Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của cậu Vương quá nhanh, trong thời gian ngắn, không ai kịp phản ứng rằng anh ta đang làm chuyện gì, vệ sĩ của anh Vỹ cũng đần mặt ngơ ngác, bọn họ chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ anh Vỹ trước những đòn tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng, không hề nghĩ rằng cậu Vương sẽ "tấn công" bằng kiểu này.

Người sốc nhất vẫn là người trong cuộc, anh Vỹ ngây dại nhìn gương mặt của cậu Vương áp sát mình, sốc đến độ á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt cảm giác có gì đó cọ vào đụng quần mình.

Anh Vỹ: "!!!"

Anh Vỹ: "Người đâu!!!"

Quần chúng hết trợn mắt chữ A đến há mồm chữ O, kinh hoàng ôm ngực chứng kiến cảnh anh Vỹ bị tiểu bối "phi lễ", đã thế tiểu bối này còn là người quyền cao chức trọng, là thiên chi kiêu tử hàng thật giá thật, khiến người ta bối rối về độ giáo dục con em thời kì hiện đại.

Sau tiếng quát long trời lở đất của anh Vỹ, cuối cùng hắn cũng đã được vệ sĩ cứu ra, cậu Vương thì nằm trong vòng tay của Hà Thiếu Dương, hình như còn giãy dụa đi hôn Hà Thiếu Dương.

Đến giờ phút này, hầu như tất cả những ai có mắt đều phát hiện cậu Vương có vấn đề. Anh Vỹ lau nước miếng trên mặt, trợn mắt to như chuông đồng sai phái vệ sĩ đưa cậu Vương vào phòng, liếc mắt âm trầm nhìn mọi người trong đại sảnh, âm thầm cảnh cáo bọn họ không được tiết lộ nửa câu.

"Nếu chuyện hôm nay bị tuồn ra ngoài, các người tự gánh lấy hậu quả!"

Hắn tức giận rít lên, lập tức sai người điều tra chuyện hôm nay, phát hiện trong rượu có chất kích thích nồng độ cao, hắn tức đến độ suýt thì châm lửa đốt cả khu nghỉ dưỡng: "Bắt lấy cô ta cho tôi bằng mọi giá!"

Lúc này, có người đi lên nói thì thầm gì với đó vào tai của hắn, vẻ mặt phẫn nộ của vị quan chức này xẹp xuống ngay tức khắc, hắn nhíu mày hỏi: "Cậu chắc chắn là mình không nhìn lầm? Người đuổi theo cô ta là Vương Tuấn Khải?"

"Chắc chắn! Một mình tôi hoa mắt thì thôi, nhưng đây có bao nhiêu con mắt chứ! Hơn nữa Vương Tuấn Khải còn vừa gây sự với cậu Vương, nếu như cô ta cấu kết với Vương Tuấn Khải, cố ý hãm hại cậu Vương..."

"Không, Vương Tuấn Khải không làm chuyện đó đâu." Anh Vỹ nói: "Nếu cậu ta muốn hại cậu Vương thân bại danh liệt, cậu ta có trăm nghìn cách khác độc ác hơn nhiều."

Người kia không hiểu ý của anh Vỹ cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cái gì gọi là "có trăm nghìn cách khác độc ác hơn nhiều"? Không phải Vương Tuấn Khải chỉ là một tên chủ tịch mới lên tại Thượng Hải này à?

...

Vương Nguyên cảm giác hơi thở của Vương Tuấn Khải sát mình quá rồi, cậu cắn răng đẩy hắn ra, lau nước trên mặt: "Được rồi, coi như lần này tôi sai, bây giờ tôi có việc phải đi ngay, nếu anh còn cản đường, tôi sẽ không khách sáo."

"Không được, bây giờ cậu mà ra ngoài, đảm bảo sẽ bị bọn họ túm." Vương Tuấn Khải giơ đồng hồ lên: "Ắt hẳn bây giờ Lưu Vỹ đã đến rồi, cái hắn để ý nhất là sĩ diện, nếu ah81n biết có người giở trò trong bữa tiệc mình tổ chức, không lột da rút gân cậu thì cũng sẽ băm vằm thành trăm mảnh."

"Tôi không sợ hắn." Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi chỉ sợ anh."

Vương Tuấn Khải sững sờ, nhân lúc hắn còn chưa hoàn hồn, Vương Nguyên lách người qua tay hắn định bỏ ra ngoài, nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài phòng tắm có tiếng người xôn xao ồn ào.

"Đến rồi." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn ra cửa, đột nhiên Vương Nguyên tay ôm Vương Nguyên vào lòng mình, kéo khóa áo lột sạch bộ váy cậu đang mặc trên người.

Vương Nguyên: "!!!"

Vương Nguyên giả làm con gái là để thuận lợi cho hành động của mình, cậu không có ham mê sở thích đặc biệt gì, nhưng vì ban nãy chạy ra quá gấp, bây giờ trên người cậu chỉ còn một chiếc váy, cởi ra là cậu sẽ sạch bong kin kít, Vương Nguyên chịu nổi à!

"Ở đây là nhà tắm nước nóng, cậu có trần trụi với thiên nhiên cũng không ai bắt bẻ gì cả." Vương Tuấn Khải nói nhanh: "Ngược lại, nếu cậu mặc bộ váy này, có khi Lưu Vỹ buồn bã ném cậu cho tên Vương đang động dục ở bên kia cũng nên!"

"Anh tưởng nói vậy là dọa được tôi à?" Vương Nguyên vùng vẫy, đáng tiếc Vương Tuấn Khải đã nhảy xuống nước, lôi cậu theo lần thứ hai. Lần này Vương Nguyên đã lĩnh giáo được sức mạnh tuyệt đối của tên chủ tịch này, hơn nữa người bên ngoài cũng đang tụ tập ngày càng đông, cậu đành phải trượt vào lòng hắn trước khi cửa bị người ta phá hủy.

"Chính là phòng này!" Tiếng quát to của nhân viên nam lấn át tiếng người nhao nhao đằng sau mình, mặt đầy hạo nhiên chính khí: "Đây là gian mà chủ tịch Vương thuê, chỉ có anh ta và cô gái kia thôi!"

Lúc nãy, tất cả mọi người đều tụ hội ở sảnh tiệc ăn mừng, chỉ có Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến đây, hơn nữa dáng vẻ xộc xệch của hai người gây ấn tượng rất sâu nên nhân viên nam nhớ kỹ lắm. Đám người xung quanh lập tức bàn tán hăng say, cho đến khi một giọng nói cất lên dập tắt dư luận:

"Chủ tịch Vương, có phải cậu ở trong đó không?"

Vương Tuấn Khải đang ôm Vương Nguyên trong ngực, vì chiếc váy đã bị hắn giấu xuống nước, trên người Vương Nguyên bây giờ chỉ có đúng một cái quần lót ướt sũng, hắn không dám cúi đầu nhìn xuống, đành phải ngửa cao lên: "Có chuyện gì?"

Giọng hắn vừa gợi cảm vừa nặng nề, dễ khiến người ta liên tưởng đến một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Sau đó mọi người còn nghe một tiếng nức nở nho nhỏ vang lên, dù rất nhỏ nhưng bọn họ có thể nhận ra đó là giọng của... một người con trai?

"Anh làm cái gì thế?" Vương Nguyên sượng mặt nhìn Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên rút ở đâu ra một mảnh kính vỡ sắc bén kề sát lên cổ hắn: "Buông cái tay trên mông tôi ra!!!"

"Chậc!"

Vài người đứng gần nghe thấy câu này, bèn rút đầu không dám nhìn thẳng, xua tay: "Sai rồi sai rồi, chủ tịch Vương lại tìm bạn trai, không phải cô gái kia!"

Lưu Vỹ đứng giữa đám người, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Chủ tịch Vương, tôi là Lưu Vỹ, mạn phép hỏi cậu, người bên trong là ai?"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên bật cười, tiếng cười quanh quẩn trong phòng tắm nước nóng như ma âm cọ xát vào màng nhĩ mỗi người. Bọn họ vô thức run lên, tại sao lại có cảm giác đang đối mặt với đại lão thế nhỉ?

"Anh Vỹ, coi bộ anh vào hội đồng làm lâu quá, quên mất quy củ trên dưới rồi."

Mọi người nghe Vương Tuấn Khải nói xong, bọn họ không hiểu gì cả, nhưng Lưu Vỹ thì tái mặt, vội vàng quát vệ sĩ, bảo bọn họ đưa mọi người rời khỏi nơi này, còn mắng nhân viên nam kia tội lanh chanh, nhanh nhảu đoảng.

"Xin lỗi chủ tịch Vương, làm phiền cậu rồi."

Lưu Vỹ dứt lời, bèn vội vã rút lui.

Toàn bộ quá trình, cánh cửa mỏng manh kia chưa từng bị mở ra.

"Cho nên anh cần gì phải cởi đồ tôi ra?" Vương Nguyên ném bộ tóc giả vào mặt hắn, tức giận nghiến răng: "Anh cố ý chứ gì?"

Vương Tuấn Khải chớp mắt hai cái, bình tĩnh đáp: "Mềm quá."

Vương Nguyên: "..."

Là đàn ông thì sẽ không lấn cấn những chuyện này!

Vương Nguyên hít sâu, xòe tay ra.

Vương Tuấn Khải không hiểu cậu định làm gì, bèn đưa cằm mình đến, đặt vào lòng bàn tay cậu.

"Quần, áo!" Vương Nguyên cắn răng: "Đưa quần áo của anh cho tôi!"

"Rồi tôi mặc cái gì về?"

"Đó là chuyện của anh!" Vương Nguyên vừa quát vừa giơ tay đánh hắn, cậu nắm lấy áo dúi Vương Tuấn Khải xuống nước, ngặt nỗi tên này cao lắm, nước chỉ đến eo hắn, dúi cỡ nào cũng không dìm sâu xuống được. Vương Tuấn Khải nắm tay cậu lại, cẩn thận nhìn ngắm mỹ nhân ướt sũng. Vì nước hơi nóng, da dẻ từ trắng biến thành hồng nhạt, tóc dán vào hai má, giọt nước nhỏ tong tong từ chân tóc xuống ngực, xuống thêm chút nữa, chậc...

Hắn tấm tắc cảm thán, thảo nào người xưa lại có câu "chết dưới đóa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu"!

Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ ngợi mà thôi, Vương Nguyên có thù với Hoang Cốt Hội, nếu bây giờ hắn làm gì bất chính với cậu, e rằng sau này sẽ khó xử cho Vương Nguyên.

Cuối cùng, khi Đại Đinh quay lại khu nghỉ dưỡng lần thứ hai, anh ta cầm quần áo theo đưa cho Vương Tuấn Khải, sau đó vẫn là Đại Đinh chở hai người này về nhà.

Lần này bọn họ không hề tòa cao ốc Đinh Đinh nữa, mà tấp vào một khách sạn bình dân ngủ một đêm.

"Giường to như thế sao anh không qua bên kia nằm?" Vương Nguyên giật cái chăn về phía mình, rõ ràng chủ tịch Vương dư sức thuê thêm phòng, nhưng cứ nhất quyết đòi nằm chung giường với mình, nếu Vương Nguyên là con gái, ý đồ của hắn ta quá rõ ràng rồi!

Nhưng con trai cũng không khác gì!

Cậu chỉ muốn thụi cho Vương Tuấn Khải một cú, cắt đứt mạch não luôn suy nghĩ đến phế liệu mau vàng của hắn, từ lúc gặp Vương Tuấn Khải, gần như không có lúc nào là cậu không điên lên, đánh mất giáo dưỡng bình thản suốt hai mươi năm của mình!

Vương Tuấn Khải, anh có còn là người không?

Hình như Vương Tuấn Khải đọc được oán hận trong mắt cậu, hắn mỉm cười tủm tỉm, lấy một cái chăn khác ra: "Tôi thích ngủ hai người."

Vương Nguyên cười lạnh: "Thế sao không ngủ chung với bạn anh đi kìa?"

"Cậu ta mắc bệnh hôi nách."

Đại Định ở phòng bên cạnh: ách xì!

"Nếu tôi muốn làm gì cậu, tôi đã làm từ lâu rồi." Vương Tuấn Khải này là chính nhân quân tử: "Ngủ đi, tôi là người tốt."

Người tốt là người sẽ đưa cái kia kia cọ vào mông người khác sao?

Nhớ đến tình cảnh trong ống thông gió ngày hôm ấy, Vương Nguyên vô thức liếc chỗ nào đó trên người Vương Tuấn Khải, hừ, hoang đường!

Cậu nằm xuống, đắp kín chăn lại, nghĩ thầm ắt hôm nay sẽ lại là một ngày mất ngủ, nhưng không ngờ cậu vừa ngả đầu xuống là ngủ say ngay, không hề biết Vương Tuấn Khải mò ra, vạch áo mình ra.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xuống eo bên trái của Vương Nguyên, một hình xăm đầu lâu rực lửa nằm chễm chệ ở đó, vết sẹo dài từ giữa sống lưng kéo lên đến eo trái chém ngang hình xăm này, khiến hình xăm càng thêm phần dữ tợn, như thể đã bị chẻ làm đôi, phân thành hai con quỷ.

Vết sẹo dài như thế, năm đó chắc là Vương Nguyên đau lắm.

Hắn lặng lẽ chui xuống giường, đi ra ban công. Đêm nay không có trăng, cả Thượng Hải chìm trong tĩnh mịch tăm tối, mây đen u ám lửng lơ trên bầu trời, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đáp xuống, rũ một trận mưa lớn.

Hắn dựa vào tường, nhẹ nhàng mở điện thoại lên.

"Tiểu Đinh, tóm được người đó chưa?"

[Khu Macau nhiều bang phái hỗn tạp, gần đây còn xuất hiện thêm vài bọn mạo danh Hoang Cốt Hội, anh biết là tôi cần nhiều thời gian để-...]

"Tôi là thiếu chủ."

[...Vâng, thưa thiếu chủ. Đã tìm thấy người phụ nữ đó, nhưng giờ bà ta đang bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi vì thiếu tiền thua bài.]

"Dẫn bà ta đến Thượng Hải trong nay mai, tôi sẽ tự thẩm vấn bà ta."

Không đợi đối phương trả lời, hắn đã cúp máy, gió lạnh thổi qua ban công, khiến cho tóc của hắn bay bay không theo quy tắc.

Hết Chương 10

éc éc tui sẽ rep cmt của cả nhà sau nhaaaa, đọc cmt của mn dui xỉu luônn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro