omega của Hyeonjoon, từ lúc lại gần cậu đã biết, họ thậm chí còn đánh dấu vĩnh viễn rồi và họ chỉ mới đánh dấu gần đây thôi, Lee Sanghyeok đó bám người như thế chính là sự ỷ lại của Omega ở giai đoạn đầu. Càng nhắc đến khớp hàm của Chaewon lại càng cắn chặt.

" Mà Chaewon này, công việc tại toà soạn của cậu thế nào rồi ".

" Vẫn bình thường thôi, gần đây không có tin gì nhiều mà ".

___________

" Seongwoong hyungg ".

" Hyung ơi ".

Sanghyeok đi khắp phòng tìm Seongwoong, nhưng hình như anh không có ở đây thì phải.

" Seongwoong hyung, anh đâu rồi, đi đâu cũng phải nói cho người ta đừng lo chứ ".

Bình thường Sanghyeok chỉ cần lên tiếng là y như rằng vị huấn luyện viên kia lập tức có mặt, mà nay lại bặt vô âm tính, hỏi tất cả mọi người cũng không ai biết anh ở đâu.

" Em tìm anh làm gì ".

Sanghyeok quay đầu lại và thấy anh ngay cửa, mặt em nhỏ mừng rỡ thấy rõ. 

" Có chuyện cũng hơi quan trọng một xíu ".

Seongwoong ngồi xuống ghế, nhóc con hôm nay muốn nói chuyện nghiêm túc chắc là lại gây chuyện rồi.

" Chuyện em với Hyeonjoon. Hình như gần đây bên cấp trên khá là để ý có đúng không ".

" Jaehyeon nhắc em hả ?  ".

" Dạ, có lần em cùng Hyeonjoon ra ngoài vô tình gặp một vài người, là người quen của Hyeonjoon, em nghĩ họ có nghi ngờ bọn em rồi ".

Seongwoong trầm ngâm một lát, người hơi ngả ra sau ghế.

" Quen đến mức nào ?  ".

" Là bạn cấp 3, nhưng một trong số họ sau này em mới biết làm việc trong toà soạn, là một người viết bài ".

" Em biết là toà soạn nào không ?  ".

" Là VVN ".

" Anh sẽ bàn lại với cấp trên, với lại ra ngoài phải chú ý chứ, anh nhắc bao nhiêu lần rồi ".

" Lần sau sẽ rút kinh nghiệm ạ ".

" Nói tới là em cứ như thế, cứ như còn mười mấy tuổi ấy, sắp lập gia đình đến nơi rồi mà em như thế lo được...".

" Dạ em đi trước đây ".

" Này anh còn đang nói ".

Sanghyeok vụt đi như cơn gió, anh có cảm giác Seongwoong hyung càng lớn càng hay cằn nhằn khó tính, lúc trước có vậy bao giờ.

_______________

Seongwoong, anh đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro