Chap 1:Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Thiên Phong-đó là dòng chữ đựơc anh víêt trên bảng, Kỳ Di nhìn anh.. Kí ức bỗng ùa về bất ngờ.
7 năm trứơc-làng Mộ Dung
Kỳ Di đang chơi đùa bên gốc cây gạo, cô nhặt từng chíêc hoa gạo đỏ rực to bằng lòng bàn tay cho vào rổ mây, Kỳ Di tự hứa với bản thân sẽ cố làm một chíêc vòng thật đẹp để tặng mẹ. Kỳ Di đang mân mê những nụ hoa gạo thì có một bàn tay nhẹ nhàng với vai cô, một gịong nói ấm áp vang lên:
- cô bé,  có thể cho anh hỏi đừơng đựơc ko?
Cô quay lại thì thấy anh,  một ngừơi con trai đẹp đến mức khíên ngừơi ta quên thở. Chíêc balô đen đựơc anh vác trên lưng, trên cổ anh còn đeo chíêc máy anh in ngay màu sữa,đóan đựơc anh là khách du lịch,  cô lìên đồng ý. Một lúc sau nói chuỵên,  anh cảm ơn cô và rời đi,lại còn để vào tay cô một Viên kẹo. Cô nhận món quà nhỏ từ anh rồi nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh xa dần... Nhưng đời không như mơ,hóa ra cô chỉ nhầm đừơng,  hại anh đi một vòng lại quay về chỗ cũ lúc gặp cô... Đó đúng là một kỉ nịêm cô khó mà quên đựơc.
  Kỳ Hi dứt ra dòng suy nghĩ để về hịên tại.Cô xoay xoay cái bút trên tay,dù sao cô cũng không rõ về anh,Kỳ Di đành nghe anh gíơi thịêu vậy:
- Chào mọi ngừơi,tôi là Lôi Thiên Phong, từ nay sẽ đảm nghịêm môn Lụât Tin Cao Cấp của cả lớp. Vì tôi vừa chuỷên từ học vịên Penn nên văn hóa nứơc ta, tôi chưa hỉêu rõ. Các em đựơc phép nói chuỵên trong gìơ tôi,  mĩên sao là sau gìơ học các em chấp nhận hình phạt của tôi.
Nói đến đây,Thiên Phong nở một nụ cừơi,  vừa khíên cả lớp nín thở vì sợ lời dọa,  vừa khíên mọi ngừơi hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cừơi của Lôi mĩ nam khoa Tin Học. Kỳ di bèn khẽ thở dài,  cô líêc sang phía Mễ Vy bên cạnh, cô nàng này vẫn đang mải ngắm mĩ nam, thật sự Kỳ Di thấy Lôi mĩ nam mà dạy lớp này chắc chắn sẽ không ai dám trốn tíêt nữa cho mà coi.
Tíêng chuông vang lên,  Kỳ Di vơ lấy sách vở nhét vào cặp rồi cố chen chân để tìm lối đi ra khỏi giảng đừơng,  nhưng quá đông nên cô bị tục về phía sau cùng lác đác vài ngừơi chậm chân. Đang sốt sụôt thì bỗng cod tíêng nói gọi cô:
- Kỳ Di!
Cô quay ngừơi lại, ra là Lôi mĩ nam,  nhìn gần như này,  thật thì anh cũng không khác 7 năm trứơc là bao, anh vẫn trẻ,  phong độ và...hình như còn đẹo trai hơn xưa nữa...Nghĩ đến đây,  mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Thiên Phong bứơc nhanh về phiá cô,tay anh cầm một chíêc vest đen, mái tóc chỉnh chu vúôt gọn về sau,  anh chẳng khác gì công tử nhà giàu, hay ngôi sao nổi tíêng cả. Kỳ Di thầm thán phục độ đẹp trai của ngừơi đàn ông này, chúa thật bất công mà.. Azzz!
- Kỳ di!
Thiên phong chạm nhẹ vào vai Kỳ Di mà nói làm cô hòan hồn trở lại. Cô ngẩn ngơ ngứơc lên nhìn anh, 4 mắt chạm nhau,cô thật sự cảm thấy không ổn.Thiên phong lại đẹp trai như vậy... Sao cô thấy ổn đựơc chứ.  KỲ di cố né ánh mắt của anh ra rồi cừơi nói:
- Lôi tiên sinh,  em không nghĩ lại gặp thầy ở đây.  Thật sự rất bất ngờ!
- Cụôc sống vốn rất nhỏ bé mà. Tôi cứ nghĩ em sẽ không nhớ tôi cơ.
Anh nói rồi cừơi, Mắt anh cong lại như nửa vầng trăng, sáng lấo lánh. Thực thì lúc đầu Kỳ Di cũng không nhớ ra Anh... Mãi một lúc sau ký ức mới trở về.
- Thầy Lôi, em cũng chỉ sợ thầy quên em.
- Quên thế nào đựơc, tôi vì ai đó mà đi vòng vòng mất sức như thế.Sao có thể nói quên là quên.
Thấy anh đáp như vậy,Kỳ Di á khẩu không nói đựơc tíêng nào, cô bíêt anh đang chọc ngóay vịêc 7 năm trứơc..
- thầy Lôi,thầy đâu cần đả kích em như thế..
- thôi thôi,không trêu em nữa, không bằng em chi tôi ăn một bữa đi, coi như đền bù lỗi lầm của em.
Thiên phong nháy mắt tinh nghịch, là anh làm khó Kỳ Di,nếu cô từ chối ắt sẽ thành kẻ bỉ ổi,xấu xa.Thôi thì đằng nào cũng vừa nhận tìên làm thêm,chi bằng mời anh một bữa,coi nhữ nợ đã đựơc trả. Cô gật đầu đồng ý, Thiên Phong lìên hẹn với Kỳ Di 7h tối tại khuôn Viên trừơng, 2 ngừơi sẽ ra ngòai ăn.
Cô trở về phòng, Mễ Vy đã tắm xong và đang yên vị với bịch snack và chíêc máy tính.Kỳ di cũng chẳng hơi đâu chào hỏi chỉ buồn một câu nói bảo tối nay cô ra ngòai ăn có vịêc.  Y như rằng Mễ Vy kéo ngay Kỳ Di ngồi xúông giừơng mà tra hỏi mọi thứ. Kỳ Di cứng mịêng không nói:
- vy vy,cậu còn không mau thương cảm cho tớ đi,  Tỉêu Di của cậu sắp hết hầu bao rồi đó..
- nói vậy ra là cậu phải mời họ đi ăn sao??!
- ừ!tại ngày xưa có chút chuỵên nợ nhau chưa trả đựơc.. Haizz
- ngừơi đó là ai vậy??
Mễ Vy nở nụ cừơi gian xảo nhìn Kỳ Di.  Kỳ Di lừơm ngúyt cô nàng không đáo rồi lấy quần áo đi vào tắm.
        **********
6h50p-khuôn Viên trừơng đại học quốc gia Tứ Dịêp.
Kỳ Di mặc chíêc quần lengging lót lông, chân đi dôi giày thể thao trắng,  chíêt áo nỉ dài phối với chíêc áo dạ màu sữa đã che đi đừơng cong thứ ba hòan mĩ híên có của Kỳ Di.. Mái tóc dài buông xõa phủ nhẹ lên bờ mai nhỏ nhắn. Đôi má ửng hồn vì lạnh nổi bật trên làn da trắng tuýêt của cô. Bờ môi đỏ tự nhiên của cô vì bôi lớp son dữơng nên trong căng mọng,  nhìn rất khiêu khích ngừơi khác.Kỳ Di lấy hay bàn tay xoa xoa vào nhau rồi thổi hơi vào đấy cho đỡ lạnh. Cái lạnh tháng 1 cứ ngự trị ở Thựơng hải súôt gần tháng, nhưng cô cảm thấy chưa hôm nào lạnh như hôm nay. Còn đang mải ngắn đừơng phố, cô không để ý là có một chíêc xe thể thao màu bạc đang đỗ ngay sau mình.Cánh cửa nhẹ mở ra,  bóng ngừơi con trai cao lớn dần lộ rõ, Thiên phong bứơc ra khỏi xe, đôi hạnh đầy yêu mến nhìn thẳng vào cô.  Anh nhẹ bứơc đến bên cạnh cô lúc nào không hay. Kỳ dibỗng quay ngừơi lại, chả hỉêu sao tự dưng cả ngừơi cô đổ về phía trứơc,cứ ngỡ mình sắo ngã,ai ngờ lại dựa phải vật thể gì đó ấm áp vững chãi.Kỳ Di lúi húi đừng thẳng dậy,  vội vàng chắp tay xin lỗi ngừơi kia:
- lần sao em đừng đứng yên gĩư trời lạnh như vậy, cơ của em sẽ bị cứng lại đấy.
Kỳ Di ngớ ngừơi ra.. Ách.. Gịong nói này... Lôi mĩ nam.. Thầy Lôi!!! Cô vội ngẩng đầu lên, đúng là anh rồi! Cô đứng đơ ra như một con ngốc, thật sự rất xấu hổ về vịêc này. Chưa bíêt giải thích như nào chi vừa thì Thiên Phong đã gịuc:
- Kỳ Di,không phải em hẹn tôi ăn sao?!
- Dạ?!.. À phải rồi,phải rồi.
- vậy còn chưa lên xe,  tôi đói múôn chết rồi!
- vâng,thưa thầy Lôi.
Cô cố nén sự xấu hổ của mình mà mặt dày ngồi lên hàng phiá trên,  ngay cạnh anh. Bông dưng... Cả ngừơi Thiên Phong bỗng dưng nghiêng hẳn sang phía bên ngừơi cô, kỳ di nhất thời không kỉêm sóat đựơc ý chí mà la lên:
- thấy Lôi,thầy đừng..!!
" tạch " dây đeo ăn tòan đc chòang qua cô từ lúc nào... Ặc.. Thôi xong cô rồi,là cô nghĩ bậy,nhất thời nghĩ bậy.. Thầy Lôi đâu có vô sỉ như vậy!!
Ngồi ổn định lại, Thiên phong cũng cài dây an tòan lại, anh cũng không đả động đến câu nói của Kỳ Di,có vẻ như anh chưa nghe thấy sao? Kỳ Di tự nhủ thầm với bản thân mình,cơn nóng trên mặt cũng dần đìêu hòa ổn định lại.
- Tỉêu  Di  em  định  đưa  tôi  đi  ăn  đâu  đây.
- thầy Lôi,thầy cứ nghĩ  ra chỗ để chặt chém em đi
Thiên phong  im  lặng  không  nói  gì, anh  không  nghĩ cô  lại  khác  hẳn  với  suy  nghĩ  của  anh. Đáng  lẽ  ra  cô  phải  nũng  nịu  nói  này  nọ và  không  chịu  đưa anh  đi. Ai  ngờ  Kỳ  Di  còn  đến  sớm  hơn  cả  anh, lại  còn  tự  nguỵên  bảo  anh  chọn  chỗ. Thiên  Phong  phì  cừơi, đưa  tay  ra  định  xoa  đầu  cô, nhưng  bỗng nhận  thức  đựơc  hành  động  của  mình, anh  đành  rụt  tay  về, Kỳ  Di nghĩ ngợi nên cũng không để ý rằng sự dịu dàng đã độc chíêm đôi mắt Thiên Phong. Anh nhìn cô đang chăm chú suy nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, mái tóc cô rủ xúông mựơt như hàng lĩêu,đôi mắt to tròn mơ màng càng khíên anh bồi hồi. Không chịu nổi cảm giác này, anh nổ máy,  quýêt định cứ đi đã,chọn chỗ ăn sau. Chíêc  xe  thể  thao  hàng  hịêu  phóng  đi  trên  con  đừơng  vắng, trong  đó  có  một  ngừơi  con  trai  mang  tình  cảm  sâu  đậm  vừa  bùng  phát  dành  cho  một  cô  gái  ngây  thơ  mà  hờ  hững...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro