XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để nói rõ hơn thì ngày hôm đó sau khi nhận được tin nhắn của Chaewon, Hyeonjoon đã lập tức thông báo với mọi người, cậu không có như mấy nhân vật trong phim truyền hình, có chống lưng mà không biết tận dụng,  Seongwoong khi biết tin đã cho người đi cùng nhưng quyết định là họ không được lộ mặt.

Bản thân Hyeonjoon cũng thấy không an tâm, Sanghyeok bảo cậu nên mang theo máy ghi âm để phòng hờ bị uy hiếp.

Cuối cùng nhờ vậy mà lấy được hai chứng cứ quan trọng nhất.

Còn Seongwoong từ lúc nghe chuyện của Sanghyeok về Chaewon đã quyết định cùng mọi người tìm hiểu về cậu bạn này. Nhưng lại mất thời gian hơn tưởng tượng, nên cho đến sau khi bài báo kia được đăng lên mới mò ra được, cùng lúc đó cũng biết được bên thứ ba mà cậu ta bán thông tin, phía thượng tầng của công ty nhanh chóng liên lạc để đàm phán.

Quá trình nói chuyện cũng rất gian nan khi bên thứ ba kia ban đầu không đồng ý hợp tác, thế là hết cách T1 quyết định bỏ tiền ra mua lại thông tin này.

Một thông tin đã được đăng lên thì rõ ràng giá trị không nhiều đến thế, nhưng lại có người chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn một lần mua đứt.

Vậy là kèm theo đóng hình ảnh, T1 còn có cả hợp đồng mua bán của Chaewon.

Jaehyeon trong lúc đó cũng tìm ra được cái người chụp ảnh Hyeonjoon ở quán cafe, anh hẹn gã ta ra gặp mặt, và một lần nữa tiền bạc giải quyết rất nhiều vấn đề khi anh thành công vung tiền khiến gã ta phản lại Chaewon khai ra tất cả.

Quả thật T1 ngoài nhiều cúp ra thì còn rất nhiều tiền, ít ai nhắc đến độ giàu của công ty này vì sự thật quá hiển nhiên sau lại phải nói.

Chaewon hoàn toàn sửng sốt khi chưa đầy một tuần từ ngày cậu gặp Hyeonjoon, bọn họ đã nắm gần như đầy đủ mọi bằng chứng mà cậu không thể chối cãi.

Tại sao chứ, cậu chỉ muốn tìm một chút danh tiếng, cậu biết kế hoạch này không thể lâu dài vì có quá nhiều thứ không thể che giấu, rõ ràng nhất là tình cảm của Hyeonjoon.

Nhưng một tuần, chỉ mới một tuần thôi, và bây giờ đây cậu cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện, cậu đã biết chắc mình chẳng thể làm gì, và nếu còn phản kháng bọn họ hoàn toàn có thể tiện tay thêm vào cho cậu một vài tội danh sau đó nâng mức án của mình lên.

Chaewon thở dài, cậu đã sai từ lúc chọn Hyeonjoon làm đối tượng, chọn công ty chủ quản của cậu ta làm kẻ thù.

____________

" Hôm nay chắc chắn Hyeonjoon hyung là người trả tiền đúng không ạ ?  ".

" Ừ ".

" Wow, chị ơi cho em xin lại cái menu ".

" Mày vẫn còn muốn gọi nữa hả Wooje ".

Thành viên của đội cùng ban huấn luyện đang đi ăn thịt nướng ở một quán gần ký túc xá, cũng nhờ Sanghyeok mở lời mấy đứa cứ chọn địa điểm cho nên Haidilao hôm nay được tha một bữa.

Minhyung cảm thấy mừng muốn rơi cả nước mắt.

Sau một tuần ngụp lặn vượt bão thì bây giờ mới có thời gian thư thả, mọi người vì vậy mà cũng muốn với nhau vài ly.

Nhưng nói thật có nhìn theo kiểu nào thì hình ảnh nhóc Wooje cầm ly rượu nốc như nước vẫn rất không hợp nhãn mọi người.

Đang ồn ào thì có người đi ngang sau lưng không may va vào ghế Sanghyeok, người kia lập tức xin lỗi, anh cũng nhanh chóng xoay lại kiểm tra xem người ta có sao không.

" A, Hyukkyu ".

" Sanghyeok à ".

Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau ngơ ngác, là Kim Hyukkyu, vẫn chưa hết bất ngờ thì sự chú ý của Sanghyeok lại dời lên phía trên, nhìn thấy người đang " Đỡ " Hyukkyu là Jeong Jihoon thì 2 giây sau cái gương mặt vô tội biến đâu mất, chỉ còn lại con mèo xù lông với ánh nhìn viên đạn.

Hyeonjoon thấy anh như thế nhanh chóng lên tiếng làm dịu không khí.

" Hai người đến lâu chưa, anh Hyukkyu không khoẻ à ?  ".

Hyukkyu vẫn dùng cái giọng đều đều ngọt ngọt của mình trả lời, trông anh đã hơi chếch choáng say.

" Bọn anh đến cũng chưa lâu đâu, anh chỉ là uống hơi nhiều một chút nên Jihoonie mới dìu anh vào nhà vệ sinh thôi ".

Jihoonie ?

Sanghyeok trông hình như còn khó chịu hơn trước, mày anh nhíu chặt, Jihoon thấy thế cũng phải khóc thầm trong lòng, ải Hội đồng quản trị này quá khó vượt rồi.

" A,  bên kia là người quen đúng không ?  "

Bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên cắt ngang sự căng thẳng.

" Là anh Wangho kìa ".

Theo đó một bàn khác phía xa xa cũng có người cất tiếng cảm thán.

" Ya, Minseok ?  ".

" Anh Kwanghee ".

Cái quán có siêu to khổng gì đâu mà nãy giờ không ai nhận ra người quen, phải đợi tới lúc gia đình bên này ồn ào một trận mới chú ý tới.

" Mọi người tới lâu chưa, muốn ghép bàn không ?  ".

Thế là một buổi ăn nhậu chơi bời của các tuyển thủ LCK cứ thế bắt đầu.

" Nãy em không nhìn ra anh thật đấy Kwanghee hyung ".

" Anh tới lâu rồi, còn ngồi cạnh Seonghyeon và Ruhan nên bọn anh ghép bàn đầu tiên ".

" anh Jinseong thấy vậy mà cũng đi uống sao ?  ".

" Là tại anh Kwanghee mời nên là... "

Minseok và Ruhan trong như rất hợp tính nhau, cứ ríu rít nói chuyện. Minhyung với Seonghyeon thì nổi tiếng hướng ngoại rồi nên cũng rất vui vẻ.

Mà Wooje với Choi Hyeonjoon nãy giờ liên tục một chén anh em hai chén huynh đệ, uống không biết là bao nhiêu, Son Siwoo bên cạnh chỉ biết gào thét bất lực, không hiểu sao mình lại bị Han Wangho lôi đi nhậu, để bây giờ phải ngồi đây túm cổ không cho Hyeonjoon nốc cồn nữa.

Hyukkyu khi nãy đã uống kha khá, hiện tại có hơi mệt nên tựa hẳn vào lòng Jihoon, mọi người đang rất vui vẻ nên anh cũng chẳng muốn ra về sớm, chỉ ngồi im nhìn Jihoon nói chuyện, chốc lát lại nhè nhẹ mỉm cười thì thầm với cậu cái gì đó, trong rất hoà hợp.

Mà cái sự hoà hợp này lại vừa y không thuận mắt Sanghyeok, nãy giờ anh cứ đăm đăm nhìn hai người họ,  nhưng may mắn thay sau một hồi bị Wangho bên cạnh đang cùng Hyeonjoon trò chuyện mà mất hết tập trung.

Nói thật thì Hyeonjoon đang cố phân tán sự chú ý của anh, Sanghyeok uống cũng nhiều rồi, ai biết anh sẽ lại xù lông mèo như thế nào, Omega của anh chẳng ngoan ngoãn chút nào đâu.

Ngoài cái đám trẻ bên này thì hội người lớn bên kia cũng có phần bất lực, mấy anh thầy của đội hàng xóm cũng không thoát cảnh bị mấy đứa nhóc trong nhà kẹp cổ đi nhậu, thôi thì cũng toàn là người quen cũ, ngồi nhắc lại chuyện xưa nom cũng vui, vả lại nhìn kiểu gì cũng là phải giữ tỉnh táo để khi tàn tiệc có thể tha đám nhóc này về nhà.

Cả đám ồn ào một trận đến tận khuya, uống say tới mức quên đường quên lối, Wooje còn nhào cả qua bàn bên bá cổ Seongwoong đòi uống với anh một ly làm người thì xanh mặt người thì cười muốn ná thở.

Phía Hyeonjoon thì chẳng dám uống thêm ly nào kể từ lúc Sanghyeok ngà ngà say trông thấy Jihoon và Hyukkyu hôn nhau, anh gần như muốn bay đến bốp cổ con mèo cam nhà hàng xóm, làm cậu và Wangho ngồi cạnh một phen hoảng hồn ngăn lại kịp.

Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn bất tỉnh trên ghế, đầu ốc đã xoắn thành lò xo từ lúc nào sau nhiều lần uống với Wooje.

Những người còn lại ít vẫn còn nhớ tên mình là gì, nhiều thì như Minseok và Ruhan ôm nhau ngủ, công chúa thì yên tĩnh gục xuống bàn.

Ai còn tỉnh táo thì đứng dậy gọi xe hoặc ở lại thu dọn đồ dùng của mình, bữa nhậu hoành tráng cũng khép lại trong êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro