Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chanyeol, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì hả."

Baekhyun tức giận chạy vào phòng làm việc của Chanyeol hét lớn, chẳng để ý đến cô thư kí đang tròn mắt nhìn cậu lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh. Chanyeol thở dài trong lòng, phất phất tay để thư kí ra ngoài, bình tĩnh nhìn cậu, hỏi :

"Em có phải rất muốn được anh chỉ bảo cả phép lịch sự không hửm, cư nhiên vào phòng người khác lại không gõ cửa."
"Lịch sự cái rắm nhà anh."

Cậu tức giận hét lên. Chanyeol nghiêng đầu lấy tay che tai :

"Em hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì ?"
"Anh còn ở đó giả nai giả thỏ... Nói, đây là cái gì hả?"

Baekhyun tức giận ném một tấm hình xuống bàn làm việc trước mặt anh. Trên hình là anh đang ôm một cô gái.

"Chanyeol, hôm nay anh phải nói rõ cho tôi. Anh cư nhiên sau lưng tôi gian díu người khác. Anh coi tôi là thằng ngốc phải không."

Cậu cứ thế hét lên, nước mắt cũng chảy xuống. Anh ta như vậy cư nhiên sau lưng cậu cùng người con gái khác ôm ôm ấp ấp. Cậu không phải kẻ ngốc đâu.

Chanyeol cầm tấm hình, bình tĩnh nhìn, cảm thán :

"Rất rõ, cảnh rất đẹp... Chỉ có điều ghép không thật lắm. Ai đưa em tấm hình này vậy, cần phải đưa đi học qua một lớp photoshop đi."

Vứt tấm hình sang một bên, tấm hình này chỉ lừa được người đơn giản như cậu chứ sao qua được mặt anh, ghép quá sơ sài, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy sai sót. Anh vừa nói vừa ung dung đứng lên đi ra ghế sopha ngồi rót nước uống bỏ mặc cậu nước mắt nước mũi dàn dụa, khuôn mặt vì giận dữ đỏ bừng. Chết tiệt, anh như thế còn bao biện.

"Anh còn chối, mấy ngày nay không phải anh còn qua lại với cô người mẫu nào đấy khiến báo chí không ngừng sôi sục sao... À, Park tổng đây không phải trước giờ luôn được các mỹ nhân săn đón nhiệt tình hay sao, có khi lại quên mất cô này là ai luôn rồi. Thật ngưỡng mộ Park tổng nha."

Cậu chế giễu anh, lấy tay gạt đi nước mắt dàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tức giận làm cậu lớn mật hơn, chẳng sợ hãi gì tiếp tục nói :

" Park tổng đây nếu thấy thích những cô gái ngực cong mông nở đó hơn có thể nói với tôi a, không cần..."
" BAEKHYUN, Em nói đủ chưa hả."

Chanyeol là đến cực hạn rồi, cậu nghĩ anh là loại người gì chứ.

"Ha, tôi đây lại đi chọc giận Park tổng anh tuấn vạn người mê rồi..uhmmm...."

Trong lúc cậu đang mải chế giễu, không để ý liền bị ai đó kéo lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào.

"Uhmmm.. tên khốn nhà anh...uhmmm.... anh bỏ tôi ra..aaa..."

Cậu cố dãy dụa muốn trốn khỏi nụ hôn, nhưng cuối cùng lại vẫn phải chịu thua mặc anh mạnh bạo hút lấy mật ngọt trong miệng, đã thế anh còn cắn cậu. Tên chết bằm này, rõ ràng đang cãi nhau cơ mà...

Park Chanyeol thấy cậu kháng cự thì càng mạnh bạo hơn. Cậu cư nhiên hết lần này đến lần khác không tin tưởng anh. Đương nhiên anh biết tại sao cậu như vậy, một con người tiền quyền đều có, lại trẻ đẹp như anh biết có bao nhiêu người săn đón, dùng mọi cách để được anh để ý... Nhưng trong mắt anh chỉ có cậu. Từ sau khi cùng cậu, anh không hề ra ngoài với ai nữa, anh làm tất cả vì cậu : bỏ cuộc họp quan trọng khi nghe cậu ốm, bỏ công ty đưa cậu đi du lịch, thậm chí anh cũng đã đưa về ra mắt gia đình rồi vậy mà cậu vẫn không chịu tin anh. Rốt cuộc là anh phải làm sao.....

Anh hôn cậu, đến khi cậu lấy tay đẩy đẩy anh ra vì thiếu khí, anh mới lưu luyến buông ra.Hai người lúc này đang ngồi trên ghế sopha. Anh ôm cậu ngồi lên đùi mình. Baekhyun vì bị hôn đến suýt ngất không còn đủ sức kháng cự nữa, hiện tại đang ra sức hô hấp, đôi môi căng mọng bị hôn đến sưng tấy còn thấp thoáng vệt máu tươi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lúc sau.....

"Tin anh được không?"

Chanyeol đặt cằm lên mái tóc mềm thơm mùi hoa nhài của cậu. Anh dịu dàng lúc này với người mạnh bạo hồi nãy giống như không phải cùng một.

"Anh xem anh có đáng tin không? "

Baekhyun đáp lại anh, trong giọng nói mang theo hờn trách.
Chanyeol khẽ cười, hôn lên trán cậu, ôn nhu nhìn cậu.

"Chồng em rất đáng tin đó, trên đời này không ai chung thủy, dịu dàng lại tài sắc vẹn toàn như anh đâu."
"Đồ không biết xấu hổ."

Cậu bĩu môi, chung thủy cái gì chứ, còn không phải sau lưng tôi làm chuyện xấu đấy sao... Cậu lại bắt đầu dãy dụa.

"Ngồi im nào.... Baekhyun này,nghe anh.... anh thật sự không lừa dối em, bức hình đó em hãy nhìn kĩ lại sẽ biết nó được ghép. Còn báo chí, anh làm việc đương nhiên sẽ có những buổi đi ăn xã giao với đối tác, anh không thể ngăn họ xuyên tạc được. Anh hiện tại và sau này cũng chỉ có em.... Tin anh được không, hửm?"

Anh chân thành nhìn cậu nói. Ai cũng có thể nghi ngờ anh trừ cậu. Anh muốn chiếm được cả trái tim và sự tin tưởng của cậu.

Cậu cũng nhìn anh, không phải cậu không tin tưởng anh mà là cậu sợ. Anh hoàn hảo như vậy, trên đời này lại nhiều người tốt hơn cậu... Cậu thật sự sợ một ngày nào đó anh không cần cậu nữa, cậu sẽ không sống nổi mất.
Chanyeol thấy ngực mình nóng nóng, cậu lại khóc rồi. Hai tay ôm chặt cậu, xoa xoa lưng vỗ về:

"Ngoan, em đừng khóc. Anh thề, anh chỉ yêu mình Byun Baekhyun em thôi. Cả cuộc đời sau này của anh đều giao cho em..... Ngoan, nín nào..."

Cậu suy cho cùng cũng vẫn giống một đứa trẻ. Anh không thể tổn thương cậu nữa....

"Chanyeol..."
"Hửm?"
"Anh... sẽ không hối hận?"
"Đương nhiên rồi"
"Anh sẽ không bỏ em?"
" Chắc chắn"

Cậu vùi đầu vào lòng anh khóc ngày một to. Cậu có phải hay không đã suy nghĩ quá nhiều, đã nghi ngờ anh vô cớ rồi.

" Baekhyun, đừng khóc nữa. Em sau này nhớ giữ anh cho chặt nếu không..."
"Anh vừa nói sẽ không bỏ em cơ mà?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, khẩn trương hỏi anh.

"Vậy em gả cho anh đi."

Chanyeol cười tươi, không biết lấy đâu ra một chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngóp áp út tay trái của cậu. Đáng ra anh định để tới sinh nhật sẽ cầu hôn cậu, nhưng thôi, hôm nay đeo cho cậu luôn đỡ cho đêm dài lắm mộng.

"Xong rồi, vậy là giờ chính thức gả cho anh rồi nhé!"

Chanyeol nhìn chiếc nhẫn yên vị trên tay cậu vừa in, nói xong liền cười cười xoa đầu cậu.

Baekhyun lúc này vẫn đang ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay mình, rồi lại gào khóc to hơn. Chanyeol thở dài, bảo bối của anh đúng là con nít mà...

Ôm cậu vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng. Thế giới này anh chỉ cần cậu là đủ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tin anh, anh chắc chắn sẽ không để em thất vọng. Bảo bối, em là của anh!!!"
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro