Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đang nằm yên trên giường, cậu xác định là mình nằm yên trên giường không nhúc nhích, đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác "dừng chân" tại một "bến đỗ" như thế này, ngoại trừ một ánh mắt nào đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Vương Nguyên mở to mắt, nhìn chằm chằm cái kẻ đang phá hoại chút phút giây yên bình hiếm hoi của cậu, nhưng đập vào mắt cậu không phải là ai cả, mà là một chú mèo trắng đang nằm nhoài trên tủ bên cạnh giường.

Chà...

Vương Nguyên không phải là người yêu động vật, cậu cảm thấy mình lúc nào cũng xui xẻo, không nên lây nhiễm vận đen cho người khác, nên cậu chưa bao giờ chủ động thân thiện với một ai, sợ sau khi mình có tình cảm quyến luyến với đối phương, sẽ rất khó dứt ra.

"Không biết hắn đi đâu rồi nhỉ..."

Vương Nguyên có thể cảm nhận được Vương Tuấn Khải đã không còn trong phòng khách sạn. Cậu đứng dậy đi vào nhà tắm, sàn sạch sẽ khô ráo, khung cảnh khắp nơi không khác gì hôm qua, chứng tỏ Vương Tuấn Khải đi cả đêm không về.

Chắc không phải hắn lén lút bỏ cậu ở lại, đánh bài chuồn rồi chứ?

Vương Nguyên lườm con mèo, bắt đầu quan sát nó cho kĩ, cậu không biết đây là giống mèo nào, nhưng từ cái vẻ bề ngoài được chăm chút cẩn thận của nó, trong đầu Vương Nguyên nảy ra một ý nghĩ...

"Tôi về rồi!"

"Anh về rồi à."

Vương Nguyên lặp lại câu nói của Vương Tuấn Khải trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Vương Tuấn Khải mặc một bộ đồ ngủ, tay xách nách mang, cầm rất theo túi giấy đi vào.

Mùi đồ ăn thơm phức bay ra kích thích khứu giác của Vương Nguyên.

"Anh đi cả đêm?"

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, chờ hắn vừa đặt túi giấy lên bàn là bới ra, chọn món mình thích một cách vô cùng tự nhiên. Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một hộp giữ ấm, món cháo thịt bằm rau củ này rất dễ bị lạnh trong thời tiết hôm nay: "Sao tôi có cảm giác như mình bị vợ chất vấn ấy nhỉ?"

"Anh có vợ rồi?"

"Chưa có."

"Thế thì lấy đâu ra cảm giác đó?" Vương Nguyên cầm bánh quẩy lên cắn, trước khi hắn kịp há mồm phản bác, cậu đã chặn đường: "Ảo giác của anh thôi."

"... Được." Vương Tuấn Khải đành phải ngồi xuống, cầm bánh quẩy ăn: "Cậu có cảm thấy như vậy không?"

"Gì?" Vương Nguyên cảm thấy bánh quẩy này hơi nhiều dầu, nhưng tổng thể vẫn ngon lắm. Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn cậu, thỏ thẻ thân thiết: "Chúng ta chẳng khác gì một cặp lâu năm cả."

"Bớt tán tỉnh lại, tôi không mắc bẫy của anh, đổi cách khác đi."

"Được, vậy tôi nói "tôi thích cậu"."

Vương Nguyên liếc hắn: "Chủ tịch Vương, tôi chân thành nghi ngờ từ trước đến giờ anh chưa từng nói một câu thật lòng nào với tôi."

"Lý do?" Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Tại sao?"

"Trông anh rất là thành thật, nhưng đêm qua lại biết hình xăm trên người tôi đại diện cho cái gì, còn giấu súng trong phòng, biết rất nhiều thứ mà thế giới ngầm sở hữu." Vương Nguyên cũng nhướng mày: "Tôi đoán anh là một nhân vật khá nguy hiểm trong cái vùng màu xám đó, nhưng lại không đoán ra được thân phận của anh."

"Tôi nói rồi, tôi là thiếu chủ Hoang Cốt Hội." Vương Tuấn Khải nhai bánh quẩy rôm rốp, nhai được một nửa, hắn nhíu mày: "Sao lại có vị là lạ thế nhỉ?"

"Anh bảo mình là thiếu gia nhà giàu thì tôi còn tin." Vương Nguyên bĩu môi: "Công chúa hạt đậu."

Vương Tuấn Khải im lặng không nói, chỉ đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Vương Nguyên hỏi hắn: "Gì đấy? Không ăn được à?"

Hắn gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ bồn rửa tay, há miệng phun ra một mảnh lưỡi lam sắc bén.

Trên lưỡi lam còn dính máu tươi.

"Không cẩn thận bị giắt răng." Vương Tuấn Khải hờ hững nhìn chằm chằm mảnh dao, bánh quẩy này là hắn bảo Đại Đinh đi mua rồi đặt trong phòng bếp của khách sạn, nếu không phải Đại Đinh phản bội hắn thì trong khoảng thời gian hắn ra ngoài, đã có kẻ tiếp cận túi bánh quẩy này. Hoặc là đối phương biết hắn là ai, hoặc biết Vương Nguyên là ai, thậm chí có khả năng thứ ba rằng đối phương biết rõ từ danh tính cho đến đường đi nước bước của cả hai người bọn họ.

Vương Tuân không thể khôn ngoan như thế này được, đứa con thứ của ông ta lại càng không, với chỉ số IQ này, chỉ có thể trông đợi vào đứa con cả đang chuẩn bị làm mưa làm gió của Vương Tuân. Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến Vương Thịnh Phúc, không có nghĩa là hắn nhắm mắt làm ngơ với những gì cậu ta làm, gần đây Vương Thịnh Phúc không còn tác quai tác quái ở chợ và những khu vực thuộc địa phận Hoang Cốt Hội nữa, như như vậy không đồng nghĩa với việc cậu ta chịu an phận thủ thường.

Vương Thịnh Phúc bị anh trai đè đầu cưỡi cổ lâu như thế, bị ba mình phân biệt đối xử, bỗng nhiên vùng lên làm bậy thì người bình thường cũng hiểu được. Đáng tiếc Vương Tuấn Khải không phải người bình thường, cho nên hắn không hiểu, hắn chỉ biết, một tên ngu xuẩn như Vương Thịnh Phúc dám dẫn người chạy khắp nơi hoành hành bá đạo, chắc chắn có bút tích của anh trai hắn.

Người ta thường hay nói, con giun xéo lắm cũng quằn, thỏ bị dồn vào góc thì sẽ cắn người, nhưng từ trong ra ngoài Vương Thịnh Phúc còn không bằng một con giun, cậu ta chỉ là một con cờ trong tay ba và anh mình.

Chú mèo trắng buổi sáng chạy đến gần cửa thông gió, cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn nó, hắn lau vết máu trên miệng, cẩn thận súc rửa rồi mới đi ra ngoài.

Vương Nguyên đã không ngồi ở chỗ cũ.

...

Chín giờ sáng là lúc công ty Đinh Đinh đang hoạt động bình thường, sáng hôm nay, hội đồng quản trị cần tổ chức họp gấp để thông báo về việc thay đổi nhân lực sắp đến, đáng tiếc là đến giờ họp rồi, nhưng chủ tịch vẫn chưa đến.

Ở trước cửa văn phòng nhân sự, có vài cô gái đang đứng líu ríu.

"Nghe nói chủ tịch của công ty Đinh Đinh còn trẻ lắm! Chỉ mới hai mươi mốt, hai mươi hai, còn nhỏ hơn chúng ta nữa!"

"Suỵt, nhỏ hơn thì thế nào? Người ta đã là chủ tịch rồi đấy, còn chúng ta thì phải ứng tuyển làm thư kí cho người ta!"

"Thư kí không tốt à? Thư kí có thể đến gần chủ tịch, có thể bưng trà rót nước, đấm lưng bóp vai... A, tôi đã thấy tương lai xán lạn ở phía trước rồi!"

"Cô nổi điên cái gì đấy? Không phải mấy ngày trước vừa có tin anh ta hôn người tình ở hội nghị thượng đỉnh à? Nghe đâu người kia còn là nam!"

"Nam thì sao? Hôn thì sao? Nam có mang thai được không? Hôn có mang thai được không? Không có! Nhưng tôi thì..."

"Trắng trợn quá trắng trợn quá, rốt cuộc cô đến đây ứng tuyển làm thư ký hay là làm bà chủ vậy?"

"Tôi không quan tâm! Chủ tịch thì bao nhiêu người tình mà chả được, nghe nói anh ta vừa dịu dàng vừa ngầu, lúc cần mềm thì mềm, lúc cần cứng thì cứng, đúng là quá tuyệt..."

Bọn họ đang bàn tán xôn xao, bỗng trông thấy một người mặc đồ ở nhà đi thẳng đến gần, bọn họ lập tức nhường đường mà không cần nghĩ ngợi, cũng vì hình như đối phương chẳng có ý dừng lại, nếu bọn họ không tránh ra, chắc người kia sẽ đẩy bọn họ ra khỏi chỗ cửa phòng nhân sự, lao vào trong luôn.

Đối phương cũng chả thèm đóng cửa, vừa bước vào là túm lấy quản lý bên trong, ném thẳng vào tường...

"A! Đau!"

Đầu của Đại Đinh va lên tường một cái "cốp", anh ta lồm cồm bò dậy, chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra thì đã thấy Vương Tuấn Khải đi đến gần, túm cổ áo mình lên.

"Chủ tịch, người anh em, bạn tốt, thiếu chủ! Có chuyện gì cứ từ từ nói, việc gì phải động tay động chân như thế kia!" Đại Đinh thấy ánh mắt bình tĩnh của Vương Tuấn Khải, biết là hắn không đùa, trước giờ hắn cũng chưa từng đùa như thế này bao giờ, lập tức nghĩ ra chắc là có chuyện gì khiến hắn không hài lòng rồi, anh ta vội nói: "Tôi sai rồi! Tôi có tội!"

Nhưng vẫn bị Vương Tuấn Khải đánh một phát vào đầu.

Đại Định xót xa cho mặt già, đợi Vương Tuấn Khải buông mình ra mới tủi thân đứng dậy: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Sắp họp hội đồng quản trị rồi mà cậu ăn mặc như thế kia..."

Chẳng lẽ là bị đại mỹ nhân thọc huyết?

Bị xa lánh? Lăng mạ? Bị chê cười? Trào phúng?

Đại Đinh đoán già đoán non, nhưng sau khi Vương Tuấn Khải nói chuyện lưỡi dao lam sáng nay ra cho Đại Đinh nghe, anh ta lập tức sững người lại.

"Đệch mẹ."

Anh ta ôm đầu, vuốt mặt một cái: "Tôi phải băm kẻ nào dám hại tôi ra thành trăm mảnh!"

"Nói thế nhưng mà, cậu không tin tưởng tôi à chủ tịch?" Anh ta đau lòng: "Uổng cho một tấm lòng tình sâu nghĩa nặng..."

"Đại Đinh."

"Tôi lập tức đi điều tra ngay!"

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn anh ta, nhìn đến mức Đại Đinh cảm thấy xương sống rét lạnh: "Sao thế?"

"Anh không phản bội tôi, đúng chứ?"

Vương Tuấn Khải nói rõ ràng từng chữ một, thái độ nghiêm túc khác hẳn lúc bình thường, không hề che giấu vẻ giết chóc hung tàn trong mắt mình – dù gì thì hắn cũng là thiếu chủ của Hoang Cốt Hội, tay đã từng nhuộm máu người.

Đại Đinh im lặng một lúc lâu, giơ tay chào theo tư thế tiêu chuẩn: "Chắc chắn là không có!"

"Đi đi."

Đợi anh ta đi rồi, Vương Tuấn Khải liếc nhìn mấy đôi chân của các cô gái còn đang đứng thấp thỏm ngoài phòng nhân sự, gọi điện thoại kêu quản lý nhân sự đang họp trên tầng xuống giải quyết, còn hắn thì đứng dậy đi ra ngoài.

Nếu hắn không lầm, đêm nay Vương Nguyên sẽ đi "hãm hại" một người cuối cùng, chính là Vương Uất Trì.

Vương Uất Trì, là anh trai của Vương Thịnh Phúc.

Cho đến bây giờ, hắn vẫn không tìm ra mối liên hệ của những người bị Vương Nguyên chơi một vố, từ Phù đại thiếu gia cho đến Hà Phi, tiếp đó là cậu Vương. Ở mặt ngoài, hầu như bọn họ chỉ là con nhà giàu có quyền quý bình thường, không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến xã hội, trừ cậu Vương có dính dáng đến chuyện năm đó ra, hai người còn lại chỉ biết ăn chơi trác táng, chẳng dính nổi một chút gì về mấy vụ thù hận lâu năm.

Nếu như suy đoán của hắn vào đêm nay là thật, sự việc sẽ càng rắc rối hơn, vì Vương Uất Trì không giống ba người kia, anh ta dám giết cả Vương Tuấn Khải.

Lúc hắn ra bãi đỗ xe, trời bỗng đổ mưa tầm tã.

Vương Tuấn Khải không thích mưa cho lắm, cái ngày hắn gặp tai nạn giao thông cũng là lúc mưa bão ì đùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trắng xóa, đi sang cửa hàng tiện lợi mua một chiếc áo đi mưa dùng một lần màu vàng, mặc lên người.

Vương Tuấn Khải đi bộ vào một con hẻm bên cạnh tòa lầu công ty, đi khoảng một tiếng, ra khỏi địa phận đô thị sầm uất, bước thẳng vào vùng ngoại ô thưa thớt người. Ở đây có vài mảnh đất đang nằm trong tầm ngắm của hắn, nhưng vì có nhiều thế lực cắn xé lắm nên hắn đang đợi thời cơ ra tay.

Nhưng có một nơi nhất định Vương Tuấn Khải phải mua được.

Vương Tuấn Khải đi thẳng đến trước nghĩa trang công cộng, mua một bó hoa cúc trắng bên vỉa hè, móc xấp tiền trong túi ra. Mưa không có dấu hiệu giảm bớt nên hắn cứ đứng mãi ở chỗ phòng bảo vệ nghĩa trang, mượn bật lửa của ông ta, đốt vài tờ tiền thật.

Bảo vệ không hiểu gì cả: "Ấy, cậu thanh niên à, người chết không dùng tiền này đâu!"

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười: "Cháu đốt cho người sống mà."

Bảo vệ chẳng biết cô hồn nào lại đến quấy phá, bèn mặc hắn, tiếp tục xem TV. Trên TV đang chiếu đến một đoạn phim truyện tình cảm sướt mướt, nữ chính bị bạn trai và bạn thân hãm hại, gặp tai nạn xe cộ trên đường ra nước ngoài, sau đó vì kế hoạch quay lại trả thù, nữ chính phải thay đổi dung mạo, thay đổi thân phận của mình.

Vương Tuấn Khải vô thức sờ lên mặt hắn, không biết nghĩ thế nào lại lôi thêm tiền ra đốt.

Bảo vệ vừa xem xong phim cũng là lúc mưa tạnh, ông ta thấy Vương Tuấn Khải cầm đống tro tàn và bó hoa cúc rải rải lên một ngôi mộ, bèn lắc đầu: "A, quên nói với cậu ta, không được xả rác trên mộ!"

Ông ta xách chổi và giẻ lau đến, định quét cho sạch sẽ một phen, ai dè khi vừa nhìn thấy tấm di ảnh trên ngôi mộ nơi Vương Tuấn Khải vừa đứng, bảo vệ chỉ cảm thấy rét lạnh từng cơn.

"Vong hiển linh thật à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro