1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong yunho, một nhiếp ảnh gia đường phố đang lang thang trên con phố tràn ngập lá rụng mùa thu, là một ngày đẹp cho việc ra nháy nhanh các bức ảnh liên quan đến trời thu mát mẻ.

chỉ là hăng say với niềm đam mê chụp ảnh quá mức, anh đăm chiêu đến mức băng qua đường vô tình va phải một bóng người, khiến người kia ngã nhào xuống. yunho luống cuống một hồi mới nhận ra mình đã lỡ làm phải một điều gì đó sai lầm, loạn hơn khi thấy có người đang ngồi bẹp dưới đất, tập vé số theo thế mà rơi, bay tứ tung.

"ôi chết tôi xin lỗi, là do tôi chú ý vào máy ảnh quá, xin lỗi nhiều..." yunho vội vàng đỡ người đối diện đứng dậy, còn chu đáo phủi phủi quần áo cho cậu ta, mồm miệng thì loạn xạ xin lỗi rối rít, sau đó cúi xuống chăm chăm nhặt những tờ vé số. "ôi vài tờ bẩn mất rồi..." một vài tờ đã bị bụi đất bám vào nên vô cùng bẩn, còn trong lòng anh thì tràn ngập sự hối hận, nếu để ý hơn người xung quanh thì có phải là tránh được vấn đề này không.

"đ-để tôi nhặt giúp cậu, cậu bán vé số rong sao?" yunho vừa nhặt xong, đưa cho cậu trai đống vé số vẫn sạch nguyên vẹn, còn những tờ bẩn thì anh cầm lại. cậu kia rụt rè nhận lại tập vé, mắt thì tò mò hướng về phía mấy tờ vé bẩn trên tay anh, xem anh sẽ làm gì với chúng.

"cậu cầm lấy tờ tiền này đi, coi như tôi bồi thường và mua lại đống vé này, không cần trả lại tiền thừa đâu, cho tôi xin lỗi lần nữa nhé" anh rút ví ra lấy một tờ tiền lớn đưa cho cậu, cậu sợ hãi nhìn tờ tiền mệnh giá lớn kia mà không dám cầm, cậu ta bất giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào yunho, nửa ngờ nửa vực. yunho giờ mới để ý rằng cậu ta có nét đẹp thật đấy, qua dáng vẻ bần cùng khiến nhan sắc cậu bỗng nhiên bị phong ấn tạm thời, nếu cậu này được chăm sóc sạch sẽ đầy đủ chắc chắn sẽ là một tuyệt phẩm.

anh mỉm cười chân thành nhìn cậu: "cầm lấy đi, tôi không phải lừa đảo đâu mà, cậu cầm đi cho tôi vui"

mãi sau mời thấy cậu run rẩy cầm lấy tờ tiền dù vẫn còn chần chừ, đôi mắt rưng rưng chực chờ sắp khóc nhìn vào anh, nó khiến tim anh bỗng bị dao động. mãi sau mới nghe thấy cậu run run thốt ra lời:

"tôi thật sự...cảm ơn a-anh"

"anh là ân nhân của tôi, suốt đời tôi đội ơn anh"

"mệnh giá tờ tiền này quá lớn, suốt năm tháng bị bóc lột phải đi bán rong vé số để trả nghiệp hộ bố mẹ từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi được động đến tờ tiền lớn như thế này, tôi...x-xúc động quá."

"tôi sắp trả nợ xong rồi, tôi sẽ trả ơn anh khi tôi xong nợ, cảm ơn rất nhiều!" nhìn thấy nụ cười hạnh phúc tột cùng trên mặt cậu trai như vớ được cô tiên, nghe qua cũng biết hoàn cảnh cậu khổ sở như thế nào, khiến yunho thấy xót thương cậu ta thật lòng, chỉ vì nghiệp nặng do người cha người mẹ tồi để lại mà cậu phải gánh nó, biết cậu ấy đã chật vật đến nhường nào.

"cậu tên gì?"

"tôi tên mingi, song mingi. anh là nhiếp ảnh gia jeong đúng không?"-cậu ta chỉ anh.

"sao cậu biết?"

"tôi cũng thích chụp ảnh lắm, tôi hay được mấy ông nhiếp ảnh lặn nghề kể rất nhiều về anh, có lần tôi ém tiền vé số bán được để vào chiêm ngưỡng ảnh trong triển lãm, nhưng tôi chỉ ấn tượng mỗi của anh jeong. có dịp xem những bức ảnh đầy nghệ thuật do anh chụp khiến tôi ngưỡng mộ rất nhiều, tôi còn đã nhìn thấy anh ở đó với người hâm mộ nhưng do ngại nên tôi không dám ra xin chứ kí...anh là một người thành công vĩ đại, tương lai của anh thật đẹp."-cậu trai tên mingi nhiệt tình huyên thuyên về anh, hóa ra cậu cũng thích chụp ảnh.

"không như tôi..."-tức thời sau đó lại thấy mingi ủ rũ cúi mặt xuống, khiến yunho muốn làm một thứ gì đó cho cậu ta vui vẻ và trở nên lạc quan với đời hơn. anh bèn dè dặt hỏi:

"cậu mingi, cậu nói cậu thích chụp ảnh?"

"vâng anh"

"tôi sẽ dạy cậu một số thứ cơ bản về nhiếp ảnh, nếu cậu có hứng thú"

"tôi không thu tiền cậu, miễn là cậu nhiệt huyết với nó" anh điềm đạm nói.

mingi vỡ òa nhìn anh với một vẻ mặt đầy biết ơn sâu sắc.

"sao anh tốt với tôi quá vậy, chỉ là chúng ta vừa mới gặp nhau..."

yunho cứng họng, ừ nhỉ, tại sao lại đối xử tốt với một tên vô danh, hay là chỉ vì thấy cậu ta tội nghiệp nên mới ngỏ ý giúp đỡ? không muốn phải nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng anh đã ấn tượng đến ngoại hình của song mingi, dù trông có nhếch nhác nhưng vẫn có thể thấy khuôn hình đẹp trai nam tính của cậu, là một gương mặt tuyệt vời mà anh chưa bao giờ được thấy hay chiêm ngưỡng.

"nhưng thưa anh, tôi không có máy ảnh."

"tôi có một cái máy ảnh cũ lúc mới vào nghề, tôi sẽ cho cậu mượn, mong cậu trân trọng nó, cậu song."

(...)

_________________________________

song mingi bỗng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống yên bình vốn có của jeong yunho, điển hình là việc cậu ta ồn ào vô cùng, đi với mingi thì chỉ có việc đưa tai ra cho cậu liên hồi vào sâu trong màng nhĩ đến khi nào cậu chán, gọi là phiền toái quá mức vì tên họ song chết tiệt không biết kiểm soát mà chỉ có biết nói, quen rồi mới biết cậu ta nhiễu đến nhường nào, tưởng đâu trai đẹp giản dị điềm tĩnh mà anh nhầm to. khi biết cả hai người bằng tuổi nhau thì cậu ta lại còn tăng thời gian nói thêm nữa, anh thì sốc vì không ngờ tên trẻ trâu này là đồng niên của mình, còn cậu thì hớn hở ra trò. yunho thấy mình trông có vẻ dày dặn và trưởng thành hơn, trong khi tên kia thì  rất trẻ con.

"yunho, hôm nay mình sẽ đi đâu chụp ảnh ta..."

"yunho-ssi, tui hôm nay được ông chủ thả về sớm, nên mình đi chụp ảnh với nhau đi!"

"nhiếp ảnh jjeong, tui vừa dành dụm được ít tiền ăn ổ bánh mì ngon lắm, nào tui trả nợ xong xuôi với ông chủ thì tui sẽ mua cho cậu thưởng thức..."

"yuyu à~"

"yuyu jeongie! tên hay không? đáng yêu nhỉ?"

...

cái tên chết bẫm này! vô tư thái quá rồi đấy, đến cái tên xinh đẹp của anh được bố mẹ yêu quý ban tặng cũng tùy tiện chế nữa, thật không ra làm sao cả!

bảo hối hận vì gặp song mingi không? yunho sẽ nói là có.

nhưng nếu được gặp lại lần nữa thì có gặp không? câu trả lời là vẫn muốn gặp lại.

vì sự nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng của cậu trong việc chụp ra những tấm ảnh ý nghĩa, khiến anh phải rung động v vì nó.


liệu khi yêu anh cậu có nhiệt huyết như thế không nhỉ?



#150124






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro