Chap 1: see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách!"
Tiếng máy ảnh kéo lê từ bụi hoa này đến bụi hoa nọ làm người đi qua cứ chốc chốc lại giật mình. Mỗi lần như thế, Vũ đều nghe tiếng phàn nàn:
- Cậu trai, có thể vặn âm tiếng máy ảnh nhỏ được không?
-Dạ cháu xin lỗi! - mỗi lần như thế, Vũ lại phải di dời chỗ khác để tiếp tục nhìn vào cái khung máy ảnh bé xíu.
Quả thật, cái máy ảnh cũ cậu mua ở chợ này chẳng nguyên vẹn được phần nào: phần ổ máy bị xước, tiếng kêu cũng rất lớn làm cậu bị dính bao nhiêu cái rắc rối vào người. Đã thế phần camera còn mờ và xước..."Đúng là chẳng ra làm xao"- Vũ làu bàu rồi nhìn vào đám hoa trước mặt...
Cũng phải thôi, cậu đã thất nghiệp một năm nay rồi,làm gì có tiền mua chiếc máy ảnh mới. Cũng vì cái sở thích chụp ảnh của cậu mà cậu kiên trì được cho đến giờ- hàng ngày sống nhờ số tiền kiếm được sau những bức ảnh hoa hoè chụp được bên đường và công việc làm thêm ở quán ăn.
Cậu lê thê đi trên đường với đống ảnh chả ra làm sao, chợt cậu ngẩng đầu lên:
NHÀ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN...
Cậu chăm chăm nhìn vào cái bảng tên của nhà bóng, mơ màng nhớ lại cái hồi còn ở cấp 3....
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào... cậu chầm chậm bước vào... mắt vẫn mơ màng nhìn phía trước...
" chắc là say nắng rồi... nhức đầu quá..."
Cậu chọn vị trí ghế ngồi gần sân bóng để quan sát rõ hơn.
Từ ngoài cổng, hai đội toàn những cậu thanh niên cấp 3 bước vào, cậu chăm chú nhìn, trong số đó, có một cậu thanh niên nổi bật hơn cả: Dáng người cao cao( chắc cũng tầm m9) thân hình lớn, chiếc áo đội có vẻ hơi chật so với cậu nên lộ ra khá rõ body săn chắc của cậu thanh niên trong độ tuổi mới lớn.
Vũ nhìn khá rõ cậu ta trong vị trí ngồi này.
"ghen tị thật, ước gì cũng cao và khoẻ như vậy thì tốt nhỉ...?"- cậu ước.
Bỗng cậu giật mình thụt người lại, mắt cậu nhíu vào, nhớn mày nhìn về phía cậu ta:
CẬU TA ĐANG NHÌN CẬU !!!!
"ể?"
Cậu lúng túng quay đi, mặt hơi đỏ vì ngại.
Cậu thanh niên kia nhìn cậu một lúc rồi nhanh chân chạy về phía đội nhà.
Mất tầm 30p, hai đội dạt về hai phía.
"chắc là đang tập luyện thi đấu nhỉ?"- cậu nghĩ thầm.
"ĂN ĐIỂM"
"ĂN ĐIỂM"
"ĂN ĐIỂM"
trọng tài hét lớn thể hiện sự phấn khích khi đội áo xanh liên tục ghi điểm"
"woaaa, nhóc kia chơi giỏi ghê ta"- cậu trầm trồ nhìn cậu thanh niên kia
Khỏi phải nói, thân hình cùng vóc dáng cao lớn kia nhanh chóng áp đảo đối phương với những đòn tấn công mạnh mẽ.
Cậu không kìm được mà đứng hẳn lên để nhìn cho rõ.
Mắt cậu sáng lên khi thấy cậu ấy lại tiếp túc ghi điểm.
Một lần nữa cậu ta nhìn cậu....
"ơ" - cậu đứng hình
Với khuôn mặt bối rôi cậu ngồi xuống hàng ghế của mình- "nhìn gì anh chứ nhóc kiaaa, chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?"
15-9
16-9
17-9
17-10
17-11
18-11
19-11
"còn một điểm nữa là win rồi!!!!"- cậu hét lên trong vô thức- Lần này, không chỉ mình cậu ta nhìn cậu, mà cả đội, hay nói đúng ra là cả cái sân bóng nhìn cậu.( hơi quê nha con=)))))))
Từ rất lâu rồi, cậu mới cảm thấy phấn khích như thế, chắc cũng đã 3-4 năm, kể từ ngày cậu quen được cô bạn gái mới và được cô ấy mời đi ăn( nhưng rồi cuối cùng cậu lại bị đá thê thảm).
Cậu bất chợt nhớ ra điều gì đó, nâng chiếc máy ảnh đang cầm trên tay, cậu từ từ sờ vào nút chụp....
"Tách!"
Không biết vô tình hay cố ý
Khung ảnh của cậu kéo đúng trọng tâm lên cậu thanh niên kia- Đúng lúc cậu ta đang vươn người lên đập bóng.
Và sau đó vài giây thôi,
"Đội xanh thắng!"-Trọng tài hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro