XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc cùng nhau nha mọi người



" Jaehyeon hyung ".

" Hửm ".

Giọng cậu nhóc nhè nhẹ say, như muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.

" Em hiểu tại sao anh không đồng ý yêu em rồi ".

Cánh tay đang vén chăn của anh hơi dừng lại, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Ừm ".

Men say nung nóng lí trí, thiêu cháy cả tâm hồn, chỉ còn để lại cảm xúc nguyên thuỷ nhất.

" Anh có muốn... Tin em một lần không ? ".

Anh ngồi bên giường nghe em thủ thỉ, sóng lòng tưởng chừng đã êm ả lại lần nữa nổi bão giông.

" Anh không biết phải nói thế nào cho em hiểu... ".

" Em biết mà, biết rất rõ, nên anh có muốn tin em không, đợi em không ? ".

Trong phòng không bật đèn, Wooje cũng không tài nào thấy được Jaehyeon đang cắn răng trách tim mình sao yếu đuối.

Em ngồi dậy, dang tay ôm lấy con người vì những muộn phiền của tương lai mà đau lòng.

" Em sẽ cho anh thấy, em có thể để anh dựa vào ".
________________

Thời gian trôi rồi lại trôi, trong năm qua những thứ ước mong rồi sẽ ước mong được, những điều vụt mất lại tạo thêm động lực giúp người ta vươn lên, đội tuyển T1 đã vất vả đi qua thêm một mùa CKTG cùng nhau.

Minseok nắm tay Minhyung đi trên đường, không kìm được tâm trạng vui vẻ đung đưa tay.

" Minhyungie, mình ở cùng nhau được thêm một năm nữa rồi đó ".

Minhyung nhìn em tủm tỉm cười, em đang rất vui, lâu lắm rồi họ với có thời gian riêng.

" Ừm, đúng rồi, nhanh thật ".

Cả hai đi dạo dọc bờ sông Hàn, không biết ở dòng sông này có gì đặc biệt, chỉ biết khi lòng rối rắm như tơ vò, bọn họ sẽ cùng nhau ra đây, lúc đó hai người sẽ hiểu ý mà bảo trì sự im lặng, để mười ngón tay đan xen chặt chẽ, để cho gió lớn từ từ làm lạnh lòng mình.

Minseok ngẩn đầu trông lên bầu trời, ánh sáng hiện đại từ mấy toà nhà cao tầng khiến cho em khó mà thấy được những vì sao, nhưng em lại nhìn rất lâu lên màn đêm đen đó.

" Minhyungie ".

" Hửm ".

" Em yêu bạn lắm ".

" Anh cũng yêu bạn ".

Minhyung áp ngón tay lên đuôi mắt đã ửng đỏ của em, rồi từ từ hôn lên.

" Nên là Minhyung à, bạn có làm gì em cũng sẽ ủng hộ bạn ".

Âm thanh pháo hoa nổ " Đoàng " một tiếng thật lớn, bầu trời đã lập tức được thắp sáng, vì đứng gần nên tiếng pháo vừa rồi làm em giật hết cả mình, theo phản xạ em bịt tai lại rồi rút vào người bạn trai.

Nhưng tiếng la lên khi giật mình của em hình như thu hút được kha khá " Lượt theo dõi " của mọi người thì phải, và đáng sợ hơn tất cả là khi có tiếng la " Đáp " lại em vang lên.

" Gumayusi và Keria kìa ".

" Phải không đó ? ".

Cả hai sượng trân cố lơ đi mấy lời thì thầm, nhưng mà sao mấy bạn trẻ bây giờ chơi Liên Minh Huyền Thoại nhiều thế, mấy lời nghi vấn dần trở thành lời khẳng định và đáng sợ hơn là cả hai cảm nhận được có người đang tiến lại gần.

" Minseok này, chuẩn bị chạy nha ".

" Hả, được không vậy ".

Minseok có hơi hoang mang, lỡ bị phốt thái độ thì sao ta.

" Không là khỏi về ký túc xá luôn đó, hay bạn muốn anh bế bạn lên để chạy".

Em giật mình, điên cuồng lắc đầu, hắn thấy vậy cũng không trêu em nữa, nhìn về phía trước ngắm chuẩn vị trí, đếm 1 2 sau đó lập tức kéo Minseok vụt qua dòng người, chạy ra đường lớn, vừa chạy vừa cười lớn

" Minhyung à, lỡ mất pháo hoa rồi ".

" Không sao, năm tới sẽ dẫn bạn đi xem pháo hoa bù nhé ".

" Hứa rồi đó ".

Mười ngón tay đan xen chặt chẽ, cơ mồ chẳng có thứ gì có thể chia cắt.

Đúng thật là, đã trốn anh em đi hẹn hò rồi mà vẫn đụng mặt fan, phải nói quá là trớ trêu rồi đi.

__________

Nhớ lại vài tháng trước, Minhyung lúc đó phải gọi là tâm tịnh như nước, lòng nhân từ tựa Bồ Tát sống để dặn lòng mình không được tác động vật lý vào người mấy thằng ngu.

" Minhyung, làm sao bây giờ, tao không biết chọn cái nào hết ".

" Cứ lấy cái nào mà mày nghĩ anh ấy thích là được mà ".

" Tao không nghĩ anh ấy thích cái nào hết ".

" .... "

Chưa bao giờ hắn muốn đánh người đến như thế này, Sanghyeok không hiểu sao gần đây nổi hứng muốn trồng cây trồng hoa, Hyeonjoon thấy thế cũng muốn tặng cho người yêu một món quà nhỏ, mà khổ nổi thằng khờ mù tịt ba cái vụ này, ngay bước đầu tiên là lựa hạt giống xem trồng cây gì mà nó cũng đắn đo tận cả tuần nay.

" Tao thấy mỗi loài hoa có ý nghĩa riêng mà, mày cứ lên xem thử cái nào hợp với anh ấy, hoặc là giống với lời mày muốn nói rồi mua về trồng nhanh giùm tao, mày lải nhải gần tuần nay rồi ".

" Tao tin tưởng mới hỏi mày mà, sao khó chịu quá vậy ".

Hắn muốn hét lên rằng phải chi mày hỏi một hai lần tao còn nhiệt tình tư vấn, đằng này cứ một ngày 3 lần, một lần 30 phút, hỏi thử xem Sanghyeok hyung có khi còn chịu không nổi nó nữa.

Minhyung thở dài, một điều nhịn bằng chín điều lành.

Và cuối cùng sau nhiều lời gợi ý từ Minhyung, Hyeonjoon quyết định tặng anh một chậu hoa Sơn Trà.

Đúng đấy, là một chậu hoa.

Sanghyeok ngẩn người, thì đúng là tặng chậu hoa rất bình thường, tuy nhiên trong cái khung cảnh pháo hoa nở rộ ngập trời, cả hai đứng ở tầng thượng ký túc xá, gió lạnh len vào thổi bùng mái tóc, ánh mắt nhìn nhau tràn ra tình ý.

Thì không phải bình thường nhất phải là tặng một bó hoa sao ?

Anh nhìn cái chậu nho nhỏ trên tay, lại nhìn vào cậu trai đang nín thở chờ phản ứng của mình.

" Anh thích lắm, cảm ơn Hyeonjoon nha ".

" Thật ạ, anh thích hoa Sơn Trà thật ạ ? "

" Ừm ".

Hyeonjoon mừng rối rít ôm anh lên xoay vài vòng, hình như đây là thói quen của cậu khi vui thì phải.

Sanghyeok được cậu ôm lên thì cười tít cả mắt.

" Sanghyeok này, Sơn Trà sau khi lớn sẽ nở hoa rất đẹp ầy, em thấy nó rất hợp với anh ".

" Hợp như thế nào ? ".

Anh nghiên đầu nhìn cậu, Hyeonjoon cụng trán với anh, vẫn nhất quyết không đặt anh xuống.

" Anh biết không, loài khác khi tàn sẽ là từng cánh từng cánh hoa rơi xuống, chỉ có Sơn Trà là từng đoá từng đoá rơi xuống, em thấy kể cả khi nó không còn có thể nở rộ nữa, vẫn rất có tôn nghiêm của mình, dù đã rời khỏi cành rồi, vẫn rực rỡ theo cách riêng, làm người ta nhớ mãi không quên được, rất hợp với anh ".

Sanghyeok ngẩn người nhìn cậu, lại nhìn vào chậu cây, Hyeonjoon là vì anh mà tặng một loài hoa có ý nghĩa như thế.

" Cảm ơn em nhiều ".

Đúng thật là vậy.

Sơn Trà nở hoa trong mùa đông lạnh giá, tàn trong mùa xuân ấm áp, nó không cần lưu lại trên cành một chút màu sắc nào, một lần rơi xuống lại là một lần vươn lên, cây không hợp để trồng trong nhà, nó chỉ thích hợp với những nơi rộng lớn, vì nó có thể vươn cao thật cao.

Sinh ra đã cao quý như một nàng công chúa, mang trong mình là cốt cách thanh tao, thoát tục.

Nhưng không vì thế mà có thể xem thường, hoa nở trong tuyết lạnh, làm đỏ rực cả vùng trời trắng xoá, lại rất mạnh mẽ, kiên cường.

Sanghyeok à, đây là những lời em muốn nói với anh.

" Hyeonjoon này ".

" Dạ ".

Anh cúi đầu hôn lên khắp má cậu, Hyeonjoon bị chọc nhột cười khúc khích.

" Sau này vẫn ngắm pháo hoa cùng nhau nha ".

" Đương nhiên ạ, sẽ rủ thêm cả Minhyung, Minseok, Wooje, thêm mấy anh ở ban huấn luyện nữa ".

" Tụi nó hôm nay đánh lẻ hết rồi, nhưng yên tâm, năm nào ở đây vẫn sẽ bắn pháo hoa hết, năm sau chúng ta hẹn nhau là được ".

" Hứa chắc chắn là sẽ hẹn được nhau đúng không ? ".

" Sao anh lại nói thế, tụi nó dễ gì mà không đi ".

Sanghyeok mỉm cười, nhìn lên trời tận hưởng những vệt màu sắc đẹp đẽ cùng người anh yêu.

" Cảm ơn em nhiều lắm Hyeonjoonie ".

" Được tặng một chậu cây thôi mà anh cảm ơn em suốt, sau này vẫn sẽ tặng nhiều nhiều nữa cho anh nha ".

Hyeonjoon nói xong lại cùng anh xoay xoay vài vòng, Sanghyeok được ôm quen rồi đã không còn sợ như trước.

Cả hai dưới trời pháo hoa sống trọn với tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro