Chap 2: 200k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ chợt nhớ ra gì đó, cậu nhìn xuống chiếc máy ảnh cũ kĩ: hình ảnh cậu thanh niên to lớn đấy nhanh chóng hớp hồn Vũ: lông mi dài cùng cơ thể nhễ nhại mồ hôi, mái tóc cậu ta mượt đang hất ngược lên theo lực lấy đà:
"Nhìn gần cũng đẹp trai quá ta!"
Cậu đang chăm chăm nhìn bức ảnh trên máy thì một giọng nói bất chợt từ phía sau cắt ngang mọi suy nghĩ của Vũ, tiếng nói trầm ấm, hơi thở hơi dồn dập ngay lập tức làm cậu muốn rớt tim ra ngoài:
-Đây là tôi....đúng không....?
-éc- cậu giật mình quay ngược ra sau.
Theo quán tính, Vũ thu chiếc máy ảnh về sau lưng, nhìn về phía cậu ta ấp úng:
- à ờ, k...không kh... Không phải đâu.....
C..cái này anh chụp... Chụp lúc nãy.....ừm....vô tình.... Thôi haha -cậu thật sự bị lúng túng trước cái tình huống chụp lén con trai nhưng bị con trai phát hiện kia.
-hmm, có thể cho em xem không?- cậu ta chìa tay ra mỉm cười.
-a! Được thôi!- Vũ đáp nhưng chưa kịp suy nghĩ.
Cậu thanh niên kia đón lấy chiếc máy ảnh và nhìn rất lâu. Một lúc sau, cậu ta mới chầm chậm cất lời:
- Thật sự rất đẹp, cảm ơn anh.
-À ờ anh cũng thấy vậy
Cậu thanh niên kia ấp úng một lúc rồi nói:
-Anh chụp ảnh thật sự rất đỉnh....có thể.... Chụp cho em một vài tấm nữa không....?
Vũ lộ rõ sự hoang mang:
-Cái này... Anh chỉ vô tình chụp thôi...ờm..
- A! Anh không cần lo về chuyện phí chụp đâu ạ! Em sẽ trả đầy đủ xin đừng lo.
-À..Ừ- quả thật cậu thanh niên này làm Vũ bất ngờ rất nhiều.
-Khánh ơi chuẩn bị hiệp 2 rồi!!- tiếng nói vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện của 2 người.
-Được rồi!!!- Khánh đáp lại
Nhìn Vũ hoang mang đứng trước mặt, Khánh khẽ cười rồi dúi chiếc máy ảnh vào tay của Vũ. Tay Khánh to ráp sượt nhẹ qua tay Vũ làm cậu đỏ mặt vì ngại: Anh giúp em nhé?

"Nhóc con này,làm cái đéo gì thế này??"- Vũ cuộn từng cơn trong lòng.
-em đi đây, lúc nào kết thúc em sẽ đến lấy ảnh.- Khánh xoay người, trên môi vẫn là nụ cười hiền kia.
Hiệp 2 bắt đầu.
Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu cầm chiếc máy ảnh lên và bắt đầu giữ nút ấn của máy ảnh, chỉ cần máy ảnh kéo đến trọng tâm của Khánh thì chụp.
Khánh nhanh chóng áp đảo đối phương bằng những cú bật người, cú đánh đầy chuyên nghiệp.
Không biết do người hay do máy, những tấm ảnh chụp Khánh đều rất sắc nét, khác hẳn với những bức ảnh hoa hòe kia.

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa=))*
Không ngoài dự đoán, đội của Khánh thắng tuyệt đối.
Khánh đón nhận những cái khoác tay ăn mừng của đồng đội trong tiếng cười rôm rả.Bỗng cậu ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía Vũ.
Vũ dường như cũng cảm thấy gì đó, cậu lặng lẽ bước xuống sân bóng, bước tới chỗ Khánh đứng:
-30 tấm ảnh, tôi lấy rẻ 200k nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro