3. Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bọn họ sắp xếp xong trời cũng đã tối, trước hết vẫn nên đi ăn, có thực mới vực được đạo. Quách Lưu Ly định đặt mua mạng thì hắn cản lại. Hắn có thể nấu, không cần phiền.

- Thật á? Cậu biết từ bao giờ! Sao không nói với tôi!

Quách Lưu Ly một trận làm nũng đến ăn vạ, khiến Thiếu Phong đang trong bếp vô cùng tức giận.

- Có im không thì bảo!?

- ...

(Từ đây chính thức văn phong sẽ là của người khác, thân)

Không khí trở nên yên ắng đến ngột ngạt thẳng đến khi cả hai bắt đầu dùng bữa

- Vị thật ngon, tôi thật thích. Đây còn là lần đầu nấu sao?

- Không

Đến cuối cùng cũng không ai nói một lời nào thêm, đến khi ăn xong cô không muốn làm gánh nặng nên hộ việc rửa bát còn Thiếu Phong thì đi tìm việc làm thêm, tốt nhất vẫn là những việc cậu đã làm qua khi còn là tác giả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lưu Ly thật sự thấy rất lạ, Thiếu Phong cô biết không phải như này, sẽ không phải là cô nghĩ nhiều đi? Nhưng từ bao giờ cậu biết nấu ăn? Trườc giờ cũng chưa từng thấy cậu làm việc gì nên hồn, đáng ra bây giờ phải quay lại khóc nức nở vì không tìm được việc chứ? Đã 5 tiếng rồi...

Thật khiến con người ta lo lắng

Điện thoại của Thiếu Phong bỗng chốc đổ chuông, vừa nhìn người gọi khiến cô vô cùng chướng mắt, tức đến không kiềm được mà bắt máy gào lên

- Mày điên rồi à! Chỉ vì những trò ấu trĩ thời phản nghịch mà mày giết ba mẹ nó!?

Tiếng cười bên kia vang lên, nó thật ngọt ngào nhưng cũng thật điên rồ, giọng nói nữ tính lại lần nữa phát ra nhẹ nhàng

- Ừ, tôi muốn anh ta trả giá gấp 10 lần. Mà cô cũng nên xem lại bạn thân của cô đi, hôm trước hắn vừa gọi tôi là "em yêu" đấy, haha.

Lưu Ly tức đến nghẹn trực tiếp cúp máy, đợi đến khi nghe hết chắc cô sẽ tức chết mất! Lương Thiếu Phong sẽ không bất cẩn đến mức tưởng nhầm tên Dĩnh Liên Hoa đó là tình nhân của mình đi? Chắc chắn không!

...

Gần nửa đêm hắn vẫn chưa về? Lưu Ly trong lòng có chút bất an mà gọi điện, điện thoại rung chuông một hồi lâu vẫn không có ai bắt máy. Đang lúc cô hoảng loạn định đi tìm thì cậu đã trở về.

- Ngáo à, tôi không mang theo điện thoại

Cô xụ mặt xuống, hờn dỗi nhìn về phía cậu rồi quay đi, đi vào căn phòng mà cậu xếp cho.

- ...

Thiếu Phong nhìn cuộc gọi mới nhất, trầm tư hồi lâu...

(Văn phong của tác giả đầu đỉnh hơn ta, nàng viết rồi đi, ta tự tạo kết ta muốn, truyện kết thúc sớm tình tiết do ta đẩy rất nhanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro