XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje tỏ tình anh rồi.

Thằng bé bị từ chối rồi.

Nó khóc một trận lớn, Jaehyeon vẫn ở lại đến cuối cùng để dỗ nó.

_____________

" Em thích anh lắm Jaehyeon hyung ".

" Ừ, anh cũng thích em ".

" Không phảiii ".

Wooje vò tóc mình rối tung, anh nó nói thích nó mà tay vẫn sắp xếp lại đóng giấy tờ trên bàn.

Nó rụt rè nắm lấy tay anh, hít vài hơi trong giây phút quan trọng này.

" Em thích anh, giống như Minhyung hyung và Minseok hyung, như Hyeonjoon hyung và Sanghyeok hyung ".

" Là... Thích giữa... "

Nó vẫn chưa nói hết, Jaehyeon đã vội vàng dùng tay chặn miệng nó lại.

" Đừng, anh hiểu rồi, đừng nói ".

" Không không ".

Wooje dằng anh ra, nắm lấy cả hai tay anh đặt trước ngực mình.

" Là thích giữa Alpha và Omega, dù cũng không nhất thiết phải đúng như thế, nói chung là muốn bên anh cả đời ".

" Wooje !!! ".

Anh lớn giọng muốn cắt lời nó, nhưng Wooje càng nói càng gấp gáp, bỏ qua gương mặt anh đang hoảng loạn.

" Em biết anh không thích người nhỏ tuổi đâu, nhưng em sẽ cố trưởng thành, sẽ là Alpha anh có thể dựa vào, em thích anh lắm nên là... "

Jaehyeon nhìn đứa trẻ to xác nắm chặt tay mình bắt đầu khóc.

" Wooje... "

" Anh đồng ý lời tỏ tình của em không ?  ".

Bao nhiêu ngày qua, Wooje theo đuổi anh cả công ty đều biết, chỉ có Jaehyeon lạnh lùng trong tình cảm mà gạt qua sau đầu.

Người ngoài nghĩ anh vô tâm cứng nhắc, người trong cuộc hiểu anh tự ti, sợ hãi.

Họ cách nhau 9 tuổi, mà ngỡ là cách nhau cả đời người, ai chấp nhận được nhóc con ở bên anh, anh dựa vào đâu ở bên người chói sáng.

" Wooje à... ".

Anh với em là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, em mang sắc xuân tươi trẻ, anh là chiếc lá cũ héo mòn. Trong vài năm nữa, trên bầu trời cao xa vời vợi em vẫn sẽ là pháo hoa rực rỡ chói chang, còn anh đã là xác pháo lụi tàn rơi vào màn đêm tĩnh mịch.

" Tuổi trẻ sẽ khiến em nghĩ mình có thể làm tất cả mọi thứ vì tình yêu. "

Anh không mong em phải hối hận, không muốn em tự thấy mình bồng bột.

Vì như thế anh sẽ đau hơn bây giờ gấp cả trăm lần

Cùng lắm là đánh đổi tình cảm nơi anh khờ dại, để sau này em có tương lai tốt hơn rồi tốt hơn nữa

Anh cũng thích em, Wooje à .

" Tìm Omega khác nha em ".

Nhóc con ôm lấy người trước mặt, cả người đổ gục vào anh. Jaehyeon ngồi ra sau ghế, để Wooje gối mặt trên đùi mình.

" Em... "

Nó chỉ nói được một chữ rồi khóc nức nở, không kiềm chế lại gì, nó nấc từng cơn làm mình khó thở nhưng lại chẳng dừng lại được, nó cắn đến môi mình đổ máu. 

Đã nói là sẽ trưởng thành

Sẽ là Alpha cho anh tựa vào

Vậy mà vẫn thế này.

" Jaehyeon à ".

" Làm sao để anh yêu em bây giờ ".

Anh ngẩng đầu ngăn dòng nước nóng hổi từ khoé mắt, nhưng cuối cùng vẫn để nó chảy dài trên gò má.

" Không sao đâu em, không sao đâu, đừng khóc ".

" Sau hôm nay, anh vẫn là anh của em ".

Jaehyeon ôm chặt lấy em, ước gì chúng mình chỉ là người bình thường, vô tình gặp gỡ ở đâu đó rồi yêu nhau.

Anh xoa lấy mái đầu vẫn gục trên đùi mình, nhóc con khóc đến tê dại.

Em chỉ là thích anh thôi mà.

___________________

Sanghyeok dùng thìa đảo đảo phần rau trong dĩa, ngước nhìn người anh ở đối diện cứ ngẩn người.

" Jaehyeon hyung, đồ ăn nguội hết rồi anh ".

" Hửm ? À anh để nguội ".

Sanghyeok nghiêng đầu, vẫn không biết là có chuyện gì mà Jaehyeon kỳ lạ như thế.

" Seongwoong hyung có nói gì không ạ ? ".

Jaehyeon lúc này mới tập trung được một chút để trả lời.

" Anh ấy có tìm hiểu thử bên toà soạn đó rồi, thông tin họ thường đăng không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của chúng ta, chắc sẽ đỡ lo phần nào ".

" Vẫn là không biết cậu bạn đó biết được tới đâu rồi, dù sao việc phát hiện hai đứa yêu đương cũng chỉ là suy đoán của em ".

Sanghyeok trầm ngâm, cảm giác lo lắng cứ không ngừng cuộn trào.


" Em ấy chưa dậy nữa hả ".

" Vẫn còn trong phòng ".

Nhóc Wooje ngủ li bì từ đêm cho tới chiều hôm sau vẫn không dậy, làm các anh lo sốt cả ruột gan, cho tới khi Minhyung lén hé cửa phòng, thấy nhóc con gác cánh tay qua mắt khóc không thành tiếng, khi đó mọi người mới thôi không làm phiền nhóc nữa.

Hyeonjoon ngồi nghịch điện thoại ngoài phòng khách, bỗng một tin nhắn gửi đến.

Chaewon
Hyeonjoonie

Ai vậy ạ

Chaewon

Mình nè, là Chaewon
Chúng ta học cùng nhau

À, tại lâu rồi không nhắn tin nên
quên mất
cậu đừng buồn tôi nha

Chaewon

Không buồn cậu đâu
lần trước gặp
không nói được gì với nhau
nên hôm nay muốn nhắn tin hỏi thăm ấy mà
Cậu có muốn gặp mặt trực tiếp không

Chắc bây giờ thì hơi khó...

Chaewon gửi đến cho cậu một loạt tấm hình chụp cùng bạn bè, nhìn quần áo cùng địa điểm thì mấy bức hình này là vào ngày hôm đó cả nhóm gặp nhau, trong hình là nhóm bạn đang vui vẻ, nhưng ở xa xa là hai người đang tay trong tay hôn lên má nhau.

Tấm ảnh không rõ, nhưng nếu nói đó là Hyeonjoon và Sanghyeok thì vẫn có thể ngờ ngợ nhận ra.

Chaewon
Mình nghĩ Hyeonjoonie chắc là muốn gặp mình rồi, phải không ?

Cả hai hẹn gặp ở một quán cafe, Chaewon hơi bất ngờ vì trông Hyeonjoon bình tĩnh hơn cậu tưởng.

" Cậu hẹn tôi ra đây vì mấy tấm hình đó thôi phải không ? ".

Hyeonjoon đã lập tức vào thẳng vấn đề, cậu không nghĩ sẽ có ngày bản thân mình cùng anh sẽ bị uy hiếp.

" Đúng vậy, nhưng cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ là vô tình chụp phải, nên muốn hỏi cậu cho rõ thôi ".

" Mấy tấm hình đó đâu ".

Chaewon lấy từ trong túi xách ra một xấp hình dày, là hình cậu và anh đứng gần nhau, tất cả đã được phóng to làm rõ.

" Cậu là người đã chụp tất cả những tấm hình này đúng không ".

" Đúng vậy cậu đừng sợ, không ai biết hết, chỉ có mình có thôi và mình cũng chỉ muốn biết sự thật thôi vì mình thật sự thích cậu Hyeonjoon ".

Hyeonjoon nhíu mày nhìn người trước mắt, cậu cũng đã từng xem người này là bạn rất thân của mình.

" Cậu thu pheromone lại đi ".

Chaewon giật mình, lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế.

" Vậy là cậu muốn tống tiền chúng tôi với đóng ảnh này ".

" Không có, mình không hề có ý định đăng nó lên ".

" Vậy cậu muốn gì ".

Chaewon mím chặt môi, bàn tay dưới gầm bàn đã nắm thành quyền từ bao giờ.

" Cậu và tuyển thủ Faker thật sự yêu nhau ? "

" Chỉ là do góc chụp thôi, cậu đừng có hiểu lầm ".

Chaewon ngớ người khi nghe Hyeonjoon trả lời mình.

" Tại sao yêu mà không dám nhận, Hyeonjoon à cậu có thật sự nghiêm túc không vậy ".

" Chaewon, chúng ta là bạn nên tôi tin tưởng cậu, tôi và Sanghyeok hyung không phải người yêu, nên nếu cậu tung tin đồn thất thiệt, phía công ty chủ quản của tôi sẽ liên hệ với cậu ".

Chaewon đột nhiên nắm lấy tay Hyeonjoon đang đặt trên bàn, móng tay bấu vào da thịt làm cậu nhăn mặt.

" Hyeonjoon à, cậu biết trước giờ mình vẫn luôn thích cậu mà, cậu và anh Sanghyeok bên nhau sẽ không thể hạnh phúc được, mọi người sẽ không ủng hộ ".

Hyeonjoon rụt tay lại, thấy vậy Chaewon càng nắm chặt hơn,  mấy ngón tay đã cấu lên da thịt đến rướm máu.

Nhưng cuối cùng vẫn là bị Hyeonjoon dằng ra được.

" Tôi cảm ơn vì cậu thích tôi và quan tâm tôi, nhưng nói lại lần nữa tôi và Sanghyeok hyung không yêu nhau, cậu cũng chỉ cần không làm gì ảnh hưởng đến chúng tôi là đã giúp tôi rồi ".

Hyeonjoon đứng dậy, thanh toán cho cả hai rồi ra về.

Chaewon mắt đã ẩn nước dỗi theo ra tới tận cửa, khi thấy bóng hình cậu đã lên xe đi mất vẫn ngồi lặng yên một chỗ.

" Cậu cố chấp quá Hyeonjoon ".

" Buồn làm gì chứ, tình yêu tuổi học trò thì khó mà thành được ".

Một người con trai đi lại ngồi xuống đối diện Chaewon, thấy cậu buồn còn trêu chọc vài câu.

Cậu khó chịu ra mặt với gã trai vừa mới đến.

" Anh nói nhiều quá, đã chụp được chưa ".

" Chụp được rồi, chụp rất rõ, mà nhìn cậu với cậu ta cũng đẹp đôi quá chứ ".

Chaewon lườm gã trai đang cười khoái chí xem lại mấy tấm hình trong máy ảnh.

" Còn cậu gì sao, thu hoạch được gì ".

Nghe đến đấy cậu chỉ mỉm cười, lấy máy ghi âm từ trong túi ra ấn tắt.

" Hyeonjoon không bị lừa dễ như vậy, từ đầu đến cuối một câu cũng không nhận ".

" Nếu kèm theo bản ghi âm thì thông tin này sẽ có giá trị hơn rất nhiều ".

Chaewon nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Mình chỉ là thích cậu thôi mà Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro