1. Cuộc gọi vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thiếu Phong - tác giả tiểu thuyết "Đoá hoa chốn địa đàng" đang nổi gần đây. Anh đáng ra phải đang cảm thấy vui mừng, nhưng lại rất phiền não.

Chính là bởi vì Lương Thiếu Phong thời niên thiếu rất cần tiền. "Đoá hoa chốn địa đàng" cũng chỉ là ngẫu hứng viết ra, vừa hay gặp phải độc giả có điều kiện, hứa sẽ chuyển anh tiền nếu dẫn dắt truyện theo đúng ý hắn. Tất nhiên, nghèo túng Thiếu Phong đồng ý.

Thế rồi từ một tiểu thuyết ngôn tình thơ ngây tuổi xuân trở thành tiểu thuyết boylove ướt át. Vị độc giả này cũng rất biết giữ lời, nhờ đó mà một phần nợ anh gánh gòng bao lâu nay đã được giải quyết trong chốc lát.

Vào cuối thu, anh kết thúc truyện và lui về ở ẩn, cũng không day dưa gì với vị độc giả kia nữa. Cứ tưởng mọi việc đã dần chìm vào quên lãng thì bỗng dưng "Đoá hoa chốn địa đàng" lại nổi lên.

Mặc dù anh sẽ thu được một nguồn lợi nhuận lớn từ đây nhưng đồng thời cũng đánh mất cái tôi cuối cùng.

Lương Thiếu Phong vì vậy mà ngày càng tiều tuỵ, đôi khi anh muốn xoá nó nhưng chần chừ rồi lại thôi. Cuối cùng, anh đành ra ngoài đi dạo giảm mệt mỏi.

- Né ra! Mọi người mau né ra!

Hắn quay đầu nhìn, cách đó không xa, người đàn ông trung niên mau chóng sơ tán mọi người xung quanh đang tập trung trước một chiếc xe tải bị tai nạn.

Chiếc xe tải tông thẳng vào trạm xăng nhưng vẫn chưa nổ, hắn thấy lạ nên bước tới vòng ngoài những người đang chụp lại hiện tượng kì quái này, vì hắn ngu ngốc tin rằng có hàng người dày che chắn thì dù bây giờ có nổ hắn cũng chỉ bị thương nhẹ.

*Ầm

Như đã dồn nén từ lâu, trạm xăng bắt đầu nổ. Mọi người nháo nhào lên chạy, giẫm đạp lên nhau để được sống, hàng người tóp đầu do đứng gần mà bỏng nặng không rõ sống chết. Đáng tiếc, Thiếu Phong chưa kịp bị thương vì dư chấn vụ nổ đã bị dòng người xô ngã và giẫm đạp đến chết.

- "Quả nhiên....vẫn là nên chết đi...." nhưng ta vẫn muốn sống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến lúc mở mắt dậy thì xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, còn đâu vẻ náo nhiệt, hoảng loạn trước đó? Giờ đây chỉ còn căn phòng đơn sơ lác đác vài vật dụng cần thiết, ngoài ra không còn thứ gì khác.

- ...

Lương Thiếu Phong vươn tay sờ sờ đầu hắn, chốt hạ hai từ:

- Vẫn ổn.

Đừng vì kì quái hành động này của hắn mà nghĩ hắn điên, thực chất là đang kiểm tra xem vết thương bị giẫm chết còn đó không. Thiếu Phong vẫn giữ được tỉnh táo.

Lương Thiếu Phong còn chưa bước ra khỏi giường thì điện thoại cạnh bàn bất ngờ đổ chuông, vì số điện thoại trông rất không quen mắt nên hắn chần chừ. Đến khi điện thoại đổ chuông lần hai mới dám bắt máy.

- Chào, ngày mới tốt lành. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế?

Lương Thiếu Phong bình tĩnh hỏi nhưng tay trái bất giác gõ gõ xuống bàn, hắn là đang rất gấp đợi người kia trả lời.

Không để hắn chờ lâu, một giọng ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên, đầy nữ tính.

- Anh hỏi tôi? Hah- Phải rồi nhỉ, tôi đâu đáng để Lương tiền bối nhớ tên đâu. Dù cho tôi đã bị anh huỷ hoại thanh danh suốt năm cấp 2-

- Anh đang bận, vậy nhé gọi sau nha em yêu. Yêu em, chụt.

Nói rồi Thiếu Phong cúp máy trước khi người kia kịp nói gì. Cách nói này của Thiếu Phong đúng thật là vô cùng tởm, hắn cùng với vị độc giả đặc biệt kia thường nói thế trêu nhau đến mức xem là chuyện thường.

Thiếu Phong hoàn toàn không để ý người đó nói gì nhưng giọng điệu khinh thường phi thường đáng đánh kia rất giống với người nọ. Hắn vô thức trả lời như thường ngày. Bất quá, Thiếu Phong còn chưa nhận ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đầu dây bên kia lặng người hồi lâu, mắt nhìn chằm chằm số điện thoại vừa rồi xem có nhầm không, môi mấp máy vài lần mới nói được vài từ:

- ...cách bắt nạt mới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro