Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thiếu Dương nóng lòng muốn ra oai làm bẽ mặt Vương Tuấn Khải, bèn sai người đi báo cho cậu Vương biết. Gã vừa nhếch miệng cười vừa liếc Vương Tuấn Khải, tiện tay giật luôn ly rượu trên tay hắn.

"Anh có biết uống loại rượu này không? Đây là Lafite chưng cất tám mươi năm đó, không phải muốn uống là uống đâu, loại rượu này chỉ để dành cho những người biết thưởng thức nó mà thôi, anh xếp hàng đợi đi."

Khi Hà Thiếu Dương nói xong cũng là lúc cậu Vương đi đến, đám người lập tức lách ra một đường nhường chỗ cho cậu Vương, lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh. Không biết bao nhiêu già trẻ gái trai đang ôm mộng trèo lên cây cổ thụ này, cho nên không ai trông thấy một thiếu gia đi sau lưng cậu Vương bỗng hoảng hốt.

"Hôm nay Thiếu Dương có nhã hứng quá nhỉ?" Cậu Vương vừa đến là mỉm cười bắt tay với Hà Thiếu Dương, rất là nể mặt đối phương: "Vị này là...?"

"Đây là cô Tôn, con gái của chủ tịch tập đoàn thực phẩm đông lạnh ở khu vực phía nam." Hà Thiếu Dương cười nói: "Bạn gái mới của tôi."

Nói xong, gã giả vờ liếc Vương Tuấn Khải một cái, nhếch môi cười ra vẻ rất là ưu việt. Cậu Vương cũng nhìn theo hướng ánh mắt của gã, trông thấy Vương Tuấn Khải bình tĩnh đứng bên cạnh bàn rượu, cậu Vương bèn nhướng mày: "Đây là bạn mới của cậu à?"

"Không phải, chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi." Hà Thiếu Dương cười khinh miệt: "Cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga!"

Thật ra gã ta chẳng yêu thương gì Tôn Quý Phi cả, nhưng có dịp hạ bệ người khác thì cớ gì gã lại không làm, huống hồ đây còn là kẻ mà anh họ Hà Phi của gã căm ghét, bây giờ gã trả thù Vương Tuấn Khải, không chừng còn được anh Hà Phi cất nhắc cho thăng chức.

Nghĩ đến đây, Hà Thiếu Dương càng muốn làm cho Vương Tuấn Khải xấu hổ không có chỗ đứng tại bữa tiệc này, gã mỉm cười âm hiểm, bắt đầu châm ngòi thổi gió:

"Cậu Vương, anh có từng nghe qua công ty bất động sản Dung Dị chưa? Nghe nói năm ngoái, Dung Dị chính là con hắc mã trong giới kinh doanh, chỉ cần Dung Dị tham gia nộp đề án cải tạo xây dựng đất ở bất kỳ một buổi đấu thầu nào cũng được giới chức trách cân nhắc tham khảo, thậm chí còn tham gia xây dựng tòa nhà hành chính mới của các cấp lãnh đạo."

"Nhưng kể từ đầu năm nay, Dung Dị không hề lấy được một dự án đáng khen nào, thậm chí còn bị cướp mất hai dự án lớn liên quan đến đường sắt và du lịch trên núi, khiến chỉ số đánh giá của Dung Dị bị các nhà đầu tư chấm xuống mức hai sao..."

Chỉ cần là kẻ từng lăn lộn trong cái giới thương mại này, ai cũng biết công ty Dung Dị là do tập đoàn nhà họ Vương lãnh đạo, tất cả mọi người đều cho là chủ tịch sau lưng Dung Dị chính là bà con của cậu Vương, hoặc là anh em, cha chú, hoặc là họ hàng thân quen.

Cậu Vương sống ở thủ đô từ nhỏ, sẽ không thể biết hết tất cả những chuyện liên quan đến dòng họ nhà mình ở các tỉnh thành khác. Chẳng qua, cứ cho rằng Dung Dị chỉ là một công ty nhỏ dưới trướng nhà họ Vương, cứ cho là cậu Vương không biết Dung Dị thuộc nhánh nào trong nhà mình, nhưng với tính cách bao che khuyết điểm và bênh vực người nhà của nhà họ Vương, đảm bảo sau khi cậu Vương nghe xong chuyện này, anh ta sẽ cảm thấy không vui

Hà Thiếu Dương không cần cậu Vương tức giận, chỉ cần anh ta chướng mắt Vương Tuấn Khải là được.

"Nhưng cũng trong thời gian này, một công ty mới nổi đã trồi lên một cách nhanh chóng, chiếm lĩnh hết thảy các dự án lớn trong vùng, trở thành công ty mới có tiềm năng nhất trong năm năm gần đây." Hà Thiếu Dương vừa nói vừa liếc Vương Tuấn Khải một cách sâu xa: "Không biết người ta có bí quyết gì mà đưa công ty nhà mình lên tầm cao sánh ngang với những tập đoàn đã tồn tại nhiều thập kỷ qua thế nhỉ?"

"Vì giàu." Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt.

Hà Thiếu Dương: "..."

Hà Thiếu Dương: "Đúng là cái loại nhà giàu mới nổi nên không có học thức, anh không thấy tôi đang nói chuyện với cậu Vương à?"

Vương Tuấn Khải nhún vai: "Cậu có hỏi đến mãn kiếp thì anh ta cũng không trả lời được đâu, câu này chỉ có một mình tôi biết thôi."

Mỗi lần có dự án mới, hắn chỉ cần vung tiền ra đấu thầu, người ta cược một thì hắn cược hai, người ta lên hai thì hắn lên bốn, cứ thế nhân lên, làm gì có ai đấu lại hắn.

Vương Tuấn Khải chân thành gật đầu với Hà Thiếu Dương: "Tiền thôi mà, sá gì."

Hà Thiếu Dương: "..."

"Cậu Vương thấy không, đến bây giờ vẫn còn những người ngông cuồng tự đại cho rằng tiền có thể mua được tất cả." Hà Thiếu Dương tỏ ra tiếc nuối với thế hệ trẻ đương thời: "Chỉ biết cái lợi trước mắt, không tính toán sâu xa, lỡ đắc tội ai cũng không biết mình chết như thế nào!"

"Thế thì phải xem bản lĩnh của người đó đã." Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Muốn giết tôi cũng không dễ đâu."

Hà Thiếu Dương: "..."

Tại sao tên này không làm theo lẽ thường? Cứ nói một câu là phải đốp lại lời gã nói?

Cậu Vương liếc mắt đánh giá Vương Tuấn Khải, anh ta không mù quáng tin lời một chiều từ Hà Thiếu Dương, nhưng cũng không có bất kỳ thiện cảm gì với Vương Tuấn Khải, vì anh ta cũng biết chuyện của Dung Dị.

Vừa hay, Dung Dị chính là công ty của em gái họ nhà anh ta.

Lần này cậu Vương đến Thượng Hải cũng là vì em gái họ. Em gái anh ta thành lập công ty Dung Dị được hơn một năm, muốn mưa được mưa muốn gió được gió bấy lâu nay, bỗng nhiên bị Đinh Đinh giật mất cơ hội phát triển nhưng không làm sao điều tra được là ai giật dây Đinh Đinh.

Em gái anh ta không tin rằng Đinh Đinh có cái năng lực gạt phăng tất cả quyền lực của mình nên năn nỉ ỉ ôi muốn nhờ cậu Vương tìm hiểu xem tại sao lại như thế, tiện thể nắm luôn kẻ đang đứng phía sau chống lưng cho Vương Tuấn Khải. Thật trùng hợp. cậu Vương cũng không ngờ là Vương Tuấn Khải có thể bước vào bữa tiệc ngày hôm nay.

Phải biết rằng, bữa tiệc này được tổ chức bởi một người có quyền to trong bộ máy nhà nước, chỉ là bây giờ đối phương có việc bận chưa đến kịp nên bảo mọi người cứ chơi trước.

Cậu Vương cụp mắt suy nghĩ, mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải: "Đúng là hậu sinh khả úy, cậu tự tin thật đấy."

Vương Tuấn Khải nghe vậy bèn liếc nhìn đối phương, lắc đầu: "Không phải tôi muốn thế, là do trời sinh tôi đã như vậy."

"..."

"Có ai nói với cậu rằng, trước khi bước vào một bữa tiệc cao cấp cần phải học lễ nghi hay không?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Anh bạn à, trong hội nghị cấp cao mà tôi còn dám hôn người tình thì bữa tiệc này đã là gì."

Chuyện này đã là trò cười của cả giới thượng lưu, nhưng Vương Tuấn Khải không lấy làm đau mà còn cố tình nhắc đến, khiến mọi người xung quanh cảm thấy không có chiếc thước nào đo nổi sự ngu xuẩn của hắn.

"Ha ha, cậu cũng hài hước ghê đấy, sao không đi tham gia chương trình tạp kĩ tấu hài mà đến đây học đòi làm sang cái gì?" Hà Thiếu Dương ôm bụng cười nắc nẻ, đám đàn em a dua sau lưng gã cũng nhếch môi trào phúng cười nhạo Vương Tuấn Khải: "Cứ tưởng mình nói thế là hay à? Cậu không biết cái gì gọi là xấu mặt?"

"Tiền nhiều là xong ngay ấy mà." Vương Tuấn Khải lắc đầu không cho là đúng: "Sáng mai tôi bỏ tiền mua hot search đăng bài "tình yêu nồng nàn tựa càn khôn vũ trụ" vượt ra khỏi thế đạo luân thường là bảo đảm có người câm mồm nagay ấy mà."

"Vương Tuấn Khải, cậu lớn lối quá đấy, chẳng lẽ cậu không biết cái gì gọi là xấu hổ sao?!"

"Xấu hổ có lấy được tiền không? Huống hồ tôi chỉ hôn người tôi yêu, chẳng làm gì phạm pháp cả. Tôi và cậu ấy chọn góc tối để giao hòa, là do quần chúng cố ý nhìn lén chứ tôi có quay phim chụp ảnh ra màn hình lớn ép mọi người xem sao? Không có." Vương Tuấn Khải nhún vai hết sức vô tội, từng câu từng chữ đầy mùi vị ngang ngược ương ngạnh, cũng gián tiếp nói cho Hà Thiếu Dương biết, hắn chẳng có quan hệ gì với cô Tôn cả, những trò Hà Thiếu Dương làm từ đầu đến giờ chỉ là mua vui cho thiên hạ mà thôi.

Ban đầu cậu Vương không định gặng hỏi Vương Tuấn Khải ở đây, nhưng ai ngờ Vương Tuấn Khải vừa mở miệng là nói chuyện hết sức phách lối, hắn không có tư cách đứng trong bữa tiệc này.

Cậu Vương mím môi, suy nghĩ có nên gọi bảo vệ đuổi Vương Tuấn Khải ra bây giờ không thì vị thiếu gia đứng sau lưng anh ta bỗng thì thầm: "Cậu Vương, đừng đụng đến người này!"

Cậu Vương vẫn chưa kịp hỏi tại sao, thì Hà Thiếu Dương đã tức lồng lộn lên, chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải mắng nhiếc thậm tệ: "Cậu chỉ là cái ngữ nhà giàu mới nổi mà đòi lên mặt với con cháu thế gia à?! Làm ra chuyện như vậy mà vẫn còn mặt mũi đến đây nói quàng nói xiên? Ai cho cậu cái quyền đó?!"

"Tiền." Vương Tuấn Khải nheo mắt, nói bao nhiêu lần vẫn không tin à?

"Tiền? Ha ha, cậu thì có được bao nhiêu tiền? Chắc cũng chỉ có chút tiền áp đáy hòm, muốn lấy ra dọa ai?! Cậu không đáng xách dép cho cậu Vương nữa là! Dám khoe tiền trước mặt con cháu thế gia? Vương Tuấn Khải, cậu đùa gì thế?" Hà Thiếu Dương cười hả hê như là nghe được chuyện gì hài hước lắm, gã chỉ vào mũi Vương Tuấn Khải: "Tôi nói cho cậu biết, bất kỳ một người nào ở đây cũng giàu hơn cậu, đừng có tưởng Đinh Đinh phất lên trong phút chốc thì cậu biến thành cái rốn của vũ trụ!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Ai nói Đinh Đinh phất lên trong phút chốc? Đinh Đinh phát triển là nhờ căn cơ vững chắc cùng với sự cố gắng của rất nhiều người, rồi sau này nó sẽ trở thành một ông lớn trong ngành bất động sản, đủ sức cạnh tranh với những tập đoàn đứng đầu quốc gia."

"Ha ha ha!"

Hà Thiếu Dương càng cười to, đây cũng chính là tiếng lòng của mọi người. Vương Tuấn Khải có hoài bão to tát là tốt, nhưng hoài bão cũng phải đi kèm với vốn liếng, chỉ bằng chút tiền lẻ của Đinh Đinh mà đòi vươn lên so sánh với những công ty hàng đầu quốc gia, đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

Vốn dĩ đám người xung quanh đã muốn tìm cớ lấy lòng cậu Vương từ lâu, nay Vương Tuấn Khải như kẻ đưa gối lúc buồn ngủ, bọn họ bắt đầu cười nhạo hắn, nghĩ thầm hắn kiêu căng không đúng chỗ rồi, coi như hôm nay Đinh Đinh sẽ bị hủy trong tay Vương Tuấn Khải.

Chỉ có vị thiếu gia đứng sau lưng cậu Vương là bồn chồn không yên: "Cậu Vương, hay là chúng ta qua bên kia uống rượu đi, đừng để ý đến Vương Tuấn Khải!"

Thiếu gia này khuyên như thế nhưng biết tỏng là cậu Vương sẽ không nghe mình, quả nhiên, cậu Vương liếc nhìn anh ta một cái, hừ lạnh: "Chạy trốn vào lúc này không phải là tác phong của bổn thiếu gia. Huống hồ Vương Tuấn Khải đâu là cái gì, tại sao tôi phải sợ hắn?"

"Cậu Vương, coi như tôi xin cậu, không vì nhà họ Vương thì cũng vì bản thân cậu..."

Cậu Vương gạt phăng lời của đối phương, trong lòng anh ta còn cảm thấy hình như hôm nay mình dẫn thiếu gia này đến đây là một sai lầm. Không trợ uy giúp mình mà còn bàn lui? Cậu Vương không phải là người không biết phải quấy, nhưng thấy như vậy cũng không vui, Vương Tuấn Khải chỉ là một con tép, có đáng để một thiếu gia sợ hãi đến mức này không?

"Nếu anh sợ thì sau này đừng đi theo tôi nữa."

Thiếu gia kia sững sờ, rụt tay lại, lén lút chạy ra ngoài gọi điện thoại cho người nhà của cậu Vương.

Đầu bên kia vừa bắt máy, anh ta đã lập tức hoảng hốt báo cáo: "Ông chủ Vương, con trai của ông sắp gây ra đại họa rồi!"

[Ha ha, cậu Quan, sao cậu không chơi cùng với nó đi mà nói cái gì vậy? Đại họa? Ở Thượng Hải chưa có ai dám lớn tiếng với nó đâu, trừ phi là đụng phải thiếu chủ...]

"Cậu ta đụng phải thiếu chủ thật rồi." Thiếu gia sốt sắng: "Thật sự là thiếu chủ Vương Tuấn Khải."

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro