2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một cậu bé phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau đến bật cả máu đầu, rồi cuối cùng nằm bất động trước mặt đứa con thơ của mình, máu chảy ròng ròng khắp nhà.

sau đó, một đứa trẻ 5 tuổi bị ông chủ nợ bắt đi làm bán rong để tiếp tục trả đủ số tiền nợ của bố mẹ, cả vốn lẫn lãi.

từ nhỏ song mingi đã sống chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng hi vọng còn chẳng có cho em, chỉ biết làm con chó cho những kẻ quyền cao đạp nát.

thứ an ủi duy nhất là chiếc máy ảnh đồ chơi nhặt được ở ngoài thùng rác trong hẻm nhỏ. từ đó em rất thích chụp ảnh

_________________

(...)

song mingi vô tình thấy nhiếp ảnh gia jeong đang thư thản đứng nhìn khung ảnh của chính bản thân được treo trên bức tường vàng nắng sáng rực với hàng ngàn ánh đèn hào quang chiếu vào nó.

*anh ấy thật đẹp, như những bức ảnh do chính tay anh kì công chụp ra*

*không ngờ có ngày được đi triển lãm ảnh thành phố và gặp anh nơi này, ước gì có dịp được làm quen trò chuyện với anh ấy...*

đó là những suy nghĩ của song mingi về 3 năm trước khi lần đầu được cận cảnh chứng kiến người mà cậu ngưỡng mộ nhất trên trần đời này đang đứng trước mặt cậu. cậu muốn xin chữ kĩ, chợt khựng lại khi nhìn thấy mình trong gương triển lãm: một kẻ xấu xí, bẩn thỉu.

sau đó cậu lại hướng mắt về phía yunho, thấy anh được nhiều nhà báo, đoàn phỏng vấn kéo đến ầm ầm chật cả lối đi.

cậu, song mingi, nhận ra rằng mình chỉ là một con bọ yếu ớt khi đứng trước mặt họ, cậu làm quái gì đủ tư cách mà đứng trước mặt anh xin chữ kĩ, anh sẽ khinh thường cậu cho coi.

________________________________

vào 3 năm sau, cậu và anh trong một tình huống trớ trêu, gặp lại nhau. mingi nghĩ rằng ai có địa vị như anh lại muốn động vào nhặt những tờ vé số bẩn thỉu kia.

nhưng anh đã nhặt cho cậu, không sót một chiếc nào, thậm chí còn mua lại những chiếc bẩn gần như không còn giá trị vì thấy có lỗi với cậu, điều đó khiến mingi bất ngờ vì anh không kì thị những người hàng rong như cậu, suốt ngày nhếch nhác rêu rao khắp mặt phố mà chẳng ai mua, còn bị người ta xua đuổi, né như né tà.

chắc khách sáo vì tội lỗi, chứ bên trong chắc thấy kinh tởm cậu lắm.

nhưng anh chẳng như cậu nghĩ: một người điềm đạm, hiền lành thân thiện dù hơi ít nói nhưng lại rất say mê với chuyên ngành của bản thân. chuyện xảy ra quá nhanh, từ việc song mingi lỡ mồm nói quá nhiều về nhiếp ảnh đến việc anh ngỏ ý truyền lại cho cậu ít nghề, thậm chí còn cho cậu chiếc máy ảnh cũ mà trông như mới mua vậy, có vẻ anh đã bảo quản nó rất cẩn thận.

từ hôm đấy, cậu say sưa cùng với chiếc máy ảnh, lẽo đẽo theo anh, chuyện này như một giấc mơ vậy, đến mức cách khoảng vài ngày, ông chủ độc ác ngứa mắt cậu thì nện cho vài phát roi mây vào thân thể gầy gò của cậu, nó đau kinh khủng, khiến cậu như muốn lìa hồn khỏi xác, quằn quại vì đau rát, nhưng chắc do nghị lực sống mạnh mẽ quá nên mỗi lần trận đánh kinh hoàng đó kết thúc, cậu vẫn chưa chết, việc đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là bán vé số liệu hôm nay có ế hay không như mọi hôm, mà là yunho có rủ cậu đi không. sau đó lết về ổ của mình, lôi ra chiếc máy ảnh mà cậu đã cất rất kĩ, tránh việc tên chủ kia tìm đến đột ngột và lục tung ổ để moi tiền, ngắm nghĩa thật lâu, vẻ như rất trân quý nó.

nhiều lúc cậu chợt nhận ra mình có hơi nói quá nhiều, vì qua biểu cảm và cử chỉ thở dài thườn thượt của jeong yunho khiến cậu tỉnh mộng từ những câu chuyện xàm xí xung quanh mình, nhiều lúc muốn sửa nhưng sự phấn khích có sức mạnh quá đỗi ghê gớm, làm sao chiến thắng nó nổi đây.

nói chung quy lại, việc gặp được jeong yunho trong đời khiến mingi trở nên hồn nhiên và có khát vọng sống với tương lai hơn bao giờ hết. cậu biết ơn anh rất nhiều.

_________________________________________________

"song mingi, chú ý vào đi, cậu mà không chú tâm vào là tôi dừng đấy"

"xin lỗi yuyu, chỉ là mình đang suy nghĩ vu vơ một vài chuyện quá khứ..."

"kinh khủng lắm hả?"

"ừm, chắc là không?"

"vậy thì dí mắt vào mà nhìn cho rõ mấy cái cài đặt trên máy đi, đừng làm tốn thời gian của tôi." yunho đánh vào đầu cậu một cái rõ đau, tỉnh cả người.

"đau! sao bình thường hiền mà bật chế độ nhiếp ảnh gia là lại như hùm tinh vậy hả!?"

nhưng cậu hôm nay bị làm sao ý, không thể chú ý được, mắt cứ dán vào bộ đồ anh đang mặc trên người, dù đơn giản nhưng thật tôn dáng: chiếc áo cổ lọ bó sát cơ thể săn chắc của anh, ngoài cùng là chiếc áo khoác dạ đen...với chiều cao của họ jeong thì thật là phù hợp với combo này.

"trên người tôi dính gì hả?"

"ơ không...không có đâu...!!" sao jeong yunho toàn đánh tụt hứng vào những lúc cậu đang cao trào cảm xúc thế.

"sao nhìn nãy giờ vậy, bộ tưởng đây không biết sao?"

"chỉ là...chỉ là mình thấy, cậu..."

"đi về." yunho dứt khoát dọn dẹp đồ nghề không một động tác thừa rồi thẳng thừng bước đi.

"ê-ê từ từ đã mà... ý là mình thấy..."

"hôm nay yunho phối đồ đẹp lắm á, tui thích set đồ của cậu lắm dù lúc nào cũng thấy cậu đẹp hà!!!!" mingi hét thật to với bóng người xa xa bên kia phố, sợ anh không nghe rõ.

"..."

yunho ở bên này đỏ hết cả tai lên rồi đây này. trời tối quá mingi làm sao mà thấy được biếu cảm của anh.

*aiss cái tên này, làm người ta ngại chết rồi, nói to thế không biết ngượng hả!*

mingi chỉ ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng anh phăm phăm bỏ đi, trông đáng yêu thế!

"ê chắc mình cũng biết yêu rồi hay sao ý, sao mà không thể không rung động với người này được chứ..."


liệu khi mình gác lại hết mọi ưu phiền của bản thân để được với lấy tình yêu của cậu thì cậu có mở cửa trái tim cho mình gửi gắm tiếng yêu ngu ngơ  lần đầu không?


#150124



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro