Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên là trời ban, nợ người tự tạo"
*************

Vườn đào trên Thiên Khâu chính là chốn tiên cảnh mà vạn người đều ao ước được nhìn một lần. Vườn đào này được chính tay Quân Thượng tương lai Phác Xán Liệt trồng. Vườn rộng nghìn trượng, hoa nở quanh năm, đi vào sách kịch thơ mộng động lòng người, là nơi đến nằm mơ cũng muốn được đặt chân đến... Thế nhưng ai ai cũng biết, ngoại trừ người trồng là Thái tử Xán Liệt ra thì cũng chỉ có duy nhất một người có thể đặt chân vào.

Đệ nhất mỹ sắc Biện Bạch Hiền một thân xiêm y đỏ mềm mại, khuôn mặt tinh tú đẹp lộng lòng người, tóc dài chấm thắt lưng mượt mà bay theo gió, đi dưới những cánh hoa đào rơi hoàn hảo tạo ra một cảnh sắc tuyệt đẹp, người bình thường nhìn thấy sẽ nghĩ rằng bản thân đi lạc vào trong tranh, lạc rồi lại không muốn thoát ra.

Bạch Hiền trên tay cầm một bình rượu ngọc, nặng nề nhấc từng bước giẫm lên những cánh hoa đào mà đi, xiêm y đỏ lung lay, trong mắt chỉ toàn là đau đớn bi thương...

"Xán Liệt, chàng nói ta đợi chàng, sau khi đánh thắng Ma tộc sẽ về kết hôn với ta.... Tại sao???.... Tại sao chiến thắng rồi mà chàng vẫn chưa chịu về đón ta.. Chẳng lẽ chàng quên ta rồi sao... Không thể, không thể nào...... Tại sao...... Tại sao chàng làm vậy với ta.... Tại saooooooo?"

Trên trời ai không biết, Thái Tử điện hạ Phác Xán Liệt cùng Đệ nhất mỹ sắc Biện Bạch Hiền là một đôi đã được Thiên Quân ban hôn. Vườn đào này là Xán Liệt trồng để tặng cho vị hôn phu này của mình. Hai người vốn dĩ đã có thể thành hôn, thế nhưng trước hôn lễ một ngày Ma tộc bất ngờ đứng lên nổi loạn tàn sát dân chúng, làm chúng sinh lo sợ.... Chính vì vậy nên Thái tử Xán Liệt phải hủy bỏ hôn lễ, dẫn binh đi dẹp loạn, chế áp Ma tộc, trả lại bình an cho nhân dân. Hiện tại Ma tộc đã được chế áp, tuy dành được chiến thắng rồi nhưng người quan trọng nhất thì vẫn chưa về hoặc có lẽ là.... mãi mãi không quay thể quay về.

"Bạch Hiền, ta trồng vườn đào này tặng ngươi. Ngươi có thích không?"
"Bạch Hiền, ngươi muốn đặt tên cho vườn đào này là gì? Ta thấy cái tên Thiên Đào cũng hay lắm, ngươi thấy sao?
"Bạch Hiền, mau qua đây. Đây là bình riệu đào mới ủ. Ngon lắm, mau lại thử cùng ta"
"Bạch Hiền, mau qua. Ta đã chuẩn bị hết rồi. Hôn lễ của chúng ta nhất định sẽ rất đẹp, rất hoành tráng"
"Đời này Xán Liệt ta chỉ yêu duy nhất một mình Bạch Hiền."
"Bạch Hiền, ngươi đợi ta. Ta nhất định sẽ cưới ngươi về. Ta nhất định sẽ về..."

Bạch Hiền lảo đảo, bình riệu ngọc trên tay cạn kiệt, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ thấm đẫm nước mắt.

"Xán Liệt, hẹn ước của chúng ta kiếp này không thể thực hiện, hẹn kiếp sau tái ngộ"


Bạch Hiền vươn tay, kiếm ngọc hiện ra liền dứt khoát đâm một nhát vào ngực trái. Xiêm y đỏ tươi dần biến thành màu đỏ thẫm. Bạch Hiền ngã xuống, khuôn mặt bi thương lại hiện lên một tia cười.

"Xán Liệt, nợ này hẹn kiếp sau trả...."

__________________

"Mẹ, con đi làm đây"
"Ăn sáng đã con"
"Con phải tới công ty, muộn lắm rồi. Bye mẹ"
"Đi cẩn thận nhé con....haizzzz thằng bé này"

Bạch Hiền cắn vội miếng sanwich, phóng như bay ra đường. Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn, không thể đến trễ được.

"Phù, may qua không trễ"

Bạch Hiền nhanh chóng sửa soạn lại quần áo rồi ngồi vào ghế chờ.

"Biện Bạch Hiền"
"Có tôi"
"Mời anh đi theo tôi"

Bạch Hiền hít một hơi lấy tinh thần rồi đi theo cô thư ký vào phòng phỏng vấn.

"Cậu ngồi đợi một chút"
"Được ạ"

Bạch Hiền hồi hộp ngồi đợi. Không phải thường là sẽ có một dàn giám đốc ngồi đây phỏng vấn sao? Công ty này đúng là kỳ lạ.

Cạch... Là tiếng mở cửa. Bạch Hiền theo phản xạ quay lại nhìn. Sao chỉ có một người thôi vậy, người này...... Cậu thẫn thờ, người này tại sao nhìn quen như vậy. Tại sao....đột nhiên ngực cậu đau quá.... Đờ đẫn nhìn người kia bước tới trước mặt cậu, ánh mắt mông lung phủ một tầng nước.

"Xin chào, tôi là giám đốc công ty Phác Xán Liệt. Hoan nghênh đến với Thiên Đào"

End❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro