Chap 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíêc xe đỗ lại trứơc một cửa hàng châu âu 3sao, Kỳ Di núôt nứơc bọt, cô không nghĩ Thiên Phong sẽ chọn nơi sang như vậy, cũng may cô mang đủ tìên. Anh quay sang, bỗng phì cừơi vì bỉêu cảm của cô, Thiên phong vỗ nhẹ vai cô nói:
- Kỳ Di, em yên tâm,tôi là ngừơi hỉêu lễ nghĩa.
- thầy Lôi, là em mời thầy mà.
- tôi nói đùa,ai ngờ em tửơng thật. À mà từ nay không cần gọi thầy Lôi, cứ gọi anh là đựơc.
- gọi như vậy..
- không sao,là tôi cho phép. 
Thien
Phong không nói gì nữa, Kỳ Di cũng chỉ bíêt lúng túng theo anh đi vào chọn chỗ ngồi.
Anh chọn một chỗ khúât trong góc, tuy là góc khúât nhưng lại có view rất đẹp, vì đây là tầng 5 nên chỉ cần cô nhìn ra cửa sổ thì sẽ thấy cảnh thựơng hải về đêm rực sáng. Anh thật bíêt chọn chỗ ngồi.
- Đẹp chứ?!
- thật sự...rất đẹp.
- Ừm.. Rất đẹp.
Anh nói, đúng lúc cô quay sang, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, ánh mắt anh rất dịu dàng.. Ngọt ngào.. Anh không né tránh ánh mắt của cô, anh lặp lại:
- thật sự rất đẹp.
Cô đỏ mặt,  thật sự cảm thấy rất kì lạ, rất đẹp ư? Sao Anh lại nhìn cô mà nói?! Rất đẹp..
KỲ hi lúng túng quay mặt đi, cô cảm thấy đây thật sự không phải một cụôc hẹn đơn thùân.. Có chút gì đó lạ lẫm trong cô.
- Kỳ Di, tôi tìm em từ rất lâu rồi.. Mãi cũng đựơc tọai nguỵên.
Những lời này Thiên Phong nói rất khẽ,  chỉ để mình anh nghe thấy..đôi môi mỏng của anh nở nụ cừơi, không màng xung quanh mà chỉ ngắm nhìn cô. Kỳ Di hứơng ánh mắt ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngòai, gío lùa qua cửa sổ,thổi vào khuôn mặt kìêu dĩêm của cô.anh cầm  menu  dí  nhẹ  vào  má  cô,Kỳ  Di  quay  lại  nhìn  anh, chợt  thấy tay  anh  đang  cầm  menu. Kỳ  di  cũng  hỉêu  ý  anh, cầm  lấy  tờ  menu..
...Ách... Quá  đắt, siêu  đắt, cực  đắt!!!! Đó  là  cảm  nhận  đầu  tiên  của  Kỳ Di  khi  nhìn  thấy  đơn  giá món  ăn. Cô  ngứơc  mặt  lên  nhìn  anh, ánh  mắt lộ  ra  vẻ  tíêc  của. Như  cảm  nhận  đựơc, anh  cũng rời  mặt  khỏi  menu , bất  ngờ  gặp  vẻ  mặt  của  Kỳ di, anh  không  nhịn  đựơc  phì  cừơi  một  cái  rồi  lấy  tay  gĩư  sát  mịêng... Anh  nhịn  cừơi. Cô  thật  trẻ  con,ngừơi  ta  trả  tìên  mà  cũng  lo  cho  hầu  bao  của  ngừơi  ta  nữa. Thật  là... Dễ  thương. Thiên  phong  lấy  lại  vẻ  đìêm  đạm  lúc  đầu. Anh  cừơi  ý  nói  múôn  cô  cứ  tự  nhiên, nhưng  sao  cô  tự  nhiên  đựơc, nhà  hàng  đắt  như  vậy, anh  trả  tìên,mà  anh  còn  là  thầy  giáo  của  cô. Thật  là khó  nghĩ.. Loay  hoay  một  hồi,cô cũng gọi  đựơc  một  món:
- một  bò  phi  lê 4 pouch, một sinh  tố  đào.
- Kỳ  Di  em  không  cần  phải  ngại  tôi  thế  đâu.
- em  không  có..
Thiên  Phong  nhìn  cô  cừơi  cừơi  rồi  quay  ra  nói  với  cô  phục  vụ:
- 1 bò  phi  lê  chín  tới 5 pouch, 1 bò phi  lê  tái 6 pouch.
Cô  phục  vụ  lúi  húi  ghe  ghi  chép  chép, mắt  cứ  đảo  về  phía  Thiên  Phong. Kỳ di  ngồi  đối  dịên  thấy  cảnh  đó  đành  cố  gắng  nhịn  cừơi. Cônhân  lúc  đó  trêu  trọc  anh :
- Lôi  tiên  sinh,anh  trông  như  vậy,nói  với  ngừơi  ta  anh  sắp 30 thì  lịêu  có  ai  tin  không??!
Y  như  rằng  có  hịêu  lực  ngay  tức  thì, cô  nhân  Viên  vừa  nghe  thấy  lời  cô  nói, ánh  mắt  lộ  rõ  vẻ  kinh  ngạc,trông  anh  như  vậy, chỉ  có  ngừơi  điên  mới  bảo  anh  sắp 30 tủôi. Anh  nhíu  mày  mặc  dù  đang  rất  bùôn  cừơi, anh  bíêt  kỳ di trêu  anh  nên  cũng  không  ngại  mà  đáp:
- vậy nếu bảo  anh  có  ngừơi  yêu  chắc  khối  ngừơi  tử  tự.
Ách..! Kỳ  di  á  khẩu, cô  thật  sự  rất  rất  ngạc  nhiên  khi  anh  trêu  đùa  lại  cô  thâm  độc  như  vậy.. Thật khoan  trương.
Cô  nhân  Viên  đó  hật  sự  bị  dọa  gần  chết, chỉ  bíêt  cúi  chào  rồi  cắm  cúi  đi khỏi. Đến  lúc  này  cô  mới  không  nhịn  đc  cừơi  khúc  khích:
- anh  thích  đả  kích  ngừơi  khác  ghê, dọa  cô  nàng  kia  sắp  ngất haha.
- nếu  không  phải  em  trêu  tôi  trứơc, lịêu  tôi  có  phải  gây  tổn  thương  ngừơi  ta  không?
Thiên  Phong  lôi  ra  bộ  mặt  vô  tội  làm  cô  cừơi  rơi  nứơc  mắt, thật  sự  cô  rất  hợp  nói  chuỵên  với  anh, vịêc  gì  cũng  ăn  ý  cả.
Hai  ngừơi  nói  chuỵên  phíêm  cho  qua  thời  gian, chờ  đến  lúc  món  ăn  đựơc  đưa  ra  thì  cụôc  trò  chuỵên  mới tạm  dừng.
- ngon  quá!
Cô  reo  lên, vẻ  mặt  như  trẻ  con  đựơc  ăn  kẹo  làm  anh cừơi  thầm, kỳ  di  quả  thực  rất  ngây  thơ,rất  dễ  thương... Rất  đáng  để  thương  nữa..
Ăn  xong,Thiên  phong  đưa  cô  về  trừơng, bụng  cô  thật  rất  no,ngòai  ăn  ở  nhà  hàng  kia, lúc  nãy  anh  còn  lôi  cô  đi  chợ  đêm  ăn  vặt  nữa.Cô  bứơc  xúông  xe, anh  cũng  ra  theo  cô,Thiên  Phong  đưa  túi  đồ  màu  nâu  ra  cho  cô, ý  chỉ  múôn  cô  nhận  lấy  nó. Cô ú  ớ  không  hỉêu  chuỵên  gì  đang  xảy  ra:
- Thầy  Lôi.. À  không..anh  múôn  em  đưa  hộ  cho  ai  hả..?
Anh  ngẫm  nghĩ  một  lúc  rồi  gật  đầu. Cô  thở  phào, tuy  trong  lòng  có  chút  tíêc  núôi, nhưng  lại  nhẹ  nhõm  vì  cô sợ  túi  đồ  là  quà  của  mình  mà  không  bíêt  lí  do  vì  sao  Anh  tặng  mình. Cô  hỏi:
- vậy  anh  nói  tên  ngừơi  đó  đi, em  sẽ  gíup  anh  đưa  đồ.
-ừm.. Cô  ấy  là  học  sinh  trong  lớp  em,  rất  đáng  yêu, rất  gỉoi, rất  ngây  thơ.....rất  xinh  nữa.
-ặc... Lôi  sư  huynh, anh  nói  như  vậy, là  múôn  em  tự  mình  đi  mò  hả?
- không  hề! Cô  ấy  họ Lâm.
- hả?! Trong  lớp  chỉ  có  em  và Thục Tĩnh  họ  lâm, chả  lẽ  anh  quen  Thục  tĩnh?
Anh  cừơi  cừơi rồi  phủ  nhận. Kỳ  Di  thở  dài:
- anh  Lôi, vậy  chắc  anh  nhầm  rồi, lớp  em  chỉ  có  em  và  Thục  Tĩnh  họ  lâm, đâu  còn  người  thứ  ba  cho  anh  tặng.
- có  chứ!?
-ai?
- là em..
"Bùm" đầu  óc  Kỳ  Di  nổi  tan  tành  nghìn  mảnh, cô  không  nghe  nhầm  chứ, Lôi  mĩ  nam  tặng  quà  cô. Có  gì  đó  không  đúng! Lúc  nãy  anh  vừa  miêu  tả  cô  gái  anh  múôn  tặng  quà, cái  gì  mà  ngây  thơ, xinh  với  chả  đáng  yêu. Thật  sự  là  Lôi  mĩ  nam  có  vấn  đề.
- Lôi tiên  sinh, anh  đừng  trêu  em  có  ngày  gặp  hoa  đó.
Cô  nói  vậy  vốn  chỉ  là  múôn  xua  đi  cảm  giác  khó  xử  trong  lòng. Thiên  phong  tíên  lại  gần  cô, bây  gìơ  ngừơi  anh  và  Kỳ  Di còn  cách nhau mỗi một  gang  tay,nếu  anh  cúi  xúông  hay  cô  ngứơc  lên  thì  sẽ  rất  rât  gíông...đang  hôn  nhau.Kỳ  Di  đỏ  mặt  đứng  như  trời  chồng  không  dám  nhúc  nhích. Cô  không  thể  tin  vào  lỗ  tai  mình  nữa, có  phải  cô  bị  ảo  tửơng  rồi  không!!? Thiên  phong  cầm  lấy  tay  kỳ di rồi  đưa  cái  túi  đồ treo  vào  ngón  tay  cô.
- tôi  tìm  em  lâu  lắm  rồi.. Lâm  Kì  Di, em  không  phải  trẻ  mồ  côi.. Em  là  tỉêu  thư  nhà  Trương  tên  Trương  Thần  Nhi. 7 năm  trứơc  là  tôi  đi  tìm  em, ai  ngờ  lại  gặp  em  nhưng  không  nghĩ  nổi  em  là  Thần  Nhi, ai  ngờ  em  hại  tôi  chạy  lòng  vòng, lúc  quay  về, tôi  đành  cho  em  Viên  kẹo  rồi  bỏ  đi. Khỏang  khắc  tôi  cho  em  Viên  kẹo, vết  bớt  hình  trái  tin  trên  cổ  tay  em  là  khíên  tôi  nghi  ngờ. Tôi  sai  ngừơi  đìêu  tra. Ai  ngờ  DNA  của  em  hòan  tòan  trùng  khớp  với  sợi  tóc  của  Thần  Nhi  vương  trong  nôi. Bị  xa  ra  đình  từ  nhỏ,em  có  khổ  cực bao nhiêu  thì  bây  gìơ, tôi  sẽ  bù  đắp  chi  em  bấy  nhiêu.
Nói  đến  đây, anh  đưa  tay  nâng  mặt  cô  lên, khóe  mắt  cô  đã  vương  nững  gịot  nứơc  mắt  trong  như  hạt  sương  mai. Thiên  Phong  cúi  xúông, áp  môi  mình  vào  môi  Kỳ  Di, anh  cảm  nhận  đựơc  gịot  nứơc  mắt  nóng  hổi  lăn  dài  trên  mặt  cô  chạm  xúông  bờ  môi  anh  mặn  chát, như  thể  trong  đó  chứa  tất  cả  đau  thương  cô  đã  phải  chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro