2. Vô gia cư thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ba điện thoại rung chuông reo lên, anh gãi gãi đầu rồi quyết định bắt máy.

- Xin chà-

- Thiếu Phong đầu đất!!! Cậu xem hoạ cậu gây ra kìa!

Bị giọng nói lạ lẫm quát anh đến ngớ người, Thiếu Phong mang chút hoài nghi hỏi lại.

- Người anh em, có phải cậu nhầm số rồi không? Tôi đến người còn chưa giết, nào dám gây ra hoạ.

- Ngu ngốc! Cậu chối đi đâu! Nếu không phải cậu cứ nhất quyết cứng đầu bỏ ngoài tai lời tôi nói thì chuyện đâu đến mức này! Tên khốn Dĩnh Liên Hoa chết tiệt!!!

.

.

.

Người này giọng thật có sức, hét cũng thật lớn.

.

.

Dĩnh Liên Hoa?

- Dĩnh Ngãi Giai?

- Ừ đúng đúng, Dĩnh Bạch Liên Hoa, tiểu thụ yếu đuối mà bao người đàn ông đều muốn đấy. Chính nó.

.

.

Nghe đến đây thì hắn không nhịn được định bật cười, nhưng chợt nhận ra, cái này....có chút giống với tiểu thuyết hắn đã viết cái kia.

- Chờ đã, cậu tên gì?

Nếu không nhầm thì đây là.....

- Quách Lưu Ly

Quách Lưu Ly

- Đến tên bạn thân còn không nhớ, Phong óc lợn huhu....

Đoán chuẩn mịa rồi.....

.

.

.
Về phần cốt truyện chính

"Tôi" được bot chính thích, cậu ta tỏ tình nhưng lại bị bạn tôi đem ra đùa cợt, làm trò tiêu khiện suốt cấp 2. Lỗi tôi khi cho nhóm bạn đọc cùng, do từ tôi mà ra nên bị hận cũng đáng. Vì yêu sinh hận mà lập dàn harem đông đảo, ngầm giết ông bà Lương, hại "tôi" trắng tay mất tất cả.

Đây là khoảng thời gian ông bà Lương mất, tài sản để lại dần vơi nhiều vì "tôi" mượn rựu giải sầu. Lưu Ly cũng vì tôi mà bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Nếu tôi mặc kệ cậu ấy thì chắc hẳn đến lương tâm cũng chẳng còn.

- Thôi thì, qua nhà tôi ở tạm đi. Dù sao cũng là lỗi tôi, cậu có quyền ở đây đến khi hai bác Quách nguôi giận.

-....thật không?

- Uy tín em ơi.

.

.

.

Đó là cách Lương Thiếu Phong tiếp nhận cuộc sống mới. Mặc dù khởi đầu không được tốt nhưng được sống đã là vinh dự lắm rồi. Đến giờ anh vẫn cảm thấy rất không thực, anh vẫn còn sống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rất nhanh Quách Lưu Ly đã vác đống hành lí tới trước nhà anh, hiện đang nhấn chuông ầm ĩ ngoài cửa. Anh không nhớ đã cho chi tiết nào liên quan đến việc Lưu Ly nóng vội thế này. Quả nhiên đây không còn là thế giới tiểu thuyết nữa rồi.

- Cậu đang làm phiền đến nhà hàng xóm đấy.

Thiếu Phong vừa mở cửa vừa nhắc nhở cậu bạn thiếu kiên nhẫn kia. Theo tính cách gốc của *nhân vật Lương Thiếu Phong, anh ta rõ ràng là một người vô cùng lịch sự, trừ việc để nhóm bạn đọc bức thư tình của bot chính ra.

*Nhân vật Lương Thiếu Phong hoàn toàn không liên quan đến vị độc giả kia, do Lương Thiếu Phong tự đưa vào.

Đây khoảng thời gian Thiếu Phong cùng chán ghét bản thân, anh tự viết một kết cục bất hạnh cho chính nhân vật trùng tên. Ít nhất, giảm bớt phần nào chán ghét.

- Lâu quá! Nhanh nhanh phụ tôi xách hành lí vào!

Anh đứng bất động, nhìn một lượt đánh giá con người trước mắt. Quách Lưu Ly có phần khác với tưởng tượng của anh, dù cho vẻ đẹp này y như anh viết không sai không sót. Quả nhiên là không quen được.

- Cậu nhanh hơn tôi tưởng.

Hắn nghi ngờ hỏi

- Ehe...

Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng cười ngượng qua loa.

*Rầm

Lương Thiếu Phong chẳng nể nang mặt mũi ai, dùng chân đá chặn trước mặt Lưu Ly. Đưa mặt lại gần cô, mặt đối mặt.

- Sẽ không phải là chuẩn bị từ trước đi?

- Cậu nghĩ nhiều

Lưu Ly không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa, triệt để đem nghi ngờ của hắn gạt sang, cười cươi hôn lên chóp mũi hắn.

- .....ha-

Hắn thở dài, cái gì cũng không nói nữa, im im lặng lặng phụ cô xách đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro