Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ách xì!"

Vì gió quá to, Vương Tuấn Khải ách xì một tiếng rõ lớn, sau đó hắn trông thấy một bóng đen lao vụt tới trước mặt mình, mặt mày ủ rũ bơ phờ như hồn ma bóng quế: "Khuya rồi sao anh không ngủ đi? Thức làm cái gì?"

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mệt tê người mà vẫn còn sức chất vấn hắn, bèn khiêng cậu lên: "Ngắm trăng thôi."

"Anh đùa gì thế, hôm nay không phải ngày rằm, trăng đâu mà ngắm?" Vương Nguyên cũng chẳng phản đối, cứ để hắn khiêng mình lên, gác cằm lên vai hắn: "Có phải anh lại nghĩ trò lố gì trong bụng không?"

"Không có, nếu cậu đã không tin tôi rồi, tôi nói gì cậu cũng đâu tin."

Vương Tuấn Khải thả cậu xuống giường, Vương Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, cơn buồn ngủ cũng bay đi một chút: "Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Khoảng cách giữa hai bên rất gần nhau, Vương Nguyên còn mặc áo ngủ của hắn, vì khổ người có Vương Tuấn Khải cũng không khác với cậu là bao nên áo ngủ gần như là vừa khít vào người Vương Nguyên, chỉ có cổ áo hơi lỏng lẻo vì cậu chẳng thèm cài hai cái cúc cuối. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn chiếc cổ trắng trẻo lấp ló dưới cổ áo, ánh đèn ngủ mờ nhạt khiến những đường nét trên gương mặt Vương Nguyên nhuốm một màu sắc bí ẩn, như một chiếc hộp báu không có chìa khóa, dụ dỗ người ta mở ra.

Hắn thầm nghĩ, người này không muốn làm chuyện thân mật với mình, lại cố tình không cài cúc kín kẽ, không phải mỡ treo miệng mèo là gì?

Nhưng Vương Tuấn Khải sợ sáng mai thức dậy, trên miệng hắn còn dính mỡ nên cũng không làm gì, chỉ thả Vương Nguyên xuống rồi ngẩng đầu lên.

Ai ngờ Vương Nguyên bỗng giơ hai cánh tay lên choàng qua cổ hắn, kéo hắn xuống, ngửa đầu hôn lên môi hắn.

Vương Tuấn Khải ngây người sửng sốt một lúc lâu, hắn biết Vương Nguyên đang rất tỉnh táo, cũng vì vậy nên hắn mới sững sờ không phản ứng kịp, mãi cho đến khi Vương Nguyên cắn vào môi hắn tóe máu, Vương Tuấn Khải mới giật mình hoàn hồn.

Hắn vô thức liếm môi hai cái, cảm thấy sắp không nhốt con dã thú trong lồng được nữa rồi.

Sợ Vương Nguyên phát hiện cơ thể mình có phản ứng bất thường, Vương Tuấn Khải vội vàng đẩy cậu ra, ai ngờ Vương Nguyên còn không sợ chết mà treo lên người hắn, nghiêm túc nhìn đũng quần của hắn.

Vương Tuấn Khải: "...Cậu đang ghẹo tôi à?"

Vương Nguyên không phủ nhận: "Ừ."

Sau đó, để làm tròn trách nhiệm của một người đùa giỡn trai nhà lành, Vương Nguyên thò tay nắm lấy dưa leo tươi xanh đang ẩn náu trong thế giới thanh xuân.

Vương Tuấn Khải: "!"

Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu nhìn cậu, hắn không hiểu Vương Nguyên đang định làm gì, sợ Vương Nguyên buồn bã làm ra chuyện quẫn trí gì đó.

"Tôi hôn anh như vậy mà anh không có phản ứng gì đặc biệt à?" Vương Nguyên vừa nói vừa sờ sờ dưa leo, rồi nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này?"

"Tôi cũng không biết... A!"

Vốn là hắn đang lựa lời mà nói cho hòa bình thế giới, nhưng Vương Nguyên lại bấm nhẹ vào dưa leo nhà trồng khiến hắn kêu lên một tiếng, liếc mắt nhìn cậu trong sự hoang mang tột độ.

"Hóa ra là có phản ứng." Vương Nguyên niết thêm vài cái, cảm giác hiểm họa sắp bùng lên đến cổ rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp với nghi vấn của mình: "Rõ ràng đêm đó anh còn "xưng hùng xưng bá" hơn bây giờ, tại sao lại không đụng đến tôi? Có phải hôm đó anh muốn ngủ với tôi không? Cuối cùng lại thả cho tôi chạy đi?"

Vương Tuấn Khải biết "hôm đó" mà cậu ám chỉ là cái đêm hai người dán dính vào nhau trong ống thông gió, tuy rằng dưa leo bị đặt lên cân khiến hắn cảm thấy không dễ chịu là mấy, nhưng cũng chưa đến mức mất đi lý trí: "Chỗ đó là ống thông gió đấy, nếu chúng ta kích động quá, nó sẽ sập."

Vương Nguyên: "...Nên anh buông tha tôi?"

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắm: "Cậu nghĩ là tôi muốn buông tha cho cậu lắm à?"

Vương Nguyên nắm cổ áo hắn: "Vậy giờ anh tới đi? Dám không?"

Đối với một người đàn ông mà nói, hai chữ "dám không" có hiệu quả khiêu khích ngang hàng với ba chữ "anh không được".

Vương Tuấn Khải cũng là một người đàn ông, nhưng hắn không biết bây giờ Vương Nguyên đang nói chơi hay nói giỡn, dù gì thì hắn cũng không tin cậu sẽ dâng mình lên cửa như vậy, đấy là chưa nói đến chuyện cậu vẫn còn đang nắm lấy dưa leo nhà hắn đây.

Nếu Vương Tuấn Khải nói sai nửa chữ, có khi nào Vương Nguyên sẽ vui quá hóa buồn hái lấy trái dưa về làm gỏi hay không?

"Đồ nhát gan." Vương Nguyên cười khẽ, cậu quỳ gối ở chỗ đối diện với Vương Tuấn Khải, nhìn hắn từ trên cao xuống, lạnh lùng cao quý như một chú mèo hoàng tộc: "Không dám thì cứ nói ra đi, không ai cười anh đâu."

Vương Tuấn Khải ngửa đầu nhìn cậu, trên môi hắn vẫn còn dư âm của nụ hôn ban nãy, máu huyết cả người cũng sôi sùng sục, hắn nghe thấy tiếng xiềng xích va chạm vào nhau leng keng loảng xoảng, những hình ảnh xung quanh cũng bắt đầu mờ nhòe đi, trong mắt hắn chỉ còn có đôi mắt chứa đầy sự khiêu khích của Vương Nguyên.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được nữa, hắn đánh vào cổ tay Vương Nguyên ép cậu buông mình ra, nắm chặt bắp đùi Vương Nguyên rồi vật cậu nằm xuống giường.

"Vậy cậu nói cho tôi biết, hình xăm trên người cậu là gì?"

Vương Nguyên đang định cười nhạo hắn, nghe hắn nói như vậy, ánh mắt hiếu chiến của cậu bỗng thanh tỉnh như vừa được nước thánh gột rửa.

"Nếu hôm nay tôi ngủ với cậu, tôi cũng sẽ trông thấy." Vương Tuấn Khải ấn vào vùng da xăm hình của Vương Nguyên: "Cậu hận Hoang Cốt Hội đến mức ghi vào da thịt để nhắc nhở bản thân?"

"Không chỉ như thế, tôi còn khắc vào cả linh hồn." Vương Nguyên bình tĩnh đáp: "Đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên."

"Bọn họ đã làm gì cậu mà cậu hận bọn họ như vậy?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn nhổm dậy lăn sang một bên giường, nằm nghiêng nhìn Vương Nguyên: "Thù giết người thân?"

"Nếu anh đoán được đến mức này thì cũng nên đoán ra lý do tôi tiếp cận anh chứ?" Vương Nguyên mỉm cười, không ngại chơi trò truy tìm manh mối với hắn.

"Không." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Là tôi tiếp cận cậu, cậu không hề biết tôi là ai."

"Đúng vậy, một chủ tịch tập đoàn nho nhỏ không thể có bản lĩnh võ thuật điêu luyện như anh." Vương Nguyên nheo mắt lại: "Anh cũng đeo mặt nạ như mọi người mà thôi."

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi đã từng nói với bọn họ vô số lần rằng mình là ai." Vương Tuấn Khải chán nản đáp: "Nhưng có ai thèm tin chứ."

"Thế anh nói với bọn họ anh là ai?'

"Thiếu chủ Hoang Cốt Hội."

Vương Nguyên bật cười ha ha, Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt "thấy chưa", hắn gác tay lên trán: "Bất kể là vì lý do gì, tôi đối xử tốt với cậu chỉ vì một chữ."

Vương Nguyên giễu cợt: "Anh đừng có nói với tôi là chữ "yêu" nhé?"

"Không phải." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp: "Là "ngon"."

Vương Nguyên: "...Ngon vậy sao không ăn đi này?"

"Trước khi điều tra rõ nguyên nhân cậu đến thành phố này, liên tục đại náo bảy bảy bốn mươi chín gia đình, tôi sẽ không ăn cậu." Vương Tuấn Khải nghiêm túc đáp.

"Hừ, không dám ăn thì cứ nói thẳng."

"Tôi sẽ không mắc mưu của cậu đâu."

Thấy Vương Nguyên còn muốn trào phúng mình nữa, Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cậu vào ngực, ra hiệu: "Suỵt, về đêm sẽ có mèo đen quanh quẩn trong tòa chung cư này."

"Mèo đen thì sao? Có ai chết à? Người chết sống dậy à?" Trời không nóng lắm, thậm chí có thể nói là se se lạnh, nhưng Vương Nguyên cảm thấy hai người dính sát vào nhau rất là khó chịu, hầm hập bứt rứt, đáng tiếc là cậu không muốn giãy ra.

Lò sưởi hình người chạy bằng cơm còn miễn phí, không xài hơi uổng.

"Không có, nhưng cậu có từng nghe nói đến truyền thuyết mèo đen thấy quỷ chưa?"

"Ha ha..." Vương Nguyên còn định cười trêu hắn, đúng lúc trông thấy một đôi mắt xanh trên ban công.

Từ nơi bọn họ nằm cách ban công chỉ khoảng mười bước chân, lại có ánh đèn bên ngoài hắt vào, cho nên Vương Nguyên có thể trông thấy một con mèo màu đen nho nhỏ đang đứng trên lan can ban công. Mèo thôi, có gì đáng để ý đâu, cậu cù Vương Tuấn Khải để hắn đừng nói nhảm nữa, ai ngờ Vương Tuấn Khải không cười, chỉ rụt rụt về sau, cái thứ cười lại là con mèo kia.

Đúng hơn là nó nhe răng "nở nụ cười" khoái chí, từ cổ họng cao quý phát ra một âm thanh chói tai: "Ngao!"

Tức thì, hàng loạt tiếng "ngao" vang lên từ bốn phương tám hướng, khiến Vương Nguyên giật mình.

Cậu phát hiện có rất nhiều tiếng mèo kêu la ở gần mình, có con ở mái nhà hàng xóm, có con bên tòa chung cư đối diện, có con ở phòng bên cạnh, có con đu đưa trên cành cây ngoài cửa sổ, nhìn vào chỗ loài người đang sống với đôi mắt phát sáng trong bóng đêm.

Mà con mèo bự nhất đang nằm sau lưng cậu: "Ngao!"

"Anh lại bày trò gì thế?" Vương Nguyên không hiểu dàn giao hưởng này chịu mệnh lệnh gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến Vương Tuấn Khải: "Thủ lĩnh loài mèo à?"

"Sẽ có người chết sống lại đấy." Vương Tuấn Khải liếm môi, cầm remote ấn về phía ban công, ban công lập tức đóng lại, hai chiếc mành trắng cũng kéo cái roẹt, dính vào nhau, bọn họ đã hoàn toàn không thấy những gì bên ngoài ban công.

Làm vậy để chi?

Vương Nguyên nhíu mày liếc hắn, nhưng vì cả ngày trời mệt mỏi rồi, cậu ngoan ngoãn vùi vào chăn ngủ say.

Đợi Vương Nguyên ngủ say rồi, Vương Tuấn Khải mò dậy đi ra ngoài, khoác chiếc áo ngoài lên rồi đi thẳng xuống tầng hầm của khách sạn.

Không phải tự nhiên Đại Đinh lại chọn khách sạn này cho bọn họ ở, cũng không phải tự nhiên đám mèo kia lại kêu lên đồng thanh như vậy.

Hắn ấn vài nút trên bảng điều khiển thang máy, ánh sáng màu xanh lập tức chuyển thành màu đỏ, bảng điều khiển điện tử đã biến thành một hình dạng hoàn toàn khác. Vương Tuấn Khải nhập mật mã và dấu vân tay, thang máy đưa hắn xuống tầng -2.

Cửa vừa mở ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến Vương Tuấn Khải nheo mắt lại. Hắn cúi đầu nhìn dòng máu tươi sắp chảy vào cửa thang máy với vẻ mặt không cảm xúc, không bao lâu sau, một bóng người phóng tới lau sạch máu tươi, không cho nó có cơ hội đụng vào thang máy một li nào.

Thấy đám người bên trong đứng dậy, Vương Tuấn Khải giơ tay ra hiệu cho bọn họ không cần làm màu, hắn tránh đi những vệt máu loang lổ trên sàn nhà, tìm một chiếc ghế sofa tương đối sạch sẽ ngồi xuống.

Trên mặt đất, có khoảng ba, bốn người nằm ở đó, một trong số bọn họ chính là người quen đã gặp hắn ở khu nghỉ dưỡng.

"Xỉu rồi."

Tiểu Đinh ngồi xổm xuống, nắm tóc người nọ lên kiểm tra: "Có cần báo với ba của anh ta không?"

"Giờ này chắc ông ta cũng biết con mình làm chuyện tốt gì rồi."

Đại Đinh cười khẩy: "Lúc anh ta gây sự với thiếu chủ, sao không..."

"Thuốc."

Vương Tuấn Khải bỗng dưng lên tiếng, cả phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

"Thiếu chủ, cậu Vương cũng không phải là người tham gia trực tiếp vào sự kiện năm đó, khi ấy anh ta chỉ là một đứa bé, chúng ta tiêm thuốc vào người anh ta, có phải là hơi..."

Một người đứng trong góc khẽ nói, nhưng gã chưa nói dứt lời đã bị Tiểu Đinh chĩa con dao gọt bút chì vào cổ: "Không muốn sống nữa à?"

Đối phương im bặt ngay tức thì.

Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn cậu Vương và vài thủ hạ của anh ta nằm dưới đất, hiển nhiên là bọn họ đã bị đánh tơi bời, không còn sức chống cự. Cậu Vương đã ngất xỉu từ lâu, kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh ta làm sao chịu được vài đòn của bọn lưu manh có văn hóa, nếu ba anh ta nhìn thấy con mình vật vã nằm xụi lơ dưới đất, chắc sẽ khóc lồi cả mắt ra.

Nếu không lồi thì Vương Tuấn Khải sẽ làm cho mắt ông ta lồi.

"Cứ dùng đi." Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh đèn mờ nhạt khiến trần nhà tối om như đang giấu một con quỷ bí ẩn nào đó: "Chết thì chôn."

Hết Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro