Chap 3:Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lưu luýên rời bỏ đôi môi căng mọng của cô, nứơc mắt cô đã không còn rơi nữa. Thiên Phong yên lòng đưa hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Kỳ Di. Anh rất đau lòng khi phải để cô gái này chịu nhìêu ủy khúât như này. Tim Thiên phong rất đau. Từ sáng nay gặp cô ở giảng đừơng,tình cảm của anh dành cho cô bùng cháy trở lại.Thiên Phong ôn tồn vúôt tóc cô, anh nhẹ nhàng nói:
-Em ổn rồi chứ?!
Kỳ Di không đáp, nhưng anh cũng hỉêu cô đã ngầm thừa nhận câu nói của anh. Cô rời khỏi vòng tay Thiên phong, sự vịêc xảy ra thật bất ngờ và đừơng đột, trong cô thật sự rất rối lọan, Kỳ Di chưa bíêt nói gì thì anh đã cứớp lời:
- Kỳ Di, dù em là ai hay Thần Nhi đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Đừng trốn tránh tình cảm của anh đựơc không?
Cô nhìn anh, khóe mắt, lại ươn ứơt. Ngừơi con trai hòan mĩ này đã tìm cô hơn 10 năm nay ư..tình yêu của anh dành cho cô vẫn vẹn tòan như vậy ư...Kỳ Di nhìn anh, múôn nói gì đó nhưng không thành lời, chỉ bíêt cúi mặt xúông gật đầu.
Thiên Phong thấy bỉêu cảm của cô như vậy thì rất vui mừng. Anh nở nụ cừơi tà mị, nâng cằm cô lên rồi cúi xúông. Anh độc chíêm mịêng cô, thiên Phong bá đạo tách hàm răng cô ra mà mút mà ngậm lấy. Anh hôn như thể múôn chíêm hết dịch ngọt của cô. Anh chơi đùa với cô..Kỳ Di bị mê hợăc bởi nụ hôn của anh, cô mê mẩn vòng hai tay ra ôm lấy cổ Thiên Phong. Như với đựơc đà, anh bế bổng cô lên đưa vào xe. Đến khi nhận thức đựơc thì cô đã nằm yên vị trong xe rồi... Cô đỏ mặt.. Không phải chứ!!! Trong đầu Kỳ Di nhất thời tòan nghĩ đìêu bậy bạ. Thiên Phong đứng ngòai cửa xe, nhìn bộ dạng, thẹn thùng của cô làm anh ngày càng mất kỉêm sóat, hơi thở ngày càng nặng nề.
- Kỳ Di, em thật khíên ngừơi ta...chịu không nổi!
Cô nghe vậy, bất giác tự ôm lấy cơ thế mình. Thiên Phong cừơi cừơi rồi đóng cửa lại. Kỳ Di ngay lập tức ngồi dậy sửa sang lại bản thân. Cô nhớ lại hành động vừa nãy của cô và Thiên Phong, thật sự rất múôn..độn thổ. Mặt Kì Di nóng bừng, bây gìơ cô mới cảm thấy.. Lôi tiên sinh không hề đơn giản và hìên lành như bề ngòai. Thiên Phong mở cửa rồi ngồi xúông.Cô ngơ ngác hỏi:
- thầy Lôi, anh định đưa em đi đâu?!
- đơn xin thôi học cho em, tôi đã làm luôn chìêu nay rồi. Bây gìơ em về Lôi gia của tôi. Sáng mai tôi sẽ đưa em về Trương gia gặp bố mẹ em.
Anh nói rồi đánh xe chạy qua con đừơng ra ngọai ô của thựơng hải. Cô thật sự rất nóng lòng múôn bíêt ba mẹ mình ra sao?
Kỳ Di ngồi gác đầu lên cửa kính, ánh mắt cô đựơm bùôn, trong lòng cô bây gìơ có nhìêu đìêu rất khó hỉêu. Cô thở dài..
Thiên Phong quay sang, thấy sắc mặt của cô như vậy không khỏi đau lòng. Anh lấy trong túu áo ra một Viên kẹo bơ.
- Kỳ Di, cái này anh tặng em.
Kỳ Di quay sang, đôi mắt cô dừng lại ở Viên kẹo gĩưa bàn tay anh, ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Kỳ Di đưa tay cầm lấy Viên kẹo... Trứơc đây khi xa Anh, cô cũng đựơc đưa Viên kẹo này. Bây gìơ gặp lại anh vẫn chính là Viên kẹo này. Mắt cô cay cay. Kỳ Di đưa ánh mắt lên nhìn anh. Con tim cô tự dưng đập thíêu một nhịp...ngừơi con trai này đã làm cô rung động.
- Thiên Phong...
Cô ấp úng gọi tên anh ...vậy là anh và cô đã có một mối quan hệ ràng bụôc với nhau rồi.
- sao vậy?
Anh quay sang nhìn cô, thấy khuôn mặt cô như vậy, anh rất sợ cô khóc. Anh nhíu mày nói:
- nếu Viên kẹo này làm em khóc, em mau vứt nó đi.
Thiên Phong với ra định lấy lại Viên kẹo từ tay Kỳ Di. Nhưng cô rụt tay lại, thả Viên kẹo vào túi áo, nhìn anh cừơi cừơi:
- không phải! Là em cảm động nên khóc.
Thiên Phong ngạc nhiên quay sang nhìn Kỳ Di, cô đang nở nụ cừơi. Đôi mắt hạnh còn long lanh nứơc cong lại tạo thành một hình vòng cung thật đẹp. Anh mìn cừơi nhìn Kỳ Di, ngừơi con gái này thật khác bịêt, thật khíên ngừơi ta múôn yêu thương.
Thiên Phong đánh lái sang trái, rời khỏi con đừơng trung tâm của thành phố đi vào một khu đất trống đựơc bao quanh bởi một khu rừng.Cô thầm nghĩ, nếu đây là bủôi sáng chắc chắn khu rừng này sẽ rất rất đẹp. Gĩưa hai lối đi là một hàng cây cổ thụ rất cao. Cô ngó ra cửa sổ, những hàng cây xào xạc trong gío. Bất chợt cô la lên:
- đom đóm! Thật sự là đom đóm ư???
Thiên Phong quay sang nhìn cô, khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc, chỉ cần cô cừơi, dù cô múôn gì anh cũng cho cô cả.
Tâm trạng lo âu của cô ngay lập tức bíên mất, thay vào đó cô cảm thấy sự thích thú với thiên nhiên.
"khịch" chíêc xe audi r8 bạc của anh và cô dừng lại.
-đến nơi rồi.
Thiên Phong xúông xe mở cửa cho cô. Kỳ Di ra khỏi xe, ngay lập tức khung cảnh ở đây làm cô chết sững. Cái cổng sắt mạ vàng ánh lên những tia sáng dứơi những bóng địên đừơng. Cảnh cổng dần dần mở ra, Thiên phong nắm lấy tay cô đưa cô vào nhà.Kỳ Di gịât mình khi thấy quang cảnh bên trong, Lôi gia quả thực rất đẹp, không khác gì một tòa lâu đài ẩn ngự trong rừng sâu. Ngôi nhà đựơc thíêt kế theo phong cách lâu đài của châu âu, các mái ngói nhọn cứ xếp theo nhau cao dần. Đài phun nứơc mĩ nhân ngư nằm ngay gĩưa nội địa của sân trứơc. Hai bên lối đi những thảm cỏ xanh rờn, cây cối đựơc cắt tiả thành những hình thù đẹp mắt.Cả khu vừơn đựơc chíêu sáng làm phô lên vẻ đẹp mĩ mìêu thô sơ. Cô theo anh đến bậc thềm của bịêt thự, một tíêng khịch nặng nề vang lên, cánh cửa bật mở. Cô ngơ ngác theo anh đi vào.
- Thíêu gia. Đây là..?!
- cô ấy là đứa con mất tích của Trương gia. Bác mau liên hệ với ông Trương Thần Uy. Nói tôi đã tìm đựơc Thần Nhi.
Khuôn mặt quản gia Bình Đức chợt ánh lên tia hi vọng. Ông tíên đến gần cô, gịong nói run run của anh vang lên:
- Trương tỉêu thư,hơn 15 năm rồi, lão không đựơc gặp tỉêu thư, tự dưng tối hôm đó, tỉêu thư bị bắt cóc. Mọi ngừơi rất lo, Lôi thíêu gia cũng rất suy sụp tinh thần.
Nghe đến đây, cô đưa mắt sang nhìn Thiên Phong, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, Kỳ Di bối rối quay đi. Anh cừơi thầm nói với nói với quản gia Bình Đức:
- bây gìơ cô ấy tên Kì Di, đổi họ cô ấy thành họ Trương, tên vẫn gĩư nguyên là Kì Di.
- vâng thưa thíêu gia.
- đi đi.
- vâng, lão nô xin phép đi trứơc.
Ông nói rồi lui đi. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ấo ủ như một đứa trẻ con. Cô ngựơng chín cả mặt nhưng không tài nào đẩy anh ra. Thiên Phong vừa định bế cô lên thì địên thọai reo, anh bắt bụôc phải đi ra ngòai nghe địên thọai. Kỳ Di thấy vậy cũng không làm phìên anh, một mình tự đi khám phá tòa nhà to lớn này. Nội thất quả thực rẩ đẹp, màu chủ ýêu là nâu và vàng kim, mang đến cho ngừơi nhìn cảm giác thật quý phái và giàu có. Cô bứơc ngồi xúông chíêc ghế lông vũ đặt ở gần đó. Cảm giác êm ấm ngay lập tức bao phủ tòan thân cô. Cô co chân lên ghế rồi ôm đầu gối,bây gìơ không đựơc ở cạnh anh, bỗng dưng cô cảm thấy thật bồi hồi lo lắng. Cô cúi mặt xúông đùi, đang định nhắm mắt, lại thì một gịong con gái vang lên từ đâu xa. Kỳ Di ngứơc lên, có một cô gái đứng trên lan can tầng hai đang nhìn xúông cô với ánh mắt tức tối khinh Bỉ:
- ả tịên nhân kia, cô là ai ? ai cho phép cô ngồi lên chíêc ghế yêu thích của tôi! Ngừơi đâu , ngừơi đâu, sau không bắt con ả đó lại, trật tự quy củ đâu hết rồi!!!
Kỳ Di nghe vật hốt hỏang rời khỏi ghế,Nghe thấy gịong hét của ngừơi con gái kia, các gia nhân ngừơi hầu vội chạy ra, trong đó có cả quản gia Bình Đức. Ông đang định giải thích thì cô ta đã lao xuống chỗ Kỳ Di. Dung mạo cô ta rất đẹp, nhưng cũng phủ son phấn. Nếu để ý kĩ, thì mặt mộc của cô còn hơn cả khuôn mặt dày cui trang điêm của cô ta. Kỳ di sợ hãi lùi lại phiá sau, nhìn cô ta thật đáng sợ,cô tái mặt lại cố lùi thật nhanh ai ngờ cô ta đã túm đựơc bàn tay cô. Móng tay dài của cô ta cì túm chặt mà chọc vào da thịt cô đau đíêng. Kỳ Di cố vùng ngừơi ra nhưng không đựơc. Cô ta ủn Kì Di vào từơng, bàn tay cô ta sắp giáng xúông thì Thiên Phong đi vào, sắc mặt anh bỗng chốc đỏ lên khi thấy cảnh thựơng Kỳ Di bị Dịêu Phương áp vào từơng, bàn tay cô ta còn đang giơ lên chỉ chực giáng xúông khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Di. Anh lao vào ủn Dịêu phương ra,vì lực lớn nên cô ta ngã khụy xúông đất. Như với đựơc chíêc phao cứu mạng, kỳ Di nhanh như cắt sà vào lòng Thiên Phong, khuôn mặt cô trắng bệch không còn gịot máu, cô rất sợ... Cực kì sợ, nếu anh không vào kịp cô không bíêt Dịêu Phương sẽ làm gì cô nữa. Nứơc mắt cô tuôn ra thành dòng, gỉo từng gịot thấm đấm tay áo anh. Anh tức tối nhìn Dịêu Phương:
- Lôi Dịêu Phương, em làm cái quái gì vậy!!?
- Em làm gì kệ em!! Cô ta là ai!? Sao dám bứơc vào nhà chúng ta, lại còn dám ngồi lên chíêc ghế của em!!!
- Cô ấy là vợ anh! Là Trương kỳ Di tỉêu thư của Trương gia!! Chíêc ghế đó, nếu không phải ba mẹ Kỳ Di đau khổ không múôn gĩư lại thì còn lâu chíêc ghế đó có mặt ở đây!!.
Sắc mặt Dịêu Phương tái nhợt đi, Trương kỳ di ư? Ngừơi này chính là Trương Thần Nhi mà anh hai cô đã bất công tìm hơn 10 năm nay ư!!? Dịêu Phương đứng dậy, lảo đảo nói:
- nếu đây là Trương Tỉêu thư, vậy cô phải cho tôi xem vết bớt...
Kỳ Di nghe vậy rất sợ, nếu múôn xem, có nghĩ là cô phải lại gần Dịêu Phương. Kỳ Di ngứơc lên nhìn Thiên Phong, ánh mắt anh cũng nhìn xúông cô, anh gật đầu gíup cô an tâm hơn. Kỳ Di thấy vậy, bứơc từng bứơc tới gần Dịêu Phương, ánh mắt cô ta nhìn chòng chọc Kỳ Di khíên cô không khỏi sợ hãi. Cô từ từ đưa cổ tay ra, vết bớt hình trái tim hiên ra ngay trứơc mắt Dịêu Phương. Cô ta trợn mắt nhìn vào vết bớt đó. Ánh mắt có vô vàn cảm xúc, sợ hãi, lo âu, khinh Bỉ.. Dịêu Phương lùi ra, nói một câu xin lỗi rồi đi nhanh lên tầng. Kỳ Di cũng quay trở lại nhìn anh, hiên gìơ cô rất mệt mỏi rồi, co dựa vào Anh. Dừơng như Thiên Phong cũng cảm nhận đựơc sự mệt mỏi của cô, anh đưa tay bế bổng cô lên, hạ lệnh cho các gia nhân đi làm vịêc của mình rồi đi lên tầng. Cô nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt hạnh cứ díp lại, cúôi cùng không chịu đựơc mà ngủ thíêp đi trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro