Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt anh đi chết đi. Tôi bỏ, tôi sẽ bỏ anh cho anh biết mặt. Anh giám không quan tâm tôi à....Hừm hừm"
Bạch Hiền mặc bộ pijama hoa cúc vàng ngồi ở trên giường, gương mặt tức giận, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa ai kia, hai tay cấu xe chiếc gối ôm tội nghiệp. Chà, chuyện gì mà khiến tiểu Bạch Hiền nha ta tức giận quá vậy?.

Thật ra là do cái tên Xán Liệt kia một tuần rồi lúc nào cũng ở trong phòng làm việc, hai người ở chung nhưng số lần gặp mặt tính trên đầu ngón tay. Biết sao được, công ty bữa nay đang có dự án tiền tỷ, tổng giám đốc như Xán Liệt sao có thời gian mà quan tâm đến cậu vợ nhỏ của mình, cũng không có thời gian quan tâm đến tâm trạng cậu vợ nhỏ đang cực kì khó chịu.

"Không được, Biện Bạch Hiền ta xinh đẹp mĩ miều như này sao có thể thua cái đống giấy nhạt nhẽo kia được chứ. Không thể cứ ngồi đây chịu ủy khuất được, phải đi đấu tranh giành lại chồng mới được."

Bạch Hiền như tìm ra chân lý, khuôn mặt chuyển từ nhăn nhó sang quyết tâm. Bạch Hiền bật dậy từ trên giường đi đến tủ đồ. Thay bộ pijama ra, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng của Xán Liệt và.... chỉ có thế thôi. Xán Liệt cao to hơn Bạch Hiền nên đương nhiên áo của anh cũng có thể trở thành "váy" của cậu. Chiếc áo dài đến ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài mà cậu hay tự hào khoe nó dài 2m. Độ dày của áo cũng giống độ dài chân Bạch Hiền, không đủ che kín da thịt cậu, làm thân thể cậu mờ mờ ảo ảo so với cở ra còn hấp dẫn dụ người hơn. Bạch Hiền mỉm cười tự hào nhìn mình trong gương.

"Xán Liệt, để tôi xem hôm nay anh có ngoan ngoãn quay về bên tôi không...haaaaaaa"

Bạch Hiền cười man rợ một tiếng, khuôn mặt đắc thắng đầu thực hiện kế hoạch giành chồng với "đống giấy nhạt nhẽo".(🤣🤣)
**********************
"Cốc cốc cốc.... Anh à, em vào được không?"
"Em vào đi"
Bạch Hiền gõ cửa, ló đầu vào hỏi một câu. Xán Liệt thế nhưng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt vẫn dán vào máy tính, nhàn nhạt trả lời.

"Không sao, không sao... phải bình tĩnh, bình tĩnh...." Bạch Hiền mím môi nhỏ giọng lấy lại tinh thần, tự nhủ không được tức giận. Mở cửa đi vào, cậu cố tình vươn người đặt tách cà phê vừa pha để lên bàn làm cổ áo trễ xuống cơ hồ có thể thấy hết bên trong, ai nhìn thấy cũng phải cứng. Nhưng cái tên kia lại không để ý cậu, không thèm nhìn cậu.... Cậu nhịn.

Bạch Hiền lại vòng ra sau bóp vai cho Xán Liệt. Bàn tay như vô tình xoa xoa vai anh, cậu cúi đầu ghé sát tai anh thấp giọng mềm mại hỏi:

"Anh làm việc có mệt không, dừng tay nghỉ ngơi chút đi."

Xán Liệt tay vẫn không ngừng nghỉ, mắt vẫn tập trung cao độ vào máy tính, từ đầu chí cuối chẳng nhìn cậu một cái, nghe cậu hỏi cũng chỉ nhàn nhạt trả lời "Không sao, sắp xong rồi".

Bạch Hiền đầu như sắp bốc khói, cơ hồ như có thể nhìn thấy "đống giấy nhạt nhẽo" kia đang cười nhạo mình. Thật chỉ muốn đấm đá cái tên trước mặt một trận cho bõ tức... Nhưng sự quý tộc không cho cậu làm điều đó nên cậu chỉ có thể nhịn. Đúng, phải nhịn, phải bình tĩnh mới thắng được. Thế là từ tay đặt trên vai đổi thành tay quàng qua cổ, từ đầu cúi thấp thành đặt lên vai, giọng mềm mại chuyển thành nũng nịu, Bạch Hiền tự tin đây chính là "mật ngọt chết ruồi".

"Ông xã~em đói~~~" Bạch Hiền cố tình kéo dài giọng ra, đặc biệt dụ người.

"Em xuống nhà tìm cái gì ăn đỡ đi, anh đang bận"

Xán Liệt chết tiệt, có phải anh bị đống giấy kia làm nhũn não liệt dương luôn rồi không. Hừm, Bạch Hiền ta không thể thua như vậy được.

"Trong nhà hết đồ ăn rồi"
"Vậy xuống cửa hàng tiện lợi mua đi"

Bạch Hiền đau đầu, thôi rồi chẳng nhẽ thua thật à, phải làm gì đây... Suy nghĩ một lúc đột nhiên ánh mắt Bạch Hiền ánh lên một tia tinh nghịch. "Đây là lần cuối cùng, anh mà còn không để ý tôi nữa tôi liền cho anh toại nguyện sống cùng đống giấy nhạt nhẽo kia." Bạch Hiền liền ghé sát miệng vào tai Xán Liệt, tay xoa xoa trước ngực anh, thì thầm:

"Nhưng mà.... là miệng dưới đói thì phải làm sao a....

Nói xong cậu liền đứng thẳng người, vẻ mặt như có như không lại nhàn nhạt nói:

"Bằng không em ra ngoài tìm "cái gì đấy ăn" cũng được. Anh cứ làm việc đi."

Đặc biệt nhấn mạnh "cái gì đấy". Đang định đi thì cậu bị một siêu năng lực nào đấy kéo lấy tay, cả người cậu ngã ngồi vào trong lồng ngực vững chắc của tên mặt lạnh nãy giờ không thèm để ý cậu.

"Em muốn đi đâu?" Giọng đặc biệt chua
"Đương nhiên là đi kiếm cái gì đó ăn rồi, anh phải làm việc liền làm việc đi. Mau buông em ra." Ừ, giọng đặc biệt hờn dỗi.
"Ở nhà anh bồi em ăn"
"Không cần, anh bồi đống giấy tờ với cái máy tính kia đi"
"Anh không cần nó nữa, giờ anh chỉ muốn em"
"Nhưng em không muốn.... Á.... đừng, từ từ....Ư hưmmm... Xán Liệt anh tên xấu xa... Ưmhmmm...."

Bạch Hiền chưa nói xong đã bị Xán Liệt bế lên mang về phòng ngủ, sau đó là một tràng rên rỉ í i khó nói....

Bạch Hiền, kế hoạch tranh ông xã của cậu hoàn thành rồi, sao lại thấy cậu không vui tí nào vậy.... Thôi thì để ông xã cậu bồi cậu ăn no nhé 😊😊😊😊

À có lẽ mọi người vẫn nghĩ Xán Liệt không để ý đến Bạch Hiền. Nhưng mà sự thật là anh đã phải nhẫn nhịn lắm, từ lúc cậu bước vào đã muốn xé nát cái áo kia rồi nuốt cậu vào bụng rồi. Nhưng công việc cũng sắp xong rồi, anh cố làm xong để có thời gian bên cậu, 1 tuần rồi anh đâu xơ múi được gì đâu. Thế mà cậu lại đòi đi ra ngoài "tìm cái gì đấy ăn" à, cái này không được, nhất quyết không được. Xán Liệt chịu hết nổi rồi, công việc là cái gì chứ, vợ đẹp dâng tận miệng mà không ăn thì anh không phải đàn ông. Vợ ơi, anh đến đây
......

Những chuyện sau đấy trong phòng ngủ, mọi người tự nghĩ nhé🤣🤣🤣

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro