Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh tổ chức tiệc, cậu Vương nhìn chằm chằm vào mặt Vương Tuấn Khải, anh ta cứ luôn cảm thấy gương mặt này có hơi quen quen, nhưng rà soát trí nhớ mấy lần vẫn không nhớ ra được Vương Tuấn Khải giống ai.

"Nghe nói công ty của cậu làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió, chẳng hay cậu có bí quyết gì có thể đưa công ty nhà mình lên đỉnh cao như vậy? Chia sẻ chút với mọi người được không?"

Cậu Vương không vào đề ngay mà lôi chuyện công ty ra nói, chủ yếu là anh ta muốn nhìn coi Đinh Đinh có tiềm năng phát triển đến mức nào mà lấn át được cả Dung Dị của nhà họ Vương. Anh ta không phải người có quyền to nhất, nhưng chắc chắn là đứa cháu được cưng chiều nhất trong dòng thứ, bất kể ai nghe thấy tên của anh ta cũng phải khom lưng cúi đầu, cho nên cậu Vương không hề để mắt đến ruồi muỗi xung quanh, thậm chí trong mắt anh ta, số người có tư cách tiến lên chào hỏi anh ta trong bữa tiệc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày: "Tôi đã nói rồi, ở Thượng Hải này, không ai giàu bằng tôi đâu."

"Ba hoa khoác lác!" Cậu Vương nheo mắt, ỷ mình cao hơn Vương Tuấn Khải một chút, anh ta nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Nếu cậu muốn sống yên ở Thượng Hải này thì đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi! Tôi cứ tưởng rằng một chủ tịch cao cấp của công ty đang phát triển thì phải biết tiến biết lùi, biết phân biệt thị phi, nhưng không ngờ cậu lại ngang ngược như vậy!"

"Đủ rồi! Các người có bị điên không? Vương Tuấn Khải đã làm gì mà các người chửi người ta như vậy?"

Đám đông đang nhón chân hóng hớt đợi Vương Tuấn Khải battle với cậu Vương, thì một giọng nữ cao vút vọng ra từ sau lưng bọn họ khiến cả đám người run lên, nhanh chân nhường đường chừa cho người kia một lối để vào.

Một cô gái mặc váy dài xanh nhạt, tóc ngắn màu be, hai mắt đeo kính sát tròng xanh lam, xinh đẹp như một con búp bê trong tủ kính chậm rãi bước vào giữa vòng chiến. Cô ta đi về phía Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu trừng mắt hung tợn: "Mấy người các người ăn hiếp một mình anh ấy, các người có còn lòng tự trọng không? Có còn là đàn ông không?"

"Cô là..." Mặc dù Hà Thiếu Dương cũng cảm thấy rung động vì vẻ đẹp của cô gái này, nhưng khi cô ta vừa mở miệng bênh vực Vương Tuấn Khải là gã lập tức liệt cô ta vào hàng ngũ địch thủ. Ai ngờ Hà Thiếu Dương còn chưa kịp hỏi cao danh quý tánh của người ta, cô gái nọ đã trợn mắt nhìn hắn, mắng nhiếc không nể mặt: "Cô cái gì mà cô! Làm sao? Anh có thể gọi người ta đến a dua hùa theo mình để mắng Vương Tuấn Khải mà không cho tôi mắng các người à? Tưởng thế là hay? Nói cho các người biết, nếu hôm nay các người dám làm gì Vương Tuấn Khải, tôi sẽ cho các người đẹp mặt!"

"Đây là thiên kim nhà ai thế? Chảnh chọe dữ vậy!"

"Chứ gì nữa, vừa lên tiếng là đã không lọt vào tai được rồi! Không biết làm sao cô ta vào được đây! Còn dám mắng cậu Hà và cậu Vương! Gan to bằng trời!"

"Đó đó đó đó! Đó mới là chỗ mấu chốt! Cô ta có thể vào được đây, dám mắng mỏ xối xả như thế mà không sợ mất lòng cậu Hà và cậu Vương, rốt cuộc cô ta có thân phận gì?"

"Không ai biết à? Không một ai biết ư? Vậy ai cho cô ta vào đây?"

"Nếu không ai biết, thì chỉ có một trường hợp duy nhất." Một người lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho quần chúng nhân dân: "Cô ta là con cháu của người tổ chức buổi tiệc này."

Anh ta nói xong, nhận được rất nhiều lời đồng tình từ những người xung quanh. Đúng vậy, chỉ có chủ nhà mới dám phách lối như thế, cô ta còn bênh vực Vương Tuấn Khải, điều này cũng có thể giải thích tại sao Vương Tuấn Khải lại có mặt ở đây.

Hà Thiếu Dương cũng nghĩ đến chuyện này, gã cười lạnh: "Hóa ra cậu cũng chỉ là một thằng bám váy đàn bà, có gì hay đâu chứ! Tôi biết tỏng mà!"

"Lèm bèm cái gì nữa đấy? Muốn bị đuổi khỏi đây không hả?" Cô gái kia giận dữ nhìn Hà Thiếu Dương bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, như thể giây tiếp theo cô ta có thể lao lên lột da Hà Thiếu Dương ra đắp mặt nạ luôn.

Hà Thiếu Dương cắn răng quay đầu nhìn cậu Vương: "Cậu Vương, cậu xem..."

Gã một lòng muốn cậu Vương ra mặt thay mình, ai ngờ lúc nhìn lại, cậu Vương đang ngơ ngác nhìn chăm chú vào cô gái váy xanh kia, như đã chết trong lòng một ít.

Rõ ràng cô gái kia đanh đá điêu ngoa, còn bênh vực Vương Tuấn Khải, nhưng không hiểu sao từ thời khắc cô ta mở miệng ra mắng người khác, cậu Vương trúng... Tiếng sét ái tình.

Cậu Vương rất muốn mắng bản thân, tại sao định lực lại yếu kém như vậy, nhưng anh ta không thể ngăn cản tiếng nói của con tim, tế bào toàn thân anh ta đang kêu gào rằng chính là người đó! Người có thể thay đổi cuộc đời anh ta! Đang! Đứng! Ở! Đó!

Rào!

Ngay khi cậu Vương định nói vài câu ba xạo làm quen, thì cô gái nọ bỗng cầm ly rượu Lafite trên tay Hà Thiếu Dương lên, tạt thẳng vào mặt anh ta.

Quần chúng: "!!!"

Quào!

"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy ai mắng người khác bao giờ à? Làm ơn đi công tử ạ, trước lúc ra đường, ba mẹ anh không nói là đừng có nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta sao?" Cô gái váy xanh tạt xong một ly, còn định cầm ly thứ hai lên tạt tiếp nhưng cậu Vương đã nắm lấy cổ tay cô ta lại: "Em tên gì?"

"Mắc mớ gì đến anh! Buông tay tôi ra!" Cô gái lảo đảo suýt té, may mà có Vương Tuấn Khải đỡ được, ai ngờ cô ta cũng không hòa nhã gì với Vương Tuấn Khải, hất tay hắn ra: "Cả anh nữa, bị người ta chửi mắng mà không biết mắng lại à? Người gì mà ngoan thế?"

Ngoan? Cô có chắc là mắt và tai của cô vẫn còn sử dụng được chứ? Đây là tiếng lòng của mọi người. Trong đầu bọn họ vẫn còn văng vẳng những câu nói về tiền của Vương Tuấn Khải, mỗi một chữ hắn thốt ra đều là kim ghim sâu vào tâm hồn đó, được chứ!

Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn đối phương, bỗng nhiên, mặt hắn đỏ lên như quả cà chua chín: "Khen tôi ngoan hả? Phải không? Khen tôi phải không?"

"Bị điên à?!" Cô gái lùi về sau, tránh né hai bàn tay của hai người đàn ông họ Vương, tức anh ách dậm chân một cái: "Không chơi với các người nữa!"

"Đợi đã!"

Cô gái vội vàng chui ra khỏi đám người, chạy ra lối vào suối nước nóng của khu nghỉ dưỡng Điềm Tâm. Vương Tuấn Khải và Đại Đinh nhanh chóng rượt theo, cậu Vương thấy vậy, cũng vội cất bước định đuổi theo bọn họ, nhưng vào ngày lúc này, điện thoại di động của anh ra rung lên bần bật.

Cậu Vương nhíu mày buồn bực, nhưng vừa móc điện thoại ra, anh ta trông thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình xong là tất cả nóng ruột bay sạch sành sanh: "Ba à? Ba gọi cho con làm gì đấy ạ?"

"Thằng ngu xuẩn!!!"

Tiếng gào thét của ba anh ta lớn đến nỗi Hà Thiếu Dương đứng bên cạnh cũng nghe thấy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô gái váy xanh và Vương Tuấn Khải đã chạy mất rồi.

Cũng vào giờ phút này, cánh cửa lớn của đại sảnh được mở ra hết cỡ, ánh đèn tắt phụt, thay vào đó là các loại đèn chiếu màu sắc lung linh thay phiên chớp tắt, ánh sáng loang ra khắp phòng, mờ mờ ảo ảo như các phòng trà thời thập niên 80.

Mọi người trợn mắt há mồm, trong lòng bọn họ có cùng một suy nghĩ.

Chủ nhân của bữa tiệc đến rồi!

...

Vương Tuấn Khải chạy theo bóng người mặc váy xanh kia mà không hề nghĩ ngợi, sức hắn lớn, thể lực tốt, hơn nữa hắn đã nhớ kĩ bản đồ của khu nghỉ dưỡng này rồi nên không hề bị người kia cắt đuôi.

"Đừng chạy nữa, tôi đuổi kịp rồi này!"

Vương Tuấn Khải lao lên ôm chầm lấy đối phương, thấy bên cạnh là một phòng tắm suối nước nóng, hắn bèn lôi người ta vào trong đó. Đại Đinh đã được hắn đánh tiếng gió từ trước, không đuổi theo bọn họ nữa mà lủi đi đâu mất.

"Anh làm gì? Buông tôi ra, sàm sỡ, dê xồm!"

Cô gái váy xanh vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị hắn lôi vào phòng tắm suối nước nóng. Nhân viên bên trong thấy hai người đầu bù tóc rối, trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi, thầm nghĩ người có thể vào khu nghỉ dưỡng này đều là khách quý, bèn tốt bụng đưa cho Vương Tuấn Khải hai cái áo choàng tắm và hai cái khăn, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Chúc quý khách ngon miệng, à không... Ha ha, xin lỗi, lúc trước tôi làm bồi bàn."

Vương Tuấn Khải xua tay ý bảo không có gì, rồi kéo cô gái kia vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại.

Sau đó, nhân viên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của đàn ông vang lên, anh ta nghĩ bụng, gay cấn quá!

Vương Tuấn Khải bị đá thẳng xuống suối nước nóng, nước ở đây không nóng lắm nhưng cũng đủ khiến hắn giật mình. Vì giật mình, hắn nắm cổ chân người kia lôi xuống theo, làm cho đối phương té chỏng vó trong ngực hắn.

Vương Nguyên phun nước trong miệng ra, biết hắn nhận ra mình là ai, cậu cũng chẳng thèm giả vờ làm gì nữa: "Tôi vừa cứu anh một mạng đấy, anh còn ngáng đường tôi, đuổi theo tôi làm gì!"

"Rửa cậu cho sạch!" Vương Tuấn Khải nói xong, vung tay lên ghìm hai cánh tay Vương Nguyên lại, "nhúng" cậu vào trong nước nóng.

"Ục ục ục...!" Vương Nguyên bị hắn dìm xuống nhanh quá, lúc kịp phản ứng thì đã uống vài ngụm nước, cậu phun phì phì vào mặt hắn, tức giận trợn mắt: "Anh điên rồi!"

"Đúng vậy! Tôi điên rồi!" Vương Tuấn Khải bỗng quát lên, mặt mày lạnh lẽo như sương tuyết. Vương Nguyên sững sờ không nói nên lời, cảm giác vẻ phẫn nộ trên mặt hắn không phải là giả, nhưng mắc gì cậu phải sợ hắn?

Vương Nguyên cũng hậm hực không kém, thấy Vương Tuấn Khải bị đám nhà giàu kia ức hiếp, cậu mới liều mạng cải trang chạy ra cứu hắn một bàn, ai ngờ người này lại tỏ thái độ gay gắt với cậu, lòng tốt vừa rồi cho chó ăn còn hơn!

Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra, lồm cồm bò lên bờ.

Dù đây là suối nước nóng nhưng lại xây dựng theo kiểu lộ thiên, dưới nước thì ấm, nhưng không khí bên trên lại hơi lạnh, Vương Nguyên rùng mình một cái, thầm nghĩ mình ở đây làm gì? Thấy cậu Vương trúng chiêu rồi thì phải chạy đi mới đúng chứ?

"Cậu cứu tôi à?"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, hắn sải bước lên bờ, chặn đường Vương Nguyên lại: "Cậu ăn nói như vậy mà không thấy thẹn với lương tâm mình sao?"

"Đúng là tôi không nên ra mặt thay cho anh...!"

"Tôi biết cậu bỏ cái gì vào mấy ly Lafite đó." Hắn bình tĩnh nhìn Vương Nguyên, dễ dàng xô cậu lên tường: "Cậu muốn chơi thằng oắt họ Vương đó một vố cũng được, nhưng lại tự ném mình vào?"

"Anh nói gì tôi không hiểu!" Vương Nguyên tung cước đá vào đầu gối hắn, nhưng bị Vương Tuấn Khải móc chân đứng không vững, trượt vào lòng hắn.

Cậu cảm giác đêm nay sức lực của mình đã giảm đi rất nhiều, nếu không thì cậu cũng sẽ không sa cơ thất thế đến nỗi bị Vương Tuấn Khải túm được.

"Đã cảm giác được chưa?"

Tiếng của Vương Tuấn Khải vọng tới từ đỉnh đầu Vương Nguyên, Vương Nguyên không thể nói rõ đây là cảm xúc gì, chỉ biết nếu mình mà sảy chân giẫm vào, đảm bảo chết không chỗ chôn.

"Nói linh tinh gì đó, cảm giác cái gì..."

"Hồng Tán."

"..."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng: "Anh lại nói nhăng nói cuội gì đấy? Cái gì là Hồng Tán? Xem phim truyền hình kiếm hiệp nhiều quá à?"

Vương Tuấn Khải xốc cậu đứng thẳng, chỉ vào vạt áo cậu: "Ban nãy khi cậu cầm rượu xối lên mặt tên kia, có vài giọt dây vào quần áo cậu."

Vương Nguyên nuốt nước bọt: "Thì sao?"

"Cậu hoạt động trong tổ chức đó, ắt phải biết, Hồng Tán không màu không vị, thẩm thấu qua da." Vương Tuấn Khải áp sát Vương Nguyên: "Nếu tôi không nhúng cậu vào nước, e rằng bây giờ cậu đã quỳ dưới chân tôi xin tôi chà đạp cậu rồi."

Vương Nguyên: "..."

Vương Nguyên: "..." Chó má!

...

Cùng lúc đó, ở sảnh tiệc, chủ nhân của buổi tiệc đã đến. Người này là quan chức cấp cao trong bộ máy cai trị, có quan hệ rất tốt với nhà họ Vương. Hôm nay hắn ta tổ chức bữa tiệc "đại hội võ lâm" này là để mọi người có cơ hội giao lưu với nhau, tiện thể móc nối quan hệ, làm cho khối đại đoàn kết Thượng Hải càng xanh tươi phồn vinh.

Năm nay hắn đã hơn bốn mươi tuổi, cũng được coi là tinh anh trẻ trung trong giới, vì thế có rất nhiều người gọi hắn là anh Vỹ chứ không phải là chú Vỹ đúng như tuổi tác của hắn.

"Cậu Vương, đã để cậu phải đợi lâu rồi."

Hắn vừa liếc mắt là nhìn thấy bóng lưng của cậu Vương, gọi mấy tiếng mà đối phương không trả lời, đám cậu ấm cô chiêu bên cạnh cậu Vương cũng đang lay lay anh ta, hắn lấy làm lạ, bèn khều đối phương hai cái.

"Cậu Vương?"

Cậu Vương quay lại, hai mắt mờ mịt, mặt mày đỏ bừng.

Sau đó, anh ta bỗng lao lên ôm chầm lấy vị quan chức cấp cao kia, hôn vào má hắn!

Hết Chương 9

 xin lỗi mn vì đã lăn lâu quá :(((((((((((((((((((((((((((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro